Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)

Chương 41

Dịch: LTLT

“Phản ứng rất nhanh đó!” To con lại tiến đến, khi Hoắc Nhiên muốn lên rổ từ bên trái thì cắt đứt đường nhảy lên của cậu.

Hoắc Nhiên tiếp tục dẫn bóng, trái bóng xuyên qua dưới háng không ngừng thay đổi qua lại giữa hai tay.

Chuyền cho tôi là được rồi!

Khấu Thầm đứng ở bên cạnh nhìn, lúc định mở miệng bỗng nhiên Hoắc Nhiên chuyền bóng, tay phải móc bóng từ dưới cánh tay trái của to con, bóng được quăng lên từ phía sau anh ta, ở phía dưới bay nghiêng về phía rổ.

“Đm.” To con trở tay lại rướn lên, không thể ngăn cản trái bóng này, xoay người nhìn bóng đã vào rổ, “Có phải đội bóng rổ trường các cậu là gia truyền không vậy?”

“Sao thế?” Hoắc Nhiên phì cười.

“Tưởng Thừa cũng từng chơi chiêu này, trước đây có phải trường cậu cũng có một đội trưởng họ Lưu hay gì đó, cũng chơi vậy không.” To con nói, “Chiêu này có phải là đả cẩu bổng pháp của đội trưởng đội bóng trường các cậu không?”

“Không biết.” Hoắc Nhiên cười nói, “Chỉ là từng xem video Tưởng Thừa thi đấu, có thể là vậy đi.”

Lúc một đám người ở dưới rổ bắt đầu ném rổ làm nóng người, Khấu Thầm đến bên cạnh Hoắc Nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có một thắc mắc.”

“Hửm?” Hoắc Nhiên cởϊ áσ khoác ra.

“Tưởng Thừa chuyển trường rồi phải không?” Khấu Thầm nói.

“Đúng vậy.” Hoắc Nhiên gật đầu.

“Sau đó Lưu gì đấy thì sao?” Khấu Thầm hỏi.

“Lưu Nhất cùng lớp với đám Chu Hải Siêu.” Hoắc Nhiên nói, “Sau đó di dân cùng với gia đình rồi.”

“Vậy còn cậu?” Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên.

“Tôi thì sao?” Hoắc Nhiên cũng nhìn Khấu Thầm.

“Đội trưởng nào cũng đều chưa tốt nghiệp đã rời đi, đm… Trù ẻo gì thế này.” Khấu Thầm nhíu mày, “Vậy còn cậu, cậu có kế hoạch chuyển trường hay ra nước ngoài gì không?”

Hoắc Nhiên ngẩn người, cười không ngừng: “Khả năng tổng kết của cậu rất mạnh đó, mau mau cởi đồ.”

“Cậu muốn làm gì?” Hai tay Khấu Thầm ôm ở trước ngực.

“Cậu không chơi bóng…” Hoắc Nhiên nói đến một nửa thì ngừng lại, nhìn chằm chằm tay Khấu Thầm, một lát sau mới mở miệng, “Làm cái gì à? Cởi đi! Tối nay để cậu nếm thử lợi hại của Hoắc đại gia.”

“Không nếm không là người.” Khấu Thầm cười không ngừng lại được, giơ một tay lên cởϊ áσ khoác ném lên khán đài.

“Mần chết cậu.” Hoắc Nhiên phối hợp tiếp tục diễn với cậu, lúc được chơi bóng thì tâm trạng rất tốt.

“Thật là, cậu còn chưa trả lời tôi đâu đó, cậu không chuyển trường không ra nước ngoài chứ?” Sau khi cởϊ áσ khoác Khấu Thầm hoạt động tay chân, lại lo lắng hỏi một lần nữa.

“Không chuyển trường không ra nước ngoài.” Hoắc Nhiên nói, “Tám đời tổ tiên của tôi đều ở đây, chuyển trường cái gì, cũng không có tiền ra nước ngoài.”

“Điều kiện nhà cậu cũng không tệ mà, không ra nước ngoài nổi sao?” Khấu Thầm hỏi.

“Tôi đi nước ngoài làm cái gì hả, môn tiếng Anh cuối học kỳ trước tôi còn thi không được trung bình nữa.” Hoắc Nhiên nói, “Điều kiện nhà cậu tốt như thế sao cậu không ra nước ngoài.”

“Bắt đầu từ hồi cấp 2 thì tôi chưa từng được điểm trung bình môn tiếng Anh đó.” Khấu Thầm nói.

Hai người cười ngu một trận.

“Biến.” Hoắc Nhiên cười xong thì xoay người đi, “Đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi không muốn bị cậu lây nhiễm đâu.”

Khấu Thầm cười không nói chuyện, tay chà xát trên mặt.

“Làm gì đó?” Hoắc Nhiên nhìn cậu, “Đến đây, làm nóng người.”

“Có phải trên mặt tôi có lông chó không.” Khấu Thầm cau mày, “Vừa lột áo, trên mặt liền cảm thấy có lông.”

Hoắc Nhiên đi đến nhìn chằm chằm mặt Khấu Thầm một hồi, từ bên mũi cậu cầm lên một sợi lông thật dài: “Đây là tóc của nhỏ nào đúng không?”

“Làm gì có đứa con gái nào tóc cứng như vậy.” Khấu Thầm chậc một tiếng, “Đây là lông của Soái nhà tôi.”

“Lông Soái nhà cậu dài dữ vậy?” Hoắc Nhiên có hơi ngạc nhiên.

“Buổi chiều cậu đến sờ thử xem, tiện tay nắm một phát, có thể nhổ được tám trăm sợi dài như này.” Khấu Thầm nhảy nhảy, chạy đến dưới rổ, nhận lấy trái bóng không biết ai ném đến, xoay người trở tay ra sau móc một cái, bóng vào rổ.

“Trước đây chưa từng thấy cậu, là bạn học của Hoắc Nhiên à?” Có người hỏi.

“Vâng.” Khấu Thầm gật đầu.

“Trước giờ Hoắc Nhiên chưa từng dẫn bạn học đến.” Người kia nói, “Hôm nay coi như có thể chơi phối hợp với người của mình rồi.”

“Em là đội viên mới, còn đang trong giai đoạn huấn luyện căn bản.” Khấu Thầm nói.

“Trước đây từng chơi đúng không?” Có người hỏi, “Kỹ thuật của cậu cũng không phải người mới.”

“Chơi cũng không nhiều.” Khấu Thầm nói.

Khi Khấu Thầm không toàn tâm toàn ý giả ngầu thì sẽ là một người rất dễ nói chuyện, sau mấy lần chuyền bóng qua lại, mọi người đã quen với nhau.

Khi người đã đông đủ rồi thì chia đội bắt đầu chơi.

“Cho em một hậu vệ nữa.” Hoắc Nhiên nói, “Lão Lục nhé?”

“Được.” Người tên lão Lục gật đầu, lại vẫy tay với một tên to con bên cạnh, “Trung phong Tiểu Tiểu, thêm lão La nữa, đủ rồi.”

Khấu Thầm nhìn cái người to con kia, mười giây sau Hoắc Nhiên lại gọi người đó một tiếng “Tiểu Tiểu”, cậu mới xác định, không phải lão Lục nói là “Trung Phong nhỏ xíu”, mà là người to con kia tên là Tiểu Tiểu… Đây là cái xưng hô thần kỳ nào thế?

“Cậu muốn sắp xếp chiến thuật một chút không?” Khấu Thầm hỏi Hoắc Nhiên.

“Chơi tùy ý thôi, xem tình huống rồi phối hợp.” Hoắc Nhiên nói, “Đội bên kia có ba người là đồng đội, cậu có cơ hội thì chặn ngang phối hợp của bọn họ.”

“Ừm.” Khấu Thầm gật đầu.

“Lão Lục có bóng thì chuyền cho Khấu Thầm.” Hoắc Nhiên nói.

“Được.” Lão Lục gật đầu.

“Anh Hoắc Nhiên.” Tiểu Tiểu nói, “Em vẫn là giành bóng bật rổ à?”

“Bóng bật rổ giao cho em.” Hoắc Nhiên nói.

Khấu Thầm hoảng sợ nhìn Tiểu Tiểu còn cao hơn cậu nửa cái đầu, kiểu nào cũng hơn một mét chín, không nhịn được hỏi: “Nhóc này nhiêu tuổi vậy?”

“Mười bốn.” Tiểu Tiểu nói.

“À!” Khấu Thầm ho khan.

Hoắc Nhiên bên cạnh bật cười: “Hết hồn luôn phải không, anh Khấu Thầm.”

Một ông chú cầm bóng đứng ở chính giữa.

Tiểu Tiểu cùng với một thanh niên cao không kém nhóc ấy bao nhiêu đứng đối diện nhảy giành bóng.

Không chạm được bóng.

Bóng bị thanh niên kia đánh đến tay một người gầy khác đang mặc quần áo giống y nhau, những người này là thành viên của đội bóng trường kỹ thuật bên cạnh, có ba người mặc đồng phục.

Người gầy cầm được bóng, nhanh chóng xông về phía rổ.

Nhưng vừa mới chạy mấy bước, một thân ảnh giống như tên bắn xuất hiện bên cạnh anh ta, duỗi tay chụp được bóng trong tay anh ta.

Sau đó kêu một tiếng: “Khấu Thầm!”

Lúc này Khấu Thầm mới phát hiện đó là Hoắc Nhiên, cậu quay đầu chạy đến dưới rổ, bóng Hoắc Nhiên chuyền rất cao, cậu chạy đến vạch ba điểm thì nhảy lên nhận bóng.

Khi nhảy lên cậu nhìn thấy sau lưng có người đã đến cách cậu khoảng một bước, thế là không chờ bóng rơi xuống thuận tay rướn lên, ném bóng đi.

Bóng vào rổ.

“Đù má! Được đó, được.” Mấy người đội bên kia đều rất sốc giơ ngón tay cái với Khấu Thầm.

“Được điểm rồi.” Ông chú ngậm điếu thuốc dựa ở bên bảng tỉ số, dùng một giọng điệu không hứng thú nói, lật một trang của bảng tỉ số.

“Trâu bò.” Lão Lục bước đến đυ.ng một cái lên vai Khấu Thầm.

Khấu Thầm sau khi giật mình thì mỉm cười, cậu chưa từng chơi bóng kiểu ghép đồng đội tạm thời thế này, không biết phải giao lưu thế nào, nhưng lão Lục đυ.ng cậu một cái, cậu liền cảm thấy rất thú vị.

Lúc Hoắc Nhiên chạy đến bên cạnh thì vỗ một phát lên trên tay cậu: “Bóng đẹp.”

Trận đấu tiếp tục, người gầy phát bóng, chuyền cho anh thanh niên, khi anh thanh niên dẫn bóng rất mạnh mẽ, giống như đang phá hủy vậy.

Khi Tiểu Tiểu tiến lên ngăn cản không thành công, anh ta va chạm với Tiểu Tiểu rồi lên rổ giành được điểm.

Sau mấy hiệp, Khấu Thầm phát hiện, chơi kiểu này, quả thật là không có phối hợp gì đáng tin cả, không phải ngày ngày luyện tập cùng nhau thì cũng sẽ không phối hợp với nhau được, với lại không có trọng tài, quy tắc chỉ đại khái, không có lỗi phạm quy quá rõ ràng, mọi người cũng sẽ không tính toán.

Căn bản chính là mọi người chia nhau biểu diễn cá nhân, lúc diễn không được nữa thì chia bóng cho đồng đội, hoặc là vào lúc người khác không tiến hành biểu diễn tiếp nữa thì kịp thời hỗ trợ, bắt đầu biểu diễn của bản thân.

Khấu Thầm chưa từng xem Hoắc Nhiên chơi bóng, huấn luyện bình thường Hoắc Nhiên sắp xếp mấy đội viên cũ thi đấu luyện tập với đội viên mới, chưa từng vào sân lần nào.

Ngay lúc này là lần đầu tiên Khấu Thầm nhìn thấy trạng thái thi đấu của Hoắc Nhiên.

Giống như một tia chớp.

Phòng thủ và tấn công đều linh hoạt như nhau, lúc dẫn bóng hầu như không có ai ngăn cản được cậu.

Nhưng khi cậu có cơ hội thường sẽ chuyền cho Khấu Thầm.

“Tự mình ném đi.” Khấu Thầm nói.

“Tỉ lệ trúng đích của cậu cao hơn tôi.” Hoắc Nhiên nói, “Cậu không biết đâu, lúc thi đấu chính thức tôi từng có ghi chép ném phạt hai lần không vào, mà còn tận mấy lần.”

“Vậy cậu dựa vào đâu để làm đội trưởng.” Khấu Thầm hỏi.

“Dựa vào việc tôi có thể giành được bóng trong tay cậu, nhưng cậu không thể chạm vào bóng của tôi.” Hoắc Nhiên nhận lấy bóng ra biên được khán giả trên khán đài ném đến, chuẩn bị ra biên phát bóng.

Khấu Thầm nhanh chóng sờ lên trên bóng: “Nhìn nè.”

Hoắc Nhiên nhìn cậu, có hơi khó hiểu.

“Tôi chạm vào rồi.” Khấu Thầm nhỏ giọng nói.

“… Đừng chọc tôi cười.” Hoắc Nhiên cong môi, ép nụ cười xuống lại, hạ thấp giọng, “Bóng chuyền về cho tôi, cậu chạy đến vạch ba điểm.”

“Ừ.” Khấu Thầm nhìn thoáng qua bảng tỉ số, bọn họ đang thua bốn điểm.

Hoắc Nhiên chuyền bóng đến, Khấu Thầm nhận bóng, đối phương lập tức có người đến cản lại.

Khấu Thầm dẫn bóng đến chính giữa, quét mắt về phía Hoắc Nhiên, thấy Hoắc Nhiên đã vọt qua phòng thủ chặt chẽ của hai người đội bên kia, cánh tay vươn ra ngoài, lòng bàn tay hướng ra sau.

Khấu Thầm ngay lập tức xông về trước, sau đó ngừng lại, không chờ người phòng thủ lấy lại trọng tâm, lướt bóng qua bên tay của người này chuyền đi: “Đến rồi!”

Hoắc Nhiên hơi nghiêng đầu, tay quơ ra nhận được bóng, không dừng lại chút nào dẫn bóng xông về trước, Khấu Thầm nhanh chóng đuổi theo, từ đường biên bên phải chạy đến đường biên cuối cùng.

Sự phối hợp ăn ý trong lúc hỗn loạn khiến cậu khi nhận được bóng Hoắc Nhiên chuyền về ở đường biên cuối bỗng nhiên có hơi kích động, lúc ném bóng có hơi run, bóng lệch một chút, từ bên cạnh vành rổ bật ra.

“Đm!” Cậu chửi một tiếng.

Tiểu Tiểu cướp được bóng bật rổ, chuyền cho lão Lục, lão Lục lại chuyển bóng cho cậu.

Lúc này đã bỏ lỡ ba điểm, phòng thủ của đối phương đều đã vào vị trí, Khấu Thầm nhất thời thấy buồn bực.

“Ném!” Hoắc Nhiên không biết đã đến đối diện cậu từ lúc nào, cùng lão La chặn người của đối phương lại.

Cơ hội ném bóng này nhiều nhất có được hai giây, Khấu Thầm không chút chần chừ nhảy lên, ném bóng khỏi tay, gần như vẽ ra một đường vòng cung song song với bảng rổ, bóng vào rổ.

“Đm.” Lão La kêu lên, “Như này cũng vào được.”

Khấu Thầm nhướng mày, không nói gì.

“Đệt.” Hoắc Nhiên mỉm cười chạy đến bên cạnh cậu, “Tố chất tâm lý mẹ nó đúng là tốt mà.”

Nửa trận sau chơi được một nửa lại có mấy người đến, nhưng không ghép được người thành hai sân bóng, thế là Hoắc Nhiên với Khấu Thầm ra sân đổi với bọn họ, ngồi trên khán đài nghỉ ngơi.

“Thế nào?” Khấu Thầm ngồi bên cạnh Hoắc Nhiên.

“Gì cơ?” Hoắc Nhiên đang uống nước.

Khấu Thầm khoác cánh tay lên trên vai Hoắc Nhiên, ôm về phía mình, nhỏ giọng nói: “Tôi chơi bóng cũng được đúng không? Đội trưởng.”

“Ừ.” Hoắc Nhiên đưa nước cho cậu, “Uống không?”

“Chỉ một từ ừ là xong rồi à?” Khấu Thầm cầm chai nước, uống mấy ngụm.

“Giỏi ghê đó nha.” Hoắc Nhiên cười, nhìn người ở trên sân bóng.

Khấu Thầm không hé miệng, nhìn chằm chằm một bên mặt của Hoắc Nhiên.

“Sao vậy.” Hoắc Nhiên liếc nhìn cậu.

“Trên mặt cậu có một lớp lông tơ nhỏ xíu.” Khấu Thầm nói.

“… Trên mặt cậu cũng có mà.” Hoắc Nhiên quay đầu nhìn cậu, “Trên mặt ai lại chả có.”

“Người giống Quách Tử Kiện không có, trên mặt mụn quá trời.” Khấu Thầm lấy điện thoại ra, chụp gương mặt của Hoắc Nhiên, “Trên mặt tôi có sao? Cậu xem, như thế này à?”

“Cậu có ấu trĩ không đó, xem trận đấu đi, cậu xem lông tơ trên mặt để làm gì?” Hoắc Nhiên nhìn gương mặt của mình trên màn hình của Khấu Thầm, “Phải, cậu cũng có lông nhỏ như này.”

Khấu Thầm bật cười: “Tôi đáng yêu đến vậy sao?”

“… Đúng thế.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.

“Có lẽ vậy đi.” Khấu Thầm nhìn điện thoại, “Cậu từng nói tôi đáng yêu.”

“Bình thường quá ngầu quá đẹp trai.” Hoắc Nhiên nói, “Người khác không chú ý được cậu đáng yêu.”

“Đù —— Má.” Khấu Thầm mở to mắt nhìn Hoắc Nhiên, “Cậu cũng biết nói chuyện quá đó.”

“Hết cách.” Hoắc Nhiên nói, “EQ cao như này.”

Khấu Thầm ngồi ngang lại trên khán đài, dựa vào Hoắc Nhiên, cười một hồi.

Chơi bóng xong Hoắc Nhiên không về nhà lại mà đến thẳng nhà Khấu Thầm.

Ba Khấu với Khấu Tiêu không có ở nhà, chỉ có mẹ Khấu, thấy bọn họ về lập tức đứng lên nói: “Mẹ đến nhà dì hai nhé.”

“Làm gì ạ?” Khấu Thầm hỏi, lại huýt sáo, “Soái ——”

Soái Soái từ trên cầu thang lầu hai nhảy xuống, lúc chạy được một nửa thì phấn khích quá mức nhảy qua lan can luôn, sau đó leo ra ngoài, trượt mấy cái lên đất mới đứng lên.

Hoắc Nhiên ôm nó dùng sức xoa đầu nó.

“Hôm nay dì con gọi thợ may đến nhà may quần áo, mẹ đến đó đo thử may một cái áo khoác dài.” Mẹ Khấu nói, “Dì Vương mua đồ ăn rồi, lát nữa mấy đứa muốn ăn gì thì nói dì ấy làm cho, mẹ ăn ở bên dì hai luôn.”

“Dạ.” Khấu Thầm gật đầu.

“Hai đứa mau đi tắm, cả người mồ hôi coi chừng bị cảm.” Mẹ Khấu nói xong thì ra khỏi nhà.

Hoắc Nhiên ngẩn người: “Bác ấy cứ vậy mà đi à, khói mù bên ngoài lớn lắm.”

“Nhà dì hai của tôi ở đằng trước, bên toà nhà tám, đi bộ mấy phút là đến.” Khấu Thầm từ đằng sau nhào lên trên vai Hoắc Nhiên, đẩy cậu đi đến cầu thang, “Nào, dẫn cậu đi tham quan phòng của tôi.”

Phòng của Khấu Thầm rất lớn, dọn dẹp ngăn nắp hơn phòng Hoắc Nhiên nhiều, không có linh kiện phụ tùng, cũng không có các loại công cụ chất đống.

Chủ yếu là trang trí rất đơn giản, giường, tủ đầu giường, tủ quần áo, một cây đèn đặt dưới đất, dưới đèn có một cái bàn trà cùng một cái đệm ngồi, bên cạnh quăng một quyển sổ.

Soái Soái đi theo vào phòng, nhảy lên trên giường Khấu Thầm nằm sấp xuống.

“Xuống dưới.” Khấu Thầm nói.

Soái Soái rất nghe lời đứng lên nhảy xuống giường, sau một giây lại nhảy lên lần nữa.

“Không ngốc chút nào.” Hoắc Nhiên cười nói.

Khấu Thầm nhào lên trên người Soái Soái, vùi mặt vào trong lông của nó ngửi thử: “Ừm, vẫn thơm, đặc cách cho mày nằm năm phút.”

“Cậu biết chơi à?” Hoắc Nhiên cầm một khối rubik trên tủ đầu giường lên.

“Cậu biết không?” Khấu Thầm lật người nằm lại, gối đầu lên người Soái Soái.

“Biết chơi một mặt.” Hoắc Nhiên chậm rãi xoay rubik, “Lúc nhỏ từng chơi, chỉ có thể chơi được một mặt, muốn được sáu mặt thì phải tháo ra xong gắn lại.”

“Ném đến đây.” Khấu Thầm đưa tay.

Hoắc Nhiên ném khối rubik đến.

Khấu Thầm một tay nhận lấy rubik, bắt đầu dùng ngón tay xoay.

“Lợi hại vậy à?” Hoắc Nhiên nhìn cậu, “Một tay năm giây sao?”

“Cậu nói nhảm à.” Khấu Thầm bật cười, “Cậu đang chém gió giùm tôi sao, tôi không có giả ngầu đâu đó.”

“Thế…” Hoắc Nhiên còn chưa nói xong, Khấu Thầm lắc khối rubik trước mặt cậu, cậu cầm lấy nhìn thử, hai mặt, “Lợi hại hơn tôi rồi.”

“Các mặt về lại vị trí thì tối thiểu mất bốn mươi năm mươi giây.” Khấu Thầm ngồi dậy, “Tôi biểu diễn cho cậu một chút.”

“Ừ.” Hoắc Nhiên đưa khối rubik cho Khấu Thầm, nhìn chằm chằm tay của cậu.

Khấu Thầm xáo trộn khối rubik, xoay vòng tròn xem thử, sau đó hắng giọng, nhỏ giọng lầm bầm: “Biu~ bắt đầu.”

Hoắc Nhiên kìm chế được, không cười ra tiếng.

Ngón tay Khấu Thầm rất dài, lúc xoay rubik càng thấy dài rõ ràng, xoẹt xoẹt xoẹt vù vù vù.

Với trình độ chơi một mặt cần đến một phút của Hoắc Nhiên thì tốc độ này của Khấu Thầm coi như là rất nhanh, Hoắc Nhiên ước chừng đếm giây ở trong lòng, có lẽ là hơn ba mươi giây một xíu.

“Tốc độ này có thể luyện tiếp, đi thi được.” Hoắc Nhiên nói.

“Không hứng thú.” Khấu Thầm nằm lại lên người Soái Soái, lại vỗ phần giường bên cạnh, “Tôi chơi cái này bao nhiêu năm, từ hồi còn nhỏ đến bây giờ, mới được tốc độ này, thi đấu khỉ gì.”

Hoắc Nhiên nhìn Soái Soái, bụng của chó lớn có lông mềm mềm, cậu vẫn luôn muốn trải nghiệm một lần, sau khi Khấu Thầm nhường chỗ cho cậu, cậu liền nằm xuống bên cạnh Khấu Thầm, cẩn thận gối lên trên bụng Soái Soái.

“Thoải mái không?” Khấu Thầm hỏi.

“Ừ.” Hoắc Nhiên lên tiếng, Khi Soái Soái hít thở đầu của cậu cũng sẽ di chuyển lên xuống một chút, cảm giác rất kỳ diệu.

“Khi tôi còn nhỏ thích nằm như thế này, không làm gì hết, không đọc sách, không học hành, không luyện đàn…” Khấu Thầm giơ tay lên, lại xáo trộn khối rubik, sau đó ngón tay nhanh chóng chuyển động.

“Biu~ Bắt đầu.” Khi Khấu Thầm bắt đầu xoay xong lần thứ ba Hoắc Nhiên nhỏ giọng giúp cậu phát lệnh, “Tôi tưởng rằng cậu không có chuyện gì sẽ ra ngoài đánh nhau với mấy đứa nhóc khác.”

“Cũng đánh, nhưng cũng không thể đánh mãi mà.” Khấu Thầm vừa xoay rubik vừa nói, “Đánh mệt rồi không thể nghỉ ngơi sao?”

Hoắc Nhiên phì cười, một hồi lâu mới thở dài.

Khấu Thầm không nói nữa, lần lượt xoay rubik, Hoắc Nhiên nhìn tay Khấu Thầm, trong lúc ngẩn ngơ có loại cảm giác yên tĩnh mà khi một mình cậu ở ngoại ô mới có được.