Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 83: Vô tình

Dương Nhất Thiên từ từ đặt chiếc điện thoại xuống, cả người cứng nhắc không động đậy nổi.

Anh ngửa mặt lên rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế tâm tình kích động của mình.

Dương Nhất Thiên giơ tay lên xoa trán, đầu như có một dòng điện mạnh chạy qua vậy. Đau như búa bổ.

Anh lấy từ trong hộp bàn ra một hộp thuốc lá rồi châm lửa. Làn khói trắng mờ tỏa ra, bao trùm lấy khuôn mặt góc cạch của người đàn ông. Dương Nhất Thiên đưa lên hút một điếu, ánh mắt buồn bã như chìm vào hư vô.

***

Trước đó hai tiếng ở Cẩm Tú Viên, trong một nơi khác.

Huyết Tư Vũ nhẹ nhàng bước đi trên dãy hành lang dài và rộng. Nơi đây rất yên lặng, im tới nỗi chỉ nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ lẫn âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Huyết Tư Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, chỗ này rất tối, chỉ duy nhất một bóng đèn còn sáng. Anh nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay mình rồi mở tin nhắn vừa được gửi tới. Là của Dương Nhất Thiên.

"Cậu lên tầng hai phía nhà xe, ở cuối hành lang có một căn phòng, trong đó là một người đàn ông đang có ý định tiếp cận Tuyết Y, cậu xử lý tên đó giúp tôi."

Anh cất đi rồi bước tiếp tới cuối dãy, dừng lại trước căn phòng mà Dương Nhất Thiên chỉ. Nhìn sơ qua thì giống một căn phòng trống hơn, tuy sạch sẽ nhưng lại không có không khí gì thể hiện rằng ở đây có người cả.

Huyết Tư Vũ thở dài, vừa mới tới chưa kịp làm gì thì đã bị gọi đi, mà không biết là tên nào trong đây nhỉ? Anh lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa mà lúc nãy Cao Tuấn đưa cho rồi mở cửa.

"Cạnh..." Cánh cửa từ từ hé ra, chỉ thấy thấp thoáng một bóng người đàn ông đang nằm sấp trên một chiếc giường gỗ dỏm.

Căn phòng này rất đơn sơ, ngoại trừ một chiếc giường rẻ tiền và hai chiếc ghế thì chả có gì nữa. Hình như đây chỉ là một căn phòng nhỏ của người làm thôi.

Anh đi vào trong, đóng cửa rồi từ từ bước tới. Không hiểu sao nhưng mà thấy người nằm trên giường quen quá, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi vậy.

Huyết Tư Vũ dừng lại, ngay sau đó liền lấy tay khều khều người đó ra, nhưng đập ngay vào mắt lại là khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ của Trịnh Minh Bảo.

***

Trịnh Minh Bảo từ từ mở mắt ra rồi đưa tay sờ sờ lên mặt, sao lại ướt ướt vậy, chẳng lẽ có mưa à?

Nhưng mà đang ở trong nhà mà?

Cậu nhắm tịt mắt rồi gõ gõ vào đầu mình, sao đầu lại đau quá vậy? Hình như là mới nãy cậu đi theo người tên là Cao Tuấn thì phải, vào một căn phòng nào đó khá tối, và sau đó...

Không còn sau đó nữa...

Trịnh Minh Bảo bật dậy, sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu vội đưa tay lên sờ mặt mình nhưng lại phát hiện ra nó đã bị dính đầy nước.

Vừa quay mặt nhìn sang bên cạnh nhưng lúc này lại phát hiện ngồi ngay bên chiếc giường đang nằm là một người đàn ông với khuôn mặt chán nản, trên tay anh ta còn cầm một li nước, những giọt nước còn nhỏ giọt từ chỗ những ngón tay.

Huyết Tư Vũ thấy người trên giường đã tỉnh lại thì lấy nước vảy vào mặt cậu, tiện thể cười một cái khinh bỉ.

"Ha ha, Trịnh Minh Bảo, chúng ta lại gặp nhau rồi..."

"..." Trịnh Minh Bảo im lặng, mãi vài giây sau mới giật mình, cậu nói một cách lắp bắp.

"Anh... anh sao lại ở đây? Còn tôi đang ở chỗ nào thế này?"

Huyết Tư Vũ ngửa người ra sau, anh vươn vai rồi ngáp một cái thật dài.

"Ai bảo cậu tiếp cận Trương Tuyết Y làm gì cơ chứ, bây giờ bị Dương Nhất Thiên nhốt vào đây đấy, còn hại tôi bị nhốt chung nữa."

Nói rồi liền vô tình lướt qua chiếc điện thoại trên tay mình, lại là một tin nhắn của Dương Nhất Thiên được gửi tới, vào khoảng một tiếng trước đó.

"Nhốt hắn vào thêm đi, tới khi kết thúc bữa tiệc."

Huyết Tư Vũ thở dài ngao ngán, tốn thời gian quá...

...

Trịnh Minh Bảo trợn tròn mắt, cậu đứng bật dậy rồi tiến tới mở cửa, nhưng nó đã bị khóa trái từ bên ngoài, với lại dùng ngón chân cũng đoán được là không có ai ở ngoài rồi.

"Chết tiệt, nè tên kia, lại phá cửa giúp tôi đi!"

Huyết Tư Vũ cười khẩy, anh nói với giọng mỉa mai.

"Giúp cậu, tại sao tôi lại phải giúp cậu cơ chứ? Cậu với tôi cũng đâu có thân nhau đâu."

Trịnh Minh Bảo nghe vậy thì quay lại lườm anh một cái, nhưng cuối cùng cũng không quan tâm tới nữa, một mình mình đạp cửa.

Bây giờ phải tự thân vận động thôi, chứ không thì không biết bị nhốt ở đây tới bao giờ?

"Rầm! Rầm! Rầm!" Những âm thanh cứ lần lượt vang lên. Trịnh Minh Bảo lấy sức đẩy cửa ra khoảng mười phút nhưng đều công cốc. Từng giọt mồ hôi chảy xuống bả vai.

"Hộc, hộc..."

Huyết Tư Vũ nãy giờ vẫn ngồi im lặng lướt điện thoại, thỉnh thoảng còn lén liếc nhìn Trịnh Minh Bảo vài cái, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đứng dậy kéo cậu sang một bên.

"Nè, tránh sang một bên đi, nhìn ngứa mắt quá, để tôi làm cho." Dù gì anh cũng không muốn ở đây thêm nữa, chán ngắn chán ngơ.

Trịnh Minh Bảo phất tay, tiến lại chỗ Huyết Tư Vũ nhưng ngay lúc này anh lại quay phắt người lại, chân hai người vướng vào nhau rồi té rầm xuống đất.

Nhưng có một điều không may là do bị té mạnh quá nên một đôi môi vô tình đáp ngay xuống miệng của Trịnh Minh Bảo.

"Á á á á á á!"