Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 84: Quen thuộc

Trời cũng đã sáng, ánh nắng ban mai đã tràn vào căn phòng tối tăm, soi sáng hình ảnh một cô gái đang nằm trên giường.

Trương Tuyết Y từ từ mở mắt ra, cô quay người, vớ lấy chiếc điện thoại cạnh tủ rồi mở lên.

Khuôn mặt mơ màng khẽ nhìn, một lúc sau mới nhìn rõ số trên màn hình.

Chỉ mới sáu giờ sáng thôi, còn sớm chán.

Trương Tuyết Y lật người lại, lấy chiếc chăn cuốn chặt người mình rồi tiếp tục ngủ, phải cỡ năm phút sau mới lết xác dậy.

Cô làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mới bắt đầu đi tới công ty. Trước khi đi còn không quên gọi điện cho Dưa Hấu và Cherry.

Hai bé cũng đã bắt đầu tới trường rồi. Dự định là sẽ ở bên đó chơi vài ngày với ông bà Trương luôn.

Trương Tuyết Y thở dài, hai đứa con có thể coi như là bỏ cô đi luôn rồi, mấy tuần này thời gian ở nhà có bao nhiêu đâu.

***

Con đường buổi sáng rất đông, kẻ đến người đi không thiếu một ai. Những chiếc xe tấp nập đi lại, những tiếng còi xe vang lên như nhịp đập của thành phố.

Trương Tuyết Y dừng xe lại trước một cây đèn giao thông rồi đánh mắt qua tấm quảng cáo của Dương Thị. Là hình ảnh sản phẩm vừa rồi.

Một chiếc điện thoại đời mới với những chức năng được nâng cấp từ thế hệ cũ.

Trương Tuyết Y thở dài, dự án cũ vừa xong thì đã có kế hoạch của dự án mới rồi.

Cô lắc đầu, dẹp suy nghĩ trong đầu mình đi rồi nhìn lên cây đèn giao thông. Đã chuyển sang màu xanh rồi.

Chiếc xe mô tô đỏ từ từ chạy đi, lướt đi trong cơn gió nhè nhẹ.

***

Hôm nay Trương Tuyết Y đi làm tương đối sớm nên lúc cô tới nơi chỉ có một vài người đã đến.

Cô xuống căn tin ăn sáng khoảng ba mươi phút rồi mới đi lên phòng làm việc. Mọi người lúc này cũng đã tới hết rồi.

Ngồi làm việc được đúng nửa tiếng thì Phùng Mỹ Liên cũng đã bước từ ngoài vào.

Trên tay bà ta cầm một xấp tài liệu, là kế hoạch cho dự án mới.

Phùng Mỹ Liên cởi xấp tài liệu ra rồi bắt đầu triển khai.

Đợt lần này cũng giống như đợt trước nhưng khác một chút là thiết kế ra một sản phẩm hoàn toàn mới chứ không phải là nâng cấp bản cũ nữa.

Và kế hoạch này là cả tổ họp, thảo luận và làm chung chứ không phải làm cá nhân như lần trước.

Trương Tuyết Y chống tay rồi chăm chú lắng nghe. Cuối cùng cũng đã hiểu được toàn bộ.

Kế hoạch này chỉ có thời gian một tháng để thiết kế bản vẽ sản phẩm, vì do cả ba tổ cùng làm nên thời gian bị rút ngắn lại rất nhiều, chứ không có rảnh rỗi như đợt trước.

Với lại hình như cô nghe ngóng được là lần này còn cạnh tranh với một công ty khác mới từ nước ngoài về nên có chút áp lực. Nếu cô nhớ không lầm thì công ty đó tên là D.F.N thì phải.

Trương Tuyết Y vân vê cằm, nghe ba chữ này thấy quen quá nhưng mà không tài nào nhớ ra được.

***

Thời gian cứ trôi đi như một cơn gió. Thực vậy, thoắt cái đã một tuần trôi qua rồi. Công việc của Trương Tuyết Y càng ngày càng bận. Bận tới nỗi thời gian cô có thể thư giãn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cherry và Dưa Hấu cũng đã quay về nhà ở sau ba ngày ăn chơi thoải mái ở nhà ông bà ngoại của mình. Hai bé vẫn đi học bình thường, những ngày rảnh thì cô sẽ đưa hai bé đi học rồi rước về, nhưng nếu phải tăng ca và bận quá thì phải qua nhờ Lê Tử Đằng đưa hộ, để đi cùng bé Cam luôn.

Hiện tới bây giờ thì việc học của Cherry và Dưa Hấu vẫn khá ổn, hai bé chỉ đang học lớp lá thôi nên cũng không làm gì nhiều. Chỉ lên đó tập vẽ tập múa thôi.

Dưa Hấu tính đến nay cũng đã bị cô giáo mắng vốn chọc ghẹo bạn hai lần rồi. Chủ yếu là đi gây sự với đám con trai thôi. Trương Tuyết Y cũng đã cảnh cáo và răn đe rất nhiều lần nhưng không biết cậu nhóc có sửa được không nữa.

***

Sau khi đưa hai con đi học thì Trương Tuyết Y vẫn tới Dương Thị như bình thường. Trong túi xách còn mang theo một xấp tài liệu.

Lúc bước vào thang máy thì có một bóng dáng người phụ nữ tóc ngắn lướt qua, nhưng rất nhanh liền biến mất, để lại hương nước hoa nồng nặc.

Trương Tuyết Y nhíu mày, hình như là Lê Nhật Hạ thì phải, nhưng sao nhìn cô ta lạ quá vậy?

...

Lúc Trương Tuyết Y bước vào văn phòng thì bên trong đầy rẫy những tiếng xì xào bàn tán, tất cả mọi người đều chỉ vào chiếc điện thoại rồi nói to nói nhỏ.

Cô tiến tới chỗ Tiểu Linh rồi tò mò hỏi.

"Nè, có chuyện gì mà thấy mọi người thì thầm ghê vậy?"

Tiểu Linh đang cúi gầm mặt bấm điện thoại thì giật bắn người. Cô bé đứng dậy rồi quay phắt người lại, lúc thấy khuôn mặt của Trương Tuyết Y thì mới vuốt ngực rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Thì ra là chị Tuyết Y à, mà sao chị đi không có tiếng động gì vậy, mém nữa hù chết em rồi!"

"Có chuyện gì thú vị à?" Cô kéo tay Tiểu Linh rồi hỏi.

"Chị lại đây xem nè!" Cô bé ngó ngang ngó dọc rồi kéo Trương Tuyết Y lại một chỗ khác khuất bóng người, lúc này mới đưa điện thoại cho cô coi.