Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 43: Lén lút ℕɠɵạı Ŧìиh

Qua bao nhiêu là biến cố thăng trầm, đau thương rủi ro, gia đình nhỏ của Hoàng Phong vẫn luôn giữ được nụ cười rạng rỡ trên môi.

Hạ Trâm trước đây mặc dù học ngành tiền tệ, nhưng sau này được anh hướng dẫn, khuyên nên làm quản lý sẽ tốt hơn. Chính do đó, với sự sắp xếp của anh, cô đã được đến khách sạn King World thực tập, học hỏi kinh nghiệm trước.

Tối hôm đó, trong lúc Hoàng Phong đang thảnh thơi nhâm nhi tách trà đọc tin tức, Hạ Trâm vẫn còn cặm cụi đánh máy tính thống kê số liệu khách hàng, tổng thu nhập, và một số ý kiến đánh giá của khách sạn theo nhiệm vụ được giao. Công việc này đối với cô mà nói là cả một quá trình mở mang vốn hiểu biết, đặc biệt phải thông minh, xử lý tình huống và giao tiếp tốt.

Đôi bàn tay thon dài gõ từng nhịp vào bàn phím, cả căn phòng dường như chỉ còn tiếng " cạch cạch "

Màn đêm dần bao phủ, mới thế mà đã gần 1 giờ sáng rồi. Hoàng Phong an nhàn vắt chéo chân nơi ghế, tay chống đầu quan sát vợ nhỏ loay hoay làm việc. Chợt lông mày thanh liễu khẽ nhíu lại, đã khuya rồi...

Anh đi đến phía sau cô, tay xoa đầu hỏi:

- Thực tập cũng nhiều việc như vậy sao?

- Vâng. Em làm theo lời dặn của anh quản lý. Ai za, không biết khi nào mới xong đây.

- Quản lý ư? - Anh suy nghĩ một hồi - Em có số điện thoại không?

- Dạ có, nhưng mà...chồng lấy làm gì ạ?

- Bàn một số công chuyện.

Sau khi có được số quản lý của Hạ Trâm, Hoàng Phong im lặng ra ngoài ban công. Bấm gọi. Quách Phú đang ngủ bên vợ nghe chuông điện thoại, thoáng chút bực mình trả lời:

- Ai bất lịch sự gọi giờ này vậy?!

- Là tôi. Hoàng Phong! - Anh ở đầu dây bên kia gằn mạnh từng tiếng

- Ối... - Quách Phú giật mình nhanh chóng chuyển giọng - Tôi... chào Hoàng tổng. Không biết, ngài gọi tôi có việc gì ạ?

- Hừ, giao ít việc cho cô ấy thôi! Cậu phải hiểu là vợ tôi cần thời gian thích nghi chứ! Một lúc giao một mớ thế kia ai chịu được! Có biết cô ấy đang còn làm việc không chịu lên giường không? Tôi nhịn lâu lắm rồi đấy nhé! Muốn nghỉ việc sao!!!

Tiếng quát dữ dội ở đầu dây bên kia cũng đủ khiến cho Quách Phú như muốn rớt tim ra ngoài. Anh răng run cầm cập, sợ hãi trả lời:

- V...vâng. Tôi...tôi tuân lệnh Hoàng tổng. Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!...

Dập máy, Hoàng Phong cắn môi bực tức. Vợ anh thế nào lại bị giao cho một núi công việc. Tên này cả gan lắm rồi.

Quay vào phòng, đập vào mắt anh là Hạ Trâm đang thẫn thờ nhìn máy tính. Thấy anh, cô liền thắc mắc:

- Chồng, không hiểu tại sao vừa nãy anh Quách gọi cho em, nói rất gấp rút. Kêu em đi ngủ đi, đừng làm việc nữa. Ừm... anh ấy bị gì chăng?

Mắt cô đảo quanh, môi hơi chu ra khó hiểu. Tay đập đập vào đùi.

Hành động này chính thức phá tan cơn giận của Hoàng Phong. Anh cười gian đi lại bế cô lên, tắt đèn, chùm trăn kín mít. Vén tóc cô gọn gàng, anh trả lời:

- Em muốn ngủ mà, cậu ta đã nói thế thì hãy chấp nhận như là em đã chấp nhận những công việc kia. Ngoan, ngủ đi bảo bối.

- Vâng, chồng ngủ ngon. Moa.

Hạ Trâm hôn lên mũi anh rồi dụi vào người, tìm chỗ thoải mái nhất để ngủ mà vẫn không hay biết, chủ mưu việc này không ai khác ngoài người chồng thân thương của cô. Có lẽ, khi ở cạnh anh, cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ được bao bọc, nâng niu, cưng sủng.

---------------------------------------------------------------

Sáng này, khi đang trên đường, Hoàng Phong vô tình nghe được cuộc phỏng vấn trên DPT:

" Cô gái, bạn và người ấy khi cưới nhau, tuần trăng mật diễn ra như thế nào vậy? "

" Ôi, nó thật tuyệt! Cảm giác được nắm tay người mình yêu đi đây đó, thật sự rất rất yên bình và ấm áp. Vạn vật xung quanh đều khác biệt. Phải nói là gì ta? À... chính là chỉ có tôi và anh ấy vậy. Đều không bận tâm gì hết. Mà chỉ thả ga nô đùa, trao những hành động yêu thương nhau thôi..."

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại giữa đường. Hoàng Phong trong chốc lát nghĩ ngợi. Cô và anh... chưa bao giờ biết, tuần trăng mật là gì? Họ ở với nhau từ khi mới là những kẻ khờ trong chuyện tình cảm. Thêm ít thời gian, đã trở thành ba mẹ. Vốn chưa bao giờ hiểu được, gia vị tình yêu mà mọi người có được như thế nào.

Vì luôn bên nhau, nên cảm giác nhớ nhung rất ít xảy ra. Vì luôn tin tưởng, nên nỗi hoài nghi một chút cũng không có. Vì biết nhường nhịn, sẻ chia, đến câu cãi vã chưa từng được hai người thốt ra.

Hình như cả hai đã quá mãn nguyện với hiện tại, với những gì làm cho nhau, nên quên mất rằng, tuần trăng mật của chính họ luôn luôn hiện hữu ngay bên cạnh. Chỉ là một chuyến đi riêng nhất định chưa xảy ra thôi.

Vợ anh, Hạ Trâm chắc vẫn luôn muốn như vậy. Con gái, ai chẳng muốn thế.

Không chậm chạp, Hoàng Phong hoãn hết các lịch trình trong tuần, đệ đơn nghỉ phép 1 tuần. Công việc hoàn toàn giao lại cho Từ Thái.

Con BMW mới ra mắt như ngựa lao thẳng về phía trước. Tại khách sạn, Hạ Trâm niềm nở tươi cười đón một đoàn du khách nước ngoài, bỗng thấy chồng bước vào.

Cả đám người nhân viên, quản lý, thực tập bao gồm cả Hạ Trâm cúi đầu chào. Hoàng Phong điềm đạm, cầm lấy tay vợ kéo đi. Bỏ lại một câu:

- Vợ tôi sẽ nghỉ 1 tuần.

Không một ai hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết an phận tuân theo và tiếp tục làm việc.

Khi đã ổn định chỗ ngồi, Hạ Trâm ôm tay anh hỏi:

- Chồng, anh đưa em đi đâu vậy?

- Chúng ta về nhà.

- Sau đó?

Mỉm cười ôn nhu, anh véo má cô nói:

- Vợ chồng ta... đi tuần trăng mật muộn nhé?

- Dạ? Chồng không đùa chứ? Ôi, nếu thế thì thật tuyệt!

- Bấy lâu nay thiệt thòi cho em rồi, Trâm Trâm. Anh hy vọng, chuyến đi này sẽ hâm nóng bồi bổ thêm tình cảm vợ chồng mình.

Hoàng Phong vừa lái xe vừa nói. Hạ Trâm lúc ấy liền cảm thấy chồng mình hôm nay soái vô cùng. Để ý phía trước đang còn ít xe, cô nhún người hôn lên má anh. Miệng cười tươi:

- Cảm ơn chồng em nha!

Do bị kích động bởi nụ hôn của cô, anh bật chế độ tự lái. Quay sang nhìn Hạ Trâm, Hoàng Phong ma mị:

- Vợ à, nếu em thật sự muốn cảm ơn anh... thì có thể hôn thêm một cái được không?

Lưỡng lự vài giây, Hạ Trâm hôn lên môi chồng. Anh cũng bắt nhịp, đưa mình vào thế chủ động. Tay giữ ót cổ cô lại, say sưa hôn đôi môi mềm mọng. Tay còn lại của Hoàng Phong sờ loạn trên thân thể của cô. Không khí trong xe vì thế mà trở nên ngột ngạt.

Đẩy nhẹ anh ra, Hạ Trâm chần chừ:

- Chồng, chúng ta không thể tiếp tục.

- Ừ. - Trả lời cô, anh vẫn tiếp tục vùi mặt mình vào cổ vợ

- Kìa anh. Đang trên đường đấy.

- Em biết anh không quan tâm mà.

- Nhưng... dù gì em vẫn không muốn... làm ở trên xe.

- Được. Chúng ta sẽ đến một khách sạn gần đây.

- Gì? Chồng đùa em sao? Thật là, sao anh có thể nghĩ được phương án đó chứ!

Mặc kệ lời cô, Hoàng Phong cố gắng kiềm chế, tập trung tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã có mặt tại khách sạn. Từ trong xe, Hạ Trâm nhận ra ngay rằng, đây chính là khách sạn của ba mẹ Tuyết Y.

Hai tay cô ôm mặt, nếu như bị phát hiện thì chẳng khác nào Hạ Trâm cô đào lỗ chui xuống đất còn hơn. Hoàng Phong vẫn nuôi ý nghĩ của mình, cầm tay cô đi vào đặt phòng.

Lên đến phòng V.I.P, Hạ Trâm chẳng màng gì hết, chạy nhanh lên giường tủ chăn kín mít. Nhà của hai người có, hà cớ gì lại phải đi vào khách sạn thế này. Xấu hổ chết mất!

Về phần Hoàng Phong, anh thư thái tiến tới. Từ từ cởi đồng hồ, caravat. Tiếp đó là từ tốn mở cúc, trút bỏ chiếc áo sơ mi nơi người.

Cảm thấy một bên giường bị lún xuống, Hạ Trâm chưa kịp nghĩ đã bị anh đưa tay vào kéo về phía mình. Ở với anh đã lâu, chứng kiến biết bao lần anh không quần áo, nhưng hôm nay, thật sự Hạ Trâm lại có một cảm giác mới.

Cứ như là...

- Phong, em... em... - Cô ấp úng nhìn anh

- Sao em?

- Hì... Xem phim nhiều, thấy bao nhiêu cặp đôi trong phim... đưa nhau đến khách sạn. Tự dưng... em cứ có cảm giác như là... chúng mình... lén lút nɠɵạı ŧìиɧ.

Nói câu này ra, bản thân Hạ Trâm rất mắc cười. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của vợ, anh vỗ vỗ mông cô đầy ẩn ý:

- Lén lút nɠɵạı ŧìиɧ sao? Ừm... ý kiến này có vẻ hay. Nào, người tình của anh, lại đây...

------------------------- Cảnh đen tối không dành cho những người dưới 18 tuổi ------------------------

Sau khí bố trí ổn thoả hết mọi thứ ở nhà, vợ chồng Hoàng Phong và Hạ Trâm ra sân bay vào sáng hôm sau. Trên máy bay, Hạ Trâm hầu như đều quan tâm, hỏi han anh mọi thứ. Có vẻ cô rất háo hức với chuyến đi tuần trăng mật muộn này.

Địa điểm mà Hoàng Phong chọn đến chính là thiên đường biển đảo Maldives. Hy vọng, những khung cảnh lãng mạn, đẹp đẽ nơi này sẽ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng anh. Đồng thời, đây cũng chính là món quà sinh nhật anh tặng vợ ở tuổi 25.

...

Về đến villa mà Hoàng Phong mua đã là 10 giờ tối. Hạ Trâm do ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ trên máy bay nên không mệt lắm. Chính vì thế nên cô năng lượng đầy mình.

Việc trước tiên đó là tắm. Dù thích thú đến mấy đi chăng nữa thì cô cũng phải làm cho thân thể sạch sẽ. Đang còn ngâm mình trong bồn, anh từ đâu bước vào. Hạ Trâm chu môi bất mãn:

- Phong, em đang còn tắm mà. Anh đi ra đi...

- Anh cũng muốn tắm lắm rồi.

- A, Phong! - Cô đột ngột gọi khiến anh có chút giật mình

- Sao vậy vợ?

Chắc hẳn Hoàng Phong rèn giũa hay nói cách khác là dạy hư vợ mình rất tốt nên giờ đây, tính cách nhút nhát, xấu hổ của Hạ Trâm ngày một cải thiện. Cũng có thể là do hai người đã quen với việc là vợ chồng của nhau.

Mặc kệ cơ thể đang dính bọt, không một mảnh vải. Hạ Trâm bước ra khỏi bồn đi về phía anh. Đưa tay lên cằm chồng, cô nhau mày phê bình:

- Chậc chậc, anh xem, râu của anh đã dài quá rồi.

- Anh lười cạo.

- Để em làm cho.

Cô làm ướt cằm anh, thoa kem cạo râu vào, mắt chăm chú làm các thao tác thành thạo. Hoàng Phong vẫn không thoát nổi cảnh xuân trước mặt. Vợ anh bạo quá rồi chăng? Bóp nhẹ ngực cô, anh cảm thán:

- Trâm Trâm, nơi này của em càng ngày càng trưởng thành đấy. Dù đã có Tiểu Thiên rồi nhưng...

- Này! Anh lại trêu chọc em rồi.

- Anh chỉ nói sự thật.

- Sùy, chủ tịch Hoàng, mau nghiêm chỉnh lại để tôi cạo râu!

- Tuân lệnh phu nhân.

30 phút sau, Hạ Trâm mới tắm xong và ra ngoài sấy tóc. Cảm thấy tóc gần khô, cô tắt máy. Đúng lúc này Hoàng Phong cũng tắm xong bước ra. Cô nói với anh:

- Chồng, anh lại đây em sấy tóc cho.

Không nhanh không chậm, anh vứt bỏ khăn ra một chỗ. Đi tới ngồi lên giường để cô săn sóc.

Do Hoàng Phong quá cao, vì thế cô mới ngồi hẳn lên đùi anh an phận sấy từng lọn tóc.