Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 42: Báo đáp

Ba người lớn nhỏ nhà Hoàng Phong đắm chìm trong sự toại nguyện, hạnh phúc. Hoàng Thiên có thể lành lặn trở về đã là một chuyện quá sức phi thường rồi.

Chợt nghĩ đến người đàn ông đi sau nhóc tỳ, Hoàng Phong tạm buông hai mẹ con ra, lại gần Lâm Quy. Anh cười nhẹ, giơ tay ra chào:

- Chào anh, tôi là Hoàng Phong, ba của Hoàng Thiên. Xin hỏi, có phải anh đã cứu giúp và đưa Tiểu Thiên nhà chúng tôi về đây không?

Lâm Quy bắt lại tay anh, trả lời:

- Tôi họ Lâm, tên Quy. Anh nhầm rồi, là ba của tôi đã cứu Tiểu Thiên. Tôi chỉ đưa nhóc đi tìm vợ chồng anh thôi.

- Tôi có thể mạo muội đến nhà anh được chứ?

- Ưʍ... được. Chỉ sợ anh đây không tiện.

- Không sao, tôi rất cảm kích gia đình anh mới phải. Thật lòng cảm ơn.

Hạ Trâm sau một hồi âu yếm Hoàng Thiên, mới nhớ ra phải cảm tạ người đã cứu rỗi con cô. Đứng cạnh chồng, Hạ Trâm nở một nụ cười rạng rỡ, cúi gập thân mình về phía Lâm Quy nói:

- Cảm ơn anh rất nhiều! Không có anh, gia đình tôi không thể tìm được Hoàng Thiên. Cảm ơn! Cảm ơn!

- Tôi... cô đứng thẳng lên đi... Đừng cúi nữa... Đây là việc nên làm mà...

...

Theo gót chân Lâm Quy, gia đình đã có mặt tại nơi ở của ân nhân họ. Bước vào, một mùi hương thơm thảo dược xông vào cánh mũi thật dễ chịu. Hình ảnh lối cũ, thô sơ hiện trước mắt. Thời hiện đại bây giờ, còn có người sinh sống ở hang đá trong núi, làm những công việc khá lạc lõng này ư.

Hạ Trâm thấy một ông lão, đoán chắc là người cứu sống Tiểu Thiên của cô, cúi đầu chào hỏi:

- Xin chào ông, cháu là Hạ Trâm, mẹ của Hoàng Thiên ạ.

Ông lão dừng tay đun lửa, mắt hướng về ra ngoài. Hai cô cậu trẻ tuổi, nom ưa nhìn kia là ba mẹ của Tiểu Thiên à?

Lâm Quy mời Hoàng Phong và Hạ Trâm vào. Hang đá này có thể sinh sống được sao? Trông nó không an toàn và sạch sẽ lắm.

Nhóc tỳ nhanh nhẹn chạy đến bên ông lão, tay chỉ về phía ba mẹ nói:

- Ông ơi, đây là ba mẹ của Thiên.

Vẫn là nụ cười hiền lành ấy, ông quay sang Hạ Trâm, truyền chất giọng trầm ấm:

- Cô cậu đây đến từ đâu?

- Chúng con ở trung tâm thành phố. Hôm qua đến đây cắm trại. Thật sơ suất khi để bé con bị lạc. Nếu không có gia đình ông, quả thật là không biết làm sao. Thế nên ông à, hai vợ chồng con tới đây cảm ơn và báo đáp ông đã chăm sóc Tiểu Thiên nhà chúng con.

Hạ Trâm tường thuật lại cho ông nghe. Cô vô cùng cảm kích trước tấm lòng tốt đẹp của ông lão.

Lắc đầu, ông vỗ vỗ vào tay nhóc tỳ, đáp:

- Tôi làm những điều này không màng danh lợi. Mong cô cậu hiểu cho.

- Ông ơi, ông như thế con rất ái ngại. Chẳng hay, ông...

- Ta nói rồi. Đây là việc nên làm. Không cần báo đáp.

Hạ Trâm khó xử nhìn chồng. Hoàng Phong nhìn quanh hang đá này. Tổng thể là có 4 người ở. Ông lão, hai vợ chồng Lâm Quy và một cô bé.

Nhìn thực tế như vậy, anh liền nghĩ được cách giải quyết. Anh hỏi chuyện ông:

- Xin hỏi, ông tên là...

- Cứ gọi ta là lão Lâm. Cậu trẻ này tên tuổi thế nào? - Ông thân thiện nói

- Con là Hoàng Phong. Năm nay 31 tuổi.

- Ồ, chắc gia đình cậu khấm khá, phát đạt lắm nhỉ. Nhìn cậu vẫn trẻ trung, phong độ. Vợ đẹp, con xinh thế kia.

- Vâng. Công việc hằng ngày của gia đình ông là gì vậy?

- Ta hái lá thuốc, đem nấu và mang xuống chợ bán. Lâm Quy thì theo một đoàn tàu ở biển đi đánh bắt cá. Thỉnh thoảng mới về nhà. Vợ con nó thì ở nhà hái măng, củ cải, nấu cơm...

Lão Lâm không ngần ngại chia sẻ. Bỗng từ đâu, trong đầu lại sinh ra một ý nghĩ như thế này. Anh bàn ngay với lão Lâm:

- Ông Lâm, con có thể tính với ông chuyện này được không?

Hạ Trâm bên cạnh tò mò, tập trung nghe.

Ông lão gật gù, trả lời:

- Được chứ! Cậu cứ nói.

- Vợ con khi nãy có hơi bất cẩn một chút. Ông Lâm xem trọng tình nghĩa hơn là tiền bạc, quà cáp. Chính vì vậy, con ngỏ ý muốn đưa gia đình ông lên thành đô sống, Ý ông thế nào?

- Gì chứ? Cậu Hoàng Phong này, cậu nói đùa phải không?

- Không phải thưa ông. Đây chính là thành ý của con. Mong ông xem xét và nhận lời ạ.

- Ha... Gia đình ta nhìn vậy thôi, nhưng cuộc sống rất tốt. Cậu có phải quá phung phí tiền bạc và thời gian không?

- Ông hiểu lầm ý con rồi. Nếu như gia đình ông chuyển đến, con sẽ bố trí công việc cho mọi người. Con thấy vết thương của Tiểu Thiên rất khó lành, nhưng những bài thuốc kia của ông lại nhanh chóng mà hồi phục. Rồi những cái giỏ đan bằng tay đẹp và khéo léo ấy chắc là của cô Lâm đây. Lâm Quy sức dài vai rộng, có thể đảm đương nhiều công việc trên thành đô...

Hạ Trâm hiểu ngay ra vấn đề. Cô vui vẻ nói với ông:

- Đúng rồi! Ông ơi, nếu như ông lên với chúng con chẳng phải sẽ có cuộc sống tốt hơn sao? Anh Lâm Quy sẽ vào tập đoàn chồng con làm việc. Chị thì có thể ở lại nhà trợ giúp, hoặc tìm một công việc thích hợp. Bé gái được đi học, được vui chơi, được nuôi dưỡng cùng với Tiểu Thiên nhà con. Và rất mong ông đồng ý làm bác sĩ riêng cho gia đình con ạ...

Hoàng Phong cười véo má cô. Vợ anh đã biểu đạt hết ý nghĩ của anh rồi. Bây giờ chỉ cần cái gật đầu ông Lâm thôi. Vợ chồng anh không bao giờ để cho ai thiệt thòi khi đã giúp đỡ mọi người trong nhà cả. Huống gì gia đình anh nợ ông lão một mạng, phải đền đáp thật chu đáo, xứng đáng.

Ông Lâm suy tư nghĩ ngợi. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho cả bốn người. Nhưng, ở đây lâu năm đã quen. Vả lại nơi thành phố ồn ào, náo nhiệt chật chội, đông ngươì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống hằng ngày.

Hơn nữa, món nợ nần với đám người lưu manh trên đó vẫn còn chưa trả. Nếu như bị chúng bắt gặp, chỉ còn nước giao thân cho giặc.

Khẽ thở dài, ông cương quyết:

- Ta không thể. Ta cũng không cần cô cậu báo đáp... Xin lỗi đã phũ phàng như vậy.

Hoàng Thiên ngồi trong lòng ông nghe thế, lắc lắc tay ông năn nỉ:

- Ông ơi, ông lên ở với Thiên đi. Thiên quý ông lắm. Được không ông?

- Xin lỗi con, ta không thể.

Hạ Trâm thoáng thất vọng. Cô ủ rũ. Nhưng rất nhanh sau đó lại ân cần hỏi chuyện:

- Ông Lâm, con có thể biết lý do ông từ chối không?

- Ai za, ta dị lập, con cái ta vụng về, không thích hợp nơi đô thành. Vốn đã quen với cuộc sống bình yên, êm lành rồi.

Cứ tưởng câu chuyện sẽ dừng lại. Bởi ông lão một mực muốn ở đây. Thế nhưng Hoàng Phong vẫn giữ quyết định của mình. Anh nói:

- Chúng con thật lòng mời ông vì muốn mọi người có thể cải thiện được kinh tế, vật chất. Ông à, ông có thể muốn yên ổn, nhưng chắc gì con cháu ông cũng thế. Ông Lâm, ông cứu Tiểu Thiên nhà chúng con khỏi nguy kịch, chúng con cũng không thể nhắm mắt nhìn mọi người sống khổ sở như thế này... Ông, về với chúng con được không?

Câu cuối, anh hạ giọng, thành tâm hỏi. Trước đến giờ, Hoàng Phong chưa từng biết ơn ai nhiều đến vậy. Cùng lắm, chỉ là một chút quà mọn, một chút buổi đi ăn là có thể đền bù được.

Có phải chăng, lần này hoàn toàn khác với mọi lần. Là do ông lão đã cứu giúp máu mủ của anh. Cứu giúp đứa con bé bỏng, được anh nâng niu, bảo vệ. Hay là do... ông lão quá giống ông nội anh nên... anh mới đối xử khác biệt như thế.

Nhưng dù lý do gì đi nữa, Hoàng Phong anh cũng không hạ gục ý chí này. Bằng mọi cách, phải thuyết phục được lão Lâm.

Bị ngôn từ êm ấm, giàu tình thương của anh, ông lão mủi lòng đi rất nhiều. Mười năm nay, ông đã trốn tránh sự thật, cách xa với thế giới bên ngoài. Cổ hủ để cho con trai, con dâu, cháu gái phải khổ theo. Chi bằng, theo Hoàng Phong nói. Ít ra, gia đình ông mới kiếm đươc nhiều tiền để trả nợ hơn là ở đây giận chân tại chỗ.

Đăm chiêu một hồi, lão Lâm đứng dậy, cúi đầu nói:

- Cảm ơn lòng tốt của hai cô cậu. Tôi và gia đình... sẽ theo lên đô thành. Xin lỗi nếu đã làm phiền.

Lâm Quy im lặng chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện nãy giờ, hoàn toàn sửng sốt với ba anh. Biết bao nhiêu lần, anh khuyên ông lên thành phố sống, lập nghiệp lại từ đầu để trả nợ. Nhưng ông vẫn một mực không đi. Thật may mắn, Hoàng Phong đã chứng minh được rất nhiều thứ tốt cho ba anh hiểu.

Hoàng Phong và Hạ Trâm nhìn nhau cười. Họ thành công rồi. Đây, chính là cách báo đáp xứng đáng, thích hợp và đúng đắn nhất.

Nhóc tỳ hiểu chuyện Hoàng Thiên thì vui vẻ, tươi cười không ngớt. Nhưng vẫn thận trọng bảo vệ cái vết thương trên bụng của mình.

Quay ra sau, thấy Lâm Hy đôi mắt tròn xoe chăm chăm nhìn, nhóc tinh nghịch nháy mắt một cái. Ôi, trái tim bé nhỏ của Lâm Hy trúng một mũi tên. Bé cười lớn, bập bẹ nói trên tay mẹ La Dung.

Buổi sáng ngày hôm ấy rôm rả tiếng cười nói vui vẻ. Khác hẳn với hôm qua. Trở về nơi cắm trại, Tiêu Thần, Dương Linh, Lục Hạn, Tuyết Y được một phen bất ngờ. Đó là sự xuất hiện của một gia đình lạ lẫm. Bất ngờ hơn nữa là Hoàng Thiên khỏe mạnh trở về.

Giờ ăn trưa đến, cũng chính là lúc mọi người giải đáp hết những thắc mắc trong lòng. Lục Hạn bố trí chiếc taxi chờ sẵn dưới chân núi để chở gia đình lão Lâm đến trung tâm thành phố. Tất cả đều đã đâu vào đấy đúng như tâm nguyện của từng người.

-------------------------------------------

Do đề nghị của lão Lâm, nên Hoàng Phong chỉ để họ ở một căn nhà bình thường. Ngày ngày làm những công việc mà anh bố trí. Lâm Quy bỏ công việc đi tàu, trở về tập đoàn Hoàng Phong làm nhân viên lễ tân.

La Dung giỏi việc bếp núc, nhà cửa nên phụ giúp việc ở Hoàng Gia. Tiện thể chăm sóc luôn Lâm Hy.

Lão Lâm nhậm chức bác sĩ gia đình. Nhưng hằng ngày vẫn tự mình lên núi hái lá thuốc, rèn luyện sức khỏe. Thi thoảng ông vắng nhà 1, 2 ngày.

Hoàng Thiên từ lúc nào luôn qua nhà nhỏ chơi với Lâm Hy. Hai anh em rất hợp nhau, vui vẻ chơi đùa.

Cuộc sống hằng ngày vẫn từ từ yên bình trôi qua.

**To be continue**

Tối đó, Hoàng Phong túc trực vợ làm xong báo cáo thực tập. Dỗ dành Hoàng Thiên ngủ xong liền về phòng, bế ngay Hạ Trâm lên giường.

Anh cười nhìn cô. Hạ Trâm vỗ nhẹ vai chồng nhắc nhở:

- Anh manh động quá đấy. Đêm khuya rồi.

- Phòng này cách âm tốt, vợ đừng lo.

- Hôm nay " nghỉ " nhé, em mệt lắm.

Cô đầy ẩn ý nói với anh. Thật sự ngày nào, tối nào anh cũng hành hạ cô lên xuống, ai za, tấm thân mong manh này làm sao chịu nổi.

Hôn cổ cô, tay còn lại gỡ từng món đồ trên người, anh ma mị:

- Anh không thể đáp ứng yêu cầu này. Vợ, đêm nay cùng lắm là một hiệp.

- A...

-------------------------------------------

P/s: Tặng một chút cẩu lương. Mấy ngày nay để các mem ăn chay rồi. Đừng trách T đang " nóng " đột nhiên dừng lại nha. T để dành chapter sau cho các mem ăn thịt luôn một thể ý mà... Hóng chapter sau lắm lắm thì like nha! Yêu!