Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 8: Gặp lại

Về đến nhà, Hạ Trâm thấy mẹ và bác Cẩm Hạnh. Cô đi đến nhanh chóng cúi đầu chào. Cẩm Hạnh thấy Hạ Trâm liền cười, bà cầm lấy tay Hạ Trâm, nói:

- Tiểu Trâm, cháu về rồi. Mấy ngày nay cháu không đến làm ta và Hoàng Trực rất buồn.

- Cháu xin lỗi. Dạo này bài tập hơi nhiều bận quá nên không thăm 2 bác được.

- Hôm nay bác qua đây bàn chuyện với mẹ cháu về việc của cháu và Tiểu Phong.

- Dạ? Cháu và anh Phong á?

Hạ Trâm ngạc nhiên hỏi. Sao lại có Hoàng Phong ở đây? Nhắc đến anh, lòng cô dâng lên nỗi chua xót. Ngô Tuyết thấy con gái khó hiểu liền giải thích:

- Chuyện này gia đình đã giấu con và Tiểu Phong từ lâu. Ông nội con và ông nội Tiểu Phong trước đây đã quen biết nhau. Hai ông là tri kỷ của nhau, xem nhau như anh em.

Chính vì để hai người có thể kết nghĩa tương thông, đã lập ra giao ước sẽ gả con cho nhau. Con biết đấy, hai ông chỉ có mỗi một người con trai, không thể thực hiện lời giao ước nên đành truyền qua đời cháu.

Ba mẹ sắp tới có dự án lớn, phải ra nước ngoài làm ăn. Mẹ biết con sẽ không đi cùng, mà để con ở với ông nội cũng không được. Ông hay đi đây đi đó điều trị bệnh, con kiểu gì cũng sẽ ở một mình.

Nhân hôm nay bác Cẩm Hạnh đến, mẹ bàn với bác sẽ đưa con đến ở với Tiểu Phong. Con... đến nhé? Cứ xem như là cho ông con đỡ lo lắng.

Mặt Hạ Trâm đơ ra nhìn mẹ, cô như gặp cú shock quá lớn. Cẩm Hạnh thấy tình hình không ổn liền vỗ nhẹ tay Hạ Trâm, trấn an:

- Bác chưa nói với con, Tiểu Phong đã về nước được hai ngày nay rồi. Nó có vẻ... rất muốn gặp con nhưng công ty có nhiều việc nên... chưa thể. Sẵn mẹ con nói phải xuất ngoại, con chưa biết phải như thế nào thì về Hoàng Gia với bác nhé?

Hạ Trâm nghe Hoàng Phong về, trong lòng có chút khó tả. Cô vui có, buồn có, hụt hẫng có. Cô bây giờ đã không còn thích anh nữa rồi, bốn năm qua cô đã quen với việc một mình rồi, cô không muốn tiếp tục đoạn tình cảm dở dang này nữa. Cô buông...

- Cháu thật xin lỗi... cháu chắc sẽ ở một mình thôi ạ... Cháu không muốn làm phiền mọi người.

Cô cúi đầu xin lỗi Cẩm Hạnh. Bà hiểu Hạ Trâm chứ, nó không muốn gặp Hoàng Phong. Bà đành quay sang , ánh mắt cầu cứu nhìn Ngô Tuyết. Ngô Tuyết bên ghế đối diện nhận được tín hiệu, nhắc nhở Hạ Trâm:

- Tiểu Trâm, con chắc muốn ở một mình chứ? Ngoài kia biết bao nhiêu nguy hiểm, thân con gái một mình trong căn nhà lớn như thế này, có 10 ba mẹ cũng không đồng ý. Mẹ thấy hay con suy nghĩ lại việc qua Hoàng Gia ở. Bác gái đã có lòng mời... Con nỡ từ chối sao?

Cẩm Hạnh gật đầu, bà yêu thương cô, xem cô như con gái vậy. Biết cô yêu con bà, bà mừng. Nhưng hai đứa lại sớm xa nhau. Hạ Trâm đang còn nhỏ, tương lai sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Vậy con trai bà phải chiến đấu như thế nào? Nó sẽ không bao giờ để mất vợ đâu!

Hôm nay bà qua chơi, nghe Ngô Tuyết kể không biết Hạ Trâm sẽ ra sao khi không có họ, bà liền đưa ra việc hôn ước của hai nhà, nói với Ngô Tuyết rằng kiểu gì sớm muộn hai đứa cũng lấy nhau, chi bằng đưa Hạ Trâm về Hoàng Gia làm quen trước.

Ngô Tuyết cũng vì lo cho con, một phần nữa cũng vì cảm thấy hợp tình hợp lý, vẹn cả đôi đường nên chấp nhận. Đúng lúc ông nội Hạ Trâm gọi điện, giục bà nhanh nhanh để Hạ Trâm đến với Hoàng Phong, trời đã an bài, tình cảnh gặp nhau, bà cũng theo số phận vậy.

Hạ Trâm nghe hai người phụ nữ mình yêu quý, kính trọng nhất nói như vậy, cô làm sao dám từ chối. Cô gật đầu, nói thêm:

- Mẹ và bác nói sao, con nghe vậy ạ. Nhưng tối nay con có thể ngủ lại nhà một đêm được không?

- Con ngủ một mình sao?

Ngô Tuyết lo ngại hỏi, chiều nay vợ chồng bà phải bay rồi, để cô một mình bà không yên tâm.

- Không sao đâu mẹ. Mẹ biết con mạnh mẽ mà, sẽ không sao đâu.

- Hay bác gọi Hoàng Phong đến nhé?

Cẩm Hạnh nói với cô, đây là cơ hội cho con trai bà làm hòa với Hạ Trâm.

- Thế nhé?! Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Không để cô trả lời, Ngô Tuyết nói rồi mỉm cười nhìn Cẩm Hạnh. Hai bà đây là đang tác hợp uyên ương a. Hạ Trâm bất lực trước mẹ cô, chậm chạp đi lên phòng. Vậy là cô sắp được gặp anh sao? Cô phải đối diện nhau như thế nào đây? Đã thế, tối nay... ui...thật chẳng muốn nghĩ nữa. Mẹ cô thật là...

--------------------------------------

- Alo... Con nghe mẹ.

Hoàng Phong lãnh đạm trả lời.

- Tiểu Phong, vợ chồng chú Hạ vừa mới cất cánh bay tới Anh, Tiểu Trâm nó đang ở một mình, chiều tối nay con qua với em nhé?

Hoàng Phong ngưng tay viết lại, đã lâu không gặp, không biết cô bé của anh sẽ như thế nào. Không biết cô có còn thích anh không. Nghĩ đến tối nay có thể gặp được cô, môi anh bất giác nở nụ cười. Nhanh chóng trả lời Cẩm Hạnh:

- Con sẽ đến.

Cách nói chuyện ngắn gọn rõ ràng của Hoàng Phong đã từ ngày nhỏ. Anh không nói nhiều, dài dòng. Vợ chồng Cẩm Hạnh sớm đã quen. Bà cúp máy.

Hoàng Phong bên này tâm trạng không tồi. Cả công ty ngạc nhiên khi thấy Hoàng Tổng của bọn họ về sớm hơn mọi ngày, gương mặt cũng tươi tỉnh, không nặng nề như mấy ngày trước. Chắc anh đang có chuyện gì vui. Sẽ chẳng ai biết được Hoàng Phong vui vì sắp gặp được vợ ngoài anh ra.

--------------------------------------

Hạ Trâm đang học bài trên phòng, nghe tiếng chuông cửa. Vội vã chạy nhanh xuống tầng mở cửa. Wow, trước mắt cô bây giờ là chiếc BMW xịn sò màu trắng bản giới hạn 3 trong 1 mới ra tháng trước, tuyệt vời hơn nữa là người đàn ông đứng trước nó quá ư là hoàn mỹ.

Rất cao, tầm chừng 1m80, đã thế còn diện chiếc sơ mi đen ôm sát vào body cực chuẩn, kết hợp với quần tây màu xám tro. Ngoài ra, trên tay còn đeo đồng hồ Rolex thật sáng chảnh. Hơn thế nữa, gương mặt tuấn tú, hoàn hảo không góc chết. Chỉ có thể là người mà cô từng thương. Hoàng Phong!

- Em... chào anh.

Sau vài giây đứng hình ngắm cảnh đẹp trước mắt, Hạ Trâm mới ậm ừ lên tiếng. Cô không ngờ, anh lại cao hơn, đẹp trai hơn trước rất nhiều. Nhờ vậy lại khơi dậy bản tính mê trai của cô, trái tim cũng đập nhanh, mãnh liệt hơn trước.

- Bốn năm rồi không gặp, Trâm Trâm nhà ta đã ra dáng thiếu nữ rồi.

Hoàng Phong cười, xoa đầu Hạ Trâm. Nụ cười anh như tỏa nắng, khiến Hạ Trâm thẫn thờ. Cô đã tự dặn bản thân không được đổ anh nữa, nhưng có vẻ tim cô nó không nghe lời cho lắm.

- Mời anh vào nhà.

Hoàng Phong khó chịu. Từ bao giờ cô trở nên khách sáo với anh như thế. Ngày còn nhỏ, cô luôn tự tin, luôn thoải mái với anh. Nhưng giờ lại trái lại... Cũng phải thôi, cô bây giờ đã lớn, đã trở nên nữ tính,dịu dàng hơn.

Hoàng Phong không nhìn cô, tay đút túi quần lạnh lùng bước thẳng vào trong. Anh đi để lại Hạ Trâm một đầu khó hiểu. Vừa cười xong mặt lại lạnh lùng. Anh lại dở chứng gì nữa đây. Cô đóng cửa, quay bước đi thì chuông một lần nữa vang lên.

- Chào Trâm Trâm!

Cửa vừa hé ra, Hạ Trâm đã nghe tiếng chào lớn của Vương Gia. Anh ta đến đây có việc gì?

- Chào anh. Sao anh biết nhà tôi?

- Lục Hạn nói. Anh vào được chứ.

Vương Gia vừa nói vừa chỉ tay vào trong. Hạ Trâm cười nhẹ, mở to cửa, rồi trả lời:

- Nhà tôi luôn hoan nghênh anh. Mời vào.

Hoàng Phong từ trong nhà nhìn ra. Thật là ngứa mắt. Em khách sáo với tôi, còn tên kia... Cười nói vui vẻ quá nhỉ?! Có vẻ như tôi quá xem nhẹ em rồi. Thì ra cũng có nhiều tên thích khiêu chiến với tôi. Dám gọi vợ tương lai của tôi bằng cái giọng thân mật ấy. Được, tôi sẽ cho em và tên kia toại nguyện.

- Trâm Trâm, thay quần áo, anh đưa em đi chơi.

Hạ Trâm giật mình quay lại, Hoàng Phong đã ở đằng sau từ lúc nào. Cô khó xử, không biết trả lời thế nào. Bởi Vương Gia vừa mới đến. Để anh ấy về quả không hay. Thấy cô chần chừ,Hoàng Phong thân mật vòng tay qua eo cô, cúi sát mặt lại nói:

- Em thấy không khỏe sao? Vậy chúng ta lên phòng, anh sẽ chăm sóc em.

Hơi nóng phả vào mặt Hạ Trâm. Từ " chăm sóc " được Hoàng Phong nhấn mạnh. Hạ Trâm một mặt đỏ au, định thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng không tài nào ra nổi.

Vương Gia một màn ngạc nhiên, nghĩ người con trai trước mặt là anh trai Hạ Trâm, liền nghĩ rằng tình cảm anh em họ thật tốt. Nhìn về phía Hoàng Phong, anh cất tiếng chào:

- Em chào anh trai của Trâm Trâm. Em là Vương Gia, là học trưởng của Trâm Trâm. Lần đầu gặp gỡ, mong anh chiếu cố cho em.

Hoàng Phong nhìn Hạ Trâm đắm đuối, tay vẫn siết chặt nơi eo. Hạ Trâm thì xấu hổ không thôi, cô không bao giờ thích người khác giới đụng chạm vào người mình. Hôm nay bị anh làm vậy, cô muốn đào một cái lỗ để chui. Chắc anh phát hiện mỡ bụng của cô rồi... Thật khổ cái thân hình mập mạp.

Hoàng Phong nghe Vương Gia nói, chuyển chế độ bản mặt từ ấm áp sang lạnh lùng, nói:

- Tôi không phải anh trai của Trâm Trâm!

Câu thứ nhất, Hoàng Phong làm Vương Gia tò mò. Không phải anh trai vậy là chú sao?

- Tôi là vị hôn phu của Trâm Trâm.

Đoàng! Câu thứ hai từ miệng Hoàng Phong thốt ra làm cho Hạ Trâm ngạc nhiên, mắt ngước nhìn anh. Vương Gia giật mình, có chút kinh hãi nhưng anh kìm hãm lại, không thể hiện trên gương mặt.

- Cậu biết không, tôi ghét những ai gọi vợ chưa cưới của tôi là Trâm Trâm. Và tôi cũng cho cậu biết, Hoàng Phong tôi sẽ không bao giờ có thời gian để đi chiếu cố cho những kẻ đang tăm tia vợ tôi... Như cậu chẳng hạn.

Câu cuối của anh đã khiến cho hai người Hạ Trâm, Vương Gia không thể tin vào tai mình. Cô là vợ chưa cưới của anh lúc nào vậy? Đã thế... anh sao lại nặng lời với Vương Gia như vậy. Chẳng lẽ.... Hoàng Phong anh ấy ghen. Ừm... chắc thế, cô có ngửi thấy mùi giấm chua chua. Anh thích cô nên ghen sao?

Hạ Trâm cười thầm trong lòng.

Vương Gia thoạt đầu kinh hoàng, ngạc nhiên, bất ngờ. Rất nhanh sau đó anh thấy bình thường, trả lời Hoàng Phong:

- Anh à, chưa cưới thì chưa thể gọi bằng vợ được. Hơn nữa, lời nói của tôi chỉ mang tính lịch sự, bản thân tôi không cần anh phải chiếu cố.

Ngoài ra, theo như tôi biết, để kết giao, tăng mức độ tình cảm với nhau hay còn gọi là giao tình hai bên gia đình, các bậc trưởng bối đều lập ra hôn ước. Để con cái họ đến với nhau.

Đa số các hôn ước đều bị hủy bởi hai người không muốn lấy nhau. Anh xem Trâm Trâm giãy dụa trong lòng anh thế kia, xem ra cô ấy không thích anh lắm nhỉ.

Hạ Trâm há hốc miệng nghe Vương Gia đáp trả. Câu từ của anh quả thật rất giống luật sư. Cứ nghĩ Hoàng Phong sẽ tức tối, ai ngờ... Hoàng Phong nhẹ nhàng buông cô ra, vỗ tay nhìn Vương Gia. Anh trầm giọng nói:

- Khá khen cho cậu, nói lại có vẻ được đấy. Nhưng cậu bé này, học được nhiều thứ như vậy, sao không học nốt câu " Người ngoài cuộc không có quyền can thiệp chuyện riêng tư của người khác " nhỉ?!

Tốt nhất cậu nên tránh xa vợ tương lai của tôi ra, tôi không có thói quen chia sẻ đồ của mình cho người khác tùy tiện thích làm gì thì làm.

Vừa nói câu cuối, anh vừa quay lại choàng vai Hạ Trâm đi vào nhà. Để lại Vương Gia ở phía sau. Hạ Trâm áy náy, quay đầu xin lỗi rồi bước chân theo Hoàng Phong. Cô không thể chống cự được con người ngạo mạn này, đành phải ngoan ngoãn thuận theo ý anh. Tốt hơn hết là như vậy.

Vương Gia không phục trước Hoàng Phong. Thấy Hoàng Phong cùng Hạ Trâm đi vào nhà rồi, anh cũng không còn lý do ở lại. Trên đường về nhà, anh luôn hừng hực khí thế, sẵn sàng tuyên chiến với Hoàng Phong.

Anh thích Hạ Trâm, muốn cô làm bạn gái mình bây giờ và làm vợ mình sau này. Sẽ chẳng có cô gái nào thay thế được vị trí của cô trong lòng anh. Sẽ chẳng có ai cười đẹp đến mê hồn như thế.

Và hơn cả, người con gái ấy, thật đặc biệt. Luôn tự tin, tỏa nắng trước mọi người. Không tự ti về ngoại hình mà luôn làm nổi bật nó.Ừ thi trông cô mập mạp đấy, nhưng giọng hát cô hay, trong trẻo. Ừ thì cô hay từ chối thẳng thừng nhiều người, nhưng xem cách cô hòa đồng với họ trở lại, không khiến ai chê được.

Con trai mà, luôn thích những người con gái đặc biệt, khiến họ có cảm giác thích thú. Vương Gia anh không ngoại lệ, anh càng giây càng muốn chính phục được cô. Càng muốn đấu đá với người khác để dành được cô...

--------------------------------------

- Cậu nói gì? Hoàng Phong anh ấy... chồng tương lai... Ghen với Vương Gia... là thật hả trời???

- Suỵt! Cậu đừng hét to lên như thế. Khó lắm mình mới ra ngoài một lát. Phong anh ấy từ khi gặp Vương Gia, luôn nói với mình là không được gặp người con trai nào hết. Giờ anh ấy ở trong phòng khách, cậu mà manh động nói lớn là không xong với mình đâu.

Hạ Trâm sau khi ăn tối xong với Hoàng Phong liền nhận được chuông cửa từ Tuyết Y. Anh cho cô ra ngoài một lát. Nói là ra ngoài nhưng địa điểm lại là khuôn viên sau nhà. Cô kể mọi chuyện hồi chiều cho Tuyết Y nghe. Hai người

đung đưa chiếc xích đu, tán gẫu.

Tuyết Y lắc đầu thông cảm, nói:

- Haz... Mình cứ tưởng tổng tài độc chiếm chỉ có ở trên truyện, ai ngờ lại xảy ra ngay với bạn thân mình. Bị giam hãm sự tự do chắc phiền lắm nhỉ?

- Mình cảm thấy không phiền chút nào. Mọi việc của mình anh ấy lo lắng từng chút một. Từ việc ăn uống, sinh hoạt thường ngày, việc học hành anh ấy hỏi han rất kĩ. Thật sung sướng khi được quan tâm.

- Cũng đúng thôi. Cậu là người thích được quan tâm mà. Tên Lục Hạn kia á, một chút cũng không thèm để ý đến mình.

- Cậu nên nhẹ nhàng một chút, đanh đá quá sẽ không ai yêu đâu.

- Mình không cần ai yêu mình...

- Mà mình chỉ cần Lục Hạn yêu mình thôi.

Hạ Trâm tiếp lời của Tuyết Y. Chơi với hai người họ gần 5 năm, người mù chỉ cần nghe hai người họ tíu tít nói với nhau thôi cũng biết ai thích ai rồi. Hạ Trâm sớm biết từ lâu, định tác hợp cho họ nhưng lại nghĩ, người đến được với nhau hay không do trời, cô chỉ giúp được họ những buổi đi chơi chung, học chung...

- Cậu... Cậu biết rồi à?

Tuyết Y thẹn đỏ mặt hỏi Hạ Trâm. Cô chưa từng nói với ai chuyện thích Lục Hạn cả.

- Chị Y Y à, đến con nít cũng biết nữa kia.

- Dễ... dễ lộ như vậy sao?

- Haha... Ai cũng biết, chỉ có hai đồ ngốc nhà cậu chưa biết thôi.

- Vậy... ý cậu là... Lục Hạn cũng thích mình?

- Ừm... cái này phải đợi ai kia hỏi thôi.

- Hỏi kiểu gì? Trâm Trâm, cậu phải giúp mình.

- Ngày mai đó, chẳng phải nhà trường tổ chức đi dã ngoại cho đội tuyển thi toàn tỉnh sao?

- Có sao? - Tuyết Y ngơ ngác hỏi

- Sáng nay cậu lấy sách ở phòng thầy Tần nên không biết, các bạn học dự thi tất cả bộ môn hoạt động của nhà trường toàn tỉnh sẽ được đi dã ngoại chúc mừng.

- Thật sao? Vậy mình phải về đắp mặt nạ, chuẩn bị quần áo. Mai mình sẽ qua.

- Gặp cậu vào 2 giờ chiều mai nha.

Hai người họ tạm biệt nhau. Hạ Trâm đi vào trong nhà, phát hiện Hoàng Phong đang ngủ gật trên sofa.

Cô đi lại, bắt gặp gương mặt tươi sáng, cái mũi cao, thẳng hít thở đều đều. Đôi môi mỏng, thật quyến rũ mê người làm sao. Còn nhớ hồi nhỏ, cô không kìm lòng được mà hôn anh một cái.

Cô thấy tay Hoàng Phong vẫn đang còn cầm remote, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi. Bất chợt cả thân hình bị Hoàng Phong kéo lại. Cô... đang ôm anh.