Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 (Bao Giờ Em Lớn?)

Chương 7: Tạm biệt anh

Mấy ngày nay Hoàng Phong đều dành thời gian cho cô. Xem phim xong, hai người đi ăn, đi chơi. Cả hai đều không nói gì về việc hôm trước hết. Đến 1 ngày trước khi Hoàng Phong đi, Hạ Trâm vẫn tới, bám lấy anh không buông. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, đã là xế chiều rồi, cô phải về nhà.

Hoàng Phong chầm chậm cõng cô trên lưng, cảm giác yêu thương đều ùa về. Cô cứ như thế này, làm sao mà anh đi được. Hạ Trâm hai tay ôm lấy cổ anh, cúi người xuống, đưa mặt sát lại dụi vào cổ anh thủ thỉ:

- Em thật muốn thời gian ngừng lại. Để chúng ta cứ mãi...như vậy. Không...rời xa nhau. Anh biết không... Trâm Trâm đã rất buồn, rất muốn được ở bên anh... Một tuần qua, Trâm Trâm mặc kệ có phiền anh không... vẫn cứ đến rủ anh đi chơi. Trâm Trâm không muốn phí thời gian này. Anh Phong nhanh về với Trâm Trâm nhé...

Hoàng Phong cảm thấy cổ ướt ướt, thì ra, cô bé nhỏ của anh đã khóc từ bao giờ. Hạ Trâm nức nở trên lưng Hoàng Phong, nước mắt thấm đẫm vào cổ anh, rồi lăn xuống áo. Hoàng Phong thở dài, nói cô:

- Anh sẽ nhanh về... Em... có chờ anh không?

Đây là điều Hoàng Phong sợ nhất. Sợ cô quên anh....

- Có, em chờ anh. Nhưng... em sẽ quên anh.

- Tại sao? - Anh lo lắng hỏi.

- Bởi vì càng nghĩ đến anh càng đau lòng.

Thì ra... anh cứ bắt ép cô phải chờ anh, còn thật lòng cô rất muốn quên anh. Anh đã sai toàn tập rồi. Anh sẽ không ảnh hưởng gì đến cô nữa. Anh sẽ không quan tâm cô nhiều như trước nữa. Anh sẽ buông bỏ...

--------------------------------------

Hoàng Phong đã đứng ở sân bay rất lâu. Cẩm Hạnh sốt ruột vì mãi không thấy Hạ Trâm đâu cả. Bà quay sang hỏi Hạ Đình và Ngô Tuyết bên cạnh:

- Tiểu Trâm không đến tiễn Tiểu Phong sao?

- Ây da... Thật sự tôi cũng hết nói nổi. Nó không muốn đến, nó lại sợ sẽ cản trở Tiểu Phong.

Hạ Đình thở dài nói. Con gái ông sao lại si tình đến mức độ ấy kia chứ.

Sắp đến giờ bay, gia đình Hoàng Trực vỗ vai con trai, dặn dò kĩ lưỡng rồi ra về, vợ chồng Hạ Đình cũng vậy. Nhưng Hoàng Phong vẫn có điều gì lưu luyến chưa muốn đi... Còn 3 phút nữa thôi, Hạ Trâm em mau đến nhanh lên. Để anh ôm em tạm biệt. Để anh hôn em... Em đã từng bảo chúng ta là thân thiết, là tri kỷ, có thể hôn nhau được cơ mà. Hạ Trâm anh không còn thời gian nữa rồi, em nhanh nhanh lên... Anh hy vọng, sau khi anh đi rồi, em sẽ mạnh mẽ, ngã được thì đứng lên được. Em rơi nước mắt, phải tự lau đi và vui vẻ trở lại.

Dù cho bóng tối bảo trùm lấy, em đừng tìm anh....hãy tìm đèn. Anh không thể bên em mãi được... Cô bé của anh, hãy nhớ rằng, nếu như cả thế giới có quay lưng lại với em... em đừng lo nhé, anh sẽ vì em mà quay lưng lại với cả thế giới. Tạm biệt, hẹn gặp lại thiên thần bé bỏng của anh.

Hạ Trâm đứng một góc sau bức tường mà nức nở. Cô nhìn Hoàng Phong chờ cô mà tim như thắt lại. Anh à... em xin lỗi vì không đủ can đảm để gặp anh, chào anh và nói rằng : Em yêu hoàng tử của em nhiều lắm. Em sẽ chờ một ngày, hoàng tử sẽ cưỡi ngựa đến đón em. Em sẽ chờ hoàng tử đưa em về cung điện Hoàng Gia...

Nhưng có vẻ em không can đảm như thế. Anh đừng chờ em nữa mà... đi đi anh. Đừng chờ con nhóc vô dụng luôn dựa dẫm vào anh nữa... Tạm biệt anh, hoàng tử của em...

Hoàng Phong đợi mãi, nghe thông báo đến giờ cất cánh, thất vọng quay đi. Trước khi lên máy bay, anh còn ngoảnh lại, nhìn sân bay một lượt. Em ấy không đến thật rồi.

Máy bay từ từ cất cánh lên bầu trời xanh cao. Những người tiễn người thân, bạn bè vẫn còn lưu luyến nhìn theo. Chợt họ nhìn thấy một cô bé gái. Từ sảnh chạy ra, vươn cổ lên nhìn theo chiếc máy bay, hai tay che miệng nói to:

- Anh Phong... Anh đi mạnh giỏi nha...Trâm Trâm sẽ chờ anh về... Trâm Trâm sẽ ngoan ngoãn vâng lời anh dặn... Anh Phong... Trâm Trâm yêu anh...

Vừa dứt lời, Hạ Trâm ngồi phịch xuống, khóc to. Cô...mất anh rồi.

--------------------------------------

Trong căn phòng ấy, tối tăm không chút ánh sáng. Hạ Trâm đã ba ngày khóc liên tục rồi. Phải làm gì khi người cô yêu nhất không còn bên cô. Anh gọi video call cho cô, cô không nghe. Biết làm vậy anh sẽ đau lòng nhưng cô buộc phải làm vậy, cô sẽ không là gánh nặng cho anh nữa. Từ bây giờ cô phải mạnh mẽ lên, tự yêu lấy bản thân và gia đình. Sẽ học, học, chỉ có học.

Bên kia trái đất, Hoàng Phong cũng tự khóa mình trong phòng. Anh không khóc, mà anh đau. Trước đây, anh chưa bao giờ để ý người con gái nào hết. Kể từ khi ông nội mất, anh như trầm cảm, tự tạo ra một thế giới riêng mình. Anh cô đơn, lạnh lẽo. Chưa có một ai có thể bước chân vào thế giới của anh, và anh cũng chưa từng đón nhận ai kể cả ba mẹ mình. Bởi họ không hiểu anh, họ luôn xa anh...

Rồi một ngày kia, anh gặp Hạ Trâm. Cô bé đã thu hút sự chú ý của anh. Cô bé đã khiến anh phải phá đi rào cản trong lòng. Anh không biết có phải do ý trời không, nhưng gặp cô, nói chuyện với cô, anh cảm thấy thoải mái, bình yên.

Cô cho anh biết thế nào là quan tâm một người, thế nào là lo lắng cho người đó. Cô cho anh biết đâu là người tốt với mình chỉ qua quan sát bằng mắt. Cô cho anh biết cảm giác thích thú với một người ra sao. Và cô cho anh biết sự mất mát sẽ đau đớn như thế nào...

Hạ Trâm là món quà giá trị nhất mà ông trời dành tặng anh vào sinh nhật năm đó. Hai người xa cách nhau, anh buồn biết mấy. Tưởng chừng như sau khi anh về nước, Hạ Trâm của anh thay đổi, sẽ không còn bám riết lấy anh nữa. Mà thay vào đó, có người con trai khác thay thế vị trí của anh.

Nếu như anh cứ khư khư giữ lấy cô bên mình khác nào đang giam cầm sự tự do của cô. Nếu như cô đừng thích anh, chỉ cần một mình anh có tình cảm thì có phải bớt đau khổ không. Nếu như anh là người bình thường, không giàu sang, không phải đi du học thì có thể tiếp tục ở bên cô rồi. Nếu như tất cả đều là nếu như.... Hai người sẽ không một ai đau khổ.

--------------------------------------

~ 4 năm sau ~

- Hạ Trâm, nhanh lên không muộn học giờ.

- Chờ mình chút.

Tuyết Y lớn tiếng gọi bạn thân của mình. Họ chơi thân với nhau từ khi còn học mẫu giáo, không việc gì của Hạ Trâm mà Tuyết Y không biết, kể cả việc cô và Hoàng Phong. Tuyết Y đau lòng thay bạn, bởi bốn tháng đầu Hoàng Phong đi du học, Hạ Trâm như một con người khác. Cô trầm mặc, ít cười, nói và không ra ngoài. Nếu Tuyết Y cô không an ủi thì không có Hạ Trâm ngày hôm nay.

- Hello Y Y, Lục Hạn. Chờ mình lâu chưa?

Hạ Trâm bây giờ đã là thiếu nữ. Cô cao hơn trước nhiều, chỉ là mũm mĩm muôn đời mũm mĩm. Nét tinh nghịch vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt trắng hồng của cô.

- Đến bao giờ cậu mới để cho chúng mình không phải chờ cậu nữa đây.

Người vừa lên tiếng là Lục Hạn, ba người này là bạn thân. Do chuyển nhà gần Tuyết Y nên Lục Hạn mới quen biết và chơi chung với họ đến bây giờ. Lục Hạn sở hữu vóc dáng chuẩn, cao, làn da ngăm màu bánh mật. Nữ sinh trong trường đều mê cậu ấy nhưng chưa bao giờ dám tiếp cận. Bởi ai mà đến gần cậu là Tuyết Y sẽ không tha vì... Tuyết Y thích Lục Hạn. ( Suỵt, không ai biết đâu! )

-Xin lỗi nha, tối qua mình ngủ muộn nên dậy trễ.

-Thôi, không sao. Nào, nhanh đến trường thôi.

Ba người họ vừa chạy đến trường vừa đùa nhau. Tình bạn này ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Vừa bước chân vào cổng trường, Hạ Trâm được ngay một anh lớp trên tỏ tình.

Mọi người đứng lại xem, Hạ Trâm mặt tỉnh bơ, đây chỉ là chuyện hằng ngày. Cô cũng không nhớ đã từ chối bao nhiêu người rồi. Lý do từ chối là vì cô từ chẳng có cảm giác gì với họ.

- Tôi không thích anh. Đừng mất thời gian làm gì.

Cô buông ra một câu rồi bỏ đi. Lục Hạn và Tuyết Y lắc đầu đi theo. Bạn của họ phũ phàng quá rồi.

- Vương Gia, cố lên! Cố lên! Ném bóng vào rổ đi!... Wow! Thật tuyệt.

Từng tiếng cổ vũ của mọi nữ sinh đồng điệu vang lên. Được cổ vũ nam thần của bọn họ là điều tuyệt vời. Sau tiếng còi thổi kết thúc trận đấu, không biết bao nhiêu cô gái quây quần bên Vương Gia. Hạ Trâm cùng Tuyết Y đến sân bóng, thấy đám nhao nhác đó liền buồn cười. Thích chung cùng một người, không cảm thấy chán sao?

Vương Gia cố lách qua đám đông, vô tình thấy Hạ Trâm đang cười nói với bạn. Anh chết mê với nụ cười của cô. Chợt thấy quả bóng đang bay về phía cô, không suy nghĩ nhiều lao ra đỡ hộ. Hạ Trâm giật mình che đầu lại. Một giây...hai giây...ba giây... không cảm thấy bị đau, cô ngước nhìn, thấy Vương Gia đang che cho cô. Ánh mắt cô cảm kích nhìn anh, cô nói:

- Cảm ơn anh... Anh xem vai có việc gì không?

Đôi mắt to tròn cô nhìn anh, thật khiến anh rung động.

- Anh không sao. Em nhớ chú ý.

Cô gật đầu quay đi, bàn tay được níu lại

- Em tên gì vậy?

Vương Gia cầm tay cô, hỏi

- Hạ Trâm, đó là tên tôi.

Hạ Trâm cười trả lời sau đó bước đi.

Ánh mắt đố kỵ dần dần dán lên người cô. Không sao, cô vốn rất quen rồi. Ngày trước, Hoàng Phong đưa cô tới trường, ai cũng ghen tỵ với cô hết. Cô còn đem anh đi khoe với các bạn. Chỉ có điều... giờ không còn cơ hội nữa. Cô nhận ra đó chỉ là tình cảm trẻ con, nhất thời lúc đó mà thôi. Cô bây giờ không bận tâm đến chuyện tình cảm nữa...

Sau khi tan học, ba người bạn thân lại cùng nhau vui vẻ đi về. Hạ Trâm từ lớp học đi ra thì thấy Vương Gia anh ta đang đứng trước cổng trường. Cô đi lại, Vương Gia vẫy tay chào:

- Hạ Trâm!

- Chào anh, đợi ai sao?

- Anh đợi em.

- Đợi tôi?

- Phải, cùng nhau về nhé?

Hạ Trâm mau chóng nhận ra Vương Gia có ý gì với mình. Nhưng cũng vui vẻ nhận lời. Còn Lục Hạn và Tuyết Y bên cạnh trêu chọc nhau mãi không thôi:

- Y Y, dạo này cậu mập lên phải không? Haha... Xem má cậu này...

Lục Hạn tay béo má Tuyết Y, cười nói.

- Tiểu tử thối nhà cậu, tôi đây là má bầu bĩnh, dễ thương. Mập hồi nào?

- Ha ha... Y Y dễ...thương...bầu...bĩnh. Hahaha...

- Tôi đánh chết cậu. Đồ "Hạn hán"

Lục Hạn và Tuyết Y luôn như thế, khắc khẩu với nhau nhưng lại cứ dính lấy nhau như sam. Vương Gia cùng Hạ Trâm theo sau cười nhìn họ rượt nhau. Đường về nhà hôm nay chợt vui hơn mọi ngày vì Hạ Trâm có người nói chuyện cùng. Vương Gia tỏ ra rất quan tâm đến cô. Cô cũng mở lòng chia sẻ cho anh biết. Hai người như rất được lòng nhau.

--------------------------------------

Chapter này dài nha. Buồn trước vui sau. Có ai khóc phần đầu không tarr?

Làm ơn cho tui cái like làm động lực nha. **Yêu mọi người nà**!