Ma Hoàng Đại Quản Gia

Chương 8: Dụ Địch Thâm Nhập

"Ngươi . . . Ngươi làm sao có thể . . ."

"Ngươi đừng quan tâm ta làm thế nào, hiện tại chỉ cần làm theo ta, đây là mê trận, thủ quyết nhiễu loạn tâm trí địch nhân trong trận, đây là sát trận, thủ quyết khống chế sát âm tiêu diệt địch nhân . . ."

Lạc Vân Thường chỉ biết ngây ngốc theo sát Trác Phàm thực hiện thủ quyết, nhưng mà tốc độ của Trác Phàm thật sự quá nhanh, một bộ thủ quyết hành văn liền mạch lưu loát. Lạc Vân Thường nhìn thoáng qua, lại không thể nhớ được chút nào, trên tay không biết nên thực hiện thế nào mới ổn.

"Ai, sao ngươi lại ngốc như vậy, đây chính là hai bộ thủ quyết đơn giản nhất đấy!" Trác Phàm thấy nàng chậm chạp làm không được, trong lòng không khỏi giận dữ, mắng to: "Bằng bộ dạng này của ngươi, trong chốc lát bọn Tôn quản gia đuổi tới, cứ dứt khoát đưa tay chịu trói cho xong, đúng là đần như heo mà."

Lạc Vân Thường từ nhỏ đến lớn là minh châu được người người nâng niu trong lòng bàn tay, nhận được sự yêu mến của mọi người, đâu chịu nổi loại ủy khuất này, hơn nữa còn là bị một tên hạ nhân nhục mạ.

Hai hàng nước mắt trong suốt không nhịn được rơi xuống, đầu cũng cúi thật thấp, nhưng nàng vẫn kiên trì luyện tập.

Lạc Vân Hải đứng một bên nhìn tỷ tỷ chịu nhục, không biết làm sao có được dũng khí, đẩy mạnh Trác Phàm một cái, hét lớn: "Cẩu nô tài, ngươi không được khi dễ tỷ tỷ của ta."

Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm hiện tại cũng không có thời gian đi so đo với một thằng nhóc.

Vừa rồi hắn vừa mở ra trận pháp ở nơi này mới phát hiện, nguyên lực của hắn chỉ đủ để mở ra trận pháp, căn bản không đủ lực lượng để khống chế nó.

Nếu là một bộ Âm Sát Trận đầy đủ, cho dù không ai khống chế, cũng có thể đem bọn Tôn quản gia gϊếŧ đến mảnh vụn cũng không còn. Đáng tiếc hắn chỉ có một ngàn khối linh thạch, nếu không có cái đại trận thiên nhiên này, hắn chỉ dùng linh thạch bố trí mắt trận, thì ngay cả tàn trận cũng bố trí không được.

Lúc này, có năng lực khống chế trận pháp cũng chỉ có Đại tiểu thư Tụ Khí tam trọng,

Tuy nhiên thủ quyết trận pháp phiền phức, làm cho nàng nắm bắt một chút cũng quả thực khó khăn, nhưng thời gian thật sự rất gấp gáp.

Rơi vào đường cùng, Trác Phàm đột nhiên ôm lấy Lạc Vân Thường từ phía sau, hai tay nắm lấy eo của nàng.

"Ngươi muốn làm gì?" Lạc Vân Thường cả kinh, hai gò má đột nhiên đỏ bừng.

"Đừng nhúc nhích, làm theo ta!" Trác Phàm hét lớn một tiếng, mang theo hai tay của nàng, bắt đầu tự tay dạy nàng biến đổi thủ quyết.

Lúc này, Lạc Vân Thường mới hiểu được ý đồ của hắn. Chỉ là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay, nàng bị nam tử xa lạ ôm một cách thân mật, trong lòng không khỏi như nai nhỏ chạy loạn, hai má cũng càng ngày càng đỏ.

Nhưng mà mỗi khi nàng lơ đãng, bên tai liền truyền đến một tiếng hét lớn: "Tập trung đi."

Quay đầu nhẹ đánh ánh mắt về phía Trác Phàm, chỉ thấy hắn đầy mặt nghiêm túc, không có một chút ý đồ gây rối.

"Hừ, thật giống một tên chính nhân quân tử!"

Lạc Vân Thường cảm khái thầm hừ một tiếng, thân mình không tự chủ được nhích gần về sau. Cảm nhận được cánh tay rắn chắc ở sau lưng, đúng là từ lúc chạy trốn ba ngàn dặm đến nay, lần đầu tiên nàng cảm giác được một tia an toàn . . .

"Tôn quản gia, bọn họ đi về hướng rừng sương mù rồi." Cách rừng sương mù mười dặm, một tên sơn tặc gầy nhom như que củi sau khi dò xét mặt đất một lúc, trở lại báo cáo với Tôn quản gia.

Lạnh lùng cười, Tôn quản gia vuốt hai phiết râu bạc trắng trên khóe miệng, thản nhiên nói: "Còn cố gắng tìm chỗ trốn, biết núi này địa hình hiểm trở, cũng là nơi quỷ quái chúng ta không quen thuộc. Bất quá thì . . ."

Nói xong, Tôn quản gia xoay người liếc nhìn thống lĩnh hộ vệ bị trói gô lại, trong mắt chớp động một ánh nhìn tà dị.

"Bàng thống lĩnh, lát nữa nhìn thấy ngươi. Với tâm tính của Đại tiểu thư, hẳn là sẽ không bỏ mặc ngươi đâu."

"Hừ, họ Tôn kia, ngươi đừng mơ tưởng lấy ta ra uy hϊếp tiểu thư." Thống lĩnh hộ vệ hai mắt đỏ bừng, ánh mắt gay gắt nhìn chằm chằm Tôn quản gia. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì đôi mắt khát máu của hắn đã sớm đem Tôn quản gia băm ra ngàn mảnh.

"Ngươi tốt nhất gϊếŧ lão tử ngay đi, nếu không sau này lão tử nhất định sẽ làm thịt ngươi, báo thù cho các huynh đệ đã chết."

"Ha ha ha . . . Chờ bắt được những kẻ kia, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi." Ánh mắt có chút nhíu lại, Tôn quản gia cười: "Chúng ta đi."

Sau nửa canh giờ, nhóm hơn hai mươi người của Tôn quản gia đi tới trước rừng sương mù.

Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn tới gần, từ xa xa đã trông thấy một bóng người lười nhác tựa vào một gốc đại thụ mà ngủ. Nhìn kỹ, đúng là kẻ đã gϊếŧ một người trong bọn họ, Trác Phàm.

"Tôn quản gia, người kia là kẻ đã gϊếŧ Bàn Tử." Một gã sơn tặc hô lớn.

Tựa hồ bị tiếng kêu la này đánh thức, Trác Phàm ngáp một cái thật to, lim dim mở đôi mắt hãy còn buồn ngủ. Nhìn về phía bọn Tôn quản gia, không hề kinh sợ, không hề khẩn trương, ngược lại còn lộ ra một nụ cười thoải mái.

"Tôn quản gia, ta chờ đợi ở đây đã lâu rồi."

Nhíu mày, Tôn quản gia vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Muốn từ biểu hiện của hắn tìm ra được điểm nào đó, nhưng lại không nhìn ra được bất kỳ điều gì. Trên mặt hắn, chỉ một vẻ ung dung.

"Hay cho tâm cơ kín đáo thâm trầm, nhiều năm như vậy, xem ra lão phu thật sự đã nhìn lầm rồi." Tôn quản gia thầm nghĩ.

Nếu là trước đây nhìn thấy Trác Phàm, lão tuyệt chẳng thèm để mắt đến nhìn dù chỉ một chút, một tên gia nô tầm thường, có gì đáng nhìn?

Chỉ là từ khi trông thấy hắn trong nháy mắt gϊếŧ chết một tên sơn tặc, hình ảnh về hắn của Tôn quản gia hoàn toàn bị phá vỡ. Tiểu tử này chẳng những che giấu được tâm cơ, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, đợi cho lông cánh đầy đủ, ắt sẽ thành tâm phúc đại hoạn.

"Trác Phàm, hay cho ngươi gan lớn, dám công khai đứng trước mặt lão phu." Tôn quản gia nhíu nhẹ mắt, quát to.

Trác Phàm thản nhiên nói: "Tôn quản gia, chúng ta làm giao dịch không?"

"Giao dịch gì?" Tôn quản gia nghi hoặc.

"Ta đem Lạc gia tỷ đệ giao cho ngươi, ngươi bảo đảm tiền đồ thật tốt cho ta ở Hắc Phong Sơn."

Cái gì, cái gì?

Lời Trác Phàm vừa nói ra, không chỉ có đám người Tôn quản gia vẻ mặt khϊếp sợ, thống lĩnh hộ vệ bị áp giải tới kia cũng sợ đến ngây người.

Lúc ấy hắn vốn định dựa vào Trác Phàm bảo hộ thiếu gia tiểu thư rời đi, không nghĩ tới hiện tại Trác Phàm lại đi theo địch, thậm chí còn đem tiểu thư thiếu gia làm lợi thế đầu địch.

"Ngươi vì sao lại làm như vậy, Lạc gia đối đãi ngươi không tệ mà." Tôn quản gia trong lòng do dự hỏi.

"Ha ha ha . . . Vậy ngài lại vì sao bán đứng Lạc gia, Lạc gia đối đãi ngài dày tình dày nghĩa lắm mà." Trác Phàm cười lớn một tiếng, giễu cợt nói.

Nghe được lời ấy, Tôn quản gia hai má đỏ lên, trong lòng mơ hồ dâng lên tức giận.

Cảm khái cười lạnh một tiếng, Trác Phàm nói tiếp: "Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hiện giờ Lạc gia đã sắp bại vong, dựa vào một mình ta cũng chẳng có cách xoay chuyển Càn Khôn, cần gì phải tự tìm đường chết? Dùng mạng hai tỷ đệ bọn họ, cho bản thân một đường lui, cũng coi như là bản chất của con người đi."

Nói xong, Trác Phàm nhặt lên một sợi dây thừng đỏ từ trên mặt đất, một đầu khác của sợi thừng kéo dài hướng về bên trong màn sương trắng mờ mịt kia.

"Hiện tại hai người bọn họ đang trốn ở đầu dây thừng bên kia, chẳng qua trong đó có nhiều chỗ rẽ, chỉ có ta có thể phân biệt rõ ràng."

Tôn quản gia đem sợi thừng đỏ kia cầm trong tay, khẽ gật đầu: "Để có thể an toàn đi ra, dùng dây thừng này làm dấu hiệu, đúng là ý hay. Hơn nữa, để tránh bị theo dõi, cố ý làm ra chỗ rẽ ở bên trong. Dù sao thì con dao này ta cũng là người nắm cán hahaha . . ."

Lại đem sợi thừng đưa cho Trác Phàm, Tôn quản gia gật đầu nói: "Được, thành giao, dẫn đường đi! Bất quá, ngươi cũng đừng hòng giở trò."

"Tôn quản gia, ta là người trung thực mà!" Trác Phàm cười quỷ dị nói.

Tôn quản gia khinh thường lắc đầu: "Lời này nếu là trước kia ta sẽ tin, hiện tại . . . ta không tin!"

Nói xong, hai người liếc nhau, cùng phát ra tiếng cười to quái dị, trong lòng đều có mưu mô riêng.

Thống lĩnh hộ vệ kia thấy vậy, không khỏi tức sùi bọt mép, chửi ầm lên, mắng Tôn quản gia tiểu nhân gian tà, càng mắng Trác Phàm bán chủ cầu vinh, nhưng không ai để ý tới hắn. Hắn bị áp giải, đi theo mọi người tiến vào trong màn sương trắng mênh mông.