Ma Hoàng Đại Quản Gia

Chương 7: Âm Sát Trận

Hai canh giờ sau, ba người đã tới khu rừng bị sương mù bao phủ kia.

Nhìn thấy tình cảnh toàn bộ rừng rậm bị một mảng trắng xóa nuốt chửng, con ngươi Trác Phàm khẽ động chứa đựng quang mang thâm thúy.

"Đây là rừng sương mù, nhiều năm sương mù vờn quanh, kẻ đi vào rất khó trở ra." Lạc Vân Thường nhìn cảnh phía trước, trong mắt nổi lên vẻ do dự." Chúng ta trốn bên trong tuy rằng có thể tạm giấu đi sự nổi bật, nhưng có thể vĩnh viễn cũng không ra được."

Nhưng mà, Trác Phàm căn bản không có nghe nàng nói chuyện, hắn tập trung quan sát tứ phía, nhất là khi nhìn những ngọn núi chạm mây cao chót vót ở phía đông kia, mắt tỏa ra quang mang dị thường.

"Nơi đó là Hắc Phong Sơn phải không?" Trác Phàm chỉ vào ngọn núi hỏi.

Gật gật đầu, Lạc Vân Thường có chút kiêng kỵ nói: "Cha ta bảo, sơn chủ Hắc Phong Sơn thực lực mạnh mẽ, không dưới ông ấy. Chỉ là hơn mười năm qua hai nhà chúng ta chưa từng xảy ra việc gì, không biết vì sao lần này bọn sơn tặc lại tập kích sơn trang chúng ta."

"Hắc hắc hắc . . . một nơi tốt!" Trác Phàm sờ cằm, từ trong thâm tâm thầm khen ngợi.

"Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, Trung Kỳ Lân, sừng chọc trời thẳng lên mây phá thương khung!"

"Nơi này, chính là đại trận của thiên nhiên!" Trác Phàm lẩm bẩm nói, "Chỉ là đáng tiếc, không ai phát hiện ra! Bất quá lần này ta đến, sẽ đem nơi này biến thành Thiên Ma Sơn thứ hai!"

Trác Phàm trong mắt tỏa ra sự hưng phấn.

Hắn trong lòng thập phần rõ ràng giá trị của ngọn núi này, cho dù ở Thánh vực, cũng chỉ có Thánh giả mới có thể nắm giữ Thánh địa.

"Tiểu thư, chúng ta tiêu diệt sạch đám người Tôn quản gia ở đây được không?" Trác Phàm đột nhiên quay đầu nói.

Không khỏi sửng sốt, Lạc Vân Thường bị những lời này của hắn dọa cả kinh.

Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có ba người, đối phương thực lực lại chênh lệch đến mấy bậc, bọn họ trốn còn không kịp, làm thế nào lại có thể tiêu diệt được bọn Tôn quản gia?

Lạc Vân Hải khinh thường hừ một tiếng, nhăn mặt nói: "Cẩu nô tài, lại bắt đầu nói khoác!

“Mông ngươi lại ngứa nữa rồi à?" Lạc Vân Hải tiếp lời.

Trác Phàm hung hăng trừng một cái, Lạc Vân Hải liền không dám lên tiếng nữa. Mấy cái tát vào mông ban nãy đã hoàn toàn nói cho cậu biết, tên nô tài trước mặt này hoàn toàn không đem cậu để vào mắt.

"Hừ, quân tử ba năm báo thù chưa muộn. Ngươi chờ ta về triệu tập nhân thủ. Sẽ chào hỏi ngươi thật tốt!" Lạc Vân Hải chôn đầu trong bờ vai của tỷ tỷ, lẩm bẩm nói.

Đem đệ đệ nép chặt ở trong lòng, tránh cho tên ác nô trước mặt này lại hạ độc thủ, Lạc Vân Thường nghi hoặc nói: "Ngươi muốn làm thế nào?"

Trên môi nở một nụ cười nhạt, Trác Phàm vươn một tay về phía Lạc Vân Thường nói: "Đại tiểu thư, không biết trên người có bao nhiêu linh thạch, hãy đưa toàn bộ cho ta."

"Ngươi cần linh thạch làm gì?" Lạc Vân Thường cảnh giác nhìn Trác Phàm.

"Ha ha ha . . . Đại tiểu thư cô đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cái loại ác nô thừa dịp gia chủ suy tàn liền cướp sạch tài sản đâu. Ta sở dĩ làm hết thảy những thứ này, đều là vì sự an toàn của các người."

"Hừ, như ngươi mà còn không tính là ác nô? Theo ta thấy, không có tên ác nô nào thế gian này có thể ác hơn ngươi."

Lạc Vân Thường xoa cái mông đáng thương của đệ đệ mình, thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà lại ngoan ngoãn tháo ra một chiếc nhẫn trên tay đưa tới: "Đây là toàn bộ gia tài trên người ta, nếu ngươi dám gạt ta, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi."

Bật cười lớn, Trác Phàm nhận lấy chiếc nhẫn, xoay người biến mất trong màn sương trắng mênh mông.

"Ở chỗ này chờ ta."

"Hừ, nô tài này thật lớn mật, dám ra lệnh bắt chủ nhân chờ ở đây! Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt, cho ta hả giận." Lạc Vân Hải thấy Trác Phàm đi rồi mới giận dữ nói.

Lắc nhẹ đầu, Lạc Vân Thường nhìn mảng sương mù trắng xóa trước mắt, điềm đạm đáp: "Vân Hải, nô tài này tuy rằng đối với chúng ta vô lễ, nhưng mà vẫn ở lại giúp chúng ta, so với những kẻ khẩu Phật tâm xà kia vẫn tốt hơn, chúng ta không nên lấy oán báo ơn.”

Lạc Vân Hải ngẫm nghĩ, tựa như đã hiểu ra vấn đề gật đầu nói: "Đúng, kẻ đáng chết thật sự là Tôn quản gia."

Lạc Vân Thường hài lòng gật đầu, tán thưởng nói: "Vân Hải, đệ rốt cục cũng trưởng thành rồi."

Nhưng rất nhanh, Lạc Vân Hải lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Về phần tên cẩu nô tài kia, nên đem hắn ra cởϊ qυầи đánh trước mặt mọi người, chỉ gϊếŧ thôi thì quá tiện nghi cho hắn rồi."

Lạc Vân Thường nhất thời câm nín.

Trác Phàm chậm rãi đi trong rừng sương mù, ánh mắt thâm thúy xem xét tứ phía, thỉnh thoảng trong tay một đạo hào quang hiện lên, một khối linh thạch trong giới chỉ liền bay ra, rơi xuống mặt đất, biến mất không thấy đâu.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn đi vào rừng sương mù, nhưng lại giống như đối với vùng đất này vô cùng quen thuộc, hoàn toàn không bị sương mù quấy nhiễu lộ trình.

Không quá một khắc, Trác Phàm đã đi khắp toàn bộ khu rừng.

"Cửu U Minh phủ quỷ môn khai, tứ phương tà sát nhập trận lai!"(*)

(Cửu U Minh phủ quỷ môn mở ra, tứ phương tà sát vào trận)

Trong tay rất nhanh kết động ấn quyết, Trác Phàm trong miệng niệm chú ngữ từ Cửu U Bí Lục để khai mở trận pháp.

Chỉ một thoáng, gió nổi mưa tuôn, cả không trung đều nháy mắt mờ đi, cùng với tiếng than khóc thê lương, một thân ảnh màu xám từ trên bầu trời tối tăm bay xuống, rơi vào bên trong phiến rừng sương mù.

Chốc lát sau, sương mù trắng xóa khắp nơi bắt đầu dần chuyển đỏ, tiếp theo biến thành màu đen, cuối cùng cùng với bầu trời hoàn toàn trở thành một màu đen thuần túy.

Tiếng gào thét thê lương của quỷ không ngừng từ bên trong truyền đến. Hai tỷ đệ Lạc Vân Thường chưa từng gặp qua cảnh tượng kinh khủng như thế, nhất thời bị dọa tới mức ôm tròn lại thành một cục, cuộn mình liên tục lui về sau.

Nhưng mà rất nhanh tiếng than khóc khủng khϊếp của quỷ liền ngừng lại, bầu trời lại trong, lộ ra ánh nắng rực rỡ. Sương mù trong rừng nhanh chóng tiêu tán, Trác Phàm thở hồng hộc từ bên trong đi ra.

"Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có phải đã tạo ra quỷ?" Lạc Vân Thường nhìn về phía Trác Phàm, vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ hỏi.

Không trả lời câu hỏi, Trác Phàm vẫy tay với nàng, lại xoay người đi vào trong rừng.

"Đi theo ta."

Trong mắt nổi lên vẻ hồ nghi, nhưng Lạc Vân Thường vẫn mang đệ đệ đi theo. Giờ khắc này, Trác Phạm tựa hồ khoác lên một chiếc áo khoác thần bí, làm cho Lạc Vân Thường không nhịn được muốn đi thăm dò một phen.

Rất nhanh, ba người đi tới dưới một gốc cây cổ thụ ngàn năm, Trác Phàm nhìn về phía Lạc Vân Thường nói: "Lát nữa người ngồi dưới tàng cây này, ta dạy cho người thủ quyết của Âm Sát Trận, chờ bọn Tôn quản gia đến rồi, người điều khiển trận pháp gϊếŧ bọn họ."

"Cái gì, đây là trận pháp?"

Lạc Vân Thường cả kinh, không tưởng tượng nổi nhìn Trác Phàm.

Trận pháp ở thế giới này còn cao hơn so với công pháp, võ kỹ quý giá gì đó, bình thường trận pháp thức đồ đều là bí thuật tông môn thế gia không được truyền ra ngoài. Cho dù ở đấu giá hội có thể gặp được một kiện trận pháp thức đồ nhất cấp, cũng phải cần đến mấy chục vạn linh thạch mới có thể mua được, hơn nữa chúng thường vô giá.

Bọn họ ở Vân Sơn Trang nếu có trận pháp hộ sơn, cũng sẽ không dễ dàng bị sơn tặc công phá như thế.

Chỉ là giờ này khắc này, gia nô nhà họ tùy tiện bày ra một bộ trận pháp, không thể không làm cho Sơn Trang Đại tiểu thư nàng cảm thấy khϊếp sợ.