Màn đêm đen như mực, mặt trăng bị những đám mây âm u che khuất, không lọt ra chút ánh sáng nào.
Khu rừng vắng lặng đầy thi thể, một tấn thảm kịch sau cuộc chiến khốc liệt. Khắp nơi trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh, khiến dã thú xung quanh không ngừng kéo đến.
"Ừm..."
Bỗng nhiên, nương theo tiếng nhai của đàn thú, phát ra một tiếng rêи ɾỉ của thiếu niên giữa đám thi hài.
Không khỏi giật giật lỗ tai nhạy cảm, đàn thú không hẹn mà cùng nhìn về phía nguồn âm thanh, dần dần áp sát.
"Bùm…!"
Một tiếng nổ lớn phát ra, hai thi thể bị đẩy sang hai bên, một bóng người từ trong đống thi thể ngồi dậy, trên người bê bết máu. Đàn thú đồng loạt cả kinh, vội vàng lui lại hai bước, đợi khi nhìn thấy người kia là vật sống, chúng lại lộ ra ánh mắt khát máu và chậm rãi tiến lại gần.
Nhưng mà, thiếu niên này dường như không nhận ra nguy hiểm xung quanh mình, chỉ ngơ ngác ngồi ở đó.
"Đây là... ta lúc này?” Thiếu niên giơ hai tay lên nhìn, trong mắt phảng phất như có chút mơ hồ.
"Gràoo…!"
Đột nhiên, một tiếng rống lớn vang lên, một con sói hoang mạnh mẽ nhào về phía thiếu niên.
Nghe được âm thanh này, thiếu niên chợt quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt gớm ghiếc đẫm máu tươi, nhất là sát ý trong mắt hắn, giống như hai đạo lợi kiếm bắn thẳng vào song đồng con sói.
"Ư ử…!"
Con sói hoang đang lao về phía trước đột nhiên dừng lại, bất giác run rẩy, cụp đuôi rụt về phía sau. Những dã thú còn lại cũng hơi giật mình, nhìn chằm chằm vào con ngươi quỷ dị ấy, thức thời lui ra.
Tuy rằng thiếu niên này thập phần suy yếu, nhưng bản năng dã thú lại nói cho chúng biết rằng người này tương đối nguy hiểm.
Bên tai thanh tĩnh trở lại, thiếu niên hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhắm hai mắt.
Thiếu niên tên là Trác Phàm, mười lăm tuổi, là gia phó của Lạc gia ở Vân Sơn trang. Vốn dĩ sống một cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng ba ngày trước Vân Sơn trang đã bị một đám sơn tặc ở Hắc Phong Sơn tàn sát đẫm máu. Hắn và các hộ vệ hộ tống thiếu gia tiểu thư một đường chạy trốn, cuối cùng hắn cũng bị gϊếŧ chết trong khu rừng này.
Thế nhưng, trước khi chết hắn lại mang theo một cỗ chấp niệm. Chính cỗ chấp niệm này, bị oán niệm của Ma Hoàng Trác Nhất Phàm phiêu đãng trên thế gian kết hợp lại, mới khiến cho Ma Hoàng đoạt xá thành công.
Sau khi thông suốt tất cả, Trác Phàm mở hai mắt ra, nở một nụ cười tà dị.
"Hahaha… Kiếm Hoàng, Triệu Thành, các ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, trong Cửu U Bí Lục lại ghi lại phương pháp đoạt xá không cần linh hồn. Các ngươi cứ chờ đó cho ta, chờ lão tử trở về Thánh Vực, chính là thời điểm các ngươi đầu thân ly biệt.”
Trong rừng rậm tăm tối vang lên tràng cười thê lương của Trác Phàm. Dã thú đang gặm thi thể nghe được, cũng không khỏi rùng mình, vội vàng rời đi.
“Khụ khụ khụ…!”
Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên, tiếng cười của Trác Phàm bỗng im bặt, hai mắt như chim ưng nhìn về phía ngọn nguồn của thanh âm.
"Cứu... Cứu ta với!”
Nơi đó truyền ra tiếng cầu cứu suy yếu, Trác Phàm vội vàng chạy tới, chỉ thấy một hộ vệ Lạc gia nằm ở dưới đáy hài cốt, khóe miệng dính một mảng máu lớn.
"Hừ, chuyện của gia tộc thế tục, không liên quan gì đến ta."
Ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm lắc đầu, xoay người rời đi. Nếu là Trác Phàm lúc trước, nhất định phải cứu người Lạc gia. Nhưng hiện tại hắn là Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, Lạc gia ở trong mắt hắn bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi.
Việc gì phải cứu mạng con sâu cái kiến?
Nhưng mà còn chưa đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại. Chợt nghĩ đến cái gì, hắn lập tức ngưng thần khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra thân thể hiện tại.
Một lát sau, Trác Phàm mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Tiểu tử này đã mười lăm tuổi, trước đây chưa từng tu luyện, còn duy trì thân thể thuần khiết."
Trên Đế võ đại lục này, đại bộ phận đều phải tu luyện, cho dù là nông dân trồng đất, đều có tu vi Trúc Cơ một tầng hoặc hai tầng. Cho nên người mười lăm tuổi còn hoàn toàn chưa tu luyện qua, thật sự rất hiếm thấy.
Mà công pháp cao nhất ghi lại trong Cửu U bí lục, Thiên Ma Đại Hóa Quyết, chuyển hoá tu vi người khác để bản thân sử dụng, cuối cùng thôn thiên phệ địa, đạt tới cảnh giới chí cao đòi hỏi một thân thể thuần khiết mới có thể luyện thành.
Hơn nữa, bộ công pháp này sau khi Cửu U Ma Đế tu thành Đế cảnh mới tìm hiểu ra, còn đang do dự có nên tự phế tu vi một lần nữa để tu luyện hay không, lại bị các cao thủ Đế Cảnh khác liên hợp chém gϊếŧ.
Năm đó Cửu U Ma Đế là một trong tam đế mạnh nhất trong Thập đế Thượng Cổ, cho nên hắn có thể nghĩ tới việc phế tu vi Đế cảnh, một lần nữa tu luyện công pháp, thật không biết mạnh đến mức nào, có lẽ so với Thiên giai công pháp còn mạnh hơn.
Cho nên khi Trác Nhất Phàm bắt đầu luyện bộ công pháp này, cũng từng nghĩ đến việc tự phế tu vi. Nhưng còn chưa đợi hắn làm như vậy, Thất Hoàng và Triệu Thành đã bức tới cửa rồi.
Hiện tại, có thân thể thuần khiết chưa từng tu luyện này, hiệu quả tu luyện nhất định càng cường hãn hơn.
Nghĩ đến đây, Trác Phàm vội vàng đi tới trước người hộ vệ kia, đẩy tất cả thi thể sang bên cạnh, lôi người đó lên.
Nheo mắt nhìn người vừa kéo mình trở lại từ bờ vực của cái chết, hộ vệ lộ ra một nụ cười cảm kích: "Trác Phàm, hóa ra là ngươi à, cảm ơn ngươi, ta trở về nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt.”
"Hắc hắc hắc... Cần gì đợi trở về, hiện tại ngươi có thể báo đáp ta rồi." Khóe miệng hơi nhếch lên, Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Nhìn thấy nụ cười này, hộ vệ không khỏi sững sờ, trong lòng sinh ra một tia ớn lạnh.
Cùng là người Lạc gia, cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt Trác Phàm, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Trác Phàm lộ ra biểu hiện âm hiểm như vậy. Nó giống như một con sói ranh mãnh, nhìn vào một con thỏ yếu ớt.
"Trác Phàm, ngươi muốn làm gì?" Hộ vệ cảnh giác nhìn hắn nói.
Không trả lời, Trác Phàm chỉ mỉm cười nhìn thân thể hắn, ngoài miệng lẩm bẩm nói: "Không sai, thực lực Tụ Khí cảnh nhị trọng, là một nguyên liệu tốt để làm nền tảng.”
Thiên Ma Đại Hóa Quyết không giống với các công pháp khác, nền tảng của Trúc Cơ là hấp thu thiên địa linh khí, dần dần rèn luyện thân thể của mình. Thế nhưng Thiên Ma Đại Hóa Quyết lại muốn cướp đoạt tu vi của người khác, làm cơ sở tu luyện sau này của mình.
Thế nhưng, một người bình thường làm sao cướp đoạt tu vi từ trên người một tu luyện giả đây? Đương nhiên người đó phải bị trọng thương, không thể cử động mới được.
Khi Trác Nhất Phàm đang do dự việc tự phế tu vi, kỳ thật hắn cũng đang lo lắng không biết liệu có thể gặp phải cơ hội như vậy không? Nếu như không gặp được, vậy cả đời hắn phải làm người bình thường. Điều đó thật nực cười, đấy là vừa mất cả chì lại mất lẫn chài, hắn tin rằng năm đó Cửu U Ma Đế cũng có cân nhắc như vậy.
Thế nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là hắn vừa mới đoạt xá thành công, thượng thiên liền ban cho hắn một cơ hội tốt như vậy, thật sự không tận dụng sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân lắm lắm.
Thấy ánh mắt Trác Phàm nhìn mình như lưu manh gặp mỹ nữ, trong lòng hộ vệ thấp thỏm, nghiến răng nghiến lợi quát: "Ngươi... ngươi không phải Là Trác Phàm! ”
"Hắc hắc hắc. Đúng vậy!”
Trên mặt Trác Phàm lộ ra vẻ dữ tợn, cười lạnh: "Lão tử là người đứng đầu Bát hoàng Thánh vực, Ma Hoàng Trác Nhất Phàm!”