Ma Hoàng

Chương 50: Hàn Đàm Tuyết Tằm (1)

Ầm ầm!

Phiến đá trên đầu chậm rãi tách ra, ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống hang động.

Lôi Vũ Đình bị ánh sáng kia chiếu xuống nên tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt ra, thế mà lại thấy phiến đá đó đã mở. Nhìn về phía bên cạnh, Trác Phàm đang khoanh tay nhìn nàng, sâu kín nói: "Nếu không muốn chết thì theo ta đi lên."

Nói xong, nhún người nhảy ra ngoài.

Lôi Vũ Đình vốn đang ngạc nhiên, không hiểu Trác Phàm làm thế nào mở được. Chỉ là vừa nghe đến lời của hắn, trong lòng bỗng nảy lên cục tức, bĩu môi đứng lên: "Hừ, chừng đó thôi mà đòi ta chết? Ta không chết đó thì sao."

Vừa dứt lời, Lôi Vũ Đình cũng nhún người nhảy ra ngoài...

Hai người đều bình an về phòng Sơn chủ. Thủ vệ thấy hai người kia thì vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Thưa đại gia, tiểu thư, cầu xin các vị tha cho tôi. Tôi cũng là bị thiếu trại… à không, bị tên hỗn đản Dương Minh kia ép…”

Lôi Vũ Đình còn không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Trác Phàm đã phất phất tay lạnh lùng nói: “Lui ra một bên.”

Người kia vừa nghe vội vàng gật gật đầu co rúm ró lui sang một bên.

Sau đó, Trác Phàm đi vào trước giường lão đầu. Nhìn ánh mắt hy vọng của lão đầu, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nói: “Ta có thể chữa cho ông, nhưng sau này nhất định ông phải nghe ta!”

Nghe vậy, Lôi Vũ Đình giật mình một cái, kích động nhìn Trác PHàm, hỏi: “Ngươi có thể chữa khỏi cho nghĩa phụ ta thật sao?”

Không quan tâm tới nàng, Trác Phàm chỉ chăm chú nhìn vào mắt lão giả kia.

Ánh mắt lão già không ngừng do dự không quyết. Trác Phàm biết lão đang lo lắng điều gì, bèn cười cười nói: “Ông yên tâm, ta sẽ không bắt ông làm ra chuyện thương tổn đến người nhà. Ta tên Trác Phàm, là quản gia Lạc gia. Hiện giờ chúng ta có chugn kẻ địch, bên ta thiếu một cao thủ Đoán Cốt cảnh, hy vọng ông có thể giúp ta.”

Nghe hắn nói là người Lạc gia, lại còn là quản gia, ánh mắt lão nhân kia lóe lên một tia kích động. Hai con mắt chớp chớp mãnh liệt.

Trác Phàm nhếch miệng, biết lão đã đồng ý. Hắn bèn cong một ngón tay lên, Huyết Anh từ trong cơ thể thủ vệ sơn tặc bay ra trước mặt hắn.

Vừa thấy tia sáng này, thủ vệ kia liền có vẻ kiêng dè sâu sắc. Dù sao tia sáng này cũng đã biến một người sống sờ sờ thành một đống tro tàn.

Lôi Vũ Đình vừa thấy cũng cả kinh, bởi vì nàng cũng đã từng ăn thiệt bởi đạo hồng quang này, nên vội vàng kêu lên: “Trác Phàm, ngươi muốn làm gì?”

“Chữa thương cho ông ấy!” Trác Phàm lườm nàng một cái, thản nhiên nói.

“Nhưng mà… thứ này có thể chữa thương sao?” Lôi Vũ Đình đầy nghi hoặc, dù sao thì lúc nàng nhìn thấy Trác Phàm sử dụng thứ này là để tấn công mình, khiến cho mình nhục nhã mà không cách nào phản kháng.

Cho nên, nàng cũng không biết Huyết Anh là dùng để chiến đấu hay để chữa thương, nhỡ may chữa cho nghĩa phụ hỏng luôn thì làm sao bây giờ?

Trác Phàm mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Lôi tiểu thư, đức hạnh của nghĩa phụ ngươi như vậy, ta muốn thương tổn ông ấy còn cần phiền toái như vậy sao?”

“Vậy ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc thứ đồ chơi này là gì?” Lôi Vũ Đình lo âu nhìn lão giả, kiên trì hỏi.

“Ma vật.”

Sắc mặt Trác Phàm bất giác nghiêm lại, lạnh lùng giải thích: “Tu giả ma đạo chúng ta đều phải tế luyện ma vật, dù là tấn công hay phòng ngự, ma vật đều có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ngươi có biết vì sao lúc trước khi ta nói lão nhân này có dị vật trong cơ thể, Dương Minh kia liền ra tay với chúng ta không?”

Lôi Vũ Đình lắc đầu, vô cùng nghi hoặc hỏi lại: “Không phải ngươi đã nói là đoán mò sao?”

Phụt.

Thiếu chút nữa thì Trác Phàm phụt máu ra ngoài. “Giờ ta đã biết vì sao ngươi bị gã cầm cố rồi. Thật đúng là khờ hết sức. Khi ấy ta lừa gã thôi, vậy mà ngươi cũng tin sao? Nếu không, làm sao gã có thể yên tâm mà rời đi như thế?”

Khuôn mặt Lôi Vũ Đình đỏ bừng lên, xấu hổ cúi đầu.

Từ nhỏ nghĩa phụ đã khen nàng tư chất không tệ, là kỳ tài luyện võ, hôm nay là lần đầu tiên có người nói nàng ngốc.

“Gã ra tay với chúng ta là vì ta nói trúng chỗ đau của gã.” Trác Phàm nghiêm túc nói tiếp: “Lão nhân này bất động, không nói được là vì ma vật nhập thể! Cho nên ta mới muốn dùng ma vật của ta đi vào thanh trừ hết ma vật trong đó!”

Nghe vậy, Lôi Vũ Đình cũng hiểu ra phần nào, nhưng nàng vẫn hơi lo lắng, thấp thỏm nói: “Ma vật của ngươi…. Có thể trị được ma vật của gã sao?”

“Ha ha ha…”

Đột nhiên Trác Phàm cất tiếng cười to, như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ vậy.

Lần trước hắn chẩn bệnh đã biết ma vật của Dương Minh bất quá chỉ là loại cổ trùng tiện tay luyện chế ra thôi, là thứ thấp cấp nhất trong ma đạo. Mà ma vật của hắn là Huyết Anh bản mệnh, là ma vật chí tôn ngay cả Thượng Cổ Thập Đế cũng phải kiêng kỵ, hai thứ làm sao có thể đánh đồng?

Ôi chao, không có học thức thật đáng sợ.

Trác Phàm không định đi giải thích với Lôi Vũ Đình, ngón tay cong lên một cái, để cho Huyết Anh chui vào trong cơ thể lão giả.

Chỉ một thoáng sau, hồng quang chớp động, toàn thân lão giả đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, như thể đang có hàng vạn con côn trùng đang bò trong đó vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, một tia sáng màu đỏ đã lướt qua thật nhanh.

Tia sáng lướt tới đâu, côn trùng nơi đó không còn nhúc nhích được nữa.

Sau khoảng mười mấy hơi thở, Huyết Anh lại bay ra, về trong cơ thể Trác Phàm. Lão nhân kia giật giật đầu ngón tay một chút, miệng hơi há ra, hàm hồ gọi: “Đình… Đình Nhi…”

“Nghĩa phụ, người có thể nói chuyện!”

Lôi Vũ Đình nghe gọi vội vàng chạy tới, nắm chặt tay lão nhân, nước mắt rơi như mưa, vô cùng kích động. Trác Phàm thì nhíu mày lẩm bẩm nói: “Đáng chết, lão già này nằm bất động suốt một thời gian dài, huyết mạch đều xơ cứng rồi. Muốn khôi phục cũng phải một năm nửa năm, trong thời gian ngắn không giúp gì được cho mình. Cứu mất công!”

Trác Phàm chỉ lẩm bẩm rất nhỏ nhưng vẫn bị Lôi Vũ Đình nghe rõ không sót chữ nào.

Nàng tức giận quay đầu hung hăng trừng mắt với Lôi Vũ Đình: “Ngươi yên tâm, nhân tình nghĩa phụ ta nợ ngươi, Lôi Vũ Đình ta dù có xông pha khói lửa cũng sẽ trả hết, sẽ không để cho ngươi phải thiệt!”