Ma Hoàng

Chương 49: Tàn Sát Điên Cuồng (2)

"Ha ha ha... Lão già lừa đảo nhà ngươi. Nếu ngươi thật đúng là không có năng lực gì, ta gϊếŧ hay thả ngươi đều không có vấn đề. Đáng tiếc, ai bảo ngươi chẩn ra được nguyên nhân bệnh của lão già kia đâu."

"Nguyên nhân bệnh? Nguyên nhân gì chứ? Chỉ là ta cảm thấy ông ấy bất động quanh năm, trong cơ thể tích luỹ nhiều độc tố nên mới nghĩ muốn kê cho ổng một viên thanh tràng đan thử xem thôi mà!" Trác Phàm vô cùng oan ức, khóc thét nói: "Ta đã từng này tuổi rồi, chỉ là muốn kiếm miếng cơm thôi, đã làm gì đâu..."

Dương Minh còn nghĩ lão già này đúng là có chút tài năng, nhìn ra được mưu mô của hắn, ai dè lại đúng là một tên lừa đảo. Mà cũng phải, tới từng này tuổi rồi mà vẫn chỉ có tu vi Tụ Khí tầng thứ tư thì có bản lĩnh gì chứ?

Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết như vậy không nên động thủ quá sớm. Lúc này vốn là nên lợi dụng Lôi Vũ Đình đi làm mấy việc, giờ lại phải đích thân ra trận.

"Lão già lừa đảo chết tiệt, cố làm ra vẻ, làm hỏng chuyện lớn của lão tử." Dương Minh tức giận hừ một tiếng, hung tợn nói: "Chờ lão tử làm xong chuyện quan trọng sẽ quay lại xử lý hai người các ngươi!"

"Người đâu, trông coi chỗ này cho ta, không cho bất kỳ ai bước vào."

"Rõ!"

Dương Minh ra lệnh một tiếng, lập tức có hai gã sơn tặc canh giữ ngoài cửa. Sau đó, Trác Phàm nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Dương Minh.

"Này, tiểu huynh đệ, cố làm ra vẻ thì có gì sai hả? Trên giang hồ không phải phải dựa vào chiêu này để kiếm cơm sao? Này, thả ta ra đi, ta vô tội mà..."

Trác Phàm lại kêu vài tiếng, thấy không ai đáp lại mới xác định hắn đã đi khỏi.

Quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, chỉ thấy nàng ngồi xụi lơ trên đất, hai mắt vô hồn, tâm như đã chết. Dù sao cũng là vị hôn phu đã ước định sẵn, nháy mặt lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Huống chi, nam nhân này còn có thể tuyệt tình đến mức gϊếŧ mình không chút do dự. Việc này đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng là đau đớn thấu tim.

Liếc Lôi Vũ Đình một cái thật sâu, Trác Phàm vân vê cọng lông dê giả đính trên cằm, thở dài nói: "Cảnh ngộ của cô cũng thật giống đại tiểu thư nhà chúng ta, về sau các cô có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau, miễn cho bị vứt bỏ thêm lần nữa."

"Hừ, về sau? Hiện tại chúng ta có thể sống mà đi ra ngoài hay không đã là vấn đề, còn tính chuyện về sau?" Lôi Vũ Đình không thèm liếc hắn một cái, lạnh lùng nói.

Khẽ cười một tiếng, trên mặt Trác Phàm lại nở nụ cười tràn đầy tự tin: "Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của lão phu, cô yên tâm đi, buổi tối chúng ta có thể ra ngoài. Đương nhiên, nếu cô muốn chết, giờ tự sát cũng vừa đẹp, dù sao cô đã không còn giá trị lợi dụng."

Lôi Vũ Đình hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nổi giận nói: "Dù ta có chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng."

Trác Phàm cười cười, lắc đầu từ chối cho ý kiến, chậm rãi nhắm mắt lại chờ đêm khuya buông xuống.

Lôi Vũ Đình bĩu môi, không nhìn hắn nữa. Nhưng không biết làm sao, sau khi cãi cọ với Trác Phàm một trận, tâm tình của nàng thế mà lại tốt hơn nhiều, cảm giác đau lòng cũng dần phai nhạt đi...

Đêm khuya, mảnh trăng lưỡi liềm lộ ra giữa tầng mây, sơn tặc trên núi Hắc Phong phần lớn đã say giấc nồng, chỉ có hơn mười người thay nhau canh phòng.

Trong hang động tối đen như mực, Trác Phàm đang dựa lưng lên vách đá bỗng mở to mắt, khoé miệng lộ ra một tia cười cổ quái. Lôi Vũ Đình thì vẫn đang yên ổn nằm sấp trên mặt đất mà ngủ.

Trác Phàm không đánh thức nàng, bỗng ngoắc ngón tay. “Vù” một tiếng, một ánh sáng đỏ lập loè trên người Lôi Vũ Đình vài cái, đột nhiên bay vọt ra, đứng trước mặt Trác Phàm.

Thứ này đúng là Huyết Anh.

Mặc dù trước đó đã thoả thuận với Lôi Vũ Đình, Trác Phàm cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng. Cho nên hắn chuẩn bị hai việc, một là bắt giữ Tiểu Thuý làm con tin, hai là để Huyết Anh ở trong cơ thể của Lôi Vũ Đình ngay từ đầu.

Nếu nàng làm ra chuyện gì khác lạ, lập tức giải quyết.

May mà Lôi Vũ Đình vẫn rất phối hợp. Tuy vậy, giờ phút này, Huyết Anh còn có tác dụng lớn hơn nữa.

Giống như là đứa trẻ lạc đường nhiều ngày tìm thấy phụ thân của mình, Huyết Anh vô cùng thân thiết quấn lấy Trác Phàm, thỉnh thoảng cọ cọ trên mặt hắn một cái. Trác Phàm mỉm cười, trong mắt đột nhiên hiện ra sát ý điên cuồng, một ngón tay chỉ ra bên ngoài.

Huyết Anh cùng hắn tâm linh tương thông, hoàn toàn hiểu rõ ý của hắn, lập tức hoá thành một vệt sáng đỏ phóng ra bên ngoài. Tầng tầng phiến đá không ngăn được nó một chút nào, nháy mắt đã xuyên vọt qua...

Vào đêm khuya, núi rừng lại yên tĩnh lạ thường. Bọn sơn tặc đã ở trong phòng yên giấc mộng đẹp, ngu ngơ chẳng hay biết gì.

Đột nhiên, một vệt sáng đỏ xẹt qua, nháy mắt đã chui vào cơ thể bọn họ rồi lại chui ra. Một cái đầu còn vương nụ cười, không biết là đang say giấc mộng gì bỗng gục về một phía, không còn hơi thở.

Tốc độ của Huyết Anh cực kì khủng bố, trong một hơi đã xẹt qua căn phòng có hơn hai mươi người. Chờ nó bay đi, cả phòng đã không còn chút sinh khí.

Cứ như vậy, Huyết Anh bay vòng quanh núi Hắc Phong, lặng yên không tiếng động đoạt đi mạng sống của mọi người, cuối cùng bay đến trong phòng của sơn chủ. Ở đó đang có hai tên sơn tặc hết sức trung thành tận tuỵ với công tác canh giữ.

Xoẹt!

Một vệt sáng đỏ lập tức chui vào cơ thể một tên thủ vệ, tên còn lại nhìn thấy, không khỏi kinh hãi: "Có thứ gì đó chui vào trong người mày kìa."

Tên thủ vệ kia còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, giọng nói của Trác Phàm lại đột nhiên phát ra từ trong cơ thể của hắn: "Mau khởi động cơ quan, thả chúng ta ra ngoài."

Hai gã thủ vệ sửng sốt nhìn nhau, cảm thấy hãi hùng khϊếp vía. Vì sao giọng của tên đang bị nhốt trong cơ quan lại phát ra từ trong cơ thể của hắn?

Chỉ là không đợi bọn họ hỏi rõ tình huống, một tiếng rít vang lên, tên thủ vệ bị Huyết Anh nhập vào đã khô quắt đi bằng tốc độ nhanh chóng mà mắt thường có thể nhìn thấy, cuối cùng bị gió thổi qua biến thành một đống tro tàn. Ngay sau đó, tia sáng đỏ ấy bay ra khỏi đống tro ấy, lại vọt vào trong người tên thủ vệ còn lại.

Tên thủ vệ kia sợ chết khϊếp, bị doạ đến mặt mũi trắng bệch, môi run run không nói ra lời.

Đúng lúc này, giọng của Trác Phàm lại vang ra từ trong cơ thể hắn: "Mở cơ quan, thả chúng ta ra!"

Thanh âm mang theo một tia tuyệt đối không thể cự tuyệt đó vô cùng tàn khốc, khiến cho chân của tên thủ vệ mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, dưới chân đã chảy một vũng nước.

"Ông nội của ta, ngài đừng nóng vội, ta lập tức đi mở." Tên thủ vệ khóc nức nở nói.

Tận mắt nhìn thấy đồng bọn của mình chớp mắt đã hoá thành tro bụi, gặp ai cũng sợ tới mức tim gan vỡ nát. Tên thủ vệ kia nước mắt giàn giụa đi về phía cơ quan, ấn vào nó một cái.