Ma Hoàng

Chương 37: Đại Sư Trận Pháp

Cho nên, Long Cửu đã chuẩn bị cho người giám sát Lạc gia thật nghiêm ngặt,. Nhưng vào lúc này, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện, nói ra những lời này. Điều này làm cho tâm lí của Long Cửu không khỏi chấn động.

Trong lòng của tên nhóc này rốt cục muốn làm gì?

Lão thật không thể nghĩ đến, lão đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến gẫn trăm năm trên giang hồ, sẽ bị một tên nhóc trẻ tuổi đùa bỡn trong lòng bàn tay, không những vậy lão còn không nhìn rõ được kế hoạch của tên nhóc này như thế nào, khiến lão cực kì khó chịu...

Thấy lão già này tựa hồ có chút do dự, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, rồi nói: “Vậy đi, coi như ta chịu thiệt thòi, lại bán cho các ngươi một tin tức.”

“Hừ, ngươi có tin tức gì, có thể so với những tin tức của Tiềm Long Các chúng ta đã biết sao?” Long Quỳ ngẩng đầu, khinh thường nói.

Trác Phàm mỉm cười, từ chối ý kiến: “Ta biết thế lực Tiềm Long Các các ngươi trải rộng khắp nơi, nhưng mèo có đường của mèo, chuột có đường của chuột. Điều ta biết chưa chắc các ngươi đã biết.”

Long Quỳ bĩu môi, Long Kiệt cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ có mỗi Long Cửu, con mắt duy nhất của lão chăm chú nhìn vào con mắt Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc.

Nếu lời nói này là của người khác nói ra, thì chắc chắn Long Cửu sẽ không để ý tới. Nhưng lời này lại là của Trác Phàm, hành động mấy ngày nay của Trác Phàm mang đến cho lão quá nhiều rung động. Khiến lão bây giờ rất coi trọng mỗi lời nói hay hành động của người trẻ tuổi này.

“Nói thử xem!”

Cười gian một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói: “Các ngươi có biết, người của U Minh Cốc đã tới đây chưa?”

Giật nảy cả mình, Long Cửu sợ hãi kêu lên một tiếng.

Ngự Hạ thất thế gia từ lúc lập quốc đến giờ, liền đã phân tốt địa bàn, Phong Lâm Thành chính là nơi Tiềm Long Các kiểm soát, thất thế gia khác không được phái người tới đóng giữ, nếu không chính là tương đương với kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dẫn đến hai nhà xảy ra đại chiến.

Đương nhiên, con cháu đệ tử đi du ngoạn lại không nằm trong quy củ, cho nên U Tuyền có thể tới nơi này, Tiềm Long Các cũng sẽ không đi quản. Nhưng trưởng lão gia tôc nhưng cường giả này lại không thể tùy ý đi vào, ngoại lệ một số khu vực đã được Ngự Hạ thất thế gia đang chiếm giữ nơi đó đồng ý.

Trác Phàm nghe Lạc Vân Thường nói qua quy tắc giữa các Ngự Hạ thất thế gia, nên ở đây thăm dò một phen. Quả nhiên nhìn thấy thái độ của bọn họ thì hắn biết bọn họ cũng không biết sự tồn tại của lão già kia.

“Điều đó không có khả năng, tai mắt ở Phong Lâm Thành do ta phụ trách, không thể có người tùy ý tiến vào.” Long Kiệt lắc đầu, nghiêm túc khẳng định.

“Hừ, chú đừng có nghe hắn. Hắn nhất định lại lừa gạt chúng ta.” Long Quỳ hung hắc trừng mắt với Trác Phàm, lạnh lùng nói.

Còn Long Cửu thì nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, nghiêm túc nói: “Ngươi có chứng cớ gì?”

Lắc đầu cười, Trác Phàm thản nhiên nói: “Không có chứng cớ.”

“Vậy ngươi không phải là nói mò a.” Long Quỳ xua tay, tỏ rõ vẻ khinh thường đối với Trác Phàm.

Trác Phàm bật cười một tiếng nói: “Chỉ là hình dạng của người kia, là một lão già hói đầu, Thái Vinh và Tôn gia chủ đều gọi lão ta là Giản trưởng lão.”

“Ngốc Ưng Giản Phàm?”

Đột nhiên, con mắt duy nhất của Long Cửu co rụt lại, khí thế toàn thân không hề ngăn cản phát ra. Khí thế của lão cực kỳ mạnh mẽ khiến cho khí tức của mọi người trở nên chậm chạp, toàn bộ phải liên tục lui ra phía sau.

Qua một hồi lâu, tất cả mới bình tĩnh trở lại.

Trác Phàm thở hổn hển từng ngụm, trong lòng run lên. Bên trong khí thế vừa nãy Long Cửu phát ra tràn ngập sát ý, khiến lòng hắn không khỏi rung động kinh hãi.

“Cửu gia, ngài cùng lão già kia có thù?” Trác Phàm thử dò xét hỏi.

“Nào chỉ là kết thù qua, một cái thần nhãn của chú Cửu là do bị lão ta làm hỏng.” Long Cửu không nói gì, Long Kiệt lại đứng ra thở dài nói.

Nghe được lời này, trong lòng của Trác Phàm không khỏi vui vẻ. Liền sợ ngươi không thù không oán, nếu đã có thâm cừu đại hận, việc này càng dễ xử lí.

“Cửu gia, nén đau thương a.” Trác Phàm giả vờ thở dài, lắc đầu nói.

Xua tay một cái, trong mắt Long Cửu lóe lên một tia sắc bén rồi biến mất: “Tốt lắm, ngươi đã có thể nói rõ hình dáng của người kia, lão phu liền tin tưởng ngươi. Cách nơi này trăm mét, có một khu nhà nhỏ, các ngươi tạm đi vào trong đó đi.”

“Cảm ơn Cửu gia!” Trác Phàm ôm quyền, khóe miệng nhếch lên, mang theo Bàng thống lĩnh đi ra ngoài. Nhưng bọn họ còn chưa đi được mấy bước, lại truyền đến lời nói âm trầm của Long Cửu.

“Nhóc con, ngươi nhìn thấy lão quỷ kia là ở đâu?”

Dừng lại bước chân, Trác Phàm thản nhiên nói: “Thái gia, bất quá bây giờ khả năng ở Tôn gia.”

“Đã biết!” Long Cửu gật đầu, hai quyền phát ra tiếng khướp xương va vào nhau vang dội. Chờ hai người Trác Phàm rời đi, lão mới lạnh lùng nói: “A Kiệt, ngươi truyền tin cho gia tộc, để bọn họ phái thêm một chút trưởng lão tới đây, ta không muốn Giản Phàm còn sống rời đi nơi này. Mặt khác, trong lúc này, các ngươi chuyển tới khu nhà kia, coi chừng Lạc gia, ta không muốn bọn họ gặp phải chuyện gì, để cho Giản Phàm chạy mất.”

“Chú Cửu, người kia là trưởng lão của U Minh Cốc, nếu là lão ta chết ở chỗ này, chỉ sợ đại chiến giữa hai nhà chắc chắn sẽ xảy ra.” Long Kiệt liếc nhìn Long Cửu một cái, lo lắng nói.

“Hừ, lần này chính là do lão ta không tuân thủ quy củ trước, đi vào địa bàn của lão phu. Lão phu nếu để lão ta còn sống trở về, thật xin lỗi con mắt bị hủy kia của lão phu.”

Long Kiệt biết khuyên không được, thầm than một tiếng, cùng Long Quỳ lui xuống. Ngay sau khi bọn họ vừa mới rời đi, liền nghe được tiếng cười to đầy phẫn nộ của Long Cửu.