Ma Hoàng

Chương 36: Tiếp Tục Đột Phá

“Trác quản gia, lão Bàng ta lần này thật tình phục ngươi. Chức quản gia Lạc gia này ngươi không làm thì ai có thể gánh trách nhiệm lớn như vậy. Trước kia, ngươi chỉ làm việc quét dọn sân cửa đúng là người tài mà không được dùng đúng chỗ.”

Cười lớn một tiếng, Trác Phàm vỗ vỗ bả vai Bàng thống lĩnh, lắc đầu bất đắc dĩ.

Người trước kia không phải ta...

Một phút sau, hai người đã tới trước cửa lớn Tiềm Long Các, đứng canh gác trước cửa vào vẫn là hai tên hộ vệ lần trước bọn họ đã gặp. Nhưng lần này, hai người kia vừa thấy được bọn người Trác Phàm, lập tức cung kính, khom lưng hành lễ.

“Chào quý khách, mời vào bên trong.”

“Thế nào, không cần phải thông báo sao?” Trác Phàm cười khẩy nói.

Cười ngây ngô hai tiếng, một tên hộ vệ biét Trác Phàm còn nhớ thù cũ, vội vàng tạ lễ nói: “Lúc trước chúng ta có mắt như mù, không biết ngài là khách hàng lớn, có thể mua bán thành công một triệu linh thạch. Ngài là khách hàng lớn như vậy, chúng ta nào dám ngăn cản ngài chứ.”

“Hừ, mắt chó coi thường người khác!” Trác Phàm xùy cười một tiếng, vênh váo tự đắc mang theo Bàng thống lĩnh đi vào, để lại hai tên hộ vệ đang khom người nịnh hót, rõ ràng trong lòng cực kì hận nhưng trên mặt vẫn treo lên một nụ cười giả tạo.

Vừa đi vào cửa, hai người đã gặp phải Long Quỳ. Nhưng so với lần trước dùng lễ đối đãi bọn họ, lần này thật khác biệt, nàng tức giận hừ một cái, sau đó quay đầu sang chỗ khác.

“Ây, chúng ta đắc tội nàng ở đâu sao?” Bàng thống lĩnh giật mình, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm.

Trác Phàm cười nhạt, trong lòng hắn tự nhiên biết rõ tại sao.

“Tiểu thư Long Quỳ, Tiềm Long Các tiếp khách như vậy sao?”

“Hừ, các ngươi cũng được coi là khách sao?” Lông mày nhíu lại, Long Quỳ trợn mắt nhìn lại, nói tiếp: “Tính kế chúng ta, vẫn còn muốn làm khách của chúng ta sao?”

Sờ cằm, Trác Phàm cười một tiếng vui vẻ, lẩm bẩm nói: “Vẫn chỉ là một cô bé, thật sự quá non!”

Thanh âm của Trác Phàm tuy nhỏ, nhưng rất rõ ràng, riêng thái độ khinh thường kia, Long Quỳ hoàn toàn có thể cảm nhận được. Trong gia tộc, nàng được coi là viên minh châu luôn nhận được sự quan tâm thương yêu nhất, còn chưa bao giờ bị người khinh thường như vậy, đáng giận nhất là người này cũng chỉ cùng lứa tuổi so với nàng.

“Trác Phàm, ngươi nói người nào quá non!”

“Chính là ngươi, tiểu thư Long Quỳ.” Trác Phàm mỉm cười, thản nhiên nói: “Vô luận là chuyện mua bán, hay quan hệ giữa các Ngự Hạ thất thế gia, đều dựa vào tính kế để giành lợi ích. Nếu là bị tính kế, lại thẹn quá hóa giận, thì như thế nào có thể tồn tại trên thế giới này? So sanh với cô, thì tên Long Kiệt hôm qua còn trưởng thành và thông minh hơn nhiều. Sau khi hắn biết bị ta tính kế, không nói gì liền đi. Trong mắt của ta, chịu nhận thua cũng là một loại thực lực. Ít ra lần sau ta còn muốn tính kế hắn, sẽ không hề dễ dàng như lần này.”

Cả người Long Quỳ sững sờ, lời nói của Trác Phàm, nàng còn chưa bao giờ nghe qua.

Nàng được chủ tộc bảo tới học tập Long Cửu, tại chủ tộc, các trưởng lão đều bảo nàng có thiên phú dị bẩm, nhưng lại chưa đến lúc để được ủy thác trách nhiệm. Tới nơi này, Long Cửu cũng nói như vậy, mà Long Kiệt có thiên phú không thể bằng nàng lại được tin tưởng giao cho nhiều việc hơn.

Nàng vẫn không hiểu là tại sao lại như vậy, nhưng bây giờ nàng đã hiểu ra một chút...

“Tình yêu và thù hận không có tác dụng gì cho cô, lợi ích mới là điểm mấu chốt.” Trác Phàm nhìn thấy con mắt Long Quỳ có chút mê mang, cười nói: “Chúng ta bỏ qua thù hận, bàn chuyện lợi ích như thế nào? Thuận tiện chứng minh một chút thiên phú của cô.”

Long Quỳ hơi suy nghĩ, sau đó gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ, theo sau là một thanh âm già nua vang lên: “Trác Phàm tiên sinh, để lão phu cùng ngươi nói đi.”

Ba người quay đầu nhìn lại, thì thấy Long Cửu và Long Kiệt đang chậm rãi hướng mọi người đi tới. Mà Long Kiệt nhìn thấy Ttacs Phàm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Hôm qua, y rõ ràng thấy Trác Phàm tự bạo tâm mạch, nhưng bây giờ như một người bình thường không có chuyện gì, thậm chí ngay cả một chút thương thế cũng không có, hô hấp đều đặn, khí thế sung sức.

Chẳng lẽ, trong vòng một đêm hắn đã chữa khỏi thương thế, điều này làm sao có thể xảy ra?

“Cửu gia, không cho người trẻ tuổi một cơ hội sao?” Không có để ý ánh mắt kinh ngạc của Long Kiệt, Trác Phàm cười nói.

Long Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười một tiếng rồi nói: “Ha ha ha... Lão phu nói với ngươi, đã bị ngươi âm hiểm tính kế một lần, nào dám để cho đám trẻ con này luyện tay nữa chứ. Nếu không phải lão phu đã cho người tìm hiểu lai lịch của ngươi, biết được ngươi vẫn là một đứa nhóc chưa đầy hai mươi tuổi, thì lão phu đã cho rằng ngươi là một lão yêu quái ngàn năm sống ẩn tại Lạc gia rồi.”

Kém chút nữa bị đoán đúng rồi!

Trác Phàm bật cười, khoát tay nói: “Cửu gia quá khen, ta sao có thể so với Cửu gia chứ?”

“Không cần nhiều lời!” Sắc mặt Long Cửu đột nhiên nghiêm túc, lạnh lùng nói: “Ngày hôm nay ngươi lại tới đây làm gì?”

“Ta muốn tìm một khu nhà, để cho Lạc gia có chỗ ở yên ổn, không biết Cửu gia có nơi nào tốt không?”

Tay Long Cửu sờ râu mép, thản nhiên nói: “Vì sao ta phải giúp ngươi?”

“Rất đơn giản, đây là Tiềm Long Các đang nợ chúng ta. Huống hồ...” Trác Phàm cười một tiếng đầy quỷ dị, âm u nói: “Chuyện này cũng thuận tiện giúp có ngươi có thể giám sát chúng ta đúng không?”

Tròng mắt hơi co lại, Long Cửu cảm thấy kinh hãi.

Tên nhóc này thật sự có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, từ sau khi U Tuyền bị gϊếŧ, Tiềm Long Các liền rơi vào thế bị động. Quan hệ với U Minh Cốc trở nên cực kì mong manh, bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra chiến đấu.

Mà Lạc gia là một mắt xích không ổn định, bởi vì có quan hệ với Tiềm Long Các, nên hiện tại không ai dám động tới Lạc gia, nhưng cũng không thể để Lạc gia đi gây chuyện rắc rối bên ngoài. Bởi như vậy có thể dẫn đến chân chính đại chiến giữa hai nhà Tiềm Long Các và U Minh Cốc.