Nữ Nhân Bất Phôi

Chương 6

Diệp Tuyền Vũ chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơmi dài bước ra khỏi phòng tắm, vô cùng gợi cảm với bộ ngực đầy đặn trắng nõn cùng đôi chân thon dài đến bắp đùi như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng, mái tóc quăn buông dài, một màn này tuyệt đối có thể khiến cho vô số đàn ông kích động. Một báu vật như vậy, Đan Vân Sơ còn chưa từng chạm qua. Đừng hoài nghi, Đan Vân Sơ ở trên giường luôn luôn bị động, chủ động luôn luôn là Diệp Tuyền Vũ, đổi lại mà nói, Đan Vân Sơ dù là được thượng, nhưng cũng không sinh ra cảm giác du͙© vọиɠ gì trên người Diệp Tuyền Vũ. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình thực lãng phí tài nguyên, tựa như một khối thịt béo thật lớn đặt ngay bên miệng, nhưng mình chính là không thèm để ý, Đan Vân Sơ chính là rõ ràng biết được Diệp Tuyền Vũ có bao nhiêu mong muốn được thấy mình mê luyến thân thể cô ấy, cô nhận ra mình tựa như cũng có vô số cảm giác kì lạ nhưng là nhất định không để chúng được tuông ra, cảm giác có chút gian ác khi muốn làm cho Diệp Tuyền Vũ phải thất vọng. Không thể trách Đan Vân Sơ nghĩ như vậy, năm đó Diệp Tuyền Vũ có đôi lúc sau khi ân ái, ánh mắt cô ấy nhìn mình có chút kì lạ, hiện tại nghĩ đến có lẽ đại khái là vì động tình, muốn được mình thượng, bất quá luôn luôn bị mình né tránh.

Chớ trách năm đó kim chủ mất hứng, nếu như mình cũng có một tình nhân, cố làm cho tình nhân thoải mái, còn bản thân lại chẳng thể thỏa mãn du͙© vọиɠ ức đến phát nghẹn lên, mình thể nào cũng sẽ bỏ quách tình nhân đó. Diệp Tuyền Vũ lại có thể nhịn nhiều năm mới đem mình vứt bỏ, với bản tính kiêu ngạo khỏi phải bàn cãi của Diệp Tuyền Vũ, chịu đựng mình lâu như vậy quả thật là đã làm khó cô ấy rồi. Thà rằng tự mình chịu đựng, cũng không mở miệng, bất quá nếu mở miệng, với tính khí ích kỷ của mình lúc ấy nhất định sẽ cự tuyệt, đến lúc đó Diệp Tuyền Vũ sợ là càng khó coi hơn, kiêu ngạo như Tuyền Vũ, đương nhiên thà chết cũng không chịu mở miệng.

Đan Vân Sơ nhớ tới chuyện trước kia, nhìn lại Diệp Tuyền Vũ đang bộ dạng gợi cảm bức người, đột nhiên sinh ra một ít xấu hổ, trước kia cho dù Diệp Tuyền Vũ cởi hết, xem vô số lần, đều là không có chút xao tâm, sao giờ lại xấu hổ a.

Kỳ thật lực sát thương của tiểu công chúa luôn luôn đều là đối với nam giới, nhớ năm đó lúc mình hào hoa phong nhã, đối nam giới lực sát thương luôn luôn không bằng tiểu công chúa, tuy rằng số người theo đuổi bằng nhau. Nhưng Đan Vân Sơ lại có lực hấp dẫn kì lạ đối với nữ giới, người theo đuổi Diệp Tuyền Vũ tuyệt đại đa số là nam, người theo đuổi Đan Vân Sơ thì tỉ lệ nam nữ ngang nhau.

Đan Vân Sơ vẫn cảm thấy mình đối với phụ nữ không có hứng thú, nhưng mọi thứ lại vô tình thu hút nữ giới, Diệp Tuyền Vũ có vẻ như trời sinh thích phụ nữ, thế nhưng vây quanh cô mỗi ngày có vẻ như đều là cánh mày rây, thật sự là tréo ngoe a.

"Tiểu công chúa là đang khoe khoang phong cách sao? Tuy rằng đã mở lò sưởi, tiểu công chúa cũng nên chờ bệnh khỏi hoàn toàn đã chứ, thân thể cô thuộc hạng nhất rồi, nên là không cần phải sợ không có người ngắm đâu a." Đan Vân Sơ miệng lưỡi thực cay độc nói, vừa nói xong liền có chút xấu hổ nhưng cũng rất nhanh chóng đã biến mất.

"Đan Vân Sơ, cô không nói cũng không ai bảo cô câm đâu. Bất quá, thật kì quái a, tôi nhớ cô trước kia là nhìn mà không thấy, hiện tại sao lại có thể chú ý tới việc khoe khoang phong cách của tôi vậy a, chỉ có thể nói Đan Vân Sơ cô rõ là thay đổi thành xấu xa a." Diệp Tuyền Vũ phản kích, điểm này quả không sai, Diệp Tuyền Vũ luôn cho rằng, dù mình có gợi cảm tốt đẹp mỹ lệ hơn người đến đâu, Đan Vân Sơ vẫn luôn là nhìn mà không thấy, trong mắt Đan Vân Sơ lúc trước, luôn không để mấy thứ này lọt vào. Đan Vân Sơ không thích phụ nữ, cũng

không yêu đàn ông, từ đầu đến đuôi chỉ sống ích kỷ vì mình.

Thật khó thấy Đan Vân Sơ chịu ngậm miệng không lên tiếng như bây giờ, trước kia cô quả thật không chú ý đến nhan sắc của Diệp Tuyền Vũ, càng sẽ không đánh giá Diệp Tuyền Vũ là thuộc hạng nhất này nọ, thật sự là kì quái, chẳng nhẽ cô thực biến thành xấu xa sao?

Diệp Tuyền Vũ thấy Đan Vân Sơ á khẩu không trả lời được, trong lòng liền dâng một trận đắc ý, quả thật rất khó chiếm thượng phong khi cùng Đan Vân Sơ đấu khẩu. Kỳ thật, cô quả là muốn biết hiện tại mình đối với Đan Vân Sơ có lực hấp dẫn nào hay không, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không thốt ra câu hỏi. Đáp án đã rất rõ ràng, trước kia không có, bây giờ vẫn là không có, bởi vì ánh mắt Đan Vân Sơ hiện tại hoàn toàn bình tĩnh không chút lay động.

"Nhân tiện, Diệp Tuyền Vũ, tôi là tình nhân thứ mấy của cô? Tình nhân của cô cuối cùng là có bao nhiêu người?" Đan Vân Sơ tò mò hỏi, nếu đã là xấu xa, thì có xoi mói một chút chắc cũng không có việc gì.

Diệp Tuyền Vũ có chút suy nghĩ nhìn Đan Vân Sơ, cô biết Đan Vân Sơ luôn cho rằng cô có rất nhiều tình nhân, đây cũng là do cô cố tình khiến cô ấy nghĩ như vậy, Diệp Tuyền Vũ muốn Đan Vân Sơ biết, cô không phải chỉ có mình cô ấy, không muốn Đan Vân Sơ đắc ý, tuy rằng cô biết Đan Vân Sơ cơ bản không để ý mình có bao nhiêu tình nhân.

"Cô lúc nào lại trở nên hiếu kỳ như thế." Diệp Tuyền Vũ ngữ khí rất nhạt, cũng không có ý định trả lời, cô rất kén chọn, có thể được cô để mắt, kỳ thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trở thành tình nhân lại càng ít hơn, hơn nữa thực ra gồm cả Đan Vân Sơ, tổng cộng chỉ có 3 người, trong đó một người chỉ là hình thức trong quá khứ.

"Diệp Tuyền Vũ, cô có phải hay không trời sinh đã thích phụ nữ?" Đan Vân Sơ hỏi, kỳ thật cô vẫn cho rằng Diệp Tuyền Vũ là thích phụ nữ, việc này đối với nam giới quả thật là đả kích rất lớn.

"Không biết." Diệp Tuyền Vũ ngữ khí càng thêm lạnh nhạt, thế nhưng

nhìn Đan Vân Sơ sắc mặt rất kỳ quái, Đan Vân Sơ thực sự trở nên rất thẳng thắn, Vân Sơ trước đây, căn bản sẽ không hỏi mấy vấn đề này, cô ấy vĩnh viễn một bộ dạng “không phải chuyện của tôi, đừng phiền tới tôi”, Đan Vân Sơ lúc nào trở nên tò mò như thế?

"Cô trở thành bà tám từ khi nào vậy? Cũng từ lúc nào lại muốn hiểu về tôi như thế?" Diệp Tuyền Vũ nhíu mày hỏi.

"Tôi cũng không biết vì sao đột nhiên tràn đầy lòng hiếu kỳ, bất quá tôi cảm giác được tiểu công chúa vẫn là luôn luôn thực rộng lượng a, được rồi không hỏi nữa, nếu tiếp tục hỏi, cô lại nghĩ là tôi thầm mến cô." Đan Vân Sơ theo sắc mặt ngạc nhiên của Diệp Tuyền Vũ biết được năm đó cô tự cho mình là trung tâm nhiều như thế nào, vì tư lợi căn bản sẽ không đối với bất luận kẻ nào bên cạnh hiếu kỳ, được rồi, cô cũng thừa nhận trước đây tự mình rất đáng ghét. Cùng Diệp Tuyền Vũ quen biết lâu như vậy, Diệp Tuyền Vũ rốt cuộc là người thế nào, bản thân cho tới bây giờ cũng chưa từng có dụng tâm nhìn qua, ngày hôm qua Diệp Tuyền Vũ sinh bệnh, để Đan Vân Sơ thấy được một người khác, khiến cô cảm thấy, kỳ thực ra, Diệp Tuyền Vũ cũng không phải đáng ghét như thế, đương nhiên cũng thình lình cảm thấy Diệp Tuyền Vũ có thể cũng không chán ghét mình, tuy rằng trước đây mình vẫn cho là Diệp Tuyền Vũ cũng nhất định chán ghét mình, chỉ là muốn phá hoại bản thân mình một chút, đối với mình chỉ là muốn thỏa mãn sự ham muốnchinh phục dị thường của một đại tiểu thư, hiện tại xem ra mình trước kia đối với Diệp Tuyền Vũ vẫn là rất có thành kiến.

"Đan Vân Sơ, lúc trước nếu là người khác, cô cũng sẽ đáp ứng sao?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, tuy rằng đáp án cô đã biết rõ.

Có thể sẽ đồng ý, dù sao lúc trước mình rất khát vọng thành công, nhưng nếu là với người vừa già lại vừa xấu, thì chắc sẽ không… Đáng ghét, ghét nhất loại câu hỏi giả thiết này!

"Có thể." Đan Vân Sơ không chút để ý trả lời.

"Ừm." Diệp Tuyền Vũ ngữ khí càng phai nhạt, tựa hồ không thèm để ý, nhưng chỉ cô biết, lòng cô đang rất không thích, dù biết rõ đáp án,

nhưng đến khi thật sự nghe được chính là không thoải mái. Cô biết nếu mình không tiền, Đan Vân Sơ có lẽ căn bản là khinh thường việc cùng mình dây dưa, cô chán ghét loại cảm giác này, sau đó lại cảm giác mình buồn cười, rõ ràng hết thảy đều là bắt đầu từ mua bán, tự mình lại đi để ý làm chi đây?

"Đến giờ uống thuốc rồi, tôi lấy thuốc cho cô." Đan Vân Sơ đứng dậy đi phòng bếp rót nước lấy thuốc, chấm dứt câu chuyện.

Lúc này chuông cửa vang lên.

"Diệp Tuyền Vũ, mở cửa dùm." Đan Vân Sơ hoàn toàn quên bộ dạng không ngay ngắn của Diệp Tuyền Vũ lúc này, ngoài cửa nếu là đàn ông, thực dễ dàng làm cho người ta phạm tội, quả thật rất nguy hiểm.

Diệp Tuyền Vũ nhìn cô gái ngoài cửa, so với mình thấp hơn vài cm, một mỹ nữ theo phong cách cổ điển, phong thái như xuất thân từ dòng dõi nho học, tuy rằng so với mình không đẹp bằng, thế nhưng hiển nhiên có thể thấy một loại phi thường thanh nhã, đây là từ mà Diệp Tuyền Vũ có thể hình dung ra lúc này, thế nhưng cô gái này so với hình dung của mình còn có phần hơn hẳn. Đan Vân Sơ luôn không có bạn bè, cô gái này cùng Đan Vân Sơ rốt cuộc là quan hệ gì đây?

Cô gái ngoài cửa cũng vô cùng ngạc nhiên, bắt đầu cho rằng mình đã gõ nhầm cửa, thế nhưng cửa đối diện làm thế nào sai được chứ! Cô gái bên trong quả rất kinh diễm, cô vẫn cho là Vân Sơ đã khiến cho mình rất kinh diễm rồi, thế nhưng cô gái trước mắt đây, khuôn mặt còn muốn đẹp hơn vài phần. Diệp Tuyền Vũ vô luận đứng ở chỗ nào đều là vô cùng kinh diễm, nét đẹp tự nhiên, làm người khác xúc động rất mạnh. Cực kỳ giống một công chúa mỹ lệ quý phái nhưng lại kiêu ngạo thời cổ đại, đây là ấn tượng đầu tiên của Liễu Thấm Tuyết về Tuyền Vũ. Từ gian phòng Vân Sơ xuất hiện một cô gái y phục không đường hoàng làm cho Liễu Thấm Tuyết vô cùng bất ngờ, cô cẩn thận tỉ mỉ quan sát phát hiện y phục trên người Diệp Tuyền Vũ chính là của Đan Vân Sơ, Thấm Tuyết hơi liễm mi, cô gái này cùng Vân Sơ rốt cuộc có quan hệ gì chứ?