Nữ Nhân Bất Phôi

Chương 5

Đan Vân Sơ thức dậy, liền đưa tay sờ đầu Diệp Tuyền Vũ, rốt cuộc đã hạ sốt, Đan Vân Sơ có chút yên lòng, ngày mốt có thể theo kế hoạch về nhà được rồi, tâm tình Đan Vân Sơ lúc này thật tốt.

Diệp Tuyền Vũ mở to mắt, cảm giác mình không còn khó chịu như trước nữa, nhưng cảm giác hư mềm vô lực vẫn còn đôi chút, cô đưa tay sờ bên cạnh, trống không, Đan Vân Sơ, không biết có phải hay không lại bỏ rơi mình, nhưng có lẽ vì cơn sốt đã qua, nên lần này Diệp Tuyền Vũ đã không còn kinh hoảng nữa, phải nói là đã dần khôi phục lại một Diệp Tuyền Vũ như lúc bình thường.

"Tỉnh rồi à? Có đói bụng không, tôi đi nấu cháo cho cô." Đan Vân Sơ từ phòng tắm đi ra, tóc còn có chút ẩm ướt, hẳn là mới vừa tắm xong.

Đan Vân Sơ biết nấu ăn sao? Diệp Tuyền Vũ phát hiện mình biết Đan Vân Sơ lâu như vậy, chưa từng thấy qua Đan Vân Sơ nấu ăn, cũng chưa từng nếm thử mùi vị do Đan Vân Sơ làm, đột nhiên có chút chờ mong.

"Đây là cái gì?" Đợi hồi lâu, Diệp Tuyền Vũ nhìn thứ chất lỏng sền sệt trên bàn, không tin được hỏi Đan Vân Sơ, thất vọng mình vừa rồi còn rất trông đợi.

"Thì là cháo." Đan Vân Sơ tự mình cũng có chút không chắc chắn nói, kỳ thật tài nấu nướng của mình chỉ dừng ở mức nấu mì tôm và chiên trứng mà thôi.

Nhuyễn thì không nhuyễn, nhưng là nấu đến nát thành sền sệt đặc quánh, thứ này có thể ăn sao? Diệp Tuyền Vũ cảm giác như mình bị chơi xỏ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô tội của Đan Vân Sơ, đột nhiên nhận

ra mình đối với Đan Vân Sơ đã kỳ vọng quá cao rồi.

"Này! Ánh mắt cô như vậy là ý gì đây, tôi hảo tâm vì cô mà xuống bếp, mẹ tôi còn chưa thấy tôi xuống bếp bao giờ a…" Đan Vân Sơ bất mãn nói, chí ít cũng có vài phần vất vả mà!

"Quên đi, vốn là không nên mong đợi gì ở cô mà." Diệp Tuyền Vũ miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng lại cầm thìa định múc ăn. Xem ra, mình ở trong lòng Đan Vân Sơ vẫn là có chút trọng lượng a, bằng không với tính cách của cô ấy căn bản là sẽ không vì mình mà xuống bếp, tuy rằng nhìn rất ngán không muốn ăn, nhưng Diệp Tuyền Vũ vẫn là muốn thử xem cháo do Đan Vân Sơ nấu rốt cuộc có mùi vị ra sao, hy vọng sẽ là hương vị của tình nhân a.

Đan Vân Sơ có chút bất ngờ, tiểu công chúa sao lại ngoan ngoãn chịu ăn thứ này chứ? Còn nhớ trước kia lúc cùng nhau ăn cơm, một bàn đầy các món ăn chỉ cần có một chút không hợp khẩu vị, cô ấy liền không thèm động đũa, dạ dày quý giá nên luôn xoi xét thật kĩ, lúc ấy chính mình còn thầm nghĩ, trẻ con nhà giàu thật sự là kén chọn đến không biết xấu hổ.

"Cô ăn thật a, đừng ăn, tôi nhìn còn muốn nôn, cô mà ăn thật, người khác lại nghĩ tôi ngược đãi người bệnh." Đan Vân Sơ cầm lấy tô "cháo" đổ hết vào thùng rác, thật không nên đánh giá cao tài nấu nướng của mình, nhưng giờ là Mùng Một biết đi đâu mua cháo đây?

"Đợi thêm nửa giờ, bảo đảm có cháo thơm ngào ngạt cho cô ăn." Nói xong, Đan Vân Sơ cầm lấy áo khoác bước vội ra cửa, làm Diệp Tuyền Vũ không kịp gọi lại.

Đang là Mùng Một, sao mà mua cháo được đây? Đan Vân Sơ là kẻ ngốc sao? Diệp Tuyền Vũ khinh thường nghĩ đến, nhưng chợt thấy ấm áp trong lòng, cô cảm thấy Đan Vân Sơ hiện tại so với ba năm trước là có nhân tính hơn, có lẽ việc Đan Vân Sơ thay đổi cũng không phải là quá tệ.

Nửa giờ sau, Đan Vân Sơ đúng giờ bưng một tô cháo lớn còn nóng hôi hổi trở về.

"Cô mua ở đâu vậy?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, dễ dàng thấy được tô cháo này so với vừa rồi khác nhau một trời một vực.

"Tôi có cô hàng xóm tốt, nấu ăn rất giỏi nên nhờ cô ấy nấu giùm, tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng." Đan Vân Sơ nói, cô đúng là so với các cô gái sẵn sàng xuất giá còn kém xa, rõ ràng cùng một loại gạo, nguyên liệu giống như nhau, nhưng thứ nấu ra lại khác nhau hoàn toàn, mặc dù mình không thích phiền người khác, nhưng nếu hầu hạ tốt Đại tiểu thư, sẽ có thể nhanh chóng tiễn cô ấy ra khỏi cửa a.

Diệp Tuyền Vũ cũng không còn để ý đến chuyện cháo là do ai nấu, tô cháo này quả thật rất thơm, không thua gì những tô cháo mình từng ăn trước đây, thậm chí còn ngon hơn, xem ra Đan Vân Sơ quả là có một hàng xóm giỏi trù nghệ.

Diệp Tuyền Vũ ăn thật nhã nhặn, đúng là giáo dưỡng tốt, nhìn không ra sai sót gì. Diệp Tuyền Vũ trong mắt những người khác, là Diệp gia Đại tiểu thư không thể với tới, người có giáo dưỡng tốt như vậy so với Đan Vân Sơ đang ở trước mặt bây giờ đúng là hoàn toàn bất đồng.

Đan Vân Sơ nhớ tới hồi đó lúc mới được Diệp Tuyền Vũ dẫn vào các hội quán cao cấp, câu lạc bộ này nọ của những kẻ có tiền yêu địa vị, khi ấy cô cực kỳ giống vịt con xấu xí, cái gì cũng đều không hiểu, giống như lão bà lạc trong khu vườn xinh đẹp rộng lớn, vì thế mà bị Diệp Tuyền Vũ cười nhạo một phen, nhưng vì kiêu ngạo, cô mau chóng tiếp thu, rất nhanh cũng đã ra dáng vẻ một kẻ có tiền, như cá gặp nước chỉ một thời gian ngắn đã quen với cuộc sống trong thế giới sa hoa đó, nhưng cũng từ đó mà dần mất phương hướng, nhiều lúc cũng sinh ra loại cảm giác của kẻ có tiền nghĩ mình ưu việt hơn người, ngẫm lại những ngày ấy, Đan Vân Sơ cảm thấy giống như một giấc mộng.

Diệp Tuyền Vũ dừng muỗng, nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Đan Vân Sơ, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì?

"Cô làm gì mà phát ngốc ra thế?" Diệp Tuyền Vũ hỏi.

"Tôi đang nghĩ tiểu công chúa sau khi ăn cháo xong rồi thì có phải là nên rời đi." Đan Vân Sơ vô tâm vô phế nói, cô có thể chiếu cố Diệp Tuyền Vũ một đêm, đã là quá nhân từ, nếu hết bệnh rồi, đương nhiên cần phải đi a.

"Đan Vân Sơ, cô đem một người bệnh nặng chưa khỏi đuổi đi cũng không cảm thấy lương tâm bất an sao? Huống chi, tôi với cô còn có khế ước!" Diệp Tuyền Vũ tức giận hỏi, cô còn tưởng rằng Đan Vân Sơ có nhân tính, Đan Vân Sơ có nhân tính, quả thật chính là nói nhảm mà.

"Đừng lấy khế ước dọa tôi, tôi trước giờ không thích bị uy hϊếp. Hiện tại không có bất kỳ thứ gì có thể sai khiến được tôi, cho nên tiểu công chúa vẫn là bớt nghĩ xàm đi, không đem cô vứt xác đầu đường, đã là có lương tâm lắm rồi." Đan Vân Sơ phản bác nói.

"Thật không nghĩ tới Đan Vân Sơ lại là tiểu nhân thất tín xấu xa a!" Diệp Tuyền Vũ châm chọc nói, nhìn thấy biểu hiện lãnh khốc của Đan Vân Sơ, cô biết đối với Đan Vân Sơ của hiện tại mình quả là không có biện pháp gì.

"Không cần kích tôi, vô ích." Đan Vân Sơ cười híp mắt nói, tươi cười khiến Diệp Tuyền Vũ cảm thấy thực chói mắt. Đan Vân Sơ biết mình quả thật xấu xa, thực đáng xấu hổ, nhưng để tránh ở chung một chỗ với tiểu công chúa thì làm người xấu cũng là cần thiết, nếu không cuộc sống yên tĩnh mình khó khăn lắm mới có được sẽ bị Diệp Tuyền Vũ phá vỡ mất.

Diệp Tuyền Vũ có chút không tin được nhìn Đan Vân Sơ, cô cho rằng mình không nhiều thì chí ít cũng hiểu Đan Vân Sơ được một chút, Đan Vân Sơ trước kia luôn xem trọng chữ tín, sao bây giờ lại vô liêm sỉ không biết xấu hổ thất tín với mình như vậy, cô đối với Đan Vân Sơ rốt cuộc hiểu được bao nhiêu đây? Diệp Tuyền Vũ thật không biết được.

Đan Vân Sơ vô tội nháy mắt, cô vẫn cảm thấy Diệp Tuyền Vũ những

lúc không cần kiên nể như vầy, so với bộ dạng ngấm ngầm mưu tính kẻ khác như bình thường đáng yêu hơn a. Rõ ràng trước kia ngoài hai từ chán ghét, vĩnh viễn cũng không thể dùng hai từ đáng yêu này đặt ở trên người Diệp Tuyền Vũ.

"Này, sao còn không đi?" Cháo cũng đã ăn xong rồi, sao vẫn còn ở trong phòng mình mà ra vẻ bất mãn chứ, Đan Vân Sơ lắc vai Diệp Tuyền Vũ.

"Cô có thể chơi xấu, thì tôi cũng có thể, tôi trước kia cho cô ăn, cho cô ở, hơn nữa cô lại còn thất tín, tôi dĩ nhiên không thỏa hiệp, theo khế ước mà ở lại thôi." Diệp Tuyền Vũ khó khăn tại ghế sô pha chật chội tìm một chỗ trống ngồi xuống, Đan Vân Sơ vẫn giống trước đây, đều đem chỗ ở làm cho lộn xộn cả lên, Diệp Tuyền Vũ vốn sớm đã cảm thấy không gian chật chội bây giờ lại càng thêm chật chội, Đan Vân Sơ có đúng là phụ nữ hay không, sao có thể bê bối như vậy, cô so với heo rất giống nhau a!

Đan Vân Sơ không sợ ngược lại còn cười, này rõ ràng là phật lớn nhưng ngốc nghếch đòi ở lì trong miếu nhỏ a.

Diệp Tuyền Vũ đối với những thứ bừa bộn xung quanh quả thật rất bất mãn, "Đan Vân Sơ, cô có phải là nên dọn dẹp một chút không, nhìn chẳng khác gì chỗ ở của heo, cô có phải là phụ nữ không vậy?" Diệp Tuyền Vũ chê trách nói.

"Tôi có phải phụ nữ hay không, cô chẳng phải rõ ràng nhất sao, chịu không nổi thì cứ việc rời khỏi đi a, nếu không tự cô đi mà dọn." Đan Vân Sơ không để ý tới Diệp Tuyền Vũ, lấy quyển sách ra đọc, hoàn toàn xem Diệp Tuyền Vũ là không khí.

"Tôi dọn dẹp?" Diệp Tuyền Vũ không thể tin đề cao âm lượng, Đan Vân Sơ nghĩ mình là người giúp việc sao?

"Ngại bừa bộn thì hoặc rời khỏi, hoặc dọn dẹp, hai chọn một." Đan Vân Sơ nét mặt như thể biết chắc Diệp Tuyền Vũ sẽ chịu không nổi, khiến

Diệp Tuyền Vũ có chút chán nản.

"Tôi tìm trung tâm trợ giúp việc nhà." Trong lúc Diệp Tuyền Vũ đang chuẩn bị gọi điện thoại, thì thanh âm lạnh lùng của Đan Vân Sơ truyền tới.

"Diệp Tuyền Vũ, cô tựa hồ quên chuyện tôi không thích người lạ vào phòng mình!"

Diệp Tuyền Vũ dừng tay, Đan Vân Sơ người gì đủ thứ dở hơi chết tiệt, một cái phòng giống như chuồng heo, còn không thích người khác bước vào, lúc trước khi làm chuyện đó cũng đều nhất quyết không để cho mình làm ở trên giường cô ấy, mặc dù mình cũng chẳng thấy thích chiếc giường đó, nhưng tính tình Đan Vân Sơ đúng là ngang bướng đến mức làm cho người ta muốn đánh, nhớ tới Diệp Tuyền Vũ liền nổi giận trong bụng.

Diệp Tuyền Vũ cảm thấy mình đã chịu đủ Đan Vân Sơ rồi, Diệp Tuyền Vũ tính tình cũng thuộc loại ương bướng, xoay người muốn đi, lúc đi đến cửa, oán hận trừng Đan Vân Sơ, thấy Đan Vân Sơ cười đến rất vui vẻ, làm Diệp Tuyền Vũ vô cùng chướng mắt, không được, phải nhịn, bằng không sẽ thuận theo ý của Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ làm cho mình khó chịu như vậy, mình đương nhiên cũng không thể để cô ta toại ý.

Diệp Tuyền Vũ xoay người trở về, nụ cười của Đan Vân Sơ liền tắt ngúm, nhận ra vừa rồi mình không nên cười quá sớm.

Diệp Tuyền Vũ đưa mắt oán hận nhìn Đan Vân Sơ, cô cần ở vài ngày, cho nên có quét dọn phòng Đan Vân Sơ thì cũng là vì chính mình, chỉ là thuận tiện có lợi cho Đan Vân Sơ mà thôi.

Diệp Tuyền Vũ là muốn cùng mình hành hạ lẫn nhau a, Đan Vân Sơ nhìn Diệp Tuyền Vũ lúc bận rộn nhưng vẫn có nét mỹ lệ, tiểu công chúa được nuông chiều từ bé như thế bỗng nhiên hạ mình làm nữ ô sin, thật là có chút bất thường, cô cứ nghĩ Diệp Tuyền Vũ là đánh chết cũng sẽ không làm. Tuy rằng hôm qua Diệp Tuyền Vũ vẫn còn sốt, hơn nữa bản thân ngồi nhàn hạ nhìn người khác rối tinh rối mù quét dọn thực vô nhân đạo, nhưng Đan Vân Sơ chính là không có tính người, cô đối với Diệp Tuyền Vũ ngày hôm qua là có nhân tính lắm rồi, Đan Vân Sơ nghĩ đến.

Đan Vân Sơ buông sách xuống, bởi vì đã là giữa trưa nên có chút đói bụng, chứng kiến Diệp Tuyền Vũ vẫn còn chiến đấu hăng hái, tóc có chút loạn, có chút chật vật, cũng không phát hiện khóe miệng của mình giờ phút này có chút ý cười, cô chính là thích nhìn bộ dạng chật vật của Diệp Tuyền Vũ. Cô biết Diệp Tuyền Vũ một khi quyết định, sẽ kiên trì không lơ là, luôn cho rằng tính cách này của Diệp Tuyền Vũ chỉ thể hiện lúc làm chuyện đại sự, chính là không nghĩ tới ở việc nhỏ như thế này cũng như thế chấp nhất. Diệp Tuyền Vũ kỳ thật rất lợi hại, từ bé đã được học cách dùng tiền tài, quyền thế đánh vào điểm yếu của người khác, nếu không mình lúc trước sao có thể khinh địch như vậy liền ký vào khế ước bán thân, Diệp Tuyền Vũ chính là đã nắm chặt dã tâm bành trướng của mình lúc ấy.

Kỳ thực nếu Diệp Tuyền Vũ im lặng không nói lời nào thì cũng không đến nỗi quá chán ghét, Đan Vân Sơ nghĩ.

Vất vả một hồi đến khi căn phòng có thể tạm chấp nhận được, Diệp Tuyền Vũ mới nhận ra tự mình vào Mùng Một tết, bệnh nặng mới khỏi, lại tất bật quét dọn đến chảy một thân đầy mồ hôi, còn con người vô nhân tính kia thì đang thản nhiên nằm úp sấp ở trên sàn nhà thích thú xem tập tranh. Đan Vân Sơ tựa hồ cảm giác được Diệp Tuyền Vũ đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu đấu mắt với Diệp Tuyền Vũ, sau đó cười đến rất vui vẻ.

"Cô cười cái gì?" Diệp Tuyền Vũ không vui hỏi, trên thực tế Diệp Tuyền Vũ rất ít khi thấy Đan Vân Sơ cười như vậy, Đan Vân Sơ giỏi nhất chính là khóe miệng cong lên ba mươi độ hướng về phía trước mỉm cười, sau đó mang theo trào phúng, nụ cười làm cho người ta tức giận.

"Tiểu công chúa thực giống cô bé lọ lem, tôi tựa như là mẹ kế ngược đãi

cô bé lọ lem a, ha ha…." Đan Vân Sơ cười to.

Diệp Tuyền Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Đan Vân Sơ, sau đó tự động lấy áo sơmi trắng thực dài của Đan Vân Sơ đi vào phòng tắm.

"Này, ai cho phép cô mặc đồ của tôi…" Đan Vân Sơ kháng nghị nói, Diệp Tuyền Vũ không phải nhanh như vậy đã tự xem mình là chủ nhân của căn phòng này rồi chứ, Đan Vân Sơ không thích người khác mặc đồ của mình, hơn nữa Diệp Tuyền Vũ cũng không giống người sẽ mặc quần áo người khác a.

Diệp Tuyền Vũ không để ý tới Đan Vân Sơ, cái đồ vô nhân tính, ba năm sau vẫn là như vậy vô nhân tính, bản tính này trước giờ vẫn không chút thay đổi.

Diệp Tuyền Vũ vào đến phòng tắm, tự nhìn mình trong gương, thật sự rất chật vật, sắc mặt vì bận rộn nãy giờ mà có chút đỏ ửng, cô cùng Đan Vân Sơ tuy rằng trên miệng vẫn là không ai nhường ai, thế nhưng loại cảm giác khi ở chung này so với ngày xưa không giống nhau, là bởi vì sự thay đổi của Đan Vân Sơ sao?

Diệp Tuyền Vũ cỡi quần áo ra, đôi chân thon dài hoàn mỹ sải bước vào bồn tắm, căn phòng kia thật sự nhỏ, bồn tắm cũng rất nhỏ, khi nằm trong bồn tắm Diệp Tuyền Vũ oán hận suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra, mình vì sao lại thích tự ngược mà tìm đến Đan Vân Sơ đây? Rõ ràng biết cô ta sẽ chỉ làm cho mình tức giận.