Chương 8
~ Chương thứ tám ~-----------------
à mà bên kia là Thăng Kì nhé :)) đẹp trai không :))
--------------------
Nhân sinh chi trọng, khước trọng vu bàn thạch. nhân sinh chi khinh, dã bất quá hư mộng – Đời người, lúc nặng nề như bàn thạch, lúc lại nhẹ nhàng như một giấc mộng hư không...
“Tân Nhi... Tân Nhi?”
“Mình biết rồi! Chỉ xem một chút xíu xiu nữa thôi mà.”
“Cậu nói câu này mấy lần rồi hả? Tân Nhi, cậu đâu còn là trẻ con nữa, sắp sinh em bé rồi! Làm sao cho ra dáng một người mẹ coi! Cậu có biết là: Phụ nữ mang thai mà tiếp xúc nhiều với mấy thứ phóng xạ này sẽ sinh ra con dị dạng không? Cậu nhẫn tâm nhìn con mình có ba đầu sáu tay sao? Ngay cả chút cám dỗ này cũng không cầm giữ được sao?”
“OK, OK, đừng có làm mình sợ. Mình tắt liền đây.”
Tân Nhi không tình nguyện chậm chạp thoát khỏi mạng, tắt máy tính, như muốn níu kéo chút thời gian mà ráng câu giờ càng lâu càng tốt.
Thăng Kì bất lực thở dài.
“Cậu sao vậy, đừng có tỏ ra khó chịu như thế chứ. Người đẹp, cậu mà cứ như thế thì sẽ có rất nhiều nếp nhăn đấy.”
“Mình không có.”
“Mình biết là mình có chút nghiêm khắc với cậu, nhưng mà......”
“Cậu muốn tốt cho mình, hiểu mà.”
“Mình cũng biết cậu chờ không nổi, nhưng mà ráng nhịn chút đi, nhanh thôi. Hơn nữa, ngày mai cậu cũng có thể xem mà, thời gian còn rất nhiều, hôm nay xem hết thì mai sẽ chán lắm đấy! Đúng không nào?”
“Nhanh á? Còn tới mấy tháng lận! Mình sẽ chán đến chết mất!”
“Mấy tháng ấy sẽ qua nhanh thôi...”
Khi thốt lên những lời đó, nhịp đập trái tim nàng bỗng lỡ một nhịp, giọng cũng bắt đầu phát run.
Mấy tháng ấy sẽ qua nhanh thôi...
Sẽ nhanh thôi...
Tân Nhi, ngày qua ngày, cậu đều mong rằng mấy tháng sau sẽ trôi đi thật nhanh.
Mà mình thì sao? Lại hy vọng thời gian trôi thật chậm, thật chậm...
Bởi vì khi nó đã qua rồi, mình sẽ không thể nhìn thấy thế giới này nữa.
Cũng không ai trên thế giới này, có thể nhìn thấy mình lần nữa...
Thăng Kì bỗng thấy nghẹn đắng nơi cuống họng, bèn nhanh chóng đổi đề tài.
“Qua đây nào, Tân Nhi, chúng mình đọc sách một chút nhé.”
“À......ừ, cũng được.”
“Đọc cho ngoan vào, lát nữa mình sẽ nấu vài món thật ngon cho cậu.”
Thăng Kì cảm thấy, nàng lúc này như đang cố dỗ dành một đứa trẻ.
Tân Nhi lúc nào cũng như một đứa trẻ, một đứa trẻ khiến nàng muốn bảo vệ cả cuộc đời.
Có lẽ do Tân Nhi nhỏ hơn nàng một tháng tuổi, cũng có thể vì khuôn mặt baby đáng yêu đó của cô.
Mới liếc qua chưa tới một trang, Tân Nhi đã đọc không vô nổi. Cô bắt đầu ngẩn người nhìn chằm chằm vào từng chữ một trong cuốn sách, xong rồi lại bắt đầu vụиɠ ŧяộʍ hết nhìn đông tới nhìn tây. Cô liếc qua Thăng Kì. Khi ấy Thăng Kì hoàn toàn ngược lại với cô, nàng đang chăm chú thưởng thức quyển “Angels & Demons”, chìm đắm trong những tình tiết li kì của Dan Brown.
Thật là, sao mà nàng đọc sách nghiêm túc quá vậy?
Chuyện đó bình thường thôi, nàng là Thăng Kì mà.
Từ lần đầu tiên Tân Nhi nhìn thấy nàng, Thăng Kì luôn là một cô gái ngoan ngoãn, một học sinh chăm chỉ và ham học hỏi, được thầy cô khen không dứt miệng.
Thăng Kì mà không nghiêm túc đọc sách thì còn ai nghiêm túc được nữa?
Tân Nhi cũng thường xuyên tự hỏi: sao cô và Thăng Kì có thể trở thành bạn tốt nhỉ?
Hai người khác nhau quá nhiều, không chỉ về thành tích, còn có tính cách, hoàn cảnh....
Kể bao nhiêu cũng không hết.
Một trời một vực, không hề có một điểm chung.
Nhưng cuộc sống luôn kì lạ như thế, hai con người gần như hoàn toàn trái ngược nhau, lại có được mối quan hệ cảm tình sâu sắc.
Nhớ ngày xưa Thăng Kì đã từng nói: hai đứa chúng mình hợp lại sẽ như một góc bù, như hai cực của nam châm vậy.
Đúng thế, ai nói nhất định phải làm bạn với những người cùng chung chí hướng chứ?
Cô với Thăng Kì chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao?
Tân Nhi nhìn Thăng Kì, nhớ lại những kỉ niệm trước kia của hai người, tìm về những khác biệt giữa nàng và cô, sau đó lại vô cớ cười khúc khích. Mà Thăng Kì cũng không để ý cô, chỉ chú tâm đọc sách.
Tân Nhi dần cảm thấy, hiện tại cũng không đến nỗi quá nhàm chán.
Thế này cũng đâu có tệ.
Uhm, thật ra là rất tốt.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua.
Mình nhìn cậu, cậu lại không hề biết, chỉ vì trái tim của cậu đang hướng về một nơi khác.
......
Sách à, mày có biết tại sao tao thích đọc mày không? Nhiều khi không phải vì mày quá hay, mà vì tao dùng mày để có thể lãng quên, để tự nhốt bản thân trong cái thế giới tưởng tượng này. Chính vì trong thực tại, mọi thứ vô cùng, vô cùng đớn đau.
Tao thà chìm đắm trong những tình tiết giả dối ấy, chứ không muốn trở về với sự thật tàn nhẫn.
Đời người một khi đã coi trọng, sẽ nặng tựa như bàn thạch vậy.
Mà khi đã coi khinh, chẳng qua chỉ như giấc mộng hư vô.
“Ding-dong, ding-dong”
Thăng Kì ngạc nhiên nhìn ra cửa, nhưng không nói gì.
Giờ này ai lại tới nhỉ?
Là ba mẹ của Tân Nhi? Hay ba mẹ chồng? Đồng nghiệp? Bạn bè? Hoặc, Lăng Mặc?
Bây giờ Thăng Kì thật sự không hy vọng có người nào đến, bởi vì thế chẳng khác nào lệnh đuổi khách với nàng cả.
Lúc yên lặng ngồi đọc sách với Tân Nhi tốt biết bao nhiêu, sao lại xuất hiện người phá đám chứ?
Nhưng nàng vẫn nhẫn nại, làm bộ thờ ơ tiếp tục đọc sách để che dấu cảm xúc của mình.
Tân Nhi như đột nhiên nhớ đến thứ gì, thình lình hét to lên.
“Ah! Đúng rồi! Là nhóc! Suýt nữa mình quên!”
Thăng Kì liếc nhẹ mắt qua, vừa lúc bị Tân Nhi bắt gặp.
Tân Nhi mỉm cười bí ẩn.
“Mình tin chắc là cậu sẽ rất vui khi thấy nhóc.”
Hửm? Rốt cuộc là ai nhỉ?
Sao mà mình vui được?
Trên thế giới này cũng không có bao nhiêu người làm nàng vui vẻ khi nhìn thấy cả.
Thăng Kì không nhịn được cám dỗ đi theo Tân Nhi.
Cửa mở ra.
......
Thăng Kì không khỏi mắt chữ A, miệng chữ O, thật lâu sau mới phản ứng được.
Sau đó nàng liền cười lớn, đứt quãng nói: “Mẫn..Mẫn Nhi?! Sao em đến đây?!”
Ngoài cửa đứng một bé gái.
Một bé gái dễ thương như thiên thần lạc xuống trần gian.
“Chị Thăng Kì! Wow!!! Chị cũng ở đây sao?!”
Rồi Thăng Kì nhìn thấy thiên thần chạy về phía nàng, như đến cứu nàng ra khỏi lưỡi hái của tử thần vậy.
Thăng Kì ngồi xuống, gồng hết sức bế Mẫn Nhi lên.
May là Mẫn Nhi rất nhẹ, nhẹ như lông vũ.
“Lâu rồi không gặp, nhóc có nhớ chị không?”
“Nhớ! Rất nhớ! Không có ngày nào mà em không nhớ cả!”
“Ah! Mẫn Nhi đáng yêu nhất! Chị cũng thích Mẫn Nhi nhất! Lại đây nào, hôn chị một cái.”
Mẫn Nhi hôn nàng một cái thật kêu rồi khúc khích cười.
Thăng Kì cũng nhịn không được mà béo nhẹ má Mẫn Nhi một cái.
Tân Nhi đứng một bên đắc ý nói:“Mình đã nói rồi, cậu sẽ rất vui khi nhìn thấy nhóc mà.”
Thăng Kì nhìn Tân Nhi rồi cười thật tươi, như muốn nói: Hiếm lắm cậu mới nói đúng một lần.
Sau đó nàng quay qua Mẫn Nhi.
“Mẫn Nhi, thứ sáu nào em cũng đến đây sao?”
“Dạ, thứ sáu trường em cho ra sớm, mà nhà chị Tân Nhi cũng không xa nhà em, cho nên em thường chạy đến đây chơi. Đặc biệt là......” Mẫn Nhi đột nhiên hạ giọng xuống nói nhỏ với Thăng Kì, “Em muốn qua đây chơi với chị Tân Nhi, bởi chị ấy ở nhà một mình sẽ rất nhàm chán. À mà có phải chị thu được tin tình báo của em nên qua đây thăm chị Tân Nhi đúng không?”
Thăng Kì mím môi, giả bộ sâu xa khó lường, gật đầu một cái.
“Em biết ngay là chị sẽ đến mà, nhưng em cũng không nghĩ là sẽ trùng hợp như vậy!”
“Em có muốn “trùng hợp” nhiều hơn không?”
“Muốn chứ!”
“Mẫn Nhi, thứ sáu nào em cũng một mình tới đây hả?”
“Dạ! Bình thường em cũng tự về nhà một mình luôn!”
“Em giỏi thật đấy! Thế em có muốn ai đến đón không?”
“Đương nhiên là em muốn rồi!”
“Giờ chị tuyên bố nè: sau này mỗi thứ sáu, đích thân chị Thăng Kì sẽ chuyên môn hộ tống em đến đây!”
“Chị nói sau này chị đón em á?!!”
“Nhưng chỉ thứ sáu thôi.”
“Thế là quá tuyệt rồi! Chị Thăng Kì đến đón em! Wow! Trước giờ ngay cả mơ em cũng không dám mơ là sẽ có một ngày chị đến đón em! Chị à, cho dù chỉ một lần thôi là em cũng rất thỏa mãn rồi! Wow! Vui quá! La la la la!”
Tân Nhi nhìn Thăng Kì và Mẫn Nhi, bỗng nhiên cảm thấy trong nhà cô có thêm thật nhiều ấm áp và niềm vui.
Cô cũng nở một nụ cười hạnh phúc như Mẫn Nhi.
Những điều này, thật là tốt.
Nếu mỗi ngày đều được như vậy, thì thật là tốt.
......
Nhưng mà tiếc là...
Thế giới này rất chân thực, và cũng vô cùng tàn nhẫn.
......
Lúc trước Thăng Kì cũng không ngờ rằng cô nhóc Mẫn Nhi này sẽ liên lạc lại với nàng, không ngờ rằng Mẫn Nhi chưa từng quên nàng đi, mà là đem nàng nhớ thật kỹ, trân trọng, không muốn bỏ lỡ một cách vô ích.
Nàng thật sự rất cảm động.
Mẫn Nhi thường sẽ gửi một vài tin nhắn hỏi thăm nàng, tiết lộ điều gì đó về Tân Nhi, kể về những chuyện khó xử của nhóc, mà Thăng Kì cũng dần trở thành người mẹ, người chị, người thầy, người bạn của nhóc, kiên nhẫn trả lời nhóc, an ủi nhóc, săn sóc nhóc, khuyến khích nhóc, cười đùa với nhóc, không để nhóc lén lút khóc thút thít một mình.
Thăng Kì thật sự rất thích cô bé Mẫn Nhi này, nhưng mà tình cảm ấy khác hẳn tình cảm mà nàng dành cho Tân Nhi.
Đối với nàng, Mẫn Nhi là thân nhân, là tri kỷ.
Mà Tân Nhi......
Dừng lại !!!
Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng sẽ buộc chính mình dừng lại.
Tân Nhi, Tân Nhi.
Tân Nhi chỉ là bạn thân của nàng mà thôi.
Chỉ là bạn thân mà thôi.
Nếu không có mối quan hệ này, nàng và cô không thể tiếp tục nữa.
Nàng biết rõ rằng, mình phải bảo vệ mối quan hệ mỏng manh như tờ giấy ấy.
Nếu không, một khi rách đi, sẽ không thể trở về như xưa...