Chương 7
~ Chương thứ bảy ~Tân Nhi tỉnh lại.
Bên cạnh là tiếng ngáy nho nhỏ, đều đều của Lăng Mặc.
Ánh bình minh xuyên thấu qua bức màn, chiếu sáng căn phòng.
Tân Nhi thỏa mãn xoay người, nép sát Lăng Mặc.
Mọi thứ, thật ấm áp và yên bình.
Nhưng mà...
Nhưng mà gì nhỉ?
Có vẻ hơi lạ.
Có gì lạ? Chẳng phải tất cả đều bình thường như mọi ngày sao?
Ừ nhỉ.
Bình thường hệt như mọi ngày.
Ngủ tiếp một chút nữa.
Cô lại nhắm mắt.
Nhưng mà có gì đó không đúng thật mà.
Không đúng chỗ nào ta?
Đột nhiên trong đầu lóe lên một cái tên.
Thăng Kì.
Ngày hôm qua Thăng Kì sinh bệnh, ngủ lại nhà mình.
Sau đó…
Sau đó thì sao?
Đúng rồi! Rõ ràng là đêm qua mình ngủ trên sofa! Sao sáng nay thức dậy lại nằm trên giường?!
Cô vội vàng đẩy đẩy Lăng Mặc bên cạnh.
“Này, Lăng Mặc? Lăng Mặc à? Tỉnh dậy nào.”
“Hửm?”
Lăng Mặc nhập nhèm mở mắt ra, lung tung mà nhìn xung quanh.
“Sao, chuyện gì em?”
“Lăng Mặc, hôm qua anh ôm em vào đây phải không?”
Lăng Mặc ngái ngủ thở ra một hơi dài, theo thói quen ôm lấy Tân Nhi, yếu ớt gật đầu, lẩm bẩm: “Thăng Kì bảo anh ôm, bà xã, còn sớm...... ngủ tiếp đi......”
Thăng Kì?
Tân Nhi lập tức ngồi dậy, vội vàng khoác đại một chiếc áo, bước ra khỏi phòng.
......
Di động đặt trong túi rung lên.
Tôn Tử Hàn đang gọi.
Thăng Kì không khỏi cau mày, chán nản nghe điện thoại.
Hắn muốn làm gì chứ?
“Alo? Thăng Kì! Lần trước anh chỉ toàn nói bậy thôi! Anh còn rất yêu em mà! Anh tin là em cũng như vậy, phải không?”
“Nhầm rồi.”
“Thăng Kì, anh biết em không thể chấp nhận ngay được mới tức giận nói những lời như thế phải không? Không sao đâu, chuyện này chúng mình bàn lại sau cũng được mà.”
“Tôn Tử Hàn, anh có hiểu tiếng người không vậy, tôi đã nói là chúng ta kết thúc rồi, chia tay đi, anh còn chưa rõ sao? Bàn lại chuyện đó để làm gì chứ?”
“Thăng Kì, chúng ta có thể bắt đầu lại mà.”
“Không thể! Này, Tôn Tử Hàn, nếu anh thật sự yêu tôi, thì hứa với tôi điều được chứ?”
“Nói đi, chuyện gì anh cũng sẽ làm được.”
“Đơn giản thôi, làm ơn biến mất khỏi thế giới của tôi đi.”
“Tút tút tút tút......”
Thăng Kì không chút thương tiếc dập mạnh máy.
Nàng nhìn xuống lầu dưới.
Sáng sớm, những người bạn già ngồi tâm sự với nhau, công nhân nhanh nhẹn dắt xe ra ngõ, học sinh một tay cầm bữa sáng, một tay xách cặp vội vàng chạy ra khỏi nhà, còn có giọng nói máy móc không bao giờ thay đổi: “Thu mua, điều hòa, máy tính, máy giặt, TV”.
Thăng Kì bỗng nhận ra, đối với họ, những thứ đơn giản, bình yên lặp đi lặp lại ngày qua ngày, cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc.
Vậy hạnh phúc của mình đâu rồi?
Dù có ước mong, cũng không thể nào với tới được.
Là lỗi lầm của Thượng Đế ư?
Sai rồi, hoàn toàn không phải thế.
Rõ ràng mình đã có thể có được hạnh phúc, nhưng lại không biết quý trọng cơ hội đó.
Thay vào đó, mình lại tham lam, ngu xuẩn, ích kỉ đòi hỏi những thứ xa vời.
Hết thảy biết đổ lỗi cho ai?
Hoàn toàn là lỗi lầm của bản thân.
Mình không xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Không đáng......
Nhưng mà!
Cho dù có như vậy, mình cũng phải tranh thủ.
Tranh thủ bằng mọi giá.
Trừ phi......
Trừ phi cô ấy muốn mình buông tay.
Di động lại rung lên.
Vẫn là Tôn Tử Hàn.
Thăng Kì liếc thấy tên người gọi liền thẳng tay cúp máy.
“Tít tít.”
Có tin nhắn.
Lại là hắn.
“Tôn Tử Hàn: Thăng Kì, anh biết em hay nói đùa, anh biết thật ra em yêu anh, chẳng qua là em giận dỗi nên nói thế thôi. Thăng Kì, nếu......”
Thăng Kì không thèm đọc những dòng dưới, thẳng tay xóa đi.
Vừa mới xóa xong, lại có tiếng chuông báo tin nhắn.
“Tôn Tử Hàn: Thăng Kì, đừng lơ anh...”
Lần này Thăng Kì không xóa tin nhắn nữa, mà trực tiếp tắt điện thoại.
Nàng nhét di động vào túi, rồi lại ngây ngốc nhìn lên bầu trời.
Nàng bỗng nở nụ cười.
Buồn cười thật nhỉ?
Tôn Tử Hàn liều mạng theo đuổi một người phụ nữ sẽ không bao giờ yêu hắn, thật quá ngu ngốc.
Mà kẻ đang cười nhạo hắn là mình, có khác gì đâu?
Hah.
Mình ngu ngốc đến thế sao?
Không, thậm chí mình còn ngốc hơn cả Tôn Tử Hàn.
Tôn Tử Hàn không biết được : mình căn bản sẽ không bao giờ yêu hắn.
Nhưng mình rõ ràng hiểu được rằng : người ấy chắc chắn sẽ không yêu mình, lại vẫn cố chấp mà giãy dụa.
Ahh.
Buồn cười thật đấy.
Mà lại là cười nhạo chính bản thân.
Nàng nhếch môi, sống mũi cay cay.
Thứ gì đó đang chảy qua gò má.
Thăng Kì, mày làm được gì nữa đây?!
Ngoài khóc ra, mày còn có thể làm được cái gì nữa?
Vô dụng!
Mày là đồ vô dụng!
Đúng vậy, mình thật quá vô dụng.
Quá vô dụng…
......
Tân Nhi từ từ bước đến ban công, thấy một mình Thăng Kì đứng ở đó.
Gió mùa thu, thổi vào thân thể gầy gò mỏng manh của Thăng Kì. Hình ảnh ấy, sao quá hiu quạnh và cô đơn. Bộ quần áo quá rộng so với thân hình đơn bạc của nàng**, lại càng lộ ra hơi thở đau buồn héo úa… Không biết là do mùa thu, hay vì Thăng Kì hiện diện nơi đây, bầu trời như bị bao phủ bởi một lớp tro tàn xám đυ.c, một lớp mây mù trầm lặng u sầu. Đây nào phải cảm giác Thăng Kì thường mang đến cho cô, trong tâm khảm của Tân Nhi, Thăng Kì mãi là cô gái yêu cười, đến vĩnh hằng cũng có thể khiến thế giới này càng rực rỡ bởi ánh sáng – là ánh mặt trời đánh đuổi hết thảy bóng tối.
Mà Thăng Kì bây giờ như vệt nắng cuối ngày, dần dần bị nuốt chửng vào màn đêm sâu thẳm.
Là do mình quá nhạy cảm sao?
Chắc thế.
Tân Nhi vĩnh viễn sẽ không biết được rằng, ánh mặt trời Thăng Kì mang đến cho thế gian này, là ánh sáng chỉ tồn tại nơi thế giới hiện diện hình bóng của cô...
Đối với Thăng Kì, ánh mặt trời không có rực rỡ hay yếu ớt, chỉ là tồn tại hay không tồn tại mà thôi.
“Thăng Kì, sao cậu lại đứng một mình ở đây?”
Tân Nhi cũng đi tới ban công, nhìn vào bóng lưng Thăng Kì, nhẹ giọng hỏi.
Đương nhiên cô cũng sẽ không biết rằng, trong khoảnh khắc quay đầu lại, ánh mắt Thăng Kì từ lạnh lùng vô cảm trở nên thật ấm áp và dịu dàng.
Thăng Kì mỉm cười nhìn Tân Nhi thật lâu - cô gái đứng phía sau cách mình không đến một mét. Khuôn mặt nàng vẫn nghịch ngợm, bất cần đời, và ấm áp như thế.
“Làm sao, chẳng lẽ không được? Hửm? Hay là gần đây mới có luật ‘Không cho phép một mình đứng trên ban công’ ta?”
Dường như, Tân Nhi đã quen với việc Thăng Kì cứ mãi khua môi múa mép, cùng với độ cong không bao giờ đổi trên khóe miệng nàng.
Cô mỉm cười lắc đầu, cũng không tranh cãi với nàng, chỉ nói: “Sức khỏe cậu giờ ra sao rồi? Đã tốt lên chưa?”
“Cậu nói thử đi? Bộ dạng bây giờ của mình giống người bị bệnh sao?”
“Đêm qua cậu kêu Lăng Mặc ôm mình vào phòng đúng không?”
“Đương nhiên, cái đồ, cậu còn có thai nữa đó! Sao ngủ chỗ đấy được?! Đúng là không ngoan!”
“Thật là làm ơn mắc oán nha, mình ngủ ở đó vì ai chứ? Cậu còn dám nói mình?”
“Tiểu thư à, cậu buồn cười thật, hôm qua Lăng Mặc ôm cậu vào phòng, cậu còn không có chút xíu phản ứng gì. Cậu ngủ ở đó vì mình á? Mình có chết chắc cậu cũng chả biết đâu...”
“Nè! Nói vậy là sao, đó là ý tốt của mình chứ bộ! Còn kết quả thế nào thì là chuyện khác......”
Giọng nói của Tân Nhi càng thấp xuống.
“Nói tiếp đi, chột dạ hả?”
“Xì! Ai chột dạ chứ?! Mình chỉ không muốn đấu võ mồm với cậu mà thôi.”
“Được rồi, nào, mời cậu về với anh chàng Lăng Mặc thân ái, dễ thương, chỉ có cậu yêu mà ngủ tiếp đi.”
“Ý cậu là sao? Cái gì mà “Chỉ có mình yêu”? Ông xã của mình tốt như vậy, đương nhiên phải có rất nhiều người yêu!”
“Bao gồm cả những người phụ nữ ngoài cậu và gia đình anh ta ra á? Đâu có tính cô giáo vào được! Mà bác gái cũng đâu thích loại hình này đâu!”
“Ờ thì…”
“Cậu yên tâm sao? Lăng Mặc được nhiều phụ nữ vừa xinh đẹp, vĩ đại, vừa trẻ trung, giàu có thích như vậy, mà ai cũng hơn cậu cả. Cậu thật sự yên tâm sao? Không sợ hắn nɠɵạı ŧìиɧ? Hử?”
“......”
“Lo lắng đúng không?”
“Yah! Chán cậu quá! Tránh qua một bên, về phòng mà ngủ đi!”
“Ngại quá à, bây giờ mình không ngủ được, cũng không muốn ngủ. Cậu thì sao, có vào phòng mà nói với Lăng Mặc giờ này là mấy giờ được chưa?”
“Mấy giờ?”
Tân Nhi liếc qua đồng hồ của Thăng Kì, hét lên một tiếng, lập tức chạy về phòng.
“Lăng Mặc, Lăng Mặc, dậy đi anh! Trễ giờ làm rồi!”
......
Chờ Tân Nhi chuẩn bị xong hết, Lăng Mặc vội vã chạy ra ngoài, quay đầu xe rời đi, giống như những người khác.
“Thăng Kì, giờ này cũng không còn sớm, cậu cũng mau đi làm đi.”
“Sao mình phải đi làm?”
“Buồn cười, hôm nay là thứ sáu, không phải thứ bảy hay chủ nhật, cậu hồ đồ rồi hả?”
“Ai nói thứ sáu mình nhất định phải đi làm?”
“Sao cậu không đi được? Đừng có nói là cậu bỏ việc rồi nha?”
“Đâu có đâu.”
“Nếu thế thì lo đi làm đi.”
“Được rồi, để mình nói cho cái này. Thật ra, mình cố ý xin điều chỉnh thời gian đi làm một chút, nói rõ hơn, vốn là mình phải đi làm từ thứ hai tới thứ sáu, nhưng mình đã đổi thứ sáu sang thứ bảy rồi, nói cách khác, hôm nay mình không đi làm, mai mới đi. Ha hả.”
Thăng Kì nở một nụ cười vô cùng nham hiểm với Tân Nhi.
“Cậu bị ấm đầu hả? Sao phải làm như vậy?”
“Mình vui lòng, mình cao hứng, mình thích, câu trả lời này có vừa lòng cậu không?”
“Không.”
“Cơ mà nếu mình không nói thế, cậu cũng không nghi ngờ việc mình rảnh rỗi đến thăm cậu vào ngày thứ năm sao?”
“Mình cũng không để ý lắm.”
“Đừng nói là cậu nghĩ rằng khi cậu nghỉ sinh thì mọi người trên quả đất trừ Lăng Mặc ra ai cũng nghỉ nha?”
“Hình như có một chút.”
“Nếu thế thì tốt!”
“Giờ cậu tính làm gì?”
“Cậu có cho mình ở lại đây nữa không?”
“Sao lại không?”
“Vậy đi! Thế thì mình sẽ ở với cậu cả ngày hôm nay!”
“Mình không sao đâu.”
“Thì thế này, mình cũng không ở không thế được, một ngày ba bữa để mình trả cho!”
“Thật chứ?!”
“Đương nhiên!”
“Hì, vậy ngày nào cậu cũng ở đây đi.”
“Đồ lười, sao vậy được, cậu cứ mơ đi. Cơ mà yên tâm, lúc rảnh mình sẽ qua đây phụ cậu vài việc, thấy sao?”
“Ừ ừ, đương nhiên mình sẽ không từ chối. Nhưng mà, sao bữa nay cậu siêng quá vậy? Có âm mưu gì phải không?”
“Mình vui lòng, mình cao hứng, mình thích, trả lời thế đã vừa lòng chưa?”
“Cũng được, miễn cưỡng chấp nhận đi.”
“Ok, quyết định vậy nhé!”
---------------------------------------------
~ Chú thích ~
** Câu này lấy ý từ câu thơ trong bài thơ Điệp Luyến Hoa “Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy” của một thi nhân thời Bắc Tống.
Dịch nghĩa:
Áo quần rộng dần (do gầy đi) nhưng trước sau cũng không hối hận, chỉ vì nhớ nhung người ấy mà hao mòn tiều tụy.
Dịch thơ:
Đai áo lỏng cài không hối hận Tương tư héo úa cả thân gầy
Nguyên tác: Hai câu cuối của bài thơ Điệp luyến hoa
Trữ ỷ nguy lâu phong tế tế, vọng cực xuân sầu, ảm ảm sinh thiên tế. Thảo sắc yên quang tàn chiếu lí, vô ngôn thùy hội bằng lan ý.
Nghĩ bả sơ cuồng đồ nhất túy, đối tửu đương ca, cường nhạc hoàn vô vị. Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.
Ý chính: biểu hiện tác giả đối với sự gian khổ của tình yêu là không hối hận.
------------------------------
~ Lảm nhảm ~
tớ đang muốn tìm dàn cast cho truyện :< chỉ cần Thăng Kì và Tân Nhi là được rồi :< cơ mà hình tượng tomboy đẹp trai răng khểnh (bố cái răng khểnh) của Thăng Kì nó khó tìm quá :< ai hảo tâm tìm giúp thì pm cho tớ nhé :")