Thụ Yêu (Quỷ Cây)

Chương 14: Dạy học play (H)

Nháy mắt thoáng chần chờ, lại để cho Tiểu U không biết phải trả lời hắn ra sao, tựa như đột nhiên bị ma pháp khống chế không thể nói dối vậy.

"Em... A..." Tiểu U sợ hãi che miệng, đầu không khỏi sợ hãi ngẩng về phía người đàn ông, lại phát hiện nụ cười hắn khẽ trầm xuống, tuy vẫn đang cười nhưng cảm giác lại sợ muốn chết.

"A, thầy đã quên, chúng ta đang đi học. Là một mô hình sống như em Tiểu U đây làm sao có thể quay lưng về phía các học sinh, như vậy thì làm sao có thể học tốt được? Thầy cho Tiểu U đổi lại tư thế." Người đàn ông nói qua, liền đem chính mình thọc càng sâu vào giữa hai chân cô, hai thân thể kết hợp, dây leo quấn quanh chân Tiểu U cũng dần chuyển động lên.

Hung khí bỗng như mãnh thú cựa mình, bên trong khe thịt mạnh mẽ xoay vần, gân xanh gồ ghề gần như cọ xát đến từng ngóc ngách bên trong Tiểu U, nhiệt độ nóng hổi cùng luật động nhịp nhàng, từng cái từng cái khuấy động hoa huy*t, co rút cùng tê dại lan ra khắp cơ thể, thế nhưng kinh hãi quá mức lại khiến Tiểu U không kịp tỉ mỉ nhận thức được kɧoáı ©ảʍ.

"Không muốn! Không muốn!!" Tiểu U thét chói tai, cô đưa tay muốn bụm mặt, lại bị dây leo thô ráp trói chặt lấy không cách nào động đậy.

Thân thể Tiểu U bị hắn quay một vòng, từ tư thế đối diện với bảng đen trên bục giảng chuyển thành tư thế bị hắn ôm từ phía sau quay về phía phòng học.

Hai chân Tiểu U mở rộng, dục căn cắm ở bên trong khe huyệt, mạnh mẽ ra vào dưới người cô, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© chặt chẽ giao nhau, bộ dáng xấu hổ cực kỳ, người đàn ông cởi đôi giày trên cặp chân nhỏ trắng noãn của Tiểu U, gác lên bục giảng, hắn lấy tay khẽ vuốt, điều này làm cho Tiểu U bị dây leo treo lên không trung ngoại trừ dục căn đỉnh trong cơ thể còn có thêm bàn tay hắn là điểm tựa, không đến mức hoàn toàn nắm giữ cả thân thể cô.

Lúc này Tiểu U cũng không có thời gian để hiểu được sự săn sóc của hắn, cho dù thân thể có điểm tựa, có thể cử động thì cũng bị hắn một mực áp chế không có cách nào giãy dụa, tại lúc hung khí của hắn mạnh mẽ ra vào trong cơ thể mình, Tiểu U run rẩy bị ép đến trước mặt các bạn học.

Từng hàng người thấy không rõ mặt, cứ như vậy ngửa đầu đối mặt với Tiểu U, nhìn thân thể cô bị dây leo siết chặt đến ái muội, nhìn cô hướng về phía bọn họ mở rộng hai chân, cùng với nhìn cô bị người kia từng cái từng cái xâm phạm nhưng không cách nào ngăn cản...

Tiêu U nhất thời nhắm chặt hai mắt khóc lớn, du͙© vọиɠ vừa mới bị hắn dấy lên cũng dập tắt sạch sẽ.

Lúc đưa lưng về phía mọi người, phòng học yên tĩnh không một chút âm thanh, Tiểu U còn có thể tự thôi miên chính mình là bọn họ không tồn tại, bây giờ là đối diện với một đống người, mắt hơi hé ra liền có thể thấy được bọn họ, Tiểu U hoàn toàn chịu không nổi, nhất là đối diện bằng tư thế xấu hổ như thế này.

"Ô ô ô ô..."

Tiểu U khóc rất thương tâm, mật dịch trong cơ thể tựa hồ cũng dần dần khô cạn.

Vì cái gì cô lại gặp phải tình cảnh đáng hổ thẹn như thế này?

Đáng giận!

Người đàn ông cầm lấy chân Tiểu U, ngón tay gãi gãi lòng bàn chân cô, tựa hồ muốn chọc cho cô cười, Tiểu U tức giận muốn chết, lại càng khóc đến thở không ra hơi.

"Được rồi, không khóc không khóc, mở mắt nhìn xem, phía trước em là cái gì."

Tiểu U căn bản không nghe, vẫn nhắm mắt lại khóc thật thương tâm, khóc đến ruột gan như đứt từng đoạn!

"Khóc đến lòng tôi đều đau, thật sự là hao tâm tổn trí mà. Nghe lời, mở mắt."

Tiểu U không muốn để ý đến hắn, nhưng mà hắn lại từ bên cổ hôn tới bờ môi lại làm cho cô tránh cũng không thể tránh, thậm chí hắn mở ra đầu lưỡi sắc tình mà liếʍ láp, khai mở mí mắt đóng chặt của cô, đầu lưỡi mềm mại một chút lại một chút lấn tới, nước mắt vừa mới chảy ra đã bị hắn thè lưỡi ra liếʍ hết sạch, khiến cho Tiểu U không cách nào khóc được nhập tâm, hành động hôn nước mắt này cảm giác thật sự quá quen thuộc, dường như ở nơi nào khác cũng đã trải qua.

Một thoáng hoảng hốt, mí mắt Tiểu U rốt cục bị đầu lưỡi của hắn thấm ướt phải hé ra một đường nhỏ, cô lần nữa thấy được dưới bục giảng một loạt lại một loạt thân ảnh, Tiểu U sợ tới mức run lên, vừa định nhắm mắt, lại phát hiện những bóng người kia, lại không phải người?

Tiểu U trợn to hai mắt.

Trước mắt, vô số dây leo đang bò ngổn ngang trên mặt đất, chúng liên tục dây dưa quấn lấy nhau trên mặt ghế tạo thành hình giống thân người, sau đó lại tách ra, men theo thành bàn trải dài xuống mặt đất.

Trên mặt đất những cây dây leo khủng bố không ngừng ngọ nguậy, quấn qua ngón chân cùng bắp chân Tiểu U, cái khác thì ở bên người cô cọ cọ, ví như liếʍ láp đầu v* Tiểu U, đài hoa, cùng với eo chân - những điểm mẫn cảm, thậm chí nó còn cuốn lấy tay chân của cô, mang cả người Tiểu U treo lên không trung, kéo mở rộng ra.

Đây... không phải là những dây leo đang trói buộc chính mình sao!

Vậy hóa ra một màn khủng bố vừa rồi khiến Tiểu U cảm giác bị lăng nhục sống không bằng chết, tựa hồ cũng không quá khó tiếp nhận.

"Ngoan nghe lời không sợ, những cái này đều là giả, tôi sao có thể để người khác nhìn em, cho dù là nhìn em bị tôi chiếm hữu cũng không được." Hắn đem nước mắt trên má Tiểu U liếʍ láp sạch sẽ, cuối cùng hôn lên mắt của cô khẽ nói: "Em là của tôi."