Nước mắt Tiểu U ngừng chảy, ngược lại, mặt cô có chút nong nóng, tuy nhiên nội tâm còn có chút kinh nghi, "Vậy... người vừa nói chuyện lúc nãy..."
Chẳng lẽ cũng là hắn cố ý dọa cô nên mới phân thân ra?
"Là du hồn chạy tới quấy rối, sớm đã bị tôi đuổi ra ngoài. Nơi này hiện tại đã bị hạ cấm chế, ai cũng không thể vào.Thân thể em, mỗi một tấc một tấc đều là của tôi, mỗi một giọt chất lỏng cũng đều thuộc về tôi, trừ tôi ra, ai cũng không thể nhìn." Nói xong, hắn lại dùng đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ láp con ngươi trừng lớn của Tiểu U, đầy ẩn ý nói, "Hắn dám nhìn, tôi khoét mắt hắn"
Tiểu U bị lời nói tàn nhẫn của người đàn ông dọa sợ đến mức hai mắt nhắm chặt, nhưng chưa được bao lâu, Tiểu U lại mị động tác càn rỡ của hắn mà mở mắt ra, sợ hãi hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Người đàn ông liền đem tư thế khó xử của hai người đổi thành dưới bục giảng, khiến Tiểu U cương vội vàng hô to: " Mau bỏ chân tôi xuống!"
"Ngoan, ở đây không có người khác." Xoa lấy đài hoa mẫn cảm, cùng lúc đó, ngón tay "ai đó" cũng lẻn vào hoa huy*t đâm đâm vài cái, hắn ôm Tiểu U cùng bước xuống bục giảng, thân thể đột nhiên lắc lư khiến Tiểu U nhịn không được phát ra một tiếng "Ừ ~" rung động.
hoa huy*t bị bất ngờ "tấn công" khiến cả người Tiểu U tê rần, tức khắc hai chân cô lại không tự chủ được kẹp côn th*t càng chặt.
Người đàn ông liền cười nói: "Cảm giác lại trở về sao? Vậy chúng ta vào việc chính đi, công chuyện còn đang dang dở mà." (Cái nỳ ta chém)
"Anh không phải... Không phải..." Tiểu U lắp bắp trừng mắt nhìn người đàn ông.
"Không phải cái gì cơ?"
"Không phải anh nói sẽ không bắt nạt tôi nữa sao?" Tiểu U nói xong lời cuối cùng âm thanh nhỏ như muỗi, mặt cũng đỏ đến tận mang tai.
Người đàn ông nghe vậy sửng sốt một lát, sau liền chôn mặt ở gáy Tiểu U cười ngặt ngẽo, Tiểu U bị đầu hắn cọ cọ đến ngứa ngáy, trong lòng lại tức giận vô cùng.
"Ngoan, em ướt đến như vậy rồi, bây giờ tôi không tiếp tục, đó mới là khi dễ em."
Tiểu U quả thật bị tên đàn ông vô sỉ này làm cho đau tim mất thôi, trong chốc lát cũng nói không ra lời, nơi nào đó... hình như lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý?
Cút!
Tiểu U cảm thấy đầu óc của mình nhất định là bị thứ tà ác gì đó làm hư luôn rồi!
Người đàn ông ôm Tiểu U đi đến một chỗ trống trong phòng học, vài bước đường ngắn ngủi, hắn cũng không có ý làm Tiểu U trên đường đi, thế nhưng một chút lắc lư như gãi ngứa nơi hai người giao nhau, lại tựa như từng chút câu đi hồn phách của cô, khiến cô mất đi lý trí, và chỉ có thể vô lực nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng hít thở bầu không khí dường như đang cạn dần này.
Người đàn ông ôm Tiểu U ngồi vào ghế, tư thế ngồi làm chonam tính người đàn ông đâm vào càng sâu trong hoa huy*t Tiểu U, cùng lúc để cho chân hai người chặt chẽ giao nhau.
Tiểu U bị vờn quấy nửa này, đột nhiên cảm giác hư không tràn về khắp cơ thể, trong một khoảnh khắc lại vô thức thừa nhận kɧoáı ©ảʍ, Tiểu U bị đâm đến giật người thở hổn hển, đầu hơi ngẩng về phía trước, sau liền vô lực ngã sấp lên mặt bàn.
Vừa gục xuống, Tiểu U liền ngây người phát hiện đây chính là chỗ ngồi quen thuộc của mình, ngay cả bên phải góc bàn cũng có cả mã số học sinh của chính mình.
"Em đã không thích giảng bài, vậy chúng ta ở dưới đây nghe giảng đi." Nói qua, người đàn ông "bốp" vỗ tay một cái, phòng học nhất thời biến đổi, đám dây leo đang bò dưới đất cũng biến mất.
Trong lòng Tiểu U có chút không ổn quay đầu nhìn lại, mắt thấy phòng học vẫn yên tĩnh như lúc nãy, trong phòng cũng xuất hiện từng khối thân thể lờ mờ.
Những người này thân hình to nhỏ mập ốm khác nhau, mặt mũi so với lúc trước cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Nhất là Lâm Hạ - người bạn thân thiết nhất ngồi phía sau Tiểu U, có thể là vì cô đối với Lâm Hạ quen thuộc nhất, cho nên khuôn mặt Lâm Hạ cũng thật rõ ràng, lại còn ở sau lưng mỉm cười nhìn cô.
"A!" Tiểu U sợ hãi thốt lên.
Biết rất rõ là giả, thế nhưng trước mắt là người bạn thân thiết nhất, mà cô lại ngồi trên đùi một tên đàn ông lạ lẫm, còn vô sỉ đem nơi riêng tư dưới thân dính liền một chỗ với hắn, cảm giác này thật sự quá tệ đi!
Tiểu U khẩn trương, hơi thở xung quanh người đàn ông cũng nóng lên ba phần, hắn cúi người làm cho lưng Tiểu U run rẩy hưng phấn, đem du͙© vọиɠ của chính mình xâm nhập càng sâu, đồng thời, ở bên tai Tiểu U khàn khàn nói, "Bé cưng, lên lớp mà ồn ào thì sẽ bị gọi lên bục giảng phạt đứng đó."
Tiểu U hừ nhẹ một tiếng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy bục giảng vốn dĩ không một bóng người lại đột nhiên cũng xuất hiện hai người, mà hai người kia, không phải chính là cô vừa nãy bị trói trên bục giảng và sau lưng là tên đàn ông vô sỉ đùa bỡn cô trước lớp hay sao.
" Môn sinh lý học chính thức bắt đầu, các em học sinh chú ý nghe giảng..."
Tiểu U không dám tin trên bục giảng kia là bộ dáng xấu hổ của chính mình, tư thế bị trói buộc cùng Tiểu U vừa rồi giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất là tư thế của cô đối mặt bảng đen đối mặt với tên đàn ông kia, nhưng hiện tại trên bục giảng tư thế lại là đối mặt với phòng học đưa lưng về phía người đàn ông. Đây chẳng lẽ là điều nhục nhã mà cô vừa mới trải qua?
Tiểu U nhìn nhìn phía trên bục giảng, người đàn ông cũng như lúc nãy dùng ngón tay trỏ bũng nhẹ đầu v* "Chính mình", tay kia men theo hai chân rộng mở của "Chính mình" đi đến chỗ sâu bên trong, đem ngón giữa đút vào hoa tâm "Chính mình"..
Tiểu U mặt nóng đến phát sốt, toàn thân đều bắt đầu run rẩy, bên trong hoa huy*t cảm giác căng đầy nhục bổng người kia cũng càng thêm rõ ràng, vách tường mềm mại dường như có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi mạch máu của côn th*t.
Xung quanh toàn là bạn bè thân thiết, tất cả đều chăm chú nghe giảng bài, đầu cũng không chuyển nhìn "Chính mình" bị làm nhục trên bục giảng, nhất là còn có Lâm Hạ ngồi ở phía sau, điều này làm cho trái tim Tiểu U giống như bị côn trùng cắn, run rẩy cùng tê dại.
"A... Ừ~" Tiểu U cố ngăn động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ quá đáng của người đàn ông, thân dưới lại bị đâm nhẹ vài cái, chín cạn một sâu, khiến thân thể vốn vô cùng mẫn cảm của Tiểu U càng thêm thèm muốn không thể chịu nổi.