Chương 6:
Bình Lương không chống cự được bao lâu, tướng thủ thành thấy bại cục đã định liền đầu hàng.
Đánh bại Bình Lương khiến Trần Mộc rất đắc ý, hắn chỉ vào tường thành bị tàn phá, nói với Yến Tư Không: "Tiên sinh, người nhìn xem, thứ mà Phong Dã muốn dùng để đổi lấy người còn chẳng chịu nổi một kích của con. Đánh dễ như trở bàn tay như thế, hắn đang khinh thường người, cũng là đang khinh thường con, vậy con cần gì phải đổi người với hắn? Con mà đã muốn..." Trần Mộc cười nhạt: "Thì sẽ cướp khỏi tay hắn như thế thôi."
Yến Tư Không nhìn Trần Mộc, chắp tay: "Chúc mừng điện hạ."
"Trông tiên sinh có vẻ không được vui cho lắm?"
"Rõ ràng Phong Dã muốn bỏ Bình Lương và Phượng Tường để tập trung binh lực vào Khánh Dương. Tuy trận chiến này quân ta đắc thắng, nhưng muốn tiến quân tiếp vẫn rất khó khăn."
"Hôm nay con có thể đánh bại Bình Lương thì sau này con cũng có thể đánh bại Thái Nguyên." Trần Mộc ưỡn ngực, nói một cách ngạo nghễ: "Tiên sinh cho rằng binh lực Phong Dã gấp ba lần con thì con không dám tranh với hắn sao? Triều đình đang tập trung binh mã, hợp sức với con vây bắt Phong Dã. Phong Dã đã trở thành cái đích của hàng trăm mũi tên, thua là điều không thể nghi ngờ."
Trong lòng Yến Tư Không đang lo lắng cho Nguyên Nam Duật, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Y cười nhạt nói: "Đó là hiển nhiên, nhưng điện hạ cũng không thể khinh định mà liều lĩnh, vẫn cần thận trọng."
"Con hiểu." Trần Mộc không nhịn được mà dõi về phía Tây Nam: "Không biết tình hình phía sườn Đại Tự ra sao rồi."
Yến Tư Không trông về phương xa theo ánh mắt hắn, ngoài bầu trời đông xám trắng mênh mông vô tận ra thì không còn thứ gì khác. Trái tim y trùng xuống, linh cảm mạnh mẽ có điều không may.
Đến lúc hoàng hôn ôm trọn cả đất trời, linh liên lạc mới mang tin tức trở về --- là tin Yến Tư Không sợ nghe thấy nhất.
Quân Phong gia thảm bại ở sườn Đại Tự, Nguyên Thiểu Tư và ba nghìn lính bị bắt, Nguyên Nam Duật tới cứu viện, hiện tại đang bị vây ở dốc cao, ba lần đột phá vòng vây đều thất bại. Quân Sở vương sợ tấn công sẽ gây thiệt hại nặng nên hai bên vẫn đang giằng co căng thẳng.
Yến Tư Không chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc bàn chân xốc lên đến tận gáy. Toàn thân y như bị nhấn vào hầm băng, trước mắt đã biến thành màu đen.
Trần Mộc phấn khích cực độ, vỗ tay kịch liệt, xúc động luôn miệng nói: "Tốt! Tốt!"
Thẩm Hạc Hiên cũng vui mừng cực kì: "Làm tốt lắm! Cứ tưởng rằng phục kích được mấy ngàn binh mã đã là tốt lắm rồi, mà nay còn bao vây cả được Khuyết Vong. Kẻ này quan trọng hơn thành Bình Lương nữa."
Trần Mộc thích chí đến nỗi đi đi lại lại trong phòng: "Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta mà!" Rồi hắn xoay phắt người: "Tiên sinh."
Yến Tư Không cố gắng kiềm chế những cảm xúc rối ren, nhưng vẫn không kịp tỉnh táo hẳn, chỉ kinh ngạc nhìn Trần Mộc.
Trần Mộc như nhận ra điều gì đó, hắn cau mày nói: "Tiên sinh đang suy nghĩ gì vậy? Từ khi quân Phong gia trúng phục kích, tiên sinh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ."
Thẩm Hạc Hiên lạnh lùng Yến Tư Không, ánh mắt sâu xa.
Yến Tư Không đáp: "Điện hạ là chân long thiên tử, đương nhiên được ông trời phù hộ. Chẳng qua thần nghĩ đến Nguyên Thiểu Tư nên...tâm trạng có hơi thổn thức."
"Làm sao? Con đã bắt gã cho tiên sinh rồi mà tiên sinh vẫn không vừa ý à?"
"Không phải." Yến Tư Không cười khổ: "Ta và hắn từng là huynh đệ, ta còn từng liều mình báo đại ân nợ cha ruột của gã là Nguyên Mão. Ta vốn tưởng rằng mình trốn đi rồi thì kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, tuyệt đối không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy...Tuy ta hận gã, nhưng hiện tại ta lại không biết nên xử trí gã thế nào."
"Tiên sinh không phải người do dự như thế."
"Với người khác có lẽ đã khác." Yến Tư Không ôm trán lắc đầu.
"Yến đại nhân niệm tình phụ thân của gã nên mới không đành lòng sao?" Thẩm Hạc Hiên cười nhạt: "Giữ lại gã cũng được thôi, kẻ này cũng chẳng phải hạng trung liệt gì, khuyên được gã đầu hàng thì có thể làm được việc cho ta."
"Có lí." Trần Mộc này: "Dù sao người cũng đang trong tay chúng ta, xử trí gã thế nào đều do tiên sinh làm chủ."
"Đã như vậy, xin điện hạ áp giải gã tới Bình Lương." Ánh mắt Yến Tư Không lóe sắc lạnh: "Ta sẽ đích thân thẩm vấn gã."
"Kẻ này không đáng để nhắc tới." Thẩm Hạc Hiên nói: "Bây giờ quan trọng nhất là Khuyết Vong, điện hạ có kế hoạch gì không?"
"Khuyết Vong thân với Phong Dã như huynh đệ, lại có tiếng là trung nghĩa, chỉ sợ sẽ không đầu hàng, ta có thể lợi dụng hắn để uy hϊếp Phong Dã không?"
Yến Tư Không lắc đầu: "Hắn thà tự vẫn cũng không muốn liên lụy tới Phong Dã."
"Nếu cứ gϊếŧ hắn như vậy thì thật đáng tiếc, nếu đã muốn gϊếŧ thì cũng nên để ta chém đầu răn chúng, chấn nhϊếp thiên hạ."
Thẩm Hạc Hiên nói: "Nhốt cùng với hắn còn mấy nghìn tướng sĩ khác, bọn họ đã quyết đánh đến cùng thì tất nhiên sẽ liều chết chống trả. Nếu ta cứ cố ép thì có thắng cũng hao tổn mấy nghìn binh mã, vậy không đáng chút nào."
"Chỉ cần bao vây mấy ngày, chúng cũng tự chết vì đói thôi." Trần Mộc đáp.
"Bọn họ chắc chắn đã lường trước được mình không đủ lương thảo nên nhất định sẽ phá vỡ vòng vây. Mà đương nhiên Phong Dã cũng sẽ phái binh tới cứu, kéo dài thêm không hẳn có lợi cho chúng ta."
"Vậy dùng lửa đi." Trần Mộc lạnh lùng nói: "Thiêu sống bọn chúng."
Yến Tư Không lắc đầu: "Đầu xuân tuyết tan, mặt đất ẩm ướt, đã nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, rất bất lợi với hỏa công. Nếu hắn không chịu hàng thì cũng chưa chắc binh tướng dưới quyền không chịu. Lúc này điện hạ đang cần binh mã, cứ thiêu sống mấy nghìn tinh binh như thế, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"
Trần Mộc vuốt cằm: "Vậy ta nên làm sao cho phải?"
"Trước tiên ta bố trí mai phục trên đường viện quân đến để cản viện binh Phong Dã tới cứu, sau đó phái người đi chiêu hàng." Thẩm Hạc Hiên nhìn Yến Tư Không.
Trần Mộc cũng nhìn Yến Tư Không, vẻ mặt rất lưỡng lự.
Yến Tư Không đang chờ hai người đưa ra kế này, vì nếu y nhắc tới không khỏi sẽ khiến họ hoài nghi. Y liền nói: "Điện hạ cứ để ta đi chiêu hàng."
Trần Mộc trầm tư: "Không được, ngộ nhỡ hắn giữ người làm tù binh lật kèo uy hϊếp con thì làm sao?"
"Hắn không dám đâu..."
"Áp giải Khuyết Vong về Bình Lương." Thẩm Hạc Hiên ngắt lời.
Yến Tư Không siết chặt tay.
"Nói với Khuyết Vong, chỉ cần hắn ngoan ngoãn đầu hàng thì sẽ thả thuộc hạ của hắn chạy thoát."
"Cái gì?" Trần Mộc trợn trừng mắt.
Yến Tư Không chỉ hận không thể bóp chết Thẩm Hạc Hiên ngay tại đây. Vốn y định đi chiêu hàng để nghĩ cách trợ giúp Nguyên Nam Duật phá vòng vây nhưng không thể. Song hai người tráo đổi thân phận cũng có thể giúp Nguyên Nam Duật trốn thoát, thế nên hiện tại y chỉ có thể hùa theo Thẩm Hạc Hiên: "Đối với Phong Dã mà nói, Khuyết Vong là phụ tá đăc lực hơn vạn người. Nếu hắn chết sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng căm phẫn của quân Phong gia, nhưng nếu hắn bị bắt sống lại là mũi kiếm đả kích cực mạnh đến quân Phong gia và Phong Dã."
"Không sai, Khuyết Vong là con át chủ bài. Nếu hắn chết, ngoài làm tăng hận thù của quân Phong gia ra, cũng chẳng được ích gì." Thẩm Hạc Hiên nheo mắt lại: "Nhưng nếu hắn còn sống, Phong Dã sẽ biết đường mà kiêng dè. Kẻ này rất hữu dụng."
Trần Mộc im lặng một hồi: "Được, với tình trạng thảm bại như bây giờ của hắn cũng không dám làm gì với tiên sinh đâu."
Yến Tư Không trầm giọng nói: "Thần nhất định sẽ áp giải...Khuyết Vong về Bình Lương, không phụ kì vọng của điện hạ."
Xem ra, phải lựa lúc áp giải về mới tùy cơ động thủ được.
-----------
Trần Mộc phái đại tướng Khúc Giác hộ tống Yến Tư Không đến sườn Đại Tự, áp giải những người bị bắt về Bình Lương. Người này trí dũng song toàn, rất trung thành và tận tâm với Trần Mộc. Yến Tư Không biết, muốn giúp Nguyên Nam Duật đào tẩu giữa đường trở về khó như lên trời.
Đến Đại Tự, từ xa đã trông thấy khói trắng bốc lên từ triền núi. Yến Tư Không nghĩ, y đang gần Nguyên Nam Duật như thế, lại chỉ có thể nhìn cậu mắc kẹt trong vòng vây, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, mà lòng nặng nề đến nghẹt thở.
"Yến đại nhân, mạt tướng sẽ phái vài tên thị vệ hộ tống người lên núi. Nếu trước khi trời tối ngài vẫn chưa dẫn Khuyết Vong xuống núi, chúng tôi sẽ xông lên tiến công."
"Được, đa tạ Khúc tướng quân."
Yến Tư Không hít sâu một hơi, giục ngựa chạy lên sườn núi.
Các con đường chính lêи đỉиɦ núi đều do lính của Nguyên Nam Duật gác, vừa thấy bọn họ liền lập tức chĩa mũi thương.
Yến Tư Không nói: "Ta phụng mệnh Sở vương đến đây cầu kiến Khuyết tướng quân, chỉ có ta và vài tên lính lặt vặt này, làm phiền thông báo."
Sau khi thủ vệ thì thầm bàn bạc liền phái một người đi báo cáo.
Một lát sau, người nọ trở về: "Chỉ cho một mình ngươi vào."
"Được." Yến Tư Không lệnh thị vệ ở lại chờ, còn mình thì lên núi theo sự chỉ dẫn của tên thủ vệ kia.
Trên chặng đường leo dốc, đập vào mắt Yến Tư Không là thảm cảnh bại quân. Mấy nghìn tướng sĩ rải rác trên sườn núi. Người mặt lem bùn đất, người ủ rũ mặt mày, kẻ chằng chịt vết thương thất thểu ở khắp nơi, chỉ biết miêu tả nơi đây như một mớ hỗn độn.
Rất nhiều người nhận ra Yến Tư Không, bọn họ đứng lên, dùng ánh mắt khinh bỉ và thù hận, đằng đằng sát khí nhìn y.
Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm mình một cách ăn tươi nuốt sống như thế, lông tơ Yến Tư Không đều dựng ngược cả lên. Y nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Đồ phản bội." Trong đám tướng sĩ không biết là ai thấp giọng chửi.
Một tiếng nọ như mồi lửa thiêu cháy đồng cỏ, trong nháy mắt nhen nhóm những con người đã cùng đường. Tiếng mắng chửi 'đồ phản bội' ngày càng nhiều, thanh âm càng lúc càng lớn. Bọn họ bước từng bước về phía Yến Tư Không, ai nấy đều tràn đầy oán hận, giương con mắt đỏ như máu, như muốn xé xác y.
Yến Tư Không siết chặt thành quyền, không biết hôm nay y có thể vượt qua kiếp nạn này không.
Đang lúc đám người dần vây quanh Yến Tư Không thì một tiếng 'keng' vang lên. Tiếng vang Minh Kim* dội vào tai từng người, như tiếng chuông báo mộng lúc nửa đêm, thức tỉnh đám lính ngay tức khắc.
*Minh Kim: Là một công cụ thời xưa dùng để áp dụng trong các cuộc chiến tranh cổ đại của Trung Quốc phát tín hiệu ngừng tấn công hoặc rút lui.
Họ tự giác nhường ra một lối đi. Một bóng người thon dài mà quen thuộc xuyên qua đám binh sĩ, trên mặt cậu vẫn đeo chiếc mặt nạ lạnh như băng. Nhưng trông cậu đứng trước mặt mình tận mắt như này, Yến Tư Không chỉ cảm thấy thân thể đông cứng của mình cuối cùng cũng được truyền vào một dòng chảy ấm áp.
"Tướng quân." Một tướng lĩnh lớn tiếng nói: "Mạt tướng khẩn cầu ngài gϊếŧ kẻ phản bội vô liêm sỉ này."
"Gϊếŧ kẻ phản bội, gϊếŧ kẻ phản bội." Chúng tướng sĩ rống to.
Nguyên Nam Duật giơ một tay lên, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ.
Nguyên Nam Duật nhìn Yến Tư Không thật sâu, ánh mắt cực kì phức tạp, cậu thấp giọng nói: "Đi theo ta."
"Tướng quân..."
"Không nhiều lời."
Nguyên Nam Duật xoay người rời đi.
Yến Tư Không bước nhanh theo.
Nguyên Nam Duật dẫn Yến Tư Không vào trướng chủ soái đơn sơ được dựng bằng cây cối. Cậu ngồi xuống một gốc cây, cúi đầu, trầm giọng: "Ngươi tới đây làm gì."
Yến Tư Không hít một hơi sâu: "Đệ có nhận được thư của ta không?"
"...Có nhận được."
"Đệ không tin phải không?" Yến Tư Không run rẩy: "Đệ cũng biết vì sao ta lại đến tìm Trần Mộc mà. Là, vì, đệ."
Nguyên Nam Duật ngẩng đầu, mông lung nhìn Yến Tư Không một hồi, mới khó khăn đáp: "Thật vậy sao?"
Giọng Yến Tư Không run lên: "Đệ dùng trực giác mà hỏi trái tim mình đi. Cứ cho đệ không nhớ gì cả, nhưng sâu thẳm đáy lòng đệ, đệ có nghĩ ta sẽ hại đệ không?"
Nguyên Nam Duật thở dài: "Ta không biết, ta thực sự...ta cảm giác mình như một thằng ngu, chỉ vì ta chẳng nhớ gì hết, cứ mặc người ta xoay như chong chóng. Ai đang nói dối, ai mới thật lòng, các ngươi đều là huynh đệ của ta, rốt cuộc ta phải phân biệt thế nào cho phải?"
Yến Tư Không nói giọng khàn khàn: "Đệ chỉ có thể tự phân biệt mà thôi."
Tay Nguyên Nam Duật luồn vào mớ tóc rối bời, tựa hồ rất thống khổ: "Tình báo của ngươi, ta không dám không tin, cũng không dám tin hoàn toàn. Nhưng đại ca không tin, hắn cho rằng ngươi đang giúp Trần Mộc lừa chúng ta. Các ngươi muốn đánh Phượng Tường nên hắn muốn dẫn binh qua sườn Đại Tự đánh lén đường rút quân."
"Thế là đệ để gã mang binh xuất trận?" Yến Tư Không nghiến răng nói: "Ta không tin đệ ngu xuẩn đến mức thế!"
"Là lỗi của ta...Ta nể tình huynh đệ nên không bao giờ bác bỏ ý kiến hắn trước mặt mọi người, khiến hắn không biết sợ, lại dám giả truyền quân lệnh của ta..."
"Nguyên Nam Duật ơi là Nguyên Nam Duật!" Yến Tư Không tức đến run người: "Đệ theo Phong Dã nhiều năm, quân kỉ nghiêm minh, chưa từng mắc sai lầm. Phong Dã nhìn trúng đệ điểm đấy mới giao đệ chỉ huy đại quân. Hắn còn chưa từng bổ nhiệm người thân, mà sao đệ dám dung túng người nhà?!"
Nguyên Nam Duật vô cùng hối hận: "Ta...trong trí nhớ của ta, chưa từng có người nhà, ta..."
"Dù vậy, đệ ngàn lần không nên, vạn lần không nên, tới cứu gã!"
Nguyên Nam Duật rủ đầu, như đang mang gánh nặng ngàn cân: "Hắn và tướng sĩ trúng phục kích, ta thân là người cầm đầu, khó mà thoát tội."
Yến Tư Không vừa đau lòng, lại vừa phẫn hận. Ai cũng có nhược điểm, mà nhược điểm lớn nhất của Nguyên Nam Duật chính là quá trọng tình nghĩa. Trước khi bọn họ xuất hiện, Nguyên Nam Duật sẽ không vướng phải nhược điểm đó, nhưng đột nhiên có thêm huynh đệ, quả thực quá quan trọng với một người đã quên hết mọi thứ như cậu ấy, chính vì vậy cậu mới mắc lỗi ngu xuẩn, hơn nữa hậu quả còn khó mà cứu vãn.
Nguyên Nam Duật ngẩng đầu, từ từ tháo mặt nạ xuống, hai mắt cậu đỏ hoe, viền mắt ươn ướt, tràn đầy tự trách.
Yến Tư Không cực kì khó chịu. Y ngồi xổm xuống, nâng mặt của Nguyên Nam Duật lên, nói khẽ: "Đừng sợ, có nhị ca ở đây, huynh sẽ giúp đệ trốn thoát."
Nguyên Nam Duật lắc đầu: "Ta thẹn với chức chủ tướng, thẹn với các tướng sĩ và Lang vương. Ta muốn tồn vong cùng bọn họ."
"Duật nhi." Yến Tư Không nhìn xoáy sâu vào mắt cậu: "Người chứ không phải thánh nhân, làm gì có ai là không mắc sai lầm. Nhưng chỉ có đệ sống mới có thể sửa chữa lỗi sai, mới báo thù được cho các tướng sĩ, mới lấy công chuộc tội với Lang vương, đúng không?"
Nguyên Nam Duật nhìn Yến Tư Không kinh ngạc.
"Đệ hãy nghe ta nói." Yến Tư Không trầm giọng xuống: "Hôm nay Trần Mộc phái ta tới đây là để khuyên đệ đầu hàng. Nó muốn đệ đến Bình Lương một mình thì nó sẽ tha cho các tướng sĩ."
"Thật sao?" Nguyên Nam Duật trừng to hai mắt: "Hắn sẽ thả những người khác đi thật ư?"
Yến Tư Không gật đầu: "Ta vốn định đào tẩu giúp đệ giữa đường về, nhưng người hộ tống ta là dũng tướng dưới quyền Trần Mộc, hắn sẽ không cho ta có cơ hội đó. Đệ cứ đến Bình Lương với ta, ta sẽ lại nghĩ cách giúp đệ bỏ trốn. Bằng không, nếu đệ cứ chôn chân mãi ở chỗ này, cũng chỉ có con đường chết."
"Nhưng mà..." Nguyên Nam Duật do dự nói: "Nếu hắn ép ta tháo mặt nạ xuống..."
"Giờ đâu có thời gian chú ý nhiều thứ như thế, chỉ biết tùy cơ ứng biến thôi." Yến Tư Không thấp giọng: "Nếu đệ mãi không chịu hàng, đến khi tuyết tan đi, chúng sẽ phóng hỏa đốt núi."
Khóe miệng cứng đờ của Nguyên Nam Duật giật giật: "Được, ta hàng, chỉ cần hắn thả những người khác đi."
Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Duật nhi, đệ đừng coi thường mạng sống của mình. Nguyên Thiểu Tư và ba nghìn tướng sĩ đã bị áp giải về Bình Lương. Cho dù Trần Mộc có uy hϊếp đệ thì đệ vẫn phải sống, hiểu không? Đệ nhất định phải sống tiếp. Nhị ca thề, dù phải đánh đổi tất cả cũng tuyệt đối phải đưa đệ ra ngoài."
Nguyên Nam Duật cắn môi, gật mạnh đầu.