Chương 30:
Yến Tư Không định xoay người hỏi thì Xà Chuẩn vỗ y, lắc đầu, đồng thời thấp giọng: "Ta vào thành hỏi thăm xem sao, ngươi ở đây chờ ta, đừng tiếp xúc với ai."
"Huyện nhỏ như này thì hỏi được cái gì?"
"Giang hồ còn hay tin, xem ra chẳng phải bí mật gì, không khó hỏi đâu, ngươi chờ ta là được." Xà Chuẩn uống sạch rượu trong ly, đứng dậy rời đi.
Yến Tư Không ngồi đờ đẫn một hồi, rồi tiếp tục ăn mì, nhưng đồng thời cũng vểnh tai nghe trộm nhóm người bên cạnh. Thực ra cũng không hẳn là nghe trộm, đám người này ăn to nói lớn, giọng oang oang như nhắm thẳng tai y, muốn không nghe cũng không được.
Nhưng bọn họ chẳng quan tâm đến việc Sở vương xuất binh đến Thái Nguyên lắm, chỉ tức giận vì chiến sự mà thế cục rung chuyển, kẻ bắn tên mãi không dám bắn làm họ mất việc kinh doanh.
Xà Chuẩn đi liền tù tì hai canh giờ. Yến Tư Không ngồi chờ hết đợt khách này đến đợt khách khác, thậm chí chủ quán cũng bắt đầu để ý đến y, may mà y đã dịch dung, nếu không chỉ riêng tướng mạo thôi đã đủ hút mắt.
Trước khi trời tối, Xà Chuẩn trở về. Hắn cố tình ngơ đi ánh mắt lo lắng và hỏi han của Yến Tư Không, rồi gọi tiểu nhị tới: "Gói cho ta mười cân bánh bao, mười cân thịt bò chín, thêm mấy bầu rượu vào."
Mặt mày tiểu nhị rạng rỡ: "Dạ vâng, quan khách."
Tiểu nhị vừa đi, Yến Tư Không liền hỏi: "Thế nào?"
"Trần Mộc quả thực đã xuất binh, vào ngày thứ hai chúng ta rời khỏi Thái Nguyên."
"Nó dẫn bao nhiêu binh? Tốc độ hành quân thế nào? Bây giờ đi đến đâu rồi?"
Xà Chuẩn nhíu mày: "Có liên quan gì tới ngươi."
Yến Tư Không khẽ run, ánh mắt hơi né tránh: "Ta chỉ...cảm thấy nó quá thạo tin. Cho dù trong thành có trinh sát thì muốn gửi tin từ Thái Nguyên đến Vĩnh Châu, nhanh cũng phải mất hai đến ba ngày, trừ phi, chúng đã đoán được ta sẽ bỏ trốn trong ngày đại hôn của Phong Dã?"
"Chuyện này cũng đâu có khó đoán, cướp ngục phải cướp lúc phòng thủ lỏng lẻo, hơn nữa, năm đó, ngươi cướp ngục Phong Dã, lúc ấy chẳng phải..." Xà Chuẩn nhìn sắc mặt âm trầm của Yến Tư Không, muốn nói lại thôi.
"Đúng vậy." Yến Tư Không cười châm chọc: "Đôi lúc ta cảm thấy, mình và Phong Dã bị thiên mệnh trêu đùa, bằng không, nhiều năm trôi qua, sao chuyện tương tự lại tái diễn trên người chúng ta lần nữa? Chỉ đổi vị trí cho nhau mà thôi."
Xà Chuẩn trầm mặc, nhất thời cũng không biết an ủi Yến Tư Không làm sao.
"Nhưng..." Yến Tư Không nghi ngờ nói: "Thẩm Hạc Hiên và Trần Mộc đoán được, chẳng nhẽ Phong Dã không đoán được sao? Ngươi có cảm thấy chúng ta rời khỏi Thái Nguyên quá dễ dàng không?"
"Dễ dàng?" Xà Chuẩn không tự chủ cất cao giọng, nhưng ngay sau đó ý thức được bọn họ vẫn còn ở trong quán, liền lập tức hạ giọng xuống: "Ngươi chỉ diễn một vở tuồng ở cổng thành đương nhiên cảm thấy dễ dàng, còn ta đã phải ngốn cả đống bạc mới thuê được tuyến tình báo ở Thái Nguyên."
"Xà Chuẩn, ta không có ý đó, xin lỗi."
Xà Chuẫn bĩu môi: "Quên đi."
Lúc này, tiểu nhị cũng chuẩn bị xong thứ họ cần. Thanh toán rồi, họ lập tức rời đi, A Lực trốn ở ngoài thành vẫn chưa có gì bỏ bụng.
Từ lúc ra khỏi thành, Yến Tư Không liên tục trăn trở, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.
Xà Chuẩn mất kiên nhẫn nói: "Trần Mộc vừa mới tới Thái Nguyên, trong lòng ngươi đã bất an rồi à!"
Yến Tư Không thấp giọng đáp: "Thái Nguyên do ta đánh thắng...Hơn nữa, hành động của Trần Mộc có ảnh hưởng rất lớn đến đại cục thiên hạ, làm sao ta có thể không băn khoăn?"
"Ngươi băn khoăn thì có ích gì? Chẳng phải ngươi đã hạ quyết tâm rời khỏi Phong Dã, mà ngươi cũng chẳng thể đi giúp Trần Mộc được, bọn họ tranh đấu thì có liên quan gì đến ngươi?"
"Đúng là từng liên quan tới ta, nhưng hiện tại bảo ta bỏ ngay, ta biết bỏ thế nào." Yến Tư Không trầm giọng nói: "Bây giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm, hiếm có ai lại xuất binh lúc này, rốt cuộc Trần Mộc muốn làm gì?"
"Xuất binh, không có nghĩa là phải đánh." Xà Chuẩn lạnh nhạt nói: "Ngươi đừng có quên, tuy chó hoàng đế đã phế Trần Xuân nhưng bề nổi vẫn chưa nhận lời Trần Mộc, mà bề nổi Phong Dã vẫn đang thuần phục Sở vương đó."
"Bề nổi, ha ha." Yến Tư Không chế nhạo: "Từ đầu hai bọn họ đã mang lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường còn biết*. Bây giờ Trần Mộc xuất binh là muốn xé bỏ lớp màng che với Phong Dã. Chỉ cần Phong Dã không chịu mở cổng thành, Trần Mộc sẽ lập tức chiêu cáo thiên hạ. Khi ấy, Phong Dã chính là cái đích của hàng trăm mũi tên."
*Dã tâm Tư Mã Chiêu, người qua đường còn biết: là một câu thành ngữ, ý nói dã tâm quá rõ, ai trong thiên hạ cũng biết.
"Hắn đã chọn con đường này thì hẳn đã chuẩn bị kỹ càng. Vì dã tâm này mà hắn đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn lo lắng cho hắn sao?"
Yến Tư Không rủ mắt: "Ta với hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn sống hay chết, thắng hay bại, không liên quan gì tới ta. Nhưng, đệ đệ ta vẫn là đại tướng quân tiên phong của hắn."
"Cậu ta đã không còn là trẻ con nữa, theo Phong Dã là do cậu ta chọn. Nam nhi rong ruổi sa trường, kiến công lập nghiệp, sống xứng đáng với cuộc đời. Ngươi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho cậu ta bình an."
"...Ừ."
Xà Chuẩn nhìn Yến Tư Không, ánh mắt chợt lóe: "Tư Không, quên hết mọi chuyện đi! Bằng không cuộc đời ngươi chỉ có thể sống mãi trong vũng bùn."
Yến Tư Không lắc đầu: "Muộn rồi, kiếp này của ta, cho dù đi đến đâu thì trái tim cũng đã chìm sâu trong vũng bùn rồi."
Trong mắt Xà Chuẩn ánh đau thương.
-----------------------------
Lúc bọn họ tìm thấy A Lực, đương nhiên A Lực đã đói lắm rồi, một miếng ăn sạch hai cân bánh bao. Yến Tư Không nhìn hắn ăn như hổ đói như nhìn một đứa trẻ, vừa dịu dàng vừa chua xót.
Y đã hạ quyết tâm, sau khi họ rời khỏi Trung Nguyên, y sẽ thu xếp ổn thỏa cho A Lực, rồi mối cho hắn một hôn sự. Có lẽ đời này của y chẳng còn nhà đâu, nhưng y hi vọng A Lực có một mái nhà, để không phải lang bạt kỳ hồ*, sống một đời cô độc như y.
*Lang bạt kỳ hồ: lang thang không chốn về.
Sau khi ăn xong, Xà Chuẩn giục họ lên đường. Họ mua nhiều thức ăn và cỏ khô ở thành như thế, nếu Phong Dã truy xét đến đây rất có thể sẽ tra ra họ, cho nên không thể ở lại lâu. Hơn nữa, sau này cũng chỉ có thể đến thành nhỏ như này tiếp tế, rồi vòng núi tránh người, chỉ trách trời đông khắc nghiệt, hành họ khổ không tả xiết.
Mấy ngày sau, họ dùng hết thức ăn, đành phải vào thành lân cận. Nơi đây gần Bình Lương, đi về phía Tây là Khánh Dương, nếu thuận lợi, đi về phía Nam mười ngày nửa tháng là có thể rời khỏi phạm vi thế lực của Phong Dã.
Cạnh thành Bình Lương có hơn chục làng lớn nhỏ, nhưng Bình Lương vốn chỉ là một tiểu thành nên thôn xóm xung quanh càng chật chội hơn, người dân trong làng đều quen biết lẫn nhau, người ngoài như họ vào sẽ bị chú ý đến. Cho nên muốn tiếp viện thì chỉ có thể vào thành Bình Lương, cho dù phải mạo hiểm nhưng bọn họ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Mà Xà Chuẩn lại chỉ muốn đi một mình, sợ hai người bị phát hiện.
"Một mình ngươi xách thế nào được khẩu phần lương thực cho ba người và cỏ khô cho ba con ngựa." Yến Tư Không nói: "A Lực thì phải ở đây rồi, hai người chúng ta cùng đi."
"Không được." Xà Chuẩn quả quyết: "Bình Lương là thành trì của Phong Dã, bây giờ chắc chắn treo đầy truy nã nhà ngươi, phòng thủ cổng thành lại nghiêm ngặt, ta sợ ngươi bị lộ."
"Thuật dịch dung của ngươi cao siêu, không thể bị nhận ra. Nếu ngươi đi một mình, chỉ vài ngày nữa, chúng ta lại cần tiếp tế. Cứ mất thời gian như thế thì biết bao giờ mới ra được ngoài?"
"Ta chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thà chậm hơn còn được bảo đảm." Xà Chuẩn nói: "Ta sẽ cố gắng mang nhiều thứ về, các ngươi cứ ở đây chờ ta."
Yến Tư Không cau mày đáp: "Xà Chuẩn, sao ta lại cảm giác ngươi không muốn để ta đi?"
Vẻ mặt Xà Chuẩn bình tĩnh: "Đương nhiên ta không muốn ngươi đi, vì ta sợ ngươi bị lộ."
"Không phải, ta cảm thấy không chỉ như vậy." Yến Tư Không dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Xà Chuẩn: "Chúng ta chỉ cần chia nhau ra hành động là được rồi. Cho dù phòng thủ Bình Lương nghiêm ngặt cỡ nào thì cũng chẳng thể lột mặt từng người để kiểm tra."
"Phong Dã biết ta giỏi dịch dung, chẳng lẽ lại không phòng bị sao?" Giọng điệu Xà Chuẩn trở nên cứng rắn: "Ngươi đừng cãi với ta, ở đây chờ ta đi, trước khi trời tối ta sẽ trở lại. Nếu không đủ, ngày mai ta lại đi chuyến nữa."
Yến Tư Không im lặng một hồi, rồi đáp: "Được."
Nhìn bóng lưng Xà Chuẩn khuất núi, Yến Tư Không nhìn về phía A Lực: "A Lực, ngươi có cảm thấy vừa rồi Xà Chuẩn rất kỳ lạ không?"
A Lực lắc đầu.
Yến Tư Không rất giỏi sát ngôn quan sắc*, có thể bắt được những chuyển biến nhỏ trong cảm xúc của người khác. Y cảm thấy Xà Chuẩn cố tình không cho y đi, song, Xà Chuẩn nói cũng không phải hoàn toàn vô lý, có lẽ chỉ vì quá cẩn thận mà thôi. Y lại đa nghi rồi!
*Sát ngôn quan sắc: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt
Nhưng, hai người chờ một mạch đến giờ Ngọ vẫn chưa thấy Xà Chuẩn về. Yến Tư Không mất kiên nhẫn, y không biết Bình Lương có cấm đi lại vào ban đêm hay không, nhưng nếu đã là thành của Phong Dã thì khả năng cao quy tắc giống nhau. Sau khi mặt trời lặn, bách tính không được ra vào thành trì, mà hiện tại còn nhiều nhất một canh giờ nữa là mặt trời lặn rồi.
Y suy nghĩ một hồi, rồi quyết định vào thành tìm hiểu. Nếu Xà Chuẩn xảy ra chuyện thật, có lẽ chỉ có y mới cứu được mạng của Xà Chuẩn.
A Lực không muốn để y đi, nhưng lại không dám cãi lời y, đành trơ mắt nhìn y xuống núi.
Lúc vào thành, Yến Tư Không thấy cổng thành dán tranh của ba người. Y bị tra hỏi, nhưng thuật dịch dung của Xà Chuẩn rất cao siêu, thủ vệ không nhận ra, rồi cho y vào thành.
Khắp nơi trong thành đều treo chân dung của y, tiền thưởng đã lên tới vạn lượng, đủ để thấy Phong Dã tức giận ra sao. Hơn nữa bầu không khí trong thành cực kỳ căng thẳng, người người vội vã, quân sĩ thì thành hàng kết đội vận chuyển quân tư tấp nập trong thành như thoi đưa, quả thực...sắp chiến tranh đến nơi rồi.
Bình Lương sắp chiến tranh...Chẳng lẽ Trần Mộc sắp đến, hoặc đã gần như tuyên chiến với Phong Dã?
Suy nghĩ kỹ càng, hai khả năng này không lớn. Bây giờ trời đông giá rét, tốc độ hành quân trì trệ, Trần Mộc không thể tới nhanh như vậy. Hơn nữa, so với đánh, Trần Mộc đương nhiên muốn đàm phán hơn, đàm còn chưa đàm thì sao dám mạo muội tuyên chiến.
Khả năng duy nhất chính là Phong Dã chuẩn bị khai chiến với Trần Mộc. Mặc dù bên ngoài vẫn diễn cho thiên hạ xem, nhưng thực tế đã như hổ rình mồi.
Yến Tư Không ngơ ngẩn nhìn tướng sĩ quân Phong gia khoác chiến giáp đi lại trước mặt, trong lòng vô vàn cảm xúc.
Thứ sắp nghênh đón chắc chắn là một trận đại chiến kinh thiên động địa, tuy Phong Dã nổi danh là thần tướng, thủ hạ vô số người, nhưng Trần Mộc đã xuất binh thì đương nhiên phải chuẩn bị từ trước, lại còn có mưu sĩ như Thẩm Hạc Hiên tương trợ, Phong Dã...có thể thắng sao?
Vừa nghĩ tới Phong Dã thất bại, Yến Tư Không chỉ cảm thấy trái tim mình căng lên. Y không dám tưởng tượng bộ dáng thất bại thảm hại của Phong Dã, cũng không dám tưởng tượng trong đôi mắt coi trời bằng vung ấy mất đi ánh sáng vì tuyệt vọng.
Y hít sâu một hơi, nhớ lại từng câu nói, từng hành động Phong Dã đã làm với mình, ưu tư trong đôi ngươi dần lạnh đi.
Y và Phong Dã đã không ai nợ ai, đường ai nấy đi, thành bại hay được mất của Phong Dã không liên quan gì đến y nữa.
Y chỉ lo cho Nguyên Nam Duật mà thôi.
Nghĩ đến Nguyên Nam Duật, Yến Tư Không vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Nhưng như Xà Chuẩn đã nói, Côn Bằng bất chấp bơi suốt cạn, y không thể ngăn cản hùng chí của một nam nhân, y chỉ hy vọng Nguyên Nam Duật đạt được ước muốn.
*Côn Bằng: tên loài cá lớn trong truyền thuyết
Đang mải nghĩ Nguyên Nam Duật, liền nghe một gã tiểu tướng quát đám sĩ tốt vận chuyển quân nhu: "Mau lên cho ta! Ngày mai Khuyết tướng quân đến Bình Lương tuần tra đấy! Nhanh lên!"
Yến Tư Không cả kinh. Ngày mai Khuyết Vong tới Bình Lương? Nếu ngày mai đã tới Bình Lương, vậy rõ ràng cậu đã rời khỏi Thái Nguyên từ lâu.
Nguyên Nam Duật tới đây làm gì?
Trái tim y trùng xuống, đừng nghĩ nữa, y thừa biết Nguyên Nam Duật tới đây làm gì rồi. Chắc chắn do Phong Dã phái tới thủ ba thành Khánh Dương, Bình Lương và Phượng Tường.
Ba thành này vốn do Nguyên Nam Duật đánh thắng, cậu nắm rõ tình hình nhất, mà chúng còn là phòng tuyến để ngăn cản quân Trần Mộc. Nếu Trần Mộc muốn chiếm Thái Nguyên bằng vũ lực thì phải bước qua ba thành này trước.
Chỉ là khi ấy, Nguyên Nam Duật đứng mũi chịu sào, phải tiếp quân Trần Mộc lúc khí thế và cường thịnh nhất.
Yến Tư Không cảm thấy cực kỳ lo lắng.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy Yến Tư Không, lôi y về phía sau. Yến Tư Không vừa định đánh trả thì nghe đằng sau truyền đến thanh âm quen thuộc của Xà Chuẩn: "Là ta."
Xà Chuẩn kéo y vào một hẻm nhỏ, nghiến răng: "Ngươi vào thành làm gì? Ta bảo ngươi chờ ở ngoài thành cơ mà."
"Mãi không thấy ngươi về, mặt trời sắp xuống núi rồi."
"Một mình ta mua quá nhiều đồ dễ khiến người khác hoài nghi, cho nên ta phải chia ra mua từng cửa hàng một." Con ngươi Xà Chuẩn khẽ run, tựa hồ muốn nhìn ra trên mặt Yến Tư Không cái gì đó.
Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Ngươi biết rõ thế còn không cho ta theo."
"Ta sợ..."
"Ngươi sợ ta biết quân tình chứ gì!" Giọng điệu Yến Tư Không sắc bén.
Xà Chuẩn trầm mặc nhìn y, không đáp.
"Ngày mai Duật nhi đến Bình Lương rồi, đệ ấy đã rời khỏi Thái Nguyên từ lâu, hôm đó ngươi thăm dò tình báo có nghe nói không?"
Xà Chuẩn vẫn im lặng như cũ.
"Ngươi có nghe nói đúng không?" Yến Tư Không nhíu chặt mày: "Ngươi cố tình giấu ta chứ gì? Không muốn để ta biết, có phải không?"
"Ngươi biết thì sao?" Xà Chuẩn lạnh lùng nói: "Vất vả mãi ngươi trốn thoát được, chẳng lẽ định quay về à?"
"Đương nhiên ta sẽ không về, nhưng Duật nhi là đệ đệ ta, sao ta có thể không lo lắng cho đệ ấy? Hơn nữa, ngươi giấu ta làm gì?"
Xà Chuẩn xoay mặt đi: "Ta sợ ngươi mềm lòng...Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta đi thôi."
"Khoan." Yến Tư Không kéo Xà Chuẩn: "Kể hết những gì ngươi thám thính được cho ta, ngươi không nói thì ta không an lòng."
Xà Chuẩn nghiến răng: "Ngươi đã không định về còn muốn biết làm gì? Chỉ thêm phiền não mà thôi." Nói rồi, hắn dứt khoát đi về phía cổng thành.
Yến Tư Không đuổi theo, nhưng y không dám hành động thái quá, tránh cho người khác hoài nghi. Y chỉ hỏi: "Xà Chuẩn, có phải ngươi còn biết chuyện gì khác đúng không? Nói với ta đi."
Xà Chuẩn mắt điếc tai ngơ.
Yến Tư Không nhìn sắc trời, quả thực mặt trời sắp lặn rồi, y không dám trì hoãn thêm nữa, ở trên đường mua vài thứ, định rời thành rồi nói tiếp.
Ra khỏi thành rồi, Yến Tư Không mới gắt hỏi: "Xà Chuẩn, ngươi bị câm à?"
Xà Chuẩn chợt quay đầu, hung hăng trừng mắt với y: "Ngươi gặng hỏi quân tình, rốt cuộc định làm gì? Ngươi lo cho Nguyên Nam Duật, hay vẫn lo cho Phong Dã?"
"Đệ ấy là đệ đệ ta!" Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Đệ ấy sắp khai chiến với Trần Mộc, ta không thể hỏi một chút quân tình à?"
"Hỏi xong thì sao? Nếu ngươi cảm thấy Nguyên Nam Duật không thắng được thì ngươi định thế nào? Ngươi định đi giúp cậu ta ư?"
Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Đầu tiên, Trần Mộc chưa chắc sẽ khai chiến. Thứ hai, dầu gì Duật nhi cũng là đại tướng trí dũng song toàn, đệ ấy vẫn có thành để thủ, chỉ cần cho đệ ấy đủ binh mã, kể cả Thẩm Hạc Hiên ở đó thì đệ ấy vẫn chiếm ưu thế, chưa chắc cần sự trợ giúp của ai. Ta muốn biết quân tình là vì lo cho đệ ấy."
"Giả sử...giả sử cậu ta cần thật thì sao?" Xà Chuẩn nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Hành quân đánh trận, đao kiếm không mắt, cho dù nhìn chiến sự tưởng rằng mười phần chắc chín, nhưng vẫn có thể thất bại thảm hại. Nguyên Nam Duật theo Phong Dã mưu phản đã không màng đến tính mạng, trong lòng ngươi hiểu rõ cơ mà! Trong lòng ngươi hiểu rõ đệ đệ ngươi có thể sẽ chết trận sa trường mà ngươi chỉ đành bó tay!"
Yến Tư Không ngẩn người, y run giọng đáp: "Ta...Đương nhiên hiểu."
"Nhân sinh là thế, luôn nhiều nỗi bất lực như vậy." Xà Chuẩn nắm bả vai Yến Tư Không: "Đặt xuống đi, đừng dây dưa gì với Phong Dã nữa."
"Nhưng..." Yến Tư Không nhẹ giọng nói: "Nếu Duật nhi gặp nạn thật thì dù là chân trời góc bể, ta cũng phải cứu đệ ấy."
"Ngươi..." Sắc mặt Xà Chuẩn trắng bệch.
Yến Tư Không bắt lấy tay hắn, dự cảm bất thường trong lòng ngày càng mãnh liệt: "Xà Chuẩn, có phải ngươi còn giấu ta gì nữa hay không? Rốt cuộc ngươi còn biết cái gì?"
Xà Chuẩn hất tay y ra, biểu cảm lãnh khốc: "Yến Tư Không, ta hỏi ngươi, vì người đệ đệ này, ngươi sẵn sàng hy sinh hết tất cả sao?"
Yến Tư Không đáp không chút do dự: "Năm đó đệ ấy bằng lòng lưu vong Tây Bắc thay ta, ta cũng bằng lòng quên sống quên chết vì đệ ấy."
Xà Chuẩn thở một hơi thật dài, nét mặt mệt mỏi và đau thương.
"Xà Chuẩn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ngươi còn giấu ta gì nữa?"
"Phong Dã...phái Nguyên Nam Duật về thủ ba thành Khánh Dương, Bình Lương và Phượng Tường."
"Ta đoán được rồi."
"Nhưng chỉ cho cậu ta ba vạn binh mã." Xà Chuẩn nhắm mắt lại như hết hy vọng.
Lời ấy như sấm sét giữa trời quang, Yến Tư Không chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Phong Dã, chỉ cho Nguyên Nam Duật ba vạn binh mã, đối mặt với mười vạn đại quân của Trần Mộc?!
Yến Tư Không nhất thời khí huyết công tâm, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Y lảo đảo, suýt ngã ngồi trên đất.
"Tư Không!" Xà Chuẩn vội đỡ y: "Ngươi không sao chứ?!"
Yến Tư Không nghiến răng, hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt đằng đằng sát khí: "Phong Dã, hắn đang ép ta trở về, hắn dám dùng đệ dệ ta, hắn dám dùng Duật nhi của ta ép ta!"