Chương 3:
Lương thảo Đại Đồng vừa đến nơi, Phong Dã lập tức gióng trống khua chiêng chuẩn bị vây thành.
Hắn phái mấy vạn đại quân bao vây những cứ điểm quan trọng thành Thái Nguyên, cho quân trú đóng cách thành năm dặm, rồi xây vài trạm gác xung quanh thành, chỉ cần một nơi phát hiện ra động thái của địch là có thể lập tức dùng cờ lệnh và lửa hiệu báo cho toàn quân.
Bây giờ vây thành, một là để Thái Nguyên cho rằng họ mãi không vây thành là vì đang chờ lương thảo từ Đại Đồng, hiện tại đã sẵn sàng; hai là dương Đông kích Tây, khiến chúng không ngờ đến nguy hiểm kho lúa núi Quang Vinh Nguyên; ba là, cho dù núi Quang Vinh Nguyên cầu cứu, quân Thái Nguyên cũng không dám tùy tiện rời thành cứu viện.
Tuy vậy, Yến Tư Không đoán chỉ cần họ vây thành, hơn nửa là Thẩm Hạc Hiên sẽ phát hiện ra kho lúa trên núi Quang Vinh Nguyên đang cô quân phẫn chiến*, tuy sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn nhất định sẽ nghĩ cách báo cho tướng thủ kịp chuẩn bị, mà bọn họ sẽ xuất kích lúc địch không kịp chuẩn bị.
*Cô quân phẫn chiến: chiến đấu trong tình hình không ai chi viện.
Bây giờ mới vào thu, chính là lúc trời mưa nhiều, ngày thứ ba vây thành, trời liền nổi mưa phùn. Mặc dù mưa không lớn nhưng dưới đất nhớp nháp nhiều ngày, trông mà lòng phiền não.
Năm trăm tướng sĩ chuẩn bị leo núi đã tập trung chờ xuất phát tại doanh. Bọn họ đều là những tráng sĩ trẻ tuổi nhất được Phong Dã nhặt ra, Phong Dã hứa sẽ ban thưởng số tiền lớn nên các tướng sĩ này ai cũng hừng hực chí chiến đấu.
Trận chiến này được Phong Dã giao cho Tiền Thốn Hỉ và Nguyên Thiểu Tư. Trước đó vài ngày Nguyên Nam Duật liên tiếp chiếm hạ hai thành Bình Lương và Phượng Tường, nhiều lần lập chiến công, nhưng trong thư gửi Phong Dã lại không cầu thưởng, mà chỉ khéo léo xin Phong Dã đề bạt ca ca của mình. Hiển nhiên Nguyên Thiểu Tư đã đi cầu Khuyết Vong, tuy Khuyết Vong mất trí nhớ, không còn mấy tình nghĩa với vị đại ca này, cũng chưa chắc không biết khả năng của hắn, nhưng bản tính cậu rộng lượng nên vẫn cầu tình Phong Dã giúp Nguyên Thiểu Tư.
Đương nhiên Phong Dã không thể từ chối cậu, liền cho Nguyên Thiểu Tư cơ hội này.
Tiền Thốn Hỉ dẫn đại quân, thừa dịp đêm mưa xuất phát.
Đêm hôm ấy, Phong Dã và Yến Tư Không đều không ngủ, chờ đợi tin tức từ núi Quang Vinh Nguyên.
Đến giờ Sửu, trên núi Quang Vinh Nguyên đột nhiên phóng lửa hiệu cầu cứu. Hai người mừng rỡ, lập tức lệnh Vương Thân chỉnh binh, chỉ cần quân Thái Nguyên xuất thành cứu viện thì lập tức chặn binh nửa đường.
Phóng lửa hiệu liên tục đến bình minh, song thành Thái Nguyên vẫn chưa từng mở cửa, mà trinh sát báo Tiền Thốn Hỉ và Nguyên Thiểu Tư đã chiếm đánh thành công kho lúa Quang Vinh Nguyên. Sĩ tốt leo núi bị ngã chừng hai mươi người, sau khi lên núi chém giết với quân địch thì tử thương thảm trọng, họ liều mạng thả thang dây xuống mới giúp đại quân leo được lên núi.
Nhưng sau khi lên núi, họ phát hiện ra kho lúa Quang Vinh Nguyên không trữ nhiều lương thực như họ tưởng, quân canh gác cũng chỉ có mấy ngàn, phần lớn lương thực đã được dời đi từ lâu.
Sắc mặt Phong Dã dần từ vui thành giận: "Vậy chắc chắn đã bị dời đi trước khi vây thành rồi, cái tên Thẩm Hạc Hiên xảo trá đó."
Yến Tư Không trấn an: "Mặc dù họ đã chuyển phần lớn lương thảo đi, nhưng đánh hạ núi Quang Vinh Nguyên cũng vô cùng quan trọng, nó là đường lương thực nối với phủ Thuận Thiên và Trung Nguyên, cũng là đường lương thảo cuối cùng của Thái Nguyên. Hiện tại chúng ta đã cô lập Thái Nguyên hoàn toàn, chẳng lẽ đây không phải tin tốt sao?"
"Đương nhiên là tin tốt." Phong Dã hít sâu một hơi: "Nhưng nó không cướp được nhiều lương thảo của địch như ngươi ta nghĩ."
"Ta biết bại trận Thái Nguyên khiến lòng ngươi khó chịu, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng đòi lại nhanh thôi, đừng nóng vội nhất thời."
Phong Dã cau mày: "Nhưng, như vậy, lương thảo chúng ta vẫn chưa đủ."
"Sắp đến vụ thu hoạch rồi, quan lương đang gom góp lương thảo từ các nơi, có lẽ ta có thể chống đỡ thêm một thời gian. Ta nghĩ, bây giờ Thái Nguyên hẳn nóng ruột hơn chúng ta nhiều."
Phong Dã không nói tiếp, trong mắt đầy sầu lo.
Kỳ thực câu nói cuối cùng của Yến Tư Không đến chính y cũng không chắc. Bọn họ một người không dám xuất thành, một kẻ không dám công thành, nhưng lương thảo Thái Nguyên chắc chắn sung túc hơn bọn họ. Nếu vây thành, phải vây đến bao giờ? Mỗi một ngày vây chính là tiêu tiền như nước, rõ ràng Thái Nguyên có thể kéo dài chết bọn họ.
Chẳng bao lâu, Nguyên Thiểu Tư mang một tốp lương thảo cướp từ tay quân địch trên núi Quang Vinh Nguyên về, yêu cầu ban thưởng hậu hĩnh. Mặc dù lương thảo không nhiều, nhưng ít còn hơn không, Phong Dã cũng thừa cơ thưởng hắn, trả nợ cho Khuyết Vong.
Sau trận chiến này, Phong Dã lại bắt đầu cho người thay phiên khiêu khích, hôm nay phái sử giả tới cầu hòa, ngày mai lại phái võ tướng tới mắng chửi. Thẩm Hạc Hiên vô cùng kiên nhẫn, sứ giả đến liền tiếp đón chu toàn, võ tướng chửi thì chưa từng để tâm. Ba phen mấy bận, sứ giả cũng chẳng dám đi nữa, không phải Thái Nguyên làm khó, mà là bọn họ không cãi được Thẩm Hạc Hiện, trái lại còn bị hắn nhục mạ cho xấu hổ vô cùng.
Thẩm Hạc Hiên còn bảo sứ giả truyền lại một câu, nếu muốn hòa đàm, trừ phi Yến Tư Không đích thân làm sứ giả.
Yến Tư Không gan to thật, nhưng cũng không dám làm bừa. Y dũng cảm đến Chahar là bởi vì trong lòng còn nắm chắc một hai, nhưng y chắc chắn sẽ không đến Thái Nguyên, bởi vì y biết y đi nhất định mất mạng.
Hai bên cứ giằng co như thế.
Cùng lúc đó bọn họ nhận được tin từ Vân Nam, Trần Mộc liên hiệp với thế tử Ninh vương rời Trung Khánh, tiến quân về vùng Trung Nguyên. Hiện thế mạnh, họ đã phá liên tiếp hai thành, bây giờ đang chuẩn bị đánh Vĩnh châu, dẹp cờ hiệu của Đại hoàng tử. Người hưởng ứng đếm không xuể, binh lực của hắn đang bành trướng trên diện rộng.
Mà Phong Dã thì phái sứ giả đến Từ Ninh gặp Dũng Thân vương trước. Nếu Dũng vương có thể phái binh trợ giúp hắn thì Thái Nguyên phá thành dễ dàng.
------------------------------------
Ngày nào Yến Tư Không cũng trông về thành Thái Nguyên xa xa, trong lòng mưu toan vô số.
Nếu bọn họ không chiếm hạ Thái Nguyên trong năm nay, sang năm sợ phải lui binh vì thiếu lương thảo, nỗ lực cả một năm trời sẽ đổ sông đổ bể. Đương nhiên bọn họ không thể trông mắt ngồi nhìn thất bại.
Trong lúc chờ tin từ Từ Ninh, Yến Tư Không phát hiện, vụ thu hoạch đã qua, trên đất còn sót lại rất nhiều rơm rạ, để năm sau đất đai vẫn trồng trọt được thì phải diệt chúng cho sạch sẽ, mà cách tốt nhất chính là đốt.
Trong lòng y nảy ra một kế, lệnh nông phu chở rơm rạ nhà mình đến đại doanh. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, rơm rạ đã chất thành núi.
Sĩ tốt mang rơm rạ đến ngoài thành Thái Nguyên, đổ nhựa đường lên, chờ có gió thổi vào thành thì châm lửa.
Bởi vì nhựa đường hóa thành khói bay mù mịt trong không trung, cho nên độc không mạnh, nhưng cũng đủ khiến người ta giàn rụa nước mắt, hai mắt sưng đỏ. Cứ đốt mấy ngày như thế, tướng sĩ trên thành Thái Nguyên khổ không tả xiết, ngày nào cũng phải quấn kín mặt như bưng.
Rồi rốt cuộc cũng có ngày, một tướng trong thành không chịu nhục được nữa, lòng đầy căm phẫn, đích thân một người một ngựa xông ra khỏi thành, muốn quyết một trận sống mái với Tào Vũ suốt ngày đến đây độc mồm độc miệng.
Tào Vũ mừng rỡ, ngày nào cũng mắng chửi một mình đã khiến hắn sắp bệnh vì bực, bây giờ được tỷ thí tay đôi với võ tướng, sinh tử có số, cho dù hắn thất bại cũng không cho phép thủ hạ ra tay.
Vì vậy hai người một kẻ dùng thương, một người cầm đao, cưỡi tuấn mã gầm thét đánh giết dưới thành Thái Nguyên.
Hai người họ đều tuần tráng niên, dũng mãnh thiện chiến, trận đánh này phải nói là đặc sắc, khó phân thắng bại.
Phong Dã và Yến Tư Không đều đặc biệt giục ngựa đến quan chiến.
Cuối cùng, Tào Vũ nhỉnh hơn, chém người nọ xuống ngựa, bản thân cũng bị trường thương đâm một nhát vào eo.
Yến Tư Không thấy Tào Vũ giục ngựa về, định chém chết người nọ, liền vội kêu: "Tào tướng quân, hạ đao lưu tình!"
Trong lòng Tào Vũ không phục Yến Tư Không, nhưng ngại vì Phong Dã ở đây nên không dám công khai ngỗ nghịch.
Phong Dã sai người trói tướng quân kia lại, áp giải về đại doanh.
Yến Tư Không cười ha hả: "Thẩm Hạc Hiên sợ tức chết mất."
Phong Dã cũng vui vẻ: "Giữa ban ngày ban mặt mà chắp tay dâng cho chúng ta một tù binh, còn là một tướng quân, hay lắm."
Tướng quân kia họ Chu tên Khắc, là một kẻ cứng cỏi như tên, gã ầm ĩ đòi Phong Dã giết hắn, dẫu có chết cũng không hàng.
Phong Dã chẳng những không giết hắn, mà còn cho đại phu chữa thương cho hắn, còn cố tình sắp xếp một lều vải, tiếp đãi như khách quý.
Yến Tư Không thăm dò thì được biết, người này ở Thái Nguyên là một tham tướng, tuy giết địch cực kỳ dũng mãnh nhưng tính tình lỗ mãng dễ kích động. Lúc bị bọn y khiêu khích từng xin Thẩm Hạc Hiên xuất chiến hai lần, song đều bị Thẩm Hạc Hiên từ chối. Sau mấy ngày đốt khói độc, rốt cuộc cũng bùng nổ, làm trái mệnh xuất thành quyết đấu với Tào Vũ.
Tuy Phong Dã tạm thời để hắn ở lại doanh, nhưng vẫn không khỏi hoài nghi người này liệu có giống như trước kia bọn họ phái Tào Vũ đi không, sợ đây là khổ nhục kế. Yến Tư Không đã nghĩ đến từ lâu: "Ta thấy không giống, Thẩm Hạc Hiên mới tới Thái Nguyên, xét về phẩm cấp hắn dưới La Nhược Tân, binh mã quyền to Thái Nguyên hiện tại vẫn nằm trong tay La Nhược Tân. Thẩm Hạc Hiện là một quân sư, nếu muốn ra uy trong quân thì nhất định phải bảo đảm bản thân kỷ luật nghiêm minh, để Chu Khắc làm trái lệnh ra khỏi thành như thế là cái hắn không muốn thấy nhất. Hơn nữa, bản thân Chu Khắc cũng kém thông minh, nếu hắn dùng khổ nhục kế thì khó mà qua mắt được chúng ta, Thẩm Hạc Hiên sẽ không ngu xuẩn như vậy."
Phong Dã gật đầu: "Ta cũng hiểu việc này không giống có bẫy. Nếu thu phục được Chu Khắc, vậy ta có thể biết Thái Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu lương thảo rồi."
"Chiêu đãi cho tốt, chờ vết thương hắn khỏi thì nghĩ cách đối phó hắn."
Phong Dã sờ cằm: "Không bằng ta thăm hắn luôn bây giờ."
"Cũng tốt."
Phong Dã vừa đi, Yến Tư Không đang phê công văn trong trướng, đột nhiên, một bóng người lỗ mãng xông vào, thậm chí còn không cả báo cáo.
Yến Tư Không kinh ngạc ngẩng đầu, người đến không ngờ là tiểu thiếp của Phong Dã – Saren, theo sau nàng là thị vệ với vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Phu nhân." Yến Tư Không đứng dậy, cung kính khom người với Saren.
Saren nhìn xung quanh: "Phu quân nhà ta đâu?"
Yến Tư Không bình tĩnh đáp: "Phu nhân, Lang vương có lệnh, trong doanh không được cho nữ tử ra vào, ta đây liền lệnh người đưa phu nhân trở về." Rồi giọng y chuyển lạnh: "Đồng thời nghiêm trị tướng sĩ để phu nhân vào doanh."
"À? Ngươi định nghiêm trị Vương tướng quân đó hả?" Saren hất cằm khiêu khích: "Hơn nữa, ta không phải nữ nhân bình thường, ta là phu nhân, quân lệnh Lang vương là lệnh tam quân, không phải lệnh cho ta."
"Trên làm dưới theo, thân làm chủ soái, phải lấy mình làm gương, ta sẽ tìm Vương tướng quân hỏi cho rõ việc này." Kỳ thực Yến Tư Không sớm đoán được là ai cho Saren vào. Vương Thân là bộ hạ cũ của quân Phong gia, được hưởng ân đức bao la của Phong Kiếm Bình, trước đây còn từng theo Phong Trường Việt chạy thoát khỏi Đại Đồng nên rất trung thành với lão, hiển nhiên là Phong Trường Việt giao cho hắn trọng trách, đó chính là giúp Saren sớm ngày sinh quý tử cho Phong Dã.
Chuyện này quả thực khiến Yến Tư Không hơi đau đầu. Vương Thân là một trong những người không thể đắc tội nhất trong quân. Trong khoảng thời gian Phong Dã bị thương, nếu không có Vương Thân giúp đỡ, rất nhiều chính lệnh chỉ dựa vào y rất khó được thực thi.
Saren khoát tay, trên mặt nở nụ cười ngạo mạn: "Ta không quan tâm những thứ này, từ nhỏ ta đã lớn lên trong đại doanh Chahar, quân doanh thì có gì hơn người chứ, dựa vào gì mà nữ nhân không thể ra vào? Vung đao múa thương, cưỡi ngựa chiến đấu, ta cũng không thua nam nhi." Nàng liếc xéo Yến Tư Không: "Nói không chừng ta còn nam nhân hơn ngươi."
Yến Tư Không bình tĩnh đáp: "Phu nhân thật là nữ trung hào kiệt, tại hạ mặc cảm, nhưng quân lệnh như núi, không thể khinh nhờn, thỉnh phu nhân lập tức rời khỏi, bằng không ta chỉ có thể cưỡng chế đưa phu nhân về Diên Châu."
Tát Nhân giận đến xanh mặt, nàng từng bước đến trước mặt Yến Tư Không, lạnh lùng nói: "Yến Tư Không, ngươi cướp chỗ của ta, ngươi sinh con được à?"
Yến Tư Không chắp tay: "Đương nhiên là không."
"Ngươi..." Saren đẩy mạnh Yến Tư Không, tính tình to gan bạo dạn của một man nữ lộ rõ: "Nam tử Trung Nguyên các ngươi còn không bằng nữ nhân, lại đi lấy sắc hầu hạ người như kỹ nữ, ta khinh!"
Thanh âm Saren cực lớn, trong ngoài doanh trướng đều nghe thấy rõ ràng, có vài tên thị vệ xanh cả mặt, biết mình đã gây họa lớn rồi.
Sắc mặt Yến Tư Không bình tĩnh: "Phu nhân, mời về cho." Y lạnh lùng nhìn thị vệ: "Hộ tống phu nhân về Diên Châu."
"Vâng."
Saren hất cằm ngạo mạn: "Yến Tư Không, ngươi là kẻ địch của ta, Đại Hãn của ta từng nói, nhất định phải đánh bại kẻ địch của mình."
Yến Tư Không cười nhạt: "Phu nhân, người không đủ sức để đối phó với ta, và ta cũng không coi người là kẻ địch, xin mời." Y ra tay làm dấu mời.
Saren giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi.
Chương 4: