Chương 2:
Sau khi bàn bạc nhiều lần, Phong Dã quyết định cướp kho lúa trên núi của Thái Nguyên.
Bọn họ từng tấn công kho lúa một lần, nhưng lần đó là để La Nhược Tân có cơ hội diệt trừ Uông Muội nên chỉ là giả bộ. Còn nếu muốn đánh chiếm kho lúa thật thì binh mã của họ còn thiếu rất nhiều, tấn công trực diện lại càng không khả thi.
Kho lúa nằm trên địa thế vô cùng hiểm yếu, dễ thủ khó công, đường lên núi hẹp dài gồ ghề, thế đắc địa "một người đã đủ giữ quan ải", vậy nên cho dù bọn họ có cử nhiều binh mã hơn chăng nữa thì e vẫn bị kẹt tại thung lũng hẻo lánh kia.
Song, nếu bọn họ chiếm được kho lúa, thứ nhất họ đã cắt đứt đường tiếp tế Thái Nguyên, thứ hai có thể bổ sung thêm rất nhiều cho bản thân, đến lúc đó mà vây thì phá thành chỉ là vấn đề về thời gian.
Đương nhiên Thái Nguyên cũng rõ điều này nên kho lúa được thủ bởi hai vạn binh mã, mà chỉ cần họ xuất binh, Thái Nguyên có thể ứng chiến ngay lập tức, chặn đường lui của họ trong khe hẹp, bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay.
Muốn chiếm kho lúa chưa chắc đã dễ hơn công thành.
Phong Dã phái lượng lớn trinh sát đi dò đường trong núi, dò tầm một tháng rốt cuộc cũng vẽ ra một bản đồ chi tiết, quả nhiên, mỗi trạm gác trong núi đều có binh mã canh phòng cẩn thận, con đường duy nhất có khả năng lên được núi là một vách đá cheo leo. Vách đá đó như một quả núi, cao ngất mà thẳng đứng, cho dù là vượn thấy e cũng phải chép miệng thở dài, không có cánh dài quả thực rất khó vượt qua.
Nhưng chỉ cần trèo lên vách đá đó là có thể tiến thẳng đến nguồn nước trên đỉnh núi. Nếu họ cướp được nguồn nước của quân Thịnh, kho lúa đã nằm gọn trong tay.
Nhưng vách đá ấy, thực sự khiến người ta trông mà khiếp sợ.
Phong Dã lo lắng nói: "Leo núi liệu có khả thi không? Ngoài cách này ra không còn cách nào tốt hơn à?"
Yến Tư Không suy tư đáp: "Chúng ta nghĩ được, Thẩm Hạc Hiên chưa chắc không nghĩ đến. Hắn hành sự cẩn trọng, trên vách đá đó nói không chừng đã có binh mã gác. Nếu ta là hắn, ta tất sẽ làm vậy. Kho lúa quan trọng như thế, không sợ một vạn, chỉ sợ một phần vạn."
"Hắn lợi hại thế nào cũng không thể biết hết suy nghĩ ngươi ta, cho dù có người gác cũng phải có lúc lơ là. Ta cứ chọn một đêm mưa mà leo núi đánh chiếm một phen, may ra còn có cơ hội công phá."
Yến Tư Không suy nghĩ: "Xem xét hiện tại, đây đúng là cách duy nhất khả thi. Cái Thẩm Hạc Hiên "không rõ" chúng ta nhất chính là mặt lương thảo. Sau khi trúng phục kích tại Thái Nguyên chúng ta vẫn chưa hành động gì, hắn không chắc chúng ta dự định vây lâu dài hay vẫn tiếp tục tùy thời tấn công. Hoặc có lẽ hắn đã đoán được lương thảo chúng ta không đủ để vây thành, vì ít ra lương thảo của địch đầy đủ hơn chúng ta, nhưng chắc chắn hắn không đoán được lương thảo chúng ta còn dùng được bao lâu nữa."
Phong Dã chợt nghĩ ra điều gì: "Ta lệnh thúc thúc vờ tiếp viện thêm lương thảo từ Đại Đồng tới, thế nào?"
"Được!" Yến Tư Không khẽ vỗ bàn: "Được, trong Đại Đồng chắc chắn có gián điệp của triều đình, cứ bảo Phong tướng quân vận chuyển rầm rộ vào."
"Đương nhiên, xưa nay thúc thúc hành động cẩn thận, Đại Đồng cách đây không xa, trại Thượng Phong còn gần với ta hơn, giờ vận chuyển lương thảo giả đến trại Thượng Phong tuy sẽ mất nhiều sức, nhưng có thể đánh lạc hướng Thẩm Hạc Hiên." Phong Dã cười lạnh: "Sau đó, chúng ta giả vây Thái Nguyên, rồi chiếm kho lúa thật."
Yến Tư Không gật đầu, mắt sáng như đuốc: "Ta cũng phải tăng cường binh lực trên trại Thượng Phong nữa! Đó là đường lương thực của chúng ta, chắc chắn Thẩm Hạc Hiên sẽ theo dõi nó, tuy vậy trại Thượng Phong cũng lấy hiểm để thủ, mà quân Thái Nguyên vẫn luôn trong tầm ngắm của chúng ta nên nơi đó tạm thời an toàn."
"Cứ làm vậy đi, ta đây lập tức lệnh người gửi thư cho thúc thúc."
-----------------------------------------------------
Theo khí trời chuyển lạnh, bọn họ không chỉ chờ được lương thảo giả Đại Đồng vận chuyển đến trại Thượng Phong, mà còn nhận một tin rất quan trọng khác nữa --- Trần Mộc liên hợp với thế tử Ninh vương, đánh lui quân dẹp phản loạn của triều đình.
Tin tức này vô cùng phấn chấn lòng người, ít ra bọn họ không phải lo Trần Mộc không thoát khỏi Vân Nam. Chư hầu các nơi giờ vẫn đứng ngoài cuộc là muốn xem Trần Mộc rốt cuộc bản lĩnh thế nào, hiện tại Trần Mộc đã thuyết phục được thế tử Ninh vương, còn sắp nạp nữ nhi Ninh vương làm phi, hơn nữa Phong Dã một đường hát vang tiến mạnh, là uy hiếp cực lớn với kinh đô.
Bước tiếp theo của Trần Mộc là lĩnh binh xuất chinh, bước này còn hung hiểm gấp bội so với việc cố thủ Trung Khánh, song, mặc dù hắn không có binh mã của Phong Dã, cũng không có tài thao lược chiến trường, nhưng hắn là trưởng hoàng tử, còn là một phế Thái tử bị gian thần hãm hại, chặng đường này không phải lo không chư hầu nào hưởng ứng.
Nếu hắn đánh được vào Trung Nguyên, hợp binh với Phong Dã, như vậy đừng nói là Thái Nguyên, mà kinh đô cũng phải mở rộng cửa.
Sau khi nghe tin, Phong Dã và Yến Tư Không đều nửa vui nửa buồn, bọn họ vừa hy vọng Trần Mộc lớn mạnh, lại vừa không hy vọng nó lớn mạnh. Có lẽ Trần Mộc và Phong Dã đều chung tư tưởng, hai bên một mặt phải chung sức hợp tác, một mặt lại phải đề phòng lẫn nhau, nhưng vô luận ra sao, bây giờ bọn họ phải kết liên minh để chống lại triều đình cường đại hơn.
Yến Tư Không lập tức viết một bức thư cho Trần Mộc, ngôn từ dào dạt gần mười ngàn chữ, y cho hắn rất nhiều chủ ý, song mặt khác cũng nhắc nhở bóng gió hắn tầm quan trọng của quân Phong gia.
Bây giờ mặc dù Trần Mộc liên thủ với thế tử Ninh vương nhưng cũng chỉ có bảy, tám vạn binh mã. Từ Vân Nam đến Trung Nguyên đâu chỉ có con đường dài nghìn dặm, Phong Dã đã thu hút phần lớn quân địch cho hắn rồi, còn Trần Mộc có khả năng bước trên con đường làm hoàng đế hay không thì phải xem tạo hóa của hắn.
Yến Tư Không không dám giấu Phong Dã bức thư này nữa, viết xong liền cho hắn xem.
Phong Dã đọc xong thư, liền nói: "Nếu nó làm theo những gì ngươi viết trong thư, liệu nó có thể sống đến đây không?"
Yến Tư Không thở dài: "Vậy phải xem nó có phải chân long thiên tử hay không đã."
"Thiên tử." Phong Dã cười trào phúng: "Ta không tin thiên tử gì cả. Nếu thật sự có con trời thì lý nào lại bị "người phàm" tước bỏ thiên mệnh. Triều đại thay đổi, trăm ngàn năm qua có bao giờ ngừng nghỉ đâu?"
"Đó là bởi vì thiên tử đương triều làm trái ý trời, người tước bỏ thiên mệnh đang thay trời hành đạo, đương nhiên sẽ trở thành thiên tử mới." Yến Tư Không cười nhạt: "Tin hay không đều không quan trọng, nhưng nếu không có cái danh này thì lấy gì mà thống trị dân đen thiên hạ."
Phong Dã khẽ hất cằm, nhếch môi cười: "Không sai. Ai thắng, người đó chính là con trời."
Yến Tư Không nói: "Trần Mộc thoát khỏi Vân Nam cực kỳ có ích với chúng ta. Ta có thể dùng danh nó để thuyết phục Dũng vương."
"Được không?"
"Để phiên vương thấy Trần Mộc có khả năng xưng đế là được." Yến Tư Không đã tính trước mọi việc: "Nếu gã đủ thông minh thì nên sớm tính toán phụng dưỡng tân quân đi."
"Tốt, nếu có Dũng vương tương trợ, lo gì Thái Nguyên không phá thành."
"Chỉ cần một chư hầu hưởng ứng, tất có nhiều kẻ theo." Con ngươi Yến Tư Không trở nên dữ tợn: "Con chó hoàng đế kia thất đạo quả trợ*, lão nên nếm thử thành quả ngu ngốc do chính tay mình bày ra đi!"
*Thất đạo quả trợ: Làm việc thất đức ắt bị mọi người quay lưng.