Chương 28:
Kết thúc trận đánh Diên Châu, quân Phong gia thương vong tổng cộng hơn ba vạn người, hàng được hơn một vạn binh.
Trong một đêm, thương vong nằm ngoài dự đoán họ. Giờ đang vào giữa hè, mặc dù xác chết đã dùng tốc độ nhanh nhất chôn cất, nhưng toàn thành vẫn vẩn vương mùi hôi thối và máu tươi, mãi không tan hết. Song, lấy Diên Châu và Khánh Dương làm cứ điểm, các thành trì nhỏ xung quanh đối với họ mà nói đã nằm gọn trong túi. Bọn họ sẽ chiêu mộ thêm binh và lương thảo từ phủ này, sau đó đi chinh phạt những thành trì lớn hơn, giang sơn rộng hơn.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa Diên Châu, Phong Dã lập tức phái sứ thần đến Thái Nguyên. Thứ nhất là để thuyết hàng, thứ hai là thừa cơ hối lộ quan tướng Thái Nguyên. Trận đánh Diên Châu thương vong thảm trọng, Phong Dã và Yến Tư Không cũng không muốn công thành thêm nữa. Thái Nguyên thành kiên tường cao, nhiều binh lương đủ, muốn đánh hạ một thành trì như vậy khó như lên trời.
Bọn họ cũng nhận được một vài tình báo, triều đình dự định điều thêm mười vạn binh từ Lưỡng Hồ, một là để tiếp viện Thái Nguyên, hai là khả năng đánh Khánh Dương rất lớn. Khi ấy, triều đình sẽ không còn sức mà tăng cường binh lực cho Vân Nam, mà Trần Mộc rốt cuộc cũng được xả hơi. Hiện giờ hai bên giằng co triền miên, tiếp theo e là trận chiến lương thảo.
Trần Mộc lại gửi thư tới, bảo rằng lương thảo triều đình có lẽ không qua nổi đông năm nay, nhưng Trung Khánh cũng khó mà chịu được hết đông, hiện tại hắn định rời thành xuất trận.
Yến Tư Không vội hồi âm hắn, bảo hắn phải lấy hiểm mà thủ, đừng đối phó địch, khi nào triều đình không chịu nổi nữa mà lui quân thì ta thừa cơ thắng lợi.
Viết xong thư, Yến Tư Không gọi A Lực tới, bảo hắn gửi thư đi.
A Lực cất kỹ thư, rồi rời doanh. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cung kính lùi từng bước trở về.
Yến Tư Không quay đầu nhìn lại, Phong Dã đang đi tới trước mặt y.
"A Lực, ngươi lui xuống trước đi." Yến Tư Không nói.
"Đứng lại." Thanh âm Phong Dã không lớn nhưng vẫn rất uy nghiêm.
A Lực nhìn Yến Tư Không khó xử.
"Làm sao vậy?" Yến Tư Không khó hiểu hỏi.
Phong Dã chắp tay sau lưng, quan sát A Lực từ trên xuống dưới, mặt không đổi sắc nói: "Lấy ra."
Yến Tư Không ngẩn người, híp mắt lại.
A Lực thì nhìn Yến Tư Không, chần chừ.
"Lấy thư ra." Phong Dã nhấn mạnh.
Yến Tư Không nhẹ giọng nói: "A Lực, lấy ra, sau đó lui đi."
A Lực lấy thư ra, đưa cho Phong Dã, rồi lui khỏi lều vải.
Phong Dã mở mật thư đã niêm phong ngay trước mặt Yến Tư Không, đọc lướt qua một lượt, lại phát hiện bên trong có rất nhiều ám ngữ, không rõ hết ý.
Phong Dã nhìn Yến Tư Không, chất vấn: "Ngươi và Trần Mộc bí mật liên lạc với nhau bao lâu rồi?"
"Vẫn luôn." Yến Tư Không nói một cách bình tĩnh: "Làm sao? Lẽ nào Lang vương giờ mới biết ta đang trợ giúp nó à?"
Ánh mắt Phong Dã lạnh lẽo: "Ngươi thư từ với nó, tại sao không phái người của ta đưa thư, lần nào cũng lén gửi bằng đường mật của Xà Chuẩn, lại còn viết mấy thứ ám ngữ mà chỉ có hai người các ngươi đọc được, ngươi đã nói sẽ không lừa ta nữa mà?"
"Ta và Sở vương vẫn luôn liên lạc như thế. Nếu ta mạo muội đổi đường khác, chẳng lẽ nó lại không hoài nghi? Trước đây ta đã nói với ngươi, để ta giải quyết nguy hiểm ở Vân Nam, ngươi cũng đồng ý rồi, sao gọi là lừa gạt?"
"Ngươi là mưu sĩ của ta, vậy mà lại lén lút thư từ với Trần Mộc như thế, ngươi không sợ ta hoài nghi à?" Phong Dã ném mạnh thư xuống đất.
"Ta liên lạc với nó là để trợ giúp nó thủ Trung Khánh, tích góp lực lượng, sau này hợp binh với ngươi, thôn tính thiên hạ." Yến Tư Không cau mày nói: "Ngươi lại nghi ngờ ta gì nữa?"
Phong Dã mím môi, song quyền sau lưng siết chặt. Cho dù hắn hiểu rõ không có Yến Tư Không giữ chân Trần Mộc thì rất có thể Trần Mộc sẽ đánh mất Vân Nam, nhưng khi trinh sát của hắn báo Yến Tư Không và Trần Mộc đang lén lút thư từ, trong thư còn dùng ám hiệu, hắn không tài nào biết được đằng sau những ám hiệu này rốt cuộc có ý nghĩa gì, có phải là nội dung hắn không muốn thấy hay không.
Yến Tư Không nhặt thư lên, trong lòng bực bội: "Bức thư này là ta khuyên Trần Mộc bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng xuất binh, quân địch hết lương thảo tất tự lui quân, ngươi cảm thấy ta sẽ nói với nó cái gì?"
Phong Dã hít sâu một hơi, chỉ cần là những việc riêng có liên quan đến Yến Tư Không là hắn luôn mất bình tĩnh. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn không thể lơ là cảnh giác với người này. Hắn thấp giọng nói: "Về công về tư, ta đều không thích ngươi dùng ám hiệu ta không hiểu liên lạc với Trần Mộc."
Yến Tư Không than thở: "Ta có thể giải thích cho ngươi nghĩa của những ám hiệu này."
"Ngươi cũng có thể nói bừa."
"Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm sao?" Yến Tư Không trầm giọng nói: "Ngươi vừa muốn ta khống chế Trần Mộc, lại vừa không muốn ta liên lạc với nó? Nếu ngươi nắm nó trong tay rồi, tự không cần ta..."
"Sớm muộn gì ta cũng có thể!" Phong Dã gầm lên.
Yến Tư Không đờ đẫn, nhìn chằm chằm Phong Dã.
Phong Dã âm lãnh nói: "Sớm muộn gì cũng có ngày, ngươi lấy lòng một mình ta là đủ."
Yến Tư Không chỉ cảm thấy ớn lạnh tận xương, Phong Dã nắm trong tay càng nhiều, hắn lại càng giống "Lang vương", mà thiếu niên đơn thuần tùy hứng trong trí nhớ của y đang ngày một biến mất. Y thực sự sợ rằng, sẽ có một ngày y không còn tìm được trên người nam nhân này cái bóng của Phong Dã mà y hằng quen biết nữa.
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Yến Tư Không, Phong Dã im lặng một hồi, rồi đi tới, ôm y vào lòng: "Ta bận rộn nhiều việc, tính tình khó tránh khỏi nóng nảy, ngươi hiểu không?"
"...Ừ."
Phong Dã vuốt ve lưng Yến Tư Không: "Ta đã bảo sẽ đối tốt với ngươi là sẽ đối tốt với ngươi, nhưng ngươi không thể giấu giếm ta bất kỳ chuyện gì, sau này liên lạc với Trần Mộc phải nói cho ta biết, nghe chưa?"
Yến Tư Không hờ hững đáp: "Được." Ở bên Phong Dã như giẫm trên băng mỏng, dù cho quan hệ giữa họ đã tốt hơn trước rất nhiều thì y vẫn không dám thả lỏng nửa khắc, bởi vì y rất sợ mình lại làm gì đó khiến Phong Dã nổi lòng sinh nghi, chắc chắn lại tranh chấp rồi chất vấn.
"Khi nào công hạ Thái Nguyên, ta sẽ để ngươi mang binh, thế nào?" Phong Dã nói nhỏ bên tai Yến Tư Không.
"Đa lạ Lang vương."
Giọng điệu lãnh đạm của Yến Tư Không khiến Phong Dã bối rối, hắn nâng cằm y lên: "Chẳng phải ngươi muốn quyền to à? Ta sẽ cho ngươi. Trần Mộc cho được ngươi, ta sẽ cho ngươi, Trần Mộc không cho được ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi."
Yến Tư Không bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Phong Dã: "Trần Mộc với ta, chỉ có tình quân thần, nghĩa sư sinh, ngươi không cần phải kiêng kỵ nó như thế."
"Ta kiêng kỵ nó là bởi vì nó dám mơ tưởng đến ngươi." Phong Dã cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Yến Tư Không: "Ta chỉ cần nghĩ nó làm những việc này với ngươi là nổi cáu."
"Vậy thì không cần nghĩ nữa."
Phong Dã nở nụ cười lạnh, lại hôn lên cánh hoa mềm mại kia: "Ta sẽ khiến nó, không dám nghĩ."
---------------------------------------------------------
Sứ thần đến Thái Nguyên trở về đã do thám được thêm ít tình báo mới. Hiện La Nhược Tân là tổng binh Thái Nguyên, nhưng triều đình lại phái tướng Uông Muội chỉ huy ba vạn viện quân xuống tăng cường thêm binh lực. Vốn họ xích mích từ đây, nhất là sau khi LaNhược Tân trúng phục kích, Uông Muôi lại càng coi khinh gã hơn, cho rằng hắn mua danh chuộc tiếng.
Yến Tư Không phái người điều tra về kẻ tên Uông Muội này. Người này xuất thân cử nhân võ, nghe nói tướng mạo tuấn lãng, phong lưu phóng khoáng, rất giỏi lĩnh binh, là một viên Đại tướng. Hắn giống với LaNhược Tân, đều muốn khoe tài trên trận Thái Nguyên. LaNhược Tân sợ hắn cướp công, nên lúc tập kích doanh không dẫn theo hắn, trái lại còn để mình bị nắm thóp, quan hệ giữa hai người ngày một gay gắt hơn.
Sau khi bàn bạc với Phong Dã, bọn họ dự định lợi dụng mâu thuẫn giữa hai kẻ này thực hiện kế ly gián.
Đầu tiên bọn họ tung tin đồn trong thành Uông Muội có ý định đầu hàng,
sau đó bỏ số tiền lớn mua chuộc người làm của LaNhược Tân, giấu bức tranh vẽ Uông Muội vào phòng tiểu thϊếp của gã. Nghe bảo Uông Muội rất được lòng nữ tử địa phương, nếu để LaNhược Tân phát hiện trong phòng tiểu thϊếp của mình có giấu bức vẽ Uông Muội, chắc phải giận đến tím tái mặt mày.
Tiếp theo, Yến Tư Không viết một bức thư cho Chúc Lan Đình.
Sau khi Yến Tư Không rời kinh, để giữ an toàn nên rất ít liên lạc với Chúc Lan Đình, song chưa từng tuyệt giao. Xà Chuẩn và Chúc Lan Đình là nguồn tin chủ yếu giúp y nắm rõ tình hình kinh đô, Chúc Lan Đình cũng đang chờ y nâng đỡ Sở Vương vào kinh kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Y muốn Chúc Lan Đình tấu lên Chiêu Vũ đế, tố cáo LaNhược Tân vô năng để quân trúng kế tao phục, thấy chết mà không cứu Diên Châu, muốn Chiêu Vũ đế giao tất cả quyền binh mã cho Uông Muội.
Khi LaNhược Tân biết tin, hắn chắc chắn sẽ lợi dụng việc công báo thù riêng mà tiên hạ thủ vi cường*, nghĩ cách diệt trừ Uông Muội, mà muốn diệt trừ Uông Muội thì cách tốt nhất chính là mượn đao gϊếŧ người, đao này tất nhiên phải do quân Phong gia ra tay. Uông Muội cũng là người thông minh, không thể nào không phòng bị, lúc ấy bọn họ có thể làm ngư ông đắc lợi, xem hai kẻ này đấu đá nhau thành gì.
*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước thì chiếm lợi thế
Kế ly gián từ xưa đã là đệ nhất diệu kế cả trên chiến trường lẫn quan trường, chỉ cần tính toán tốt là thậm chí có thể dễ dàng lật đổ cả một quốc gia, vì khó mà công phá hùng quan* ba trượng từ bên ngoài nên bọn họ phải nghĩ cách đánh tan từ bên trong!
*Hùng quan: cửa ải hiểm yếu
Chưa được mấy ngày, bọn họ liền nhận được tin LaNhược Tân bị tố cáo. Ngay từ lần đầu thất thủ Diên Châu, LaNhược Tân đã dâng thư thỉnh tội, trình bày rõ ngọn nguồn. Bởi vì phụ thân gã là đại tướng tiền triều, hiện tại triều đình đang thiếu người, mặc dù hắn nhận tội nhưng vẫn không bị thế chức, song nếu giờ để tố cáo thì không giống vậy nữa.
Triều đình vẫn chưa đưa ra quyết định, tin tức đã truyền đến Thái Nguyên, Yến Tư Không đoán hiện tại nhất định LaNhược Tân đang lo lắng cực kỳ, dù sao kinh sư gần Thái Nguyên như thế, Thánh chỉ vừa giáng mất hai ba ngày là đến nơi, vị trí Tổng binh của hắn sợ rằng khó giữ nổi.
Rất nhanh, LaNhược Tân giật dây Ngự sử đồng hương của mình trong triều, dâng thư tố dân gian đồn Uông Muội đã bị Phong Dã thu mua, e có khả năng thông đồng với địch phản quốc.
Uông Muội lập tức ra roi thúc ngựa lệnh người dâng tấu chương của mình về kinh.
Hiện tại, hai người đã như nước với lửa, chỉ thiếu cơ hội bạo phát.
Phong Dã và Yến Tư Không đứng ngoài nhìn hai người đấu đá hai tháng, cảm thấy thời cơ đã đến, nên hành động mượn cơ hội diệt trừ một người.