Chương 27:
Để ngăn cản nếu kéo dài La Nhược Tân sẽ xuất binh viện Diên Châu, quân Phong gia lại quyết định công thành tối lần nữa.
Yến Tư Không sai người thu gom phân và nướ© ŧıểυ của toàn quân, cả người lẫn súc sinh, rắc xuống hai đường từ Thái Nguyên đến Diên Châu. Mùi hôi thối khiến tướng sĩ chấp hành quân lệnh kêu van trời đất.
Hôm ấy bọn họ vẩy phân ngựa trong đại doanh là để che giấu mùi lưu huỳnh khi La Nhược Tân trúng kế. Bây giờ y muốn cho La Nhược Tân ngửi mùi này để gã nhớ lại địa ngục bị lửa đốt trụi trước kia. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, hiện tại cũng đương buổi ban đêm, cũng vẫn là phân ngựa, La Nhược Tân chắc chắn trông gà hóa quốc, không dám xuất kích ngay.
Phong Dã chia ra làm hai đội kỵ binh, mỗi đội dẫn năm ngàn quân mai phục trong núi. Đồng thời, hắn cũng giao cho mỗi đội hai khẩu đại pháo Phong Thần, trên người mỗi lính đều được trang bị thêm hỏa lực, chỉ cần quân Thái Nguyên vừa xuất hiện là nã pháo và đuốc trải khắp núi đồi sẽ chào đón chúng ngay.
Đêm xuống, Phong Dã dẫn đại quân tiến thẳng đến thành Diên Châu vẫn đang đèn đuốc sáng trưng, bọn họ biết Phong Dã chắc chắn rèn sắt khi còn nóng cho nên đã chuẩn bị từ lâu.
Trung quân gồm năm vạn bộ binh, hai cánh kỵ binh mỗi bên một vạn năm, đi cùng với họ còn có đại pháo, súng lửa, xe bắn đá, chùy công thành, thang mây, kết hợp với bảy vạn quân, bày trận dưới thành Diên Châu, trường thương sắc bén tựa như rừng thông vô biên vô tận.
Một tiếng kèn lệnh sắc nhọn cắt ngang bầu trời tối đen, tướng sĩ tam quân hô hào rầm rộ. Bọn họ đã gầm thét khẩu lệnh "Hàng thì không gϊếŧ" này từ đất Thục đánh thẳng đến Trung Nguyên. Bốn chữ này chính là tuyên ngôn khai chiến, cũng là điếu văn với quân địch, lại càng giống như một lời hứa hẹn với quân dân trong thành. Quân Phong gia luôn thực hiện lời hứa "hàng thì không gϊếŧ" này để âm thầm đánh vào phần lớn người thiếu nghị lực, cho nên khi họ chạm mặt với quân địch tới nay, một khi đã bại là sẽ hàng tuyệt đối, hiếm khi liều mạng chống trả.
Phong Dã đứng trong tam quân, trên đầu là đại kỳ đầu sói đỏ như máu phấp phới đón gió Tây Nam. Một chữ "Phong" tựa như ẩn chứa ma lực thần kỳ khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy sợ hãi. Hắn đã dành năm năm trời để từ một tử tù lưu vong đất khách trở thành Lang vương tranh giành thiên hạ ngày hôm nay.
Hắn nhìn Diên Châu cách đó không xa, trong mắt hắn không phải cung tên được kéo căng, cũng không phải những khẩu pháo đen ngòm, hắn tựa như nhìn xuyên qua thành trì hùng vĩ này, thấy được Tử Cấm Thành, trong mắt hừng hực dã tâm tung hoành thiên địa.
Kèn lệnh vừa dứt, đại quân lập tức im bặt.
Phong Dã cúi đầu nhìn Phong Hồn. Phong Hồn rũ bộ giáp nhẹ ánh kim hồng trên thân, dồn lực vào phổi, ngướn cổ lên trời, hướng về phía trăng tròn trên đỉnh tru tiếng sói dài vang tận mây xanh.
Quân địch không khỏi dựng lông tóc.
Vương Thân rút bội kiếm ra, rống to: "Bắn cung ---"
Trống trận vang trời, tên như châu chấu, đan dệt trên bầu trời đêm. Sau khi bắn đợt cung thứ nhất, cung thủ lại ngay ngắn ngồi xuống lắp tên, bộ binh thì nghiêm chỉnh chắn giáp trên đỉnh đầu, kết thành một bức tường đồng ngăn cản hầu hết mũi tên lạc của địch, tuy vậy vẫn có không ít sĩ tốt ngã xuống đất, trên tường thành Diên Châu lại càng thảm thiết hơn.
"Bắn cung---"
Đội khiên tách ra. Cung thủ đứng dậy, giương cung, bắn tên, liền một mạch.
Ban đầu tên hai bên qua lại còn tuần hoàn, nhưng sau ba đợt bắn thì không còn trật tự nữa. Sĩ tốt liên tục ngã xuống, trên tường thành quân địch rơi như mưa.
Kèn lệnh ba dài một ngắn, đó là Phong Dã hạ lệnh công thành.
Cánh bộ binh rút sang hai bên, đại pháo và xe bắn đá được đẩy ra, báo trước một đợt tấn công dữ dội lên thành Diên Châu.
Nhất thời, pháo và đá lớn điên cuồng tập kích tường thành, trên thành Diên Châu pháo Hồng Di đua nhau gầm thét, tiếng nổ kinh thiên rúng động cả đất trời.
Yến Tư Không nhìn các tướng sĩ bị lửa đạn xé nát như những con kiến hôi, dưới ánh lửa lập lòe khuôn mặt họ hiện lên lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ hiện tại cảm xúc ra sao.
Đó chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô*.
*Vinh quang của bậc vua chúa đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường.
Đạn lửa và đá lớn đập tan nát tường thành, xác quân địch đã chất đầy thành lâu, nhưng lính mới vẫn liên tục thế chỗ.
Thành Thái Nguyên là đại hùng quan* chân chính, nhưng Diên Châu thì không phải vậy. Thành không cao cũng chẳng dày, đây chính là nguyên nhân khiến Diên Châu mặc dù binh mã và lương thảo sung túc nhưng Phong Dã vẫn dám dẫn số binh chỉ gấp đôi họ tiến đánh. Mấy khẩu đại pháo Phong Thần đắt đỏ sẽ đập tan tường thành ra bã.
*Hùng quan: cửa ải hiểm yếu
Nếu hai mươi năm trước Trác Lặc Thái có đại pháo lợi hại như thế thì có lẽ Quảng Ninh đã không thủ được ngay từ lần công thành đầu tiên.
Song, đại pháo Hồng Di của thành Diên Châu cũng không phải vô dụng, quân Phong gia cũng bị tổn thất nặng nề, nếu mãi không áp chế được hỏa lực của Diên Châu thì cho dù tường thành có tróc ra như da, họ cũng khó mà tiến gần thêm được.
Yến Tư Không nói: "Lang vương, bây giờ chúng ta phái binh đánh trộm thành Nam thu hút chủ lực thành Đông."
Phong Dã gật đầu, hạ lệnh Trương Dung dẫn một vạn binh, mang thang mây tấn công thành phía Nam. Nếu Trương Dung phá được thành Nam, bọn họ sẽ xâm nhập vào thành Nam hạng chiến*, cho dù không thể thì cũng có thể phân tán được binh lực thành Đông.
*Hạng chiến: là một cuộc chiến nổ ra trên đường phố, thường sẽ xảy ra ở thành thị hoặc các thôn trang lớn. Đặc điểm rõ rệt, một là địch ta đánh giáp lá cà, tấn công trực diện, tính tàn khốc lớn; hai là địch ta lẫn lộn (đôi khi còn có sự xuất hiện của dân thường), tính nguy hiểm cao.
"Báo---" Lính liên lạc từ trong tam quân giục ngựa chạy đến bên Phong Dã: "Lang vương, Thái Nguyên xuất binh rồi!"
Phong Dã nheo mắt lại: "Tăng cường công thành!"
Trương Dung lĩnh binh đi vòng sang thành phía Nam.
Pháo vẫn rền vang, những hòn đá và khối gỗ lao từ xe bắn đá đập vào thành Diên Châu văng tung tóe đất đá, tường thành đã bị hư hại nặng nề.
Phong Dã hạ lệnh leo thang mây.
Yến Tư Không lại kéo hắn: "Khoan đã."
Bây giờ trên cổng thành vẫn phản công khá mạnh, nếu leo thang ắt thương vong thảm trọng.
Phong Dã sốt ruột nói: "Ta lo phục binh không chặn được La Nhược Tân."
"La Nhược Tân tự cao tự đại, trận đại bại trước chắc chắn khiến gã dè dặt hơn. Với khoảng cách từ Thái Nguyên đến Diên Châu, cho dù gã phá được phục binh cũng phải sang ngày mới."
Phong Dã hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường máu chảy thành sông, cục diện đầy lo lắng trước mắt.
Đây không thể nghi ngờ là trận chiến khốc liệt nhất mà họ từng đánh. Từ đất Thục đến Trung Nguyên, kẻ địch Phong Dã gặp, một là không mạnh mẽ như Diên Châu, hai là toàn dựa vào võ mồm để giải quyết. Công thành đúng là hạ hạ cách, nhưng họ không thể làm gì hơn.
Đại pháo hai bên đã hỏng nhiều cái, xác người bị pháo nổ tan tành rải trên chiến trường như rơm rạ, mùi thuốc súng sặc sụa quyện với mùi máu tanh ngửi vào khiến người khác buồn nôn.
Phong Dã thấy thời cơ đã đến, lập tức hạ lệnh leo thang mây, đồng thời cũng trọng thưởng cho người leo lên thành đầu tiên, kẻ nào tự ý rút lui liền chém thẳng.
Bốn chiếc xe thang đội tên và đá lớn xông thẳng về phía tường thành bị tàn phá nặng nề, liên tục người trước ngã xuống người sau tiến lên, xác người dính bết vào bánh xe, bọn họ liều chết đẩy xe thang đến tường thành. Từng nhóm rồi từng nhóm sĩ tốt leo thang, trèo lên cổng lầu, nhưng thứ đón bọn họ chính là tên nhọn, đao thương, gỗ đá, nước sôi, dầu hỏa, vì vậy lại từng nhóm rồi từng nhóm ngã khỏi thang mây, dưới chân tường chất thành núi thây biển máu.
Phía trước là phần thưởng được thăng quan tiến chức, phía sau là quân lệnh chém đầu, bọn họ ồ ạt xông lên thành như điên, người đầu tiên bước lên thành rất nhanh bị chém chết, tiếp theo là người thứ hai, rồi người thứ ba, càng ngày càng có nhiều tướng sĩ lên thành, thế đã không thể cứu vãn.
Diên Châu phá thành!
Tay Phong Dã nắm dây cương đến răng rắc, hắn rút bội kiếm ra, lớn tiếng quát: "Toàn quân xuất kích, hạ Diên Châu!"
Chân trời tảng sáng, tam quân lũ lượt nhắm thành Diên Châu như sói đói vồ mồi. Tiếng gầm thét chấn động sơn hà, làm kinh hãi vô số chim điểu.
Quân Phong gia đánh đâu thắng đó, giữa đêm công phá Diên Châu, sau khi vào thành lại một hồi hạng chiến khốc liệt nhưng ngắn ngủi, chẳng mấy chốc tướng sĩ Diên Châu hết hy vọng liên tục đầu hàng.
Chư hầu phân tranh không giống như ngoại tộc xâm lấn, các tướng sĩ không oán hận gì nhiều, mà Phong Dã vẫn thực hiện lời hứa "hàng thì không gϊếŧ" trước đó, cho nên cũng không có cảnh lo sầu nước mất nhà tan, nhất là trong tình hình hoàng thất mất lòng dân, đương nhiên đa phần họ không muốn chịu chết, vì vậy cứ bại là hàng.
Sau khi mặt trời mọc, thành Diên Châu máu chảy trôi chày, lỗ chỗ như tổ ong bại lộ dưới ánh bình mình lấp ló. Ngoài thành thây người rải rác, thảm cảnh như địa ngục trần ai.
Tướng thủ Diên Châu tự vẫn, hàng binh hơn vạn.
Lính liên lạc báo lại, La Nhược Tân xuất binh cứu viện, gặp phải phục binh thì chiến đấu kịch liệt, quân ta không địch lại nên lui, nhưng khi biết được Diên Châu thành phá, gã đành phải bất đắc dĩ lui binh.
Sau khi nhập chủ Diên Châu, có rất nhiều chuyện cần bọn họ giải quyết, cái đầu tiên luôn là dọn dẹp chiến trường, kiểm kê tổn thất, bố trí tàn thương, tu sửa tường thành.
Phong Dã và Yến Tư Không đã không chợp mắt hai ngày một đêm, mặc dù mệt mỏi khôn cùng nhưng sung sướиɠ vẫn chiếm lĩnh hơn cả.
Nắm được Diên Châu nghĩa là họ đã nắm được cơ hội công thành Thái Nguyên. Chiến hai trận thuận lợi, thật là khiến người ta mừng như điên.
Vất vả mãi mới có cơ hội nghỉ dưỡng sức, Phong Dã và Yến Tư Không ăn qua quýt bữa cơm, trong lúc ăn vẫn không ngừng thảo luận việc quân sự.
Cơm nước xong xuôi, Phong Dã bắt Yến Tư Không nghỉ lại tại lều.
"Nghỉ ngơi?" Yến Tư Không phản bác: "Làm gì có chuyện nghỉ ngơi, ta còn chưa thấy kho lương Diên Châu mà."
Phong Dã ra lệnh: "Thành Diên Châu nằm gọn trong túi rồi, tạm thời không cần phải vội, sắc mặt ngươi kém quá, nên ngủ một giấc đi."
"Bây giờ bảo ta ngủ thế nào." Sắc mặt Yến Tư Không hớn hở: "Diên Châu phá thành, Thái Nguyên trong tầm tay."
"Không ngủ được thì nhắm mắt nằm." Phong Dã đè vai y, đẩy mạnh y vào màn, ấn xuống giường.
"Vậy còn ngươi?" Yến Tư Không nhìn Phong Dã: "Trông ngươi cũng mệt mỏi."
"Ta không sao, ta còn phải đi..."
Yến Tư Không nắm tay Phong Dã: "Thân là chủ soái tam quân, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất."
"Ta rất khỏe." Phong Dã nhéo mặt Yến Tư Không, khẽ nhếch khóe miệng: "Ngươi phải hiểu nhất chứ."
Yến Tư Không cười: "Khỏe cũng không nên cậy mình tuổi trẻ mà làm việc quá sức. Ngươi cũng biết năm đó tam quốc phân tranh, tại sao cuối cùng thiên hạ lại thuộc về nhà Tấn, bởi vì Tư Mã Ý là người sống lâu nhất."
Phong Dã ngồi xuống bên y, nhíu mày: "Ngươi nói có lý."
"Sở dĩ đạo lý trở thành lý do là bởi vì nó đúng."
Phong Dã kéo Yến Tư Không ngả xuống giường: "Vậy ta sẽ nghỉ với ngươi một lúc."
Yến Tư Không cười: "Ở lại với ta..."
"Ta thực sự thắng." Phong Dã đột nhiên thì thào nói.
Yến Tư Không nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ngươi có biết...đôi lúc ta chợt cảm thấy mình như đang nằm mơ. Ta đã thực sự dẫn hai ngàn quân Phong gia trở thành đại quân hai mươi vạn, đánh hạ hơn mười tòa thành trì sao?"
Yến Tư Không đáp chắc chắn: "Đúng vậy."
Phong Dã nhắm hai mắt lại: "Ta thắng càng nhiều, ta lại càng sợ bại. Gần đây ta thường xuyên mơ tới phụ thân, trong mơ hình như ông ấy muốn nói với ta gì đó, mà đến giờ ta vẫn chưa nghe ra."
"Bây giờ ngươi làm chủ một phương, là đệ nhất thần tướng đương thời, Tĩnh Viễn vương điện hạ có lẽ không phải dạy ngươi gì nữa đâu."
Phong Dã lắc đầu: "Nhìn ánh mắt phụ thân, ta cảm thấy ông ấy rất lo lắng." Có lẽ hắn biết trong mơ đôi mắt ấy đang lo lắng điều gì, phụ thân đang lo về tà tâm* của hắn. Trên đời này chỉ có hắn biết mình đang che giấu dã tâm thế nào, mà hắn sẽ không nói với bất kỳ ai, nhất là Yến Tư Không.
*Tà tâm: tâm sự thầm kín được che giấu, có phần lệch lạc.
Yến Tư Không nắm chặt tay Phong Dã: "Khi nào ngươi đánh đến kinh đô, tự tay kết liễu Tạ Trung Nhân, ngươi sẽ không bao giờ phải gặp ác mộng nữa." Sau khi tống Tạ Trung Nhân vào ngục, y mơ ít hẳn cảnh chém đầu năm xưa. Báo thù là một cái hố sâu, song cũng là một sự giải thoát.
Phong Dã khẽ "ừ", nắm lại tay Yến Tư Không, siết thật chặt.
Chương 28: