Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 7 - Chương 11

Chương 11:

Phong Dã sai người chuẩn bị một bàn toàn món ăn Yến Tư Không thích, ép y ăn thật nhiều, chỉ cần không nhắc đến Trần Mộc thì họ sẽ không châm chích nhau, song sự nguy hiểm âm ỉ dưới mặt hồ phẳng lặng ấy lại khiến Yến Tư Không áp lực khó hiểu.

Cho dù trước kia phải hầu hạ Tạ Trung Nhân, y cũng chưa từng nơm nớp lo sợ đến thế.

Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã khuya, Phong Dã nằng nặc bắt Yến Tư Không phải ngủ cùng, Yến Tư Không vốn đã mệt mỏi đến không mở mắt được đành phải lên dây cót = đối phó với hắn.

Nhưng đêm nay Phong Dã lại chỉ ôm, không hành động gì cả, còn nhỏ giọng trách y quá gầy.

Bấy giờ Yến Tư Không mới dần thả lỏng, vô luận ra sao thì sự ấm áp và lực độ trong cái ôm hiện tại là thật.

Chỉ nghe Phong Dã ghé bên tai y nói: "Ngươi đã chuyển đến phủ thì không cần phải che giấu thân phận nữa, mọi người đều biết hết cả rồi."

Yến Tư Không đương nhiên rõ, chuyện y tạo phản sớm đã xôn xao, hơn nữa, trước đây y còn liên tiếp phản bội Nhan Tử Liêm và Tạ Trung Nhân, gió chiều nào theo chiều ấy cũng không ngạc nhiên lắm, ít nhất hai đất Đại Đồng và Kiềm Châu này là không che giấu được, song kinh thành tuy xa xôi ngàn dặm nhưng cũng là nơi thạo tin nhất trên đời này.

Cho nên, y quả thực không cần phải che giấu nữa, y có thể thoải mái xuất hiện dưới ánh mặt trời, chịu sự phỉ nhổ ngoài sáng trong tối của người trong thiên hạ.

Yến Tư Không nói: "Ta muốn gặp hai người."

"Ai?"

"Thẩm Hạc Hiên và Phùng Tưởng."

Thẩm Hạc Hiên thì không cần phải nói, Phùng Tưởng trước đây là tướng trong đám tám trăm thị vệ mà triều đình phái đi bảo vệ y, hiện tại hai người họ một kẻ ở Mậu Nhân, một người ở Kiềm Châu, nói đúng ra, đều ở trong tù cả.

Tính tình Thẩm Hạc Hiên cương trực, cho dù băm thây vạn đoạn cũng không có khả năng làm phản, nhưng Phùng Tưởng dẫu chết cũng không hàng là bởi vì người nhà hắn ở kinh đô.

"Ngươi muốn gặp bọn họ thì xoay người lại nói với ta." Phong Dã ra lệnh.

Yến Tư Không đành phải xoay người lại, hướng mặt về phía Phong Dã, nhìn vào đôi ngươi sâu hút của hắn: "Ta muốn gặp Thẩm Hạc Hiên và Phùng Tưởng, thỉnh Lang vương chấp thuận."

Bàn tay to của Phong Dã đỡ đầu Yến Tư Không: "Hôn ta."

Trong lòng Yến Tư Không thầm than, y sáp mặt mình lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi Phong Dã. Phong Dã cũng dịu dàng hôn trả, không phải cái hôn cưỡng đoạt, không phải cái hôn cường thế, mà tựa như hắn chỉ cần cái hôn như vậy, không cần nhiều hơn.

Hai người thở khẽ tách ra, Yến Tư Không nghe được buồng tim mình đập loạn, vì vậy liền lặng lẽ dịch người ra sau, y sợ Phong Dã nghe thấy.

Phong Dã liếʍ môi, vẻ mặt lười biếng, hiển nhiên là hài lòng. Hắn nói: "Có thể. Bọn họ bị giam đã một năm, ngày mai ta sẽ sai người giải bọn họ đến Đại Đồng."

"Ngươi có đối đãi tốt bọn họ không?"

Phong Dã hừ lạnh: "Không bỏ đói, không dùng hình đã là đối xử tử tế."

"Đa tạ Lang vương."

Phong Dã siết chặt, ép y gần mình hơn: "Ngươi định làm gì? Nếu hai người này có thể hàng thì đã sớm hàng rồi."

"Không hàng cũng chưa chắc không hữu dụng."

"...Chẳng phải ngươi mệt sao, còn không mau ngủ đi, nghĩ mấy thứ này làm gì."

Yến Tư Không khẽ ngáp: "Ừ."

Bàn tay Phong Dã khẽ vuốt khóe mắt Yến Tư Không: "Ngươi đã có nếp nhăn rồi."

"Ta đã đến tuổi thành gia lập thất, không còn trẻ nữa." Nói đến đây mà lòng xúc động, tuổi xuân trôi qua như nước chảy, năm tháng thấm thoát như thoi đưa, niên thiếu tựa như vừa hôm qua, nháy mắt đời người đã qua phân nửa. Có đôi khi chợt quay đầu lại cũng phải nghĩ ngợi thật lâu, rằng mình đã trải qua những gì, bước đi thế nào mới đến được hôm nay.

Phong Dã nhíu mày: "Ngươi cũng không trẻ nữa, cũng không đẹp như hồi còn trẻ, hơn nữa còn lớn hơn Trần Mộc mười mấy tuổi, tại sao nó lại thích ngươi?"

"Bởi vì mẫu phi không còn nên nó ỷ vào ta thôi."

"Không phải." Phong Dã dứt khoát phủ nhận: "Lễ săn xuân năm ấy ngươi ngã ngựa bị thương, ánh mắt nó nhìn ngươi ta hiểu rõ nhất, ngươi... đúng là trời sinh mê hoặc lòng người mà."

Yến Tư Không mệt mỏi nói: "Chúng ta thật sự muốn bàn tiếp sao?"

Phong Dã mím môi, cố gắng kiềm nén đố kị trong lòng bấy lâu, hắn vùi mặt vào tóc Yến Tư Không, khẽ ngửi mùi xà phòng đạm nhã: "Ta không thích có người nhớ đến ngươi, thậm chí nó còn nạp một tiểu thϊếp có dung mạo giống ngươi, đúng là buồn nôn." Trên mặt hắn tỏ rõ vẻ chán ghét.

Yến Tư Không thầm nghĩ, nếu Phong Dã mà biết Trần Mộc còn có ý nghĩ hoang đường muốn phong y làm nam hoàng hậu, có lẽ sẽ nghiêng trời lật đất mất. Chính bởi vậy, y không thể để Phong Dã biết những chuyện này, Trần Mộc là quân cờ cực kỳ quan trọng với họ, y sẽ không để Phong Dã hành động theo cảm tính.

Thấy Yến Tư Không trầm mặc, Phong Dã thở dài: "Nếu không phải nó còn chút tác dụng thì ta tuyệt đối sẽ không giữ nó lại, nếu sau này nó vẫn còn ý đồ không an phận với ngươi, ngươi phải nói cho ta biết, nghe chưa?"

"Ừ."

Phong Dã lạnh nhạt nói: "Tất cả nó có hôm nay đều là nhờ chúng ta ban tặng, tốt nhất nó nên tự biết mình đi."

"Nó sẽ thôi." Yến Tư Không nhớ lại lần Trần Mộc quỳ ấy, nó quỳ như vậy chẳng phải tự biết mình sao.

Song Trần Mộc đã trưởng thành, không thể vẫn là một đứa trẻ thích làm gì thì làm nữa, dù chuyện có không vừa ý thì cũng không thể chùn chân, bởi không như ý là lẽ thường của cuộc sống. Đời này nó đã vượt qua mọi chông gai, chưa có chuyện gì là như ý, thế nên nó sẽ chấp nhận không như ý và bước tiếp trên đoạn đường gian nan kia.

Về sau, phải chú ý hơn đến Trần Mộc mới được!

------------------------------

Sau khi trở lại Đại Đồng, cuộc sống thoải mái hơn Trung Khánh rất nhiều, bởi vì không phải trốn trốn tránh tránh, cũng không cần phải che che đậy đậy, tất cả mọi thứ ở Đại Đồng đều diễn ra suôn sẻ.

Còn về bàn tán sau lưng còn lâu mới khó nghe bằng mấy lời trước đây khi y phản bội sư môn, dù sao ở kinh sư tất cả đều là người quen của y, mà nơi đây thì lác đác không có mấy.

Phong Dã hạ lệnh áp giải Thẩm Hạc Hiên và Phùng Tưởng đến Đại Đồng, Yến Tư Không liền vừa chờ đợi vừa tiện nghỉ ngơi, y cũng vô cùng quan tâm đến tình hình Chahar, cũng đã hai lần muốn bàn bạc với Phong Dã phải đối phó với Chahar thế nào, nhưng Phong Dã lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện nhiều, điều này làm y rất khó hiểu.

Nếu nói Phong Dã phòng bị y bởi chuyện Trần Mộc thì còn có thể thông cảm được, nhưng Chahar là man di ngoại tộc, không làm nên trò trống gì, chẳng qua được cái thiên thời địa lợi nên muốn liên minh với triều đình, nhưng như vậy lại gây nguy hiểm cho Đại Đồng. Vào thời khắc mấu chốt thế này y nghĩ không ra Phong Dã rốt cuộc đang phòng bị y cái gì.

Nhưng rất nhanh sau đó y cũng hiểu nguyên nhân bên trong, nhờ có Nguyên Thiểu Tư tới thăm.

Y biết Nguyên Thiểu Tư chột dạ vì chuyện thân phận giữa y và Nguyên Nam Duật, cho nên tuy bọn họ cùng chung một chủ, trên danh nghĩa vẫn là huynh đệ, song từ lần gặp mặt riêng hôm đó, Nguyên Thiểu Tư chẳng bao giờ chủ động tới tìm y, mặc dù cũng có đυ.ng chạm trong doanh nhưng đều tìm cách tránh như tránh tà.

Nếu không có chuyện gì mà tới chơi, Yến Tư Không cũng chẳng muốn gặp hắn, nhất là khi nhìn vào khuôn mặt giả tạo rất giống với Nguyên Mão kia, vì vậy y hỏi thẳng: "Đại ca tới chơi, có gì chỉ giáo?"

Nguyên Thiểu Tư hiển nhiên cũng không muốn lòng vòng quanh co: "Ta giấu Lang vương tới gặp ngươi là bởi vì có một chuyện Lang vương không muốn để ngươi biết, nhưng ta cảm thấy ngươi nên biết."

"Ồ? Chuyện gì?" Trực giác Yến Tư Không mách bảo chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, Nguyên Thiểu Tư chắc chắn sẽ không tính cho y, mà có lúc y cũng thực sự không nghĩ ra, rõ ràng cùng một mẹ sinh ra, vì sao một người lại ích kỷ hẹp hòi, còn một người lại phóng khoáng rộng lượng đến thế.

"Ngươi cũng biết Chahar gϊếŧ sứ thần của Phong Dã, nhưng lại tiếp đón sứ thần của triều đình phải không?"

"Đã biết."

"Vậy chắc ngươi cũng biết vì sao triều đình lại phái sứ thần chứ?"

"Không phải là bởi vì củng cố liên minh với Chahar à?"

"Nói vậy cũng không sai, nhưng trên thực tế là bởi vì Chahar được voi đòi tiên, muốn triều đình phong cống*."

*Phong cống: phong đối phương làm vương, cho đối phương địa vị, cam đoan dân chúng và quân đội không cướp bóc, nhưng điều kiện là hợp tác song phương, hai bên tiến cống cho nhau, có qua thì có lại.

Yến Tư Không nhíu mày: "Chuyện này thì ta chưa nghe, đám mọi rợ này đúng là được đằng chân lên đằng đầu."

Gọi là phong cống chính là man di chủ động tiến cống triều đình, nghe vào thì có vẻ kỳ quặc, nào có ai chủ động xin tiến cống, há chẳng phải tự làm khó mình sao? Thật ra thì không phải vậy, người Hán Hoa Hạ xưa này coi trọng lễ tiết và nghi thức, trăm ngàn năm qua đa phần tôn người Hán lên làm vương, còn các tiểu quốc man di xung quanh thì tới vùng Trung Nguyên để tiến cống, triều đình phải đáp lễ, hơn nữa còn phải lễ gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần để lấy đó thể hiện sự phồn vinh và cường thịnh. Trong những lễ vật man di tiến cống, ngoài ngựa trâu dê bò còn có chút tác dụng ra thì phần lớn đều là thứ tầm thường, cực kỳ vô dụng. Bây giờ Chahar muốn phong cống, trâu ngựa dê chỉ toàn chọn những con già yếu bệnh tật thì đúng là trò bịp trắng trợn.

Phong cống hỗ thị là nguyên nhân chủ yếu khiến man di các đời khai chiến với đế quốc Trung Nguyên. Bọn họ không chịu sản xuất, không chịu nông canh, phàm là những thứ như lương thực, dụng cụ, gốm sứ, đồng sắt, tơ lụa, lá trà vân vân, muốn thứ tốt là phải cướp từ Trung Nguyên hoặc là đi cầu Trung Nguyên. Triều đình chấp nhận cho nhân dân giao thương để bọn họ có thể tự do giao dịch ở vùng Hà Sáo đã là ân huệ lớn, bây giờ lại còn đi xin phong cống, chắc biết được triều đình cần chúng để giữ chân Đại Đồng.

"Vì vậy triều đình liền phái sứ thần sang."

"Đây chẳng phải là chuyện tốt sao, vì sao không nói cho ta biết?"

"Không nói cho ngươi biết không phải là chuyện này." Nguyên Thiểu Tư bất giác ngó nghía hai bên, mặc dù xung quanh không có ai nhưng hắn vẫn thấp giọng: "Lang vương cũng muốn hòa đàm với Chahar, nhưng tên Nadakhan đó..." Hắn nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Muốn ngươi làm sứ giả."

Yến Tư Không ngẩn người: "Ta?"

"Đúng." Nguyên Thiểu Tư nói: "Tất nhiên đây không phải ý của Nadakhan, mà là ý của triều đình."

Yến Tư Không hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ, nước đi này rất hay, y quả thực bị làm khó, chẳng trách Phong Dã mãi không hành động gì, cũng không chịu bàn bạc với y.

Nếu y đi thì đúng là dê vào miệng cọp, sống chết do trời, nói không chừng triều đình còn lấy đầu y làm điều kiện chấp thuận yêu cầu phong cống của Nadakhan, mà Nadakhan thì lại lấy y có chịu đi sứ hay không làm điều kiện để đàm phán với Phong Dã. Chủ ý này không biết là triều đình ra hay Chahar, nhưng vô luận ra sao thì cũng đủ thâm độc.

Nhưng Phong Dã không cho y biết hiển nhiên là lo lắng cho an nguy của y...Nghĩ đến đây, y thất thần.

Nguyên Thiểu Tư nhìn chằm chằm khuôn mặt Yến Tư Không không chớp, hắn muốn đoán xem y đang nghĩ gì lúc này, đồng thời trong lòng cũng khá lo lắng, dù sao, hắn đã giấu Phong Dã nói với Yến Tư Không.

Yến Tư Không nhanh chóng kéo suy nghĩ của mình trở lại, y gật đầu: "Đa tạ đại ca đã nói cho ta biết."

"Ngươi...dự định thế nào?" Nguyên Thiểu Tư liền vội vàng giải thích: "Tư Không, ta không phải muốn ngươi đi chịu chết, chỉ là mắt thấy Lang vương đau đầu vì chuyện này, mãi không nghĩ ra cách đối phó, đại quân cũng rề rà khó cất bước theo, nhưng nếu đánh chắc chắn hao binh tổn tướng, ngươi thông minh như vậy sẽ nghĩ ra được kế cho Lang vương."

"Đại ca nói đúng, không thể để đám mọi rợ trèo đầu cưỡi cổ chúng ta."

"..." Nguyên Thiểu Tư nói: "Tư Không, ngươi ngàn vạn lần đừng để Lang vương biết là ta tiết lộ chuyện này, cũng đừng nói với Duật nhi."

Yến Tư Không cười nhạt: "Đại ca yên tâm."

Y biết Nguyên Thiểu Tư đang tính toán cái gì. Nếu y có thể nghĩ ra cách toàn vẹn thì tốt, nhưng nếu y thật sự mạo hiểm đi sứ Chahar, có đi mà không có về, vậy lại càng tốt hơn, như vậy tiện mượn đao diệt trừ đại họa trong lòng hắn, bức tường sẽ mãi chẳng bao giờ lọt gió, cũng không sợ y thủ thỉ bên tai Phong Dã làm cản trở tiền đồ của bản thân.

Nguyên Thiểu Tư chưa từng coi y là người Nguyên gia, càng không nói đến huynh đệ, y cũng chẳng việc gì phải tiếc nuối hay khổ sở. Y niệm tình Nguyên gia không động thủ với Nguyên Thiểu Tư, chỉ thế thôi.

Nguyên Thiểu Tư đi rồi, Yến Tư Không giam mình trong thư phòng suy nghĩ hồi lâu, khi trong lòng có kế hoạch mới đứng dậy đi gặp Phong Dã.

Chương 12: