Chương 10:
Tay Phong Dã vuốt ve lưng y, giọng điệu không vui: "Sao gầy còn thế này, Trần Mộc không cho ngươi ăn cơm à?"
"Đi đường mệt nhọc mà thôi."
Phong Hồn thong dong lắc đuôi bước tới, húc cái đầu lớn vào hông của hai người.
Phong Dã buông Yến Tư Không ra, Yến Tư Không vuốt ve đầu Phong Hồn: "Hồn nhi, hình như ngươi lại mập lên hả?"
"Thời tiết chuyển lạnh, nó bắt đầu rụng lông." Phong Dã nhìn chằm chằm Yến Tư Không không chớp: "Vì sao giờ mới trở về? Ta giục ngươi về từ lâu rồi cơ mà."
"Triều đình phái Hoắc Lễ và Hứa quốc công đi sứ Vân Nam, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói sao? Đương nhiên ta phải ở lại canh chừng Trần Mộc, tránh để nó dao động quyết tâm."
"Từng nghe rồi, dùng đèn trời tiêu diệt tộc Đô Chưởng chắc cũng là chủ ý của ngươi đúng không?"
"Đúng vậy." Suy nghĩ của Yến Tư Không đột nhiên trôi dạt về nhiều năm trước, y nhớ tới đêm Trung Thu mình và Phong Dã thả đèn trời, nhớ tới lời ước nguyện hai người bọn họ, nhất thời ngẩn ngơ.
"Ngươi giúp nó trưng binh mấy vạn, chiêu hiền nạp sĩ, biến nó từ một phế thái tử nhanh chóng trở thành chư hầu một phương, bây giờ nó đã được như ngươi mong muốn, song nó có còn nghe lệnh của mình ngươi nữa không?" Nhắc tới Trần Mộc, giọng điệu Phong Dã trở nên băng lãnh.
Yến Tư Không suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Nó đã hai mươi tuổi, sớm có suy nghĩ của riêng mình, không còn dễ khống chế như trước, bây giờ mặc dù nó nghe lời ta, nhưng phần nhiều là bởi vì ngoài ta ra thì không còn ai để dựa vào nữa, cho nên ta không thể để nó quá lớn mạnh. Trong đám mưu sĩ của nó, tất cả đều là người được ta chọn lựa để cài vào, về phần binh tướng cũng đã bị Khuyết Vong mua chuộc rất nhiều tên. Nhưng dù sao nó cũng đã trưởng thành, ta không dám nói ta khống chế được nó tuyệt đối, nhưng ít ra hiện tại nó vẫn đang nằm trong lòng bàn tay ta."
"Triều đình đang lên kế hoạch tập kết hai mươi vạn quân đi dẹp loạn, ngươi có nghe nói không?"
Yến Tư Không gật đầu: "Đến lúc đó đương nhiên nó sẽ tìm chúng ta viện trợ, khi ấy chính là lúc chúng ta xuất binh." Rồi y hỏi lại: "Về phần Chahar..."
"Ta tự có cách."
"Cách gì?"
Phong Dã xoay người lại nói: "Chúng ta đang bàn về Trần Mộc, tại sao ngươi lại lảng sang nhắc gã?"
Yến Tư Không nhíu mày: "Chẳng lẽ chúng ta không phải đang bàn chính sự sao?"
"Trần Mộc nạp một tiểu thϊếp có dung mạo giống ngươi, chuyện này có được tính chính sự không?"
Yến Tư Không cũng không kinh ngạc mấy. Phong Dã phái mười ba người đi theo y, ngoài Ngô Lục Thất là tôi tớ hầu hạ bên cạnh y ra thì những người khác đều là tinh binh tâm phúc. Cho dù Nguyên Nam Duật không nhắc đến chuyện này thì đương nhiên cũng có người thầm báo cáo lại cho Phong Dã. Yến Tư Không bình tĩnh đáp: "Không tính."
"Không tính?" Phong Dã nheo đôi ngươi sâu hút, không giận mà tự uy: "Ngươi đừng có nói với ta, khi nó ở trên giường "làm" một nữ nhân có dung mạo giống ngươi, thứ nó nghĩ đến là tình sư sinh của các ngươi."
Yến Tư Không vốn tưởng rằng xa nhau hơn nửa năm, đã có một khoảng thời gian dài để cả hai bình tĩnh lại, giữa hai người ít nhất có thể trò chuyện thoải mái hơn, tựa như...mới vừa rồi, hóa ra vẫn là y vọng tưởng.
Nhìn Yến Tư Không không nói lời nào, cảm xúc bị đè nén trong lòng của Phong Dã lập tức bùng nổ, tựa như giây sau sẽ xé tan xương thịt để thoát ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Trần Mộc có phải có tình với ngươi không? Nếu ngươi dám gạt ta, cho dù nó có chết cũng đừng hòng ta xuất một binh một tốt nào."
Yến Tư Không rủ hàng mi mảnh dài, lạnh nhạt đáp: "Đúng."
Sắc mặt Phong Dã dữ tợn, giống như có người đặt chân lên lãnh địa của hắn, lúc nào hắn cũng có thể nổ tung rồi lao vào cắn sống nuốt tươi kẻ đó. Hắn nắm chặt thành quyền, nghiến răng nói: "Năm đó, trong lễ săn xuân, ta đã nhìn ra nó có thái độ khác thường với ngươi, ta còn tưởng là ta nghĩ nhiều. Nếu ta không biết, có phải ngươi cứ định lừa ta như vậy, giống như tất cả mọi chuyện trước kia?"
Yến Tư Không ngẩng đầu nhìn Phong Dã: "Cho ngươi biết thì làm sao?"
"Làm sao?" Ánh mắt Phong Dã sáng như đuốc: "Ngươi muốn ta mạo hiểm đoạn tử tuyệt tôn, mang tiếng xấu tạo phản, bức vua thoái vị đời đời kiếp kiếp, nâng đỡ Trần Mộc nó lên ngôi, rồi sau đó chắp tay dâng cả giang sơn và ngươi cho nó?!"
Trên mặt Yến Tư Không lập tức cắt không còn một giọt máu: "Trong lòng ngươi hiểu rõ ta làm tất cả chỉ để ngươi hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu*! Tại sao cuối cùng ngươi lại đổ tội lên đầu ta? Dù cho tất cả còn chưa từng xảy ra?"
*Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu: Trợ giúp hoàng đế, lấy danh nghĩa của hoàng đế để ra lệnh cho kẻ khác.
Môi Phong Dã run lên, hắn không nói gì.
Yến Tư Không nói giọng khàn khàn: "Nếu đã nhắc đến lễ săn xuân, Lang Vương trấn thủ Đại Đồng, tai mắt trải rộng thiên hạ, thạo tin như vậy, chắc hẳn nghe nói Tạ Trung Nhân ở Chiếu Ngục đã thừa nhận mình hãm hại Tĩnh Viễn vương, còn nếu chưa từng nghe nói thì ta đây còn mật báo Xà Chuẩn gửi cho ta. Không đề cập tới chuyện khác, chỉ riêng việc này, ta có thể rửa sạch oan khuất của ta không?"
Vẻ mặt Phong Dã hơi xúc động, hắn nói: "Ta đã biết."
"Mặc dù chuyện này không phải ta làm, nhưng ta vẫn từng lừa ngươi, vẫn từng lợi dụng ngươi, vẫn từng lấy công chúa Vạn Dương, vẫn là kẻ giả mạo Yến Tư Không của ngươi, cho nên ta nói gì, làm gì đều có thể là mưu toan hãm hại, đúng không?" Yến Tư Không hùng hổ nói.
Phong Dã nhìn chằm chằm Yến Tư Không, do dự song vẫn gượng đáp: "Đúng."
Yến Tư Không cười khổ: "Vậy không trách được Lang vương trong lòng tràn đầy nghi ngờ ta, mà Lang vương cũng đừng trách ta không muốn trở về."
Những lời này khiến Phong Dã giận dữ: "Ngươi bằng lòng ở bên Trần Mộc, đúng không?"
Yến Tư Không không đáp, mặc dù y bi phẫn nhưng lý trí thì vẫn còn, y không bao giờ muốn chủ động chọc tức Phong Dã nhưng y cũng không dập tắt được ác ý luôn chờ cơ bùng nổ của hắn.
Trong mắt Phong Dã, y làm gì chẳng sai.
Phong Dã nắm cổ tay y, lạnh lùng nói: "Ngươi có muốn về hay không thì cũng phải về, ngươi là người của ta. Ngươi có biết khi ta nghe nói chuyện tiểu thϊếp đã muốn gϊếŧ Trần Mộc thế nào không?"
Yến Tư Không trầm giọng đáp: "Nó chưa từng đi quá giới hạn."
"Ta không cho phép trên đời này có người nhớ nhung người của ta, cho dù chỉ là nghĩ cũng không được." Phong Dã nhìn chằm chằm khuôn mặt mỏi mệt của Yến Tư Không: "Nó từng làm gì, từng nói gì với ngươi?"
Yến Tư Không hờ hững đáp: "Ta đã bảo nó chưa từng đi quá giới hạn, chỉ là kiểu ái mộ tuổi thiếu niên, không thể coi là thật."
"Ái mộ tuổi thiếu niên?" Phong Dã cười nhạt: "Năm đó ta cũng từng ái mộ ngươi, kết quả thì sao? Rõ ràng là ngươi có bản lĩnh mê hoặc lòng người, kẻ không biết xấu hổ như ngươi còn chịu nằm dưới thân ta để dựa hơi thế lực của Phong gia chẳng lẽ lại không vì quyền lực mà hầu hạ nó à?"
Trong lòng Yến Tư Không đau đớn, y cố giấu cái tuyệt vọng chới với, lại không nén được vành mắt phiếm hồng. Y không nói lời nào mà chỉ trừng mắt nhìn Phong Dã, khuất nhục và thương tâm hành hạ tâm trí y.
Phong Dã chỉ biết đờ đẫn nhìn đau đớn khó giấu trong con ngươi và vẻ mặt như chứa tất cả nỗi oan ức của y.
Yến Tư Không run giọng nói: "Phong Dã, đời này ta từng xin lỗi rất nhiều người, nhất là bản thân ta, nhưng ta thực sự chưa từng làm ngươi thất vọng, nếu ngươi không thể tin ta thì tội gì phải giữ ta lại để rồi dằn vặt nhau, không bằng gϊếŧ ta đi!"
Ánh mắt xám như tro tàn, không còn sức sống của Yến Tư Không như một thanh kiếm sắc xuyên qua trái tim của Phong Dã. Hắn không dám nhìn thẳng đôi mắt ấy nữa, vô số lần hắn nhắc nhở bản thân mình không thể tin tưởng kẻ này, nhưng cuối cùng lại không cách nào nén cảm xúc trào dâng. Hắn nhìn sang chỗ khác: "Ta...ta muốn chính miệng ngươi nói với ta, giữa ngươi và Trần Mộc không có gì cả."
"Lời của ta một câu ngươi còn chẳng tin, ta nói thì có ích gì?" Yến Tư Không mỉa mai: "Ngươi cần gì phải lừa mình dối người."
"Ngươi..." Những tai mắt ngầm của Phong Dã theo dõi Yến Tư Không mọi lúc mọi nơi, trong lòng hắn biết rõ hai người trong sạch, song lại không kiềm được cơn ghen tỵ mãnh liệt trong lòng, nhưng nhìn sắc mặt phờ phạc của Yến Tư Không quả thực khiến hắn cực kỳ bứt rứt. Hắn hít sâu một hơi, mất một lúc bình tĩnh lại mới trầm giọng nói: "Chuyện của phụ thân đúng là ta hiểu lầm ngươi, ta vốn định đối với ngươi...tốt hơn một chút. Nhưng ngươi đã bảo sẽ đồng mưu thiên hạ với ta, tại sao cứ phải dây dưa với Trần Mộc chứ?"
"Nếu ta thao túng được lòng người thì cớ gì phải dày vò mình ra nông nỗi này?" Yến Tư Không nhìn phương xa vô định : "Bây giờ Trần Mộc vẫn đang nằm trong lòng bàn tay, dùng hay không dùng, tất cả do Lang vương làm chủ!" Nói xong, y xoay người định đi.
Phong Dã kéo y lại gần hắn, ôm y vào lòng, thấp giọng nói: "Ai cho ngươi đi."
Yến Tư Không trầm mặc.
Phong Dã dán mặt mình lên gò má lạnh như băng của Yến Tư Không: "Chỉ cần ngươi không đi tìm Trần Mộc, toàn tâm toàn ý với ta, ta có thể không tính toán chuyện trước đây."
"...Đa tạ Lang vương ban ân."
Phong Dã siết chặt hai tay như rất sợ y biến mất: "Ta cũng không quan tâm ngươi rốt cuộc là ai, ta chỉ muốn ngươi cười với ta như trước."
Yến Tư Không nhẹ đáp: "Chúng ta không thể trở về như trước."
"Ta không muốn bị ngươi đùa bỡn như trước đây, bởi vì ta không còn là thế tử Tĩnh Viễn vương thích giương oai như trước nữa. Ta muốn ngươi hoàn toàn thần phục ta, ta muốn ngươi từ tâm đến thân, từ trong ra ngoài, từng sợi tóc đều chỉ thuộc về mình ta." Phong Dã dán bên tai Yến Tư Không, trong thanh âm là dã tâm sục sôi: "Ngươi cũng biết năm đó cái làm ta khuất nhục là gì? Là ta không cho được thứ ngươi muốn nên mới bị ngươi vứt bỏ, nhưng bây giờ ta đã là vương Tây Bắc, vung tay là có thể xuất ra hai mươi vạn quân, ta muốn vấn đỉnh* Trung Nguyên, ta muốn quyền khuynh thiên hạ, để ngươi ngoài ta ra không thể dựa vào bất luận kẻ nào."
*Vấn đỉnh: nhòm ngó ngôi báu.
Yến Tư Không cảm giác như mình bị trói buộc bởi một sức mạnh cực lớn khiến y không dám cử động chút nào, thậm chí là không phát ra được âm thanh, tựa như ôm y trong lòng không phải là một người, mà là sức mạnh thống trị nào đó khiến y lẩy bẩy trong sợ hãi.
"Còn về Trần Mộc, tốt nhất nó đừng đi quá giới hạn, tốt nhất nó nên nghiền nát cái suy nghĩ đó trong lòng đi, bằng không ta nhất định sẽ lấy mạng của nó!" Phong Dã nhe nanh dữ tợn: "Tịch nhi là biểu muội của ta, ta niệm tình huynh muội nên cho phép nàng nối dõi cho Yến gia, nhưng ngoài chuyện đó ra thì ngươi chỉ có thể là của ta."
Yến Tư Không nhắm mắt lại, y không biết cái chấp niệm đáng sợ của Phong Dã rốt cuộc đến từ tình yêu còn sót lại hay vẻn vẹn chỉ để trả thù y.
Phong Dã nhẹ giọng nói: "Đi rửa mặt đi, ta chờ ngươi đến dùng cơm cùng, từ nay về sau, ngươi ở lại vương phủ."