Chương 25:
Yến Tư Không trở về Mậu Nhân trước, y muốn thăm dò Thẩm Hạc Hiên xem hắn thấy điều kiện quy phục mà y và Phong Dã thương lượng với nhau thế nào. Quan tướng Kiềm Châu thì dễ lừa gạt, nhưng Thẩm Hạc Hiên lại không giống vậy.
Trước khi rời kinh, y đã từng suy nghĩ vô số nan đề mà mình sẽ gặp phải, nhưng khi thật sự đến nơi này rồi, y mới phát hiện có rất nhiều nan đề mà y không nghĩ ra, ví dụ như thái độ Phong Dã dành cho y, ví dụ như cái thành Kiềm Châu này quá nghèo nhỏ, và Thẩm Hạc Hiên.
Sau khi trở lại Mậu Nhân, mặc dù tướng thủ thành vẫn cung kính y như trước nhưng ánh mắt nhìn y rõ ràng hơi khác thường. Lời đồn như gió thoảng vô hình ký sinh vào từng cái miệng, mỗi lần thở ra hít vào là một lần một truyền mười, mười truyền trăm.
Y vừa hồi thành là đến tìm ngay Thẩm Hạc Hiên. Sắc mặt Thẩm Hạc Hiên trắng bệch, chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi mà gầy đi trông thấy, Y nhớ tới lúc mình mới vào thành, tường thành đã được tu sửa, chắc hẳn tốn rất nhiều sức lực.
Thẩm Hạc Hiển nhìn Yến Tư Không uể oải mà âm trầm : "Lang Vương lui binh rồi, Yến đại nhân đi chuyến này đã lập được công lớn."
"Đã vậy, sao trông Thẩm huynh không mấy vui vẻ gì?"
"Yến đại nhân dùng diệu kế gì khuyên Lang vương lui binh?"
"Động dĩ tình lý, hiểu dĩ đại nghĩa*."
*Động dĩ tình lý, hiểu dĩ đại nghĩa: gốc là động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, ý chỉ dùng tình để cảm động lòng người, dùng đạo lý để làm người khác hiểu...
Thẩm Hạc Hiên mấp máy môi: "Động "tình" gì? Động tình đoạn tụ sao?"
Yến Tư Không bật cười: "Thân ta mang Thánh mệnh, không quản nghìn dặm xa xôi đến đây khuyên Lang vương quy thuận triều đình, vì báo thiên ân mà máu chảy đầu rơi cũng chẳng tiếc, động tình gì có quan trọng không?"
"Thì ra lời đồn trong kinh năm đó là thật, ta còn tưởng lũ quần là áo lượt chơi bời lêu lổng kia ba hoa." Thẩm Hạc Hiên nheo mắt lại: "Nhưng bây giờ ngươi đã có thê có tử."
"Có thê có tử thì ảnh hưởng gì đến việc nam nhân tìm vui." Yến Tư Không không chút xấu hổ: "Hơn nữa, chắc Thẩm huynh cũng từng nghe công chúa Vạn Dương kiêu căng ngạo mạn, cực kỳ gai mắt ta, cấm ta cả việc nạp thϊếp, Thẩm huynh quanh năm không có phu nhân kề bên nên hiểu cho ta mới phải."
Thẩm Hạc Hiên giận đến mặt đỏ bừng: "Ngươi...ngươi vô sỉ."
Yến Tư Không cười lạnh: "Trong mắt Yến mỗ, liêm sỉ là thứ vô dụng nhất trên đời này. Nếu ta quan tâm đến liêm sỉ thì đã sớm chết trăm ngàn lần vì xấu hổ và giận dữ. Nhưng Thẩm huynh đây lại đặt thanh danh trên cả tính mạng, chỉ vì một tờ tố cáo vô dụng mà giáng mình đến vùng đất thôn quê nghèo đói này. Ta chịu nhục, tham sống sợ chết ở kinh đô, những lúc ta tứ cố vô thân vật lộn với hoạn quan thì ngươi lại ở đây thẩm tra Trương Tam trộm Lý Tứ một nắm gạo, lãng phí tài năng ở cái huyện nhỏ này. Lão sư ở suối vàng mà biết, chắc phải khen ngươi là thiên hạ đệ nhất liêm sỉ nhỉ?"
Thẩm Hạc Hiên ngẩn người. Bình thường đối mặt với hắn, Yến Tư Không luôn kính cẩn cung khiêm, tôn trọng có thừa, chưa từng thấy nặng lời như vậy. Hắn trầm mặc một hồi, rồi nói: "Không thể tự tay tiêu diệt hoạn quan là nuốt tiếc lớn nhất đời này của ta, nhưng quân tử có việc nên làm, có cái không nên, nếu ai cũng tùy tiện đi ngược với đạo nghĩa thì có khác gì súc sinh đâu?"
Yến Tư Không cười nhạt: "Người vốn chẳng khác gì súc sinh cả."
"Ngươi..." Thẩm Hạc Hiên đột nhiên trợn tròn mắt, nghĩ tới điều gì đó: "Trước đây Phong Dã phản đối hôn sự giữa ngươi và Vạn Dương không phải ghét ngươi xuất thân bần hàn, mà là bởi vì..."
Yến Tư Không nhìn hắn, không đáp lời.
Chỉ trong thoáng chốc, Thẩm Hạc Hiên tựa hồ xâu chuỗi tất cả những sự kiện kỳ quái lại với nhau: "Lúc ấy lão sư đã kết liên minh với Tĩnh Viễn vương, quan hệ giữa ngươi và Phong Dã vốn không nên gay gắt như thế, lẽ nào các ngươi...đang diễn trò à?"
"Hai ngươi chúng ta từng xích mích là thật, đến nay vẫn còn ghi hận và ngờ vực nhau, chẳng qua khi ấy chúng ta đều lấy đại cục làm trọng, chỉ muốn chuyên tâm cứu Tĩnh Viễn vương." Yến Tư Không không dám thổ lộ chân tướng, Thẩm Hạc Hiên quá thông minh, nếu để người này nghĩ sâu thêm nữa, e sẽ hoài nghi y và Phong Dã cùng một giuộc, có mưu đồ khác.
Thẩm Hạc Hiên đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên, hắn dừng chân lại, xoay mạnh người, hai mắt nhìn chòng chọc Yến Tư Không: "Năm đó ai giúp Phong Dã vượt ngục?"
Yến Tư Không im lặng một hồi, rồi đáp: "Là quản gia của phủ Tĩnh Viễn vương dẫn một nhóm tử sĩ tới cướp ngục."
Thẩm Hạc Hiên lớn tiếng nói: "Ngươi nói dối, ngươi có tham gia chuyện này không?"
"Ta..." Yến Tư Không ra vẻ chột dạ: "Ta có biết chút."
"Biết chút?"
Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Chuyện này do lão sư và quản gia đó bày kế."
"Lão sư?" Thẩm Hạc Hiên không tin: "Lúc đó lão sư bệnh nặng nằm giường, sao có thể trù tính chuyện lớn như thế? Hơn nữa lão sư còn là Thủ phụ Nội các, cho dù Phong gia bị oan cần gì phải dùng thủ đoạn cướp ngục cực đoan như vậy?"
"Bằng không...còn thủ đoạn gì nữa?" Yến Tư Không nhìn thẳng hắn: "Lão sư biết mình không còn sống được bao lâu, cũng biết ông ấy vừa chết quan sĩ trí thức chắc chắn sẽ thất bại, vì vậy để bảo tồn lực lượng, không cho hoạn quan như tằm ăn rỗi giang sơn Đại Thịnh ta, ông ấy chỉ còn cách dùng hạ sách này. Ông ấy dặn ta, hôm đại hôn phải mời tất cả các quan giám ngục, chuốc càng say càng tốt, từ ấy ta liền biết rõ ông ấy muốn làm gì."
"Lẽ nào ngươi không tham gia?" Thẩm Hạc Hiên nhìn Yến Tư Không đầy đe dọa.
Vẻ mặt Yến Tư Không lại chẳng hề hoảng hốt, y đáp chắc chắn: "Không, lão sư cũng biết chuyện này cực kỳ hung hiểm nên không muốn cuốn ta vào."
Thẩm Hạc Hiên hít sâu một hơi: "Trước kia các ngươi đã thả một con sói chân chính, giờ hắn đang lĩnh binh tạo phản, khí thế mạnh mẽ, quấy nhiễu Trung Nguyên chó gà không yên, cái hắn uy hϊếp đâu chỉ là hoạn quan, rõ ràng còn là ngai vàng Đại Thịnh."
"Việc đã đến nước này, nói những lời này thì có ích gì, trong lòng ta cũng xấu hổ khi mất bò mới lo làm chuồng nên mới dâng tấu xin bệ hạ cho ta đi thuyết hàng Phong Dã." Yến Tư Không thở dài nói: "Ta với Phong Dã vừa là địch vừa là bạn, nếu không nể mặt công chúa thì trong chuyến đi trại địch lần này có lẽ hắn thật sự gϊếŧ ta, nhưng hắn nghe nói bệ hạ có ý sửa lại án xử sai cho Phong gia nên trong lòng đã giao động."
Thẩm Hạc Hiên trầm tư suy nghĩ, hắn cảm thấy việc này không đơn giản như thế, nhưng lại nhất thời không rõ nguyên do là vì sao.
Yến Tư Không mềm giọng hơn: "Thẩm huynh, lẽ nào vào lúc sống còn thế này rồi mà huynh vẫn muốn tố giác ta biết rõ chuyện mà vẫn thả Phong Dã sao? Bây giờ là cái quan trọng nhất là dẹp loạn Lang vương chứ."
Thẩm Hạc Hiên trầm giọng nói: "Kẻ lời nhỏ sức nhẹ như ta tố cáo ngươi thì có ích lợi gì, hơn nữa việc đã nước này...Phong Dã có nói điều kiện đầu hàng là gì không?"
Yến Tư Không thấy rốt cuộc cũng tạm thời bịp được hắn, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Y gật đầu, chần chừ nói: "Tham lam vô độ, bệ hạ sẽ không đồng ý đâu."
"Không ngoài dự liệu, hắn muốn những gì?"
"Hắn muốn bệ hạ xứng danh, chiêu cáo thiên hạ, khôi phục tước vị cho Phong gia, muốn bệ hạ giao tất cả quan tướng từng tham gia hãm hại Phong gia bao gồm cả Tạ Trung Nhân cho hắn, còn muốn trăm vạn bạc trắng, ngàn sấp vải lụa, lương thực, châu báu, giáp khí, ngựa chiến, thậm chí là..." Yến Tư Không lắc đầu nói: "Thậm chí muốn bệ hạ ban cho hắn đất phong."
Thẩm Hạc Hiên vỗ bàn, cả giận nói: "Hắn quả thực điên rồi!"
Điều kiện nào Phong Dã đưa ra cũng đều bất hợp lý. Muốn Chiêu Vũ đế xứng danh cho Phong gia trước thiên hạ chẳng khác nào là đẩy tội danh lên người Tạ Trung Nhân, cũng ảnh hưởng đến bộ mặt của hoàng thất, hơn nữa theo luật pháp Đại Thịnh, cho dù là tử tù cũng không thể xử trí riêng, còn là tử tù vang danh thiên hạ như Tạ Trung Nhân tất nhiên phải tử hình trước công chúng, sao có thể giao cho Phong Dã xử trí. Về phần tiền bạc, rao giá vô độ như thế chẳng bằng moi sạch quốc khố Đại Thịnh đi, mà đất phong thì lại càng đại nghịch bất đạo, gan to bằng trời hơn.
Từ khi Tần diệt sáu nước, thống nhất thiên hạ, thay chế độ chư hầu thành chế độ quân chủ, giang sơn vạn dặm này đều do một người sở hữu. Trăm ngàn năm qua, các triều đại đều như vậy, trừ phi ngai vàng gặp nguy, thiên hạ đại loạn, bằng không khi thái bình phiên vương chỉ được hưởng thuế má, không được quyền nắm giữ một vùng đất riêng. Hai từ "Chư hầu" kỳ thực chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Mà nay Phong Dã lại dám yêu cầu thiên tử ban đất phong, đây có khác gì muốn phân thiên hạ, lập mình làm vương!
"Lúc ta nghe điều kiện của hắn cũng khϊếp sợ chẳng kém, cho nên mới trở về bàn bạc với Thẩm huynh. Ta vẫn chưa bẩm tấu lên bệ hạ, ta sợ bệ hạ nổi giận mất..."
Thẩm Hạc Hiên mệt mỏi day mi tâm: "Một mặt thì hắn lui binh, mặt khác lại đưa ra điều kiện mà triều đình không có khả năng đáp ứng này, rốt cuộc là hắn muốn hàng hay không muốn hàng đây?"
"Trong mắt ta, hắn đang muốn được quy thuận triều đình. Cho dù quân Phong gia của hắn uy mãnh đến chừng nào thì cũng chỉ sáu chục ngàn binh, lý do hắn tới Hà Sáo cũng bởi vì binh lực không đủ, không dám tiến công đánh Giang Nam, cũng không dám xâm phạm vùng Trung Nguyên, bây giờ kỳ thực tiến thoái lưỡng nan. Nhưng hắn đem lòng hận thù bởi vì cái chết của Tĩnh Viễn vương, nếu không để hắn báo thù, không làm hắn thỏa mãn thì hắn sẽ liều mạng với chúng ta. Phong Dã rất thông minh, hắn biết điều kiện này không hợp lý, ta thấy hắn chỉ là đang thử thăm dò triều đình xem sẽ nhân nhượng với hắn được bao nhiêu."
Thẩm Hạc Hiên suy tư nói: "Có lý lắm, nhưng cái ta lo lắng hơn chính là đây chỉ là kế hoãn binh của hắn, hắn tới vùng đất cằn cỗi loạn lạc như Hà Sáo không phải chỉ vì chiến mã, nếu mục đích của hắn còn là quân Đại Đồng thì sao?"
"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng quân Đại Đồng đã đổi tướng, tướng ngày hôm nay do triều đình phái tới, chưa từng được hưởng ân đức của Phong gia, muốn lôi kéo đâu dễ dàng như vậy. Huống hồ, còn Kiềm Châu nằm ở giữa, trái lại ta không lo lắng lắm."
"Tuy việc này khó nhưng không thể không phòng, mặc dù Phong Dã là võ tướng nhưng thuở nhỏ đọc đủ thứ binh thư, mười mấy tuổi đã cầm binh đánh giặc, trông cả thiên hạ này, người có thể chống lại hắn sợ chỉ có mình Triệu đại tướng quân, mà bây giờ ngài ấy vẫn đang bị cầm chân ở Liêu Đông...Cho nên tuyệt đối không thể lơ là kẻ này." Thẩm Hạc Hiên liếc xéo Yến Tư Không: "Còn cả ngươi nữa, chuyện giữa ngươi và hắn đã rước đến rất nhiều tin đồn, ngươi không sợ bị nghi ngờ sao?"
Yến Tư Không phì cười: "Yến Tư Không ta vốn đã mang tiếng xấu, nếu không ai nghi kỵ mới là điều kỳ quái, nhưng nó không thể dao động quyết tâm ta. Mấy năm nay ta nhận hết phỉ báng, rốt cuộc cũng đợi đến ngày lật đổ hoạn quan, ta nhất định phải dẹp loạn Lang vương, vô luận người ngoài nhìn ta ra sao, vô luận trả giá cao thế nào."
Thẩm Hạc Hiên nhìn kiên định trong con ngươi Yến Tư Không mà lòng cảm động, hắn nói: "Bây giờ ngươi có tính toán gì chưa? Với điều kiện quy thuận như thế, ta tuyệt đối không thể trình lên ngự tiền."
"Đây chính là điều ta muốn bàn bạc với Thẩm huynh, chúng ta phải nghĩ cách vừa giữ thể diện cho bệ hạ, vừa giải thích được với Phong gia, về chuyện xử trí Tạ Trung Nhân phải cho Phong Dã tự tay báo thù gϊếŧ cha diệt tộc. Chỉ cần hai chuyện này thành, bằng không Phong Dã sẽ không tha, nhưng làm vậy lại không hợp tình lý, khi ấy ta phải thương nghị những điều kiện quy thuận khác."
Thẩm Hạc Hiên rầu rĩ nói: "Nhưng bệ hạ sĩ diện nhất, cho dù lúc đó bị hoạn quan làm mờ mắt song dù sao thánh chỉ cũng đã tuyên bố rồi, vua không nói chơi, bây giờ lại phải thừa nhận mình kết tội oan trung thần, sợ rằng..."
"Mặc dù bệ hạ sĩ diện hão, nhưng hôm nay loạn trong giặc ngoài, với tình hình nguy cấp như vậy, bệ hạ sẽ lấy đại cục làm trọng thôi."
"Không thì ngươi dâng một bức thư lên trước xem ý kiến bệ hạ thế nào."
Yến Tư Không gật đầu: "Được."
"Nhưng nếu bệ hạ thực sự sửa lại án cho Phong gia, đồng thời giao Tạ Trung Nhân cho Phong Dã xử trí, song Phong Dã vẫn dã tâm như trước thì làm sao?"
Yến Tư Không nheo mắt: "Tuy chúng ta chủ hòa, nhưng như lời Thẩm huynh, ta không thể không phòng kẻ này. Phong Dã thân thiết với ta đương nhiên không phải vì trăng hoa, mà hắn muốn thăm dò thái độ của triều đình và tình hình phòng thủ Kiềm Châu từ miệng ta, nhưng tất cả đã bị ta đánh lừa nửa thật nửa giả. Chúng ta cũng phải nghĩ cách, nếu hòa không được thì Kiềm Châu chính là lá chắn cuối cùng ngăn cản Phong Dã tiến quân vào vùng Trung Nguyên, ta tuyệt đối không thể thất thủ."
Ánh mắt Thẩm Hạc Hiên kiên định: "Ăn lộc của vua phải biết phân ưu cho vua, nếu hòa không được, cho dù đánh đổi cả tính mạng ta cũng phải bảo vệ Kiềm Châu."
Yến Tư Không yên lặng nhìn Thẩm Hạc Hiên, lần đầu tiên nổi sát tâm với người này. Thẩm Hạc Hiên là người y tán thưởng nhất, cũng là bậc hiền thần tốt nhất trong lòng y, nhưng tính tình kẻ này ngay thẳng, bảo thủ, song lại cực kỳ thông minh, không dễ lừa gạt, trái lại có thể trở thành chướng ngại lớn nhất khi đưa Trần Mộc lên ngôi vương.
Tuy đáng tiếc, nhưng nếu Thẩm Hạc Hiên đe dọa đến đại kế của y...
---------------------------------
Sau khi trở về Mậu Nhân, Yến Tư Không cũng không vội đến Kiềm Châu ngay, mà y thức trắng đêm viết hai bức thư, một bức là sơ tấu trình lên Chiêu Vũ đế, một bức khác viết cho người y vẫn luôn nhớ nhung nhưng chưa từng thư từ hơn một năm qua --- Thái tử bị phế Trần Mộc --- Sở Vương ngày hôm nay.
Trong kinh lắm tai nhiều mắt, y lo mình và Trần Mộc lén qua lại sẽ bị phát hiện cho nên nhiều năm qua hai người chưa từng liên lạc với nhau, nhưng bây giờ y ở xa hoàng đế, mà Trần Mộc tuy rằng ở Vân Nam phía xa song chắc hẳn cũng nắm rõ động thái y. Nếu nó vẫn còn tham vọng thì hẳn đang chờ tin tức y.
Bây giờ thiên hạ đại loạn, phiên vương khắp nơi đều rục rịch bảo vệ mình, giờ Chiêu Vũ đế ốc còn không mang nổi mình ốc chính là thời cơ tốt để Trần Mộc chiêu binh mãi mã, y phải thúc giục Trần Mộc sớm tính toán, đợi thời cơ.
Viết xong thư thì chân trời đã sáng, ban ngày bôn ba cả buổi từ đại doanh phản quân về Mậu Nhân, đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, thân thể đã vô cùng mệt mỏi, nhưng y vẫn không buồn ngủ chút nào. Y nhìn vầng trăng tròn nhàn nhạt treo trên tầng không mà nghĩ chắc lúc này Phong Dã đang ngủ say, hoặc hắn cũng đang trằn trọc giống như mình. Ly biệt ba năm, vô số lần y nhìn trăng mà nhớ người, ảo tưởng rằng mình và Phong Dã cùng ngắm một vầng trăng, cùng ôm ấp đối phương, một khắc ấy hai người chính là tâm linh tương thông --- cho dù cách nhau xa xôi nghìn dặm.
Bây giờ nhìn lại nửa tháng qua, y lại hi vọng mình và Phong Dã chưa từng gặp lại, như vậy trong lòng y, Phong Dã vẫn còn có tình với y, cái y nhớ về chỉ có hình ảnh Phong Dã cưng chiều y ấy...
Yến Tư Không cười khổ, trái tim này đã đau đến chết lặng, nhưng vì sao vẫn không cam lòng chứ.
Chương 26: