Chương 26:
Lúc Yến Tư Không trở về Kiềm Châu, Từ Vĩnh tiếp đón y cực kỳ chu đáo, cảm thán y đi chuyến này cực khổ, rồi khen y giỏi thuyết hàng, nhưng lại không hề nhắc đến mấy lời đồn về y và Phong Dã, dù sao lời đồn cũng chỉ là lời đồn, sao có thể tin ngay, hơn nữa, cho dù đó là thật thì cũng chẳng có mấy ai dám làm y khó xử giống như Thẩm Hạc Hiên.
Trong tiệc, khi nhắc đến điều kiện Phong Dã chịu đầu hàng, Yến Tư Không lắc đầu liên tục, bảo rằng Phong Dã tham lam vô độ, khó mà đàm phán xong ngay. Y muốn Ngô Mãng tiếp tục tăng cường phòng thủ thành, không được buông lơi.
Điều kiện Phong Dã đưa ra quả khiến mọi người tức giận, vốn tưởng rằng hắn chủ động lui binh là có ý hòa, bây giờ xem ra không thể thiếu cảnh giác.
Yến Tư Không thở dài: "Bây giờ hòa hay chiến, trong lòng ta cũng không nắm chắc. Tuy rằng triều đình nghiêng về hòa hoãn, nhưng nếu Phong Dã vẫn cứng đầu thì chúng ta cũng không sợ hắn, chúng ta vẫn phải chuẩn bị đến ngày chiến đấu, nhưng với binh lực thủ thành của Kiềm Châu hôm nay, sợ rằng..."
Từ Vĩnh rầu rĩ nói: "Bảy quận Kiềm Châu, kết hợp với một vạn binh điều tới từ phủ Đại Đồng, tổng số binh cũng chỉ ba vạn người, vẫn còn gần một nửa phân tán ở những thành trì khác. Tuy Kiềm Châu hiểm yếu thật, nhưng lại là ta thủ hắn công, ta vẫn chiếm ưu thế. Song nếu Phong Dã đánh bại Mậu Nhân, đường lương thực của chúng ta bị cắt đứt, cho dù Phong Dã không công thành được, lương thảo Kiềm Châu cũng chỉ chống đỡ nổi một năm."
Ngô Mãng nói: "Chắc chắn Phong Dã không chờ đến nổi một năm đâu, chỉ cần chúng ta thủ được thành trì là có thể tiêu diệt hắn."
Dư Sinh Lãng thấp giọng nói: "Nếu chúng ta không thủ được..."
Ngô Mãng hừ lạnh: "Dư tướng quân đến từ Đại Đồng, có phải nghe truyền thuyết quân Phong gia nhiều quá nên tự dọa mình không?"
Dư Sinh Lãng nhíu mày: "Hạ quan đúng là từng nghe không ít lời đồn về quân Phong gia, nhưng quân Phong gia kiêu dũng thiện chiến, đánh đâu thắng đó, người trong thiên hạ có ai không biết, chẳng lẽ là ta nói quá lên? Cảnh giác dù sao vẫn hơn khinh địch."
"Ngươi cảnh giác cái gì, rõ ràng là sợ."
"Hai vị tướng quân đừng ồn ào nữa." Từ Vĩnh hòa giải: "Hai vị tướng quân nói có lý cả, nhưng chúng ta vẫn nên nghe ý kiến của Ngự sử đại nhân!"
Mọi người lại đổ dồn về phía Yến Tư Không.
Yến Tư Không mặt mày rầu rĩ: "Không dối chư vị, ta từng kề vai chiến đấu với Phong Dã ở Kinh Châu, trước đây ta cũng không tin mười một tuổi hắn đã mặc giáp, mười bốn tuổi đã lãnh binh, nhưng trận đánh Kinh Châu quả thực khiến ta chấn động. Người này chẳng những dũng mãnh phi thường, mà dụng binh cũng hung mãnh như lang, dù thuộc binh thư song không theo nếp cũ, hành vi khó lường, lại vô cùng liều mạng. Ta quan sát đại doanh nhiều ngày, hắn quân kỷ nghiêm minh, binh sĩ nhiệt thành, dù bị cản trở ở Mậu Nhân nhưng đánh tiếp thì nhất định phải thắng, với tình hình trước mắt, nếu đánh thật, ta cho rằng Mậu Nhân không thủ được."
Chúng quan tướng nhất thời trầm mặc.
Phùng Tưởng nói: "Yến đại nhân, vô luận quy thuận có thành hay không, nếu kéo dài được thời gian thì cứ kéo, kéo đến đông, Tây Bắc lạnh vô cùng, rất có thể hắn sẽ lui binh."
Yến Tư Không nặng nề nói: "Ta đã tấu chuyện này lên bệ hạ, mặt khác, nếu bệ hạ xứng danh cho Phong gia, hoặc giao Tạ Trung Nhân cho Phong Dã xử trí thì việc quy thuận sẽ có bước ngoặt lớn, hơn nữa, như ngươi nói, làm vậy ta có thể kéo dài thời gian chiến đấu của Phong Dã. Nhưng sao Phong Dã lại không tính toán lúc vào đông, ta lo hắn sẽ chó cùng rứt giậu."
"Khi ấy chẳng phải Mậu Nhân vô cùng nguy hiểm sao?" Từ Vĩnh tái mặt đi: "Đại nhân có kế gì bảo vệ Mậu Nhân không? Nếu Mậu Nhân thất thủ thì lương thực vận chuyển đến Kiềm Châu sẽ không còn nữa."
Yến Tư Không trầm tư một hồi, rồi nhìn Dư Sinh Lãng: "Ta thấy, muốn giải trừ nguy hiểm của Kiềm Châu phải điều binh từ Đại Đồng."
Mọi người đồng loạt nhìn sang Dư Sinh Lãng.
Dư Sinh Lãng giật mình, chợt cười khổ: "Từ sau khi Ngõa Lạt đại bại, rất nhiều bộ lạc Mông Cổ từng theo Ngõa Lạt hoặc bị Ngõa Lạt áp chế rối rít nổi lên, quấy nhiễu biên cương. Tuy không ảnh hưởng nhiều, nhưng bọn chúng đánh du kích, mà binh lực chúng ta thì có hạn, căn bản không bắt được hết chúng. Bách tính biên quan khổ không tả xiết, Đại Đồng đã xưa đâu bằng nay, điều một vạn binh mã tới đã là điều không dễ."
"Trong tấu chương ta cũng khẩn cầu bệ hạ tăng cường binh lực cho Đại Đồng, nhưng Đại Đồng giáp với Kiềm Châu, nếu Kiềm Châu thất thủ, đường lương thực của Đại Đồng cũng sẽ bị tắc nghẽn, môi hở răng lạnh mà."
Dư Sinh Lãng than thở: "Sao ta không biết chứ, chỉ là Tiết tổng binh...cũng khó cho ông ấy."
Tiết Quang Vinh hiện nay là tổng binh Đại Đồng, người này tiếp quản quân Đại Đồng từ ba năm trước, chưa có công lao gì to tát. Lão không diệt sạch lính Mông Cổ không phải vì lão vô năng, mà là có lòng song không đủ lực. Ba năm nay triều đình luôn muốn đàm phán hòa bình với Mông Cổ, nhưng bởi vì bộ tộc lớn nhất của Mông Cổ là Ngõa Lạt suy bại khiến Mông Cổ tan tác nên quan hệ giữa các bộ lạc có nhiều thù địch, hôm nay đàm phán hòa bình với tộc này, ngày mai lại có tộc khác tới cướp đốt gϊếŧ hϊếp, không ngừng không nghỉ.
Nếu Phong Kiếm Bình vẫn còn sống, theo chiến lược năm đó của ông, ông sẽ thừa thắng truy kích, đánh tan các bộ lạc Mông Cổ rải rác, thành lập một phòng tuyến Đại Đồng cường thịnh hơn, đồng thời bồi dưỡng một người thuộc phái ta tới làm vương mới của Mông Cổ, thống nhất các bộ lạc, mở ra quan hệ Di Hạ hòa bình, tương trợ lẫn nhau, đấy mới là cách triệt để.
Đáng tiếc,
Phong Kiếm Bình đã mang chí lớn chưa thành và hy vọng duy nhất để hòa bình biên giới Tây Bắc trăm năm qua chết oan ở Chiếu Ngục.
Yến Tư Không biết rõ muốn điều quân Đại Đồng phải giúp biên cảnh Đại Đồng khôi phục thái bình, bằng không khi bọn họ tranh giành vùng Trung Nguyên để man di thừa cơ xâm lấn, vậy coi như công đổ sông đổ bể. Y nói: "Ta muốn gặp Tiết tổng binh."
"Chuyện này..."
"Chuyến đi đến Đại Đồng lần này mất khoảng hai ba ngày ngựa chiến, chỉ có ta dâng tấu báo cáo tình hình Đại Đồng, bệ hạ mới coi trọng. Ta sẽ cầu bệ hạ phái sứ thần đến Mông Cổ, sau khi Ngõa Lạt chia ba xẻ bảy thì hiện tại tộc Chahar là tộc cường thịnh nhất, nếu chúng ta giúp Chahar thống nhất những bộ lạc khác, biến nó trở thành Mã thị*, chí ít có thể giải quyết vấn đề tản binh quấy nhiễu vùng biên cương."
*Mã thị: nơi vương triều phong kiến đổi vàng, lụa, trà, muối lấy ngựa của dân tộc thiểu số biên giới, nó bắt đầu từ thời Đường.
Từ Vĩnh nói: "Nhưng mấy năm trước, đại thần trong triều đã từng tranh luận có nên mở Mã thị hay không, kết quả có giải quyết được gì đâu."
"Mấy năm trước, hoạn quan vẫn còn chuyên quyền thiện chính, bây giờ đã khác, ta sẽ gửi cho Triệu tướng quân và Đình Úy đại nhân một phong thư, khuyên bọn họ cùng can gián bệ hạ." Yến Tư Không nheo mắt lại: "Triều đình không đồng ý mở Mã thị chủ yếu là sợ dưỡng hổ thành hoạn, nhưng bây giờ chúng ta đều thấy rõ Chahar vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng hai đại đao Trác Lặc Thái và Phong Dã sắp chém xuống cổ chúng ta rồi."
"Yến đại nhân nói có lý." Ngô Mãng vỗ đùi: "Chúng ta từng bàn bạc nếu mở Mã thị có thể giúp Hà Sáo phát triển, Đại Thịnh ta cường thịnh trở lại, cho dù Chahar lớn mạnh cũng không dám xâm phạm tùy tiện. Trái lại, biên quan bị cướp bóc triền miên vốn không trừ hết hậu hoạn, cứ mặc đất đai Hà Sáo tươi tốt không ai canh tác và chăn nuôi như thế, nào phải kế lâu dài."
Dư Sinh Lãng cũng đồng ý: "Tiết tổng binh cũng có ý đó, nhưng dâng tấu mãi mà triều đình không chuẩn cho. Nếu Yến đại nhân có thể thúc đẩy việc này, vậy thật sự là phúc của quân dân Tây Bắc."
"Đã thế, làm phiền Dư tướng quân đi cùng ta tới Đại Đồng một chuyến, dẫn ta đến gặp Tiết tổng binh."
"Được, việc này không nên trì hoãn, ngày mai xuất phát ngay!"
Yến Tư Không cười nhạt, con ngươi lóe tinh quang.
--------------------------------------
Trước khi đi Yến Tư Không giao phó công việc cho các quan tướng Kiềm Châu cẩn thận. Nơi hoang vu hẻo lánh như Kiềm Châu không sánh được với đồng bằng giàu có đông đúc, hành động này của y càng khiến đám quan tướng tin phục hơn.
Trên đường đến Đại Đồng, Yến Tư Không bí mật hối lộ Dư Sinh Lãng. Dư Sinh Lãng là tướng cũ ở Đại Đồng, trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên quân Phong gia, chẳng qua giờ quân Phong gia đã trở thành phản quân, hắn không dám để lộ những suy nghĩ này mà thôi.
Nhận bạc của Yến Tư Không rồi, Dư Sinh Lãng đương nhiên phải biết gì nói nấy, liệt kê sạch sẽ tất cả các quan tướng trong sáng ngoài tối ở Đại Đồng cho Yến Tư Không. Yến Tư Không thầm tính toán, chỉ cần giải quyết một mình Tiết Vinh Quý, còn các tướng sĩ cho ăn lương bổng đầy đủ là quân Đại Đồng lúc nào cũng có thể biến thành quân Phong gia, dù sao triều đình thậm chí còn có lúc khất nợ bổng lộc, không một ai ở Đại Đồng không hoài niệm những ngày tháng Đại Đồng đầy uy võ tự hào khi Phong Kiếm Bình còn sống.
Còn về Tiết Vinh Quý, vốn lão được Tạ Trung Nhân tiến cử, giờ hoạn quan suy bại, nếu lão thức thời, lôi kéo được thì cứ lôi kéo, còn không lôi kéo được thì diệt trừ cũng sạch gọn.
-----------------------------------
Yến Tư Không và tám trăm binh lính hộ tống y rời kinh theo chân Dư Sinh Lãng đến Đại Đồng.
Tình hình Đại Đồng hệt như lời Dư Sinh Lãng, phòng tuyết kiên cố trước đây dày công thiết lập hiện tại không còn khả năng diệt trừ lính du kích của Mông Cổ nữa, tinh thần binh sĩ thì sa sút thảm thương. Đại Đồng hôm nay tuyệt không thể chống lại Ngõa Lạt của năm đó, sở dĩ vẫn thủ được thành là bởi vì Chahar còn nhỏ yếu.
Tiết Vinh Quý đích thân nghênh đón Yến Tư Không, cũng chuẩn bị sẵn tiệc rượu, nhưng so với đám Từ Vĩnh nhiệt tình lấy lòng thì lão có vẻ câu nệ và lãnh đạm hơn rất nhiều. Dầu gì mặc dù lão không phải hoạn quan, nhưng lại là người được Tạ Trung Nhân tiến cử, lão rất sợ Yến Tư Không tìm cớ tố giác lão.
Yến Tư Không vẫn giữ thái độ nhã nhặn và khiêm tốn, không hề đề cập đến vụ tử đạn vang danh thiên hạ kia. Trong bữa tiệc y chỉ hỏi Tiết Vinh Quý tình hình Đại Đồng, mặc dù phần nhiều y đã nắm rõ từ miệng Dư Sinh Lãng.
Sáng sớm hôm sau, Yến Tư Không và Dư Sinh Lãng đích thân đến quý phủ của Tiết Vinh Quý hỏi thăm, muốn bàn về việc mở Mã thị, đồng thời cũng mang một rương quà lớn đến biếu.
Tuy Tiết Vinh Quý là tổng binh Đại Đồng, nhưng quân Đại Đồng hôm nay suy yếu nặng nề, lão cũng chẳng khác quan tướng Kiềm Châu là bao, bổng lộc chẳng được mấy đồng, quả thật rung động trước món quà bạo tay của Yến Tư Không, nhưng lão vẫn rõ vô công bất thụ lộc, không biết Yến Tư Không muốn gì nên không dám nhận lấy.
Yến Tư Không cười trấn an lão, bảo rằng biếu lễ mọn này chỉ hy vọng nếu mở Mã thị thật thì đừng quên chia phần cho y. Ai cũng biết nếu Mã thị mà mở thì chỉ mất vài năm là Hà Sáo có thể khôi phục lại, đến lúc ấy vùng đất nghèo này biến thành núi vàng núi bạc, có ai không muốn được chia một chén đây.
Bấy giờ Tiết Vinh Quý mới yên tâm nhận lễ, cũng thân thiện với Yến Tư Không hơn không ít.
Mấy ngày ở Đại Đồng, Yến Tư Không liên tục hối lộ các quan tướng, cũng thử thăm dò Tiết Vinh Quý để tìm thời cơ thích hợp tiết lộ với lão mục đích thật sự của mình. Nhưng y hành sự cẩn thận, chuyện lớn như mưu phản không thể ngày một ngày hai, trước khi chưa nắm chắc, y phải kiên nhẫn cho chu toàn.
Trong khoảng thời gian này, y còn làm vài chuyện khiến người ngoài khó hiểu.
"Hiện tại là vụ thu hoạch, nghe nói quả hạnh ở Đại Đồng ăn rất ngọt, nhất là ở huyện Đại Uyên ngon mọng nước, còn cả mì thịt dê tuyệt phẩm nữa, Dư huynh là người Đại Đồng có thể dẫn ta đến quán thịt dê Tấc Phong nếm thử không?"
Dư Sinh Lãng kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Yến huynh từng đến Đại Đồng rồi? Sao biết rõ ràng như vậy?"
Yến Tư Không cười cô đơn: "Từng có người bạn kể với ta thôi, chuyện này đã nhiều năm lắm rồi..."
Tròn mười bảy năm.
Có lúc y thậm chí còn trách trí nhớ mình quá tốt, những lời nói với Phong Dã hồi nhỏ hiện y vẫn còn nhớ tám chín phần, người ta thường nói tuệ cực tất thương, có lẽ là bởi vì người ngoài có thể quên nên không còn thương nhớ, mà y ngay cả quên cũng chẳng thể làm.
"Tiệm Tất Phong là tiệm lâu đời ở Đại Đồng, ở ngay trong thành này luôn, giờ ta dẫn Yến huynh đi nếm thử, còn về quả hạnh Đại Uyên, giờ vừa vặn đang trong vụ thu hoạch, ta sẽ phái người mua cho Yến huynh, để Yến huynh thoải mái thưởng thức mỹ vị Đại Đồng chúng ta."
Yến Tư Không cười đáp: "Đa tạ Dư huynh."
Dư Sinh Lãng dẫn Yến Tư Không, Yến Tư Không thì dẫn theo cận vệ của y là Phùng Tưởng, ba người thay thường phục rời khỏi dịch quán, không ngựa, không xe, mà cứ vậy đi bộ đến thành Nam.
Bây giờ đương lúc hoàng hôn, từ xa đã thấy một căn nhà hai tầng nằm ngay đầu đường, lầu trên lầu dưới và trước cửa hàng đều đông nghịt khách, mái nhà cắm một lá cờ vàng, đó là bốn chữ lớn "Thịt dê Tấc Phong", cách nửa dặm đường mà hương thơm đã đầy mũi.
Đến quán thịt dê rồi, Dư Sinh Lãng thưởng cho tiểu nhị mấy thỏi bạc vụn: "Tìm cho chúng ta một chỗ ngồi tốt."
"Ôi, Dư tướng quân đấy à, ngài đã về rồi đấy ư, nào đến đây, chư vị đại nhân xin mời ngồi."
Tiểu nhị dẫn bọn họ vào tiệm ăn, tìm một bàn gần cửa sổ tầng hai, rồi ân cần rót trà bưng nước, sau đó nhanh chóng bưng ba bát mì thịt dê lên.
Bát mì này còn lớn hơn cả mặt người, sợi mì trắng nõn đầy ắp lênh đênh trên nước canh vàng óng ánh, bên trên có rắc hành xanh biêng biếc, vài miếng được thái nhỏ như giấy bạc, còn lại hơn nửa bát là thịt dê lớn nhỏ, nhìn mà thèm nhỏ dãi.
Ngoài mì ra, tiểu nhị còn mang một bát chấm thịt dê, một đĩa thịt dê hầm và một cân rượu trắng.
Dư Sinh Lãng rót đầy ly cho hai người, cười nói: "Nào, nếm thử mì thịt dê của chúng ta đi, rồi còn nếm thử rượu ngon của chúng ta nữa, phải nói là mê ly."
Yến Tư Không nhìn chằm chằm bát mì một hồi, bắt đầu cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến.
Dư Sinh Lãng và Phùng Tưởng đều ngẩn ra, Phùng Tưởng nhỏ giọng nói: "Yến đại nhân đói vậy cơ à?"
Yến Tư Không ăn mấy miếng mới ngừng lại được, y cầm rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch.
Đây là lần đầu y uống rượu Tây Bắc, vị cay xè lưỡi, quả thật không quen, y sặc đến rơi nước mắt.
Dư Sinh Lãng mới cười ha hả: "Thế nào, ta đã bảo rượu này tuyệt vời mà."
Yến Tư Không lau nước mắt, cũng cười theo: "Rượu ngon, mì ngon."
Phong Dã đã ăn bánh bao ngon nhất Quảng Ninh, y cũng đã ăn mì thịt dê ngon nhất Đại Đồng, chỉ là, bọn họ không còn cơ hội được xuống phương Nam ấm áp, ăn con cá béo khỏe, ngắm hoa quế ngập thành, nhìn sóng biển cao mấy trượng nữa.
Hoàn thành một nửa ước định rồi, có...tính không?
Thôi, chẳng tính là gì đâu!