Chương 16:
Yến Tư Không bị nhốt trong phòng giam đại doanh, nói là phòng giam thực ra chỉ một quân trướng, nhưng tất cả dụng cụ tra tấn đều có mặt ở đây. Hai chân Yến Tư Không bị gông, y rúc mình vào một góc, trong ngoài quân trướng đều có lính canh chừng.
Yến Tư Không bình tĩnh lại, dùng tay sờ cổ mình. Làn da mềm mại bị trầy, lòng bàn tay khẽ chạm mà vẫn còn thấy đau. Nhớ tới con ngươi tỏa ra khí lạnh bốn phương của Phong Dã khi hắn siết cổ y, mặc dù roi tiên không còn trên cổ nữa nhưng y vẫn cảm thấy hít thở không thông.
Phong Dã hận y. Nếu nói trước khi nhìn thấy Phong Dã, y còn ôm trong lòng một tia hi vọng, hiện tại đã mất sạch cả rồi, Phong Dã đã thực sự hận y.
Phong Dã đúng là nên hận y, y lừa Phong Dã nhiều lần như thế, nếu như trước đây y đi với Phong Dã, hiện tại kết quả sẽ ra sao? Đáng tiếc đời người không tồn tại hai chữ "nếu như", y đau lòng, y khổ sở cũng chẳng thể làm gì.
Đến khi trời tối, trong doanh vang lên tiếng nhạc, y nghĩ chắc hẳn Phong Dã đang mở tiệc ăn mừng vì lấy lại được con ngựa quý mất từ lâu.
Yến Tư Không sau khi bị bỏ lại tại đây thì không còn ai đếm xỉa nữa, được nửa ngày thì bụng đói kêu vang, song thấy sĩ tốt canh chừng y trong trại cũng lơ đãng liên tục trông ra ngoài, y liền đoán nhất định là thèm rượu.
Dù vậy, cậu ta vẫn không động nửa bước, có thể thấy rõ Phong Dã siết chặt quân kỷ ra sao.
Yến Tư Không nhìn chăm chú cậu ta một hồi, rồi thản nhiên nói: "Ta đói rồi, ngươi không đói sao?"
Tiểu tốt liếc Yến Tư Không: "Sẽ có người đến thay ta nhanh thôi." Trông cậu ta chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt trong sáng mà ngây thơ, không biết là nhi tử nhà ai, còn trẻ như vậy đã bán mình cho chiến trường.
"Ta là sứ thần Đại Thịnh, còn là muội tế* của Lang vương các ngươi, nghĩ sao cũng không thể bỏ đói ta chứ nhỉ?" Y vẫn chưa đói đến mức phải cầu người cho ăn, y chỉ muốn mượn tiểu tốt này để thăm dò tình hình doanh trại.
*Muội tế: Em rể.
Tiểu tốt thoáng do dự: "Ta...ta đi hỏi thử."
"Lang vương nói kẻ này tính tình giảo hoạt, như chồn hoang hai chân, không được phép bắt chuyện, các ngươi bỏ ngoài tai sao?" Ngoài trướng truyền đến một thanh âm trong trẻo, lời còn chưa dứt, một nam nhân cao lớn đã xuất hiện bên trong. Dáng người hắn cao ngất, khí vũ bất phàm, nhưng trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ đen, che kín hết phần từ miệng trở lên.
Đám lính gác nhao nhao quỳ một chân xuống đất: "Tham kiến Khuyết tướng quân."
Người được gọi là Khuyết tướng quân kia bưng trong tay một khay cơm, bên trên đặt rượu và đồ ăn, hắn phất tay: "Ra ngoài chờ cả đi."
"Vâng."
Yến Tư Không nhìn Khuyết tướng quân, y cố gắng nhớ lại thanh âm này, y chắc chắn đã nghe ở đâu đó.
Khuyến tướng quân ngồi xổm xuống, đặt khay cơm bên chân Yến Tư Không: "Yến đại nhân có đói không?"
Yến Tư Không nảy ra một suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra: "Là ngươi! Ba năm trước đây ở kinh thành..."
Hắn là người áo đen bịt mặt năm đó, hắn từng theo dõi y, từng giúp y đánh lạc hướng truy binh, sau còn rời đi cùng Phong Dã...Kẻ này rốt cuộc là ai, sao lại theo Phong Dã đến tận bây giờ?
"Yến đại nhân nhớ không sai." Khuyết tướng quân đột nhiên sáp lại gần, đôi ngươi sắc bén giấu sau mặt nạ cẩn thận quan sát khuôn mặt Yến Tư Không, dáng vẻ chăm chú đó tựa như phải nhìn rõ từng cọng lông trên mặt y mới thôi.
Yến Tư Không bị hắn nhìn đến rùng mình: "Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao năm đó lại cứu ta? Vì sao phải giúp ta?"
"Lang vương bảo rằng Yến đại nhân là người Liêu Đông, tại sao không nói tiếng địa phương?"
"Nếu ngươi muốn ta trả lời vấn đề của ngươi thì không bằng ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước."
Khuyến tướng quân lạnh nhạt đáp: "Bây giờ Yến đại nhân là tù binh, không có quyền mặc cả."
"...Sửa rồi."
Khuyến tướng quân trầm mặc một hồi: "Giọng quê dễ đổi, thân thế khó từ."
"Khuyết tướng quân đang nói ta, hay là nói chính ngươi? Tại sao đã ở trước mặt ta rồi còn không dám cho ta biết tục danh, cũng không dám cho ta thấy khuôn mặt thật?" Yến Tư Không cố tình khích hắn: "Chẳng lẽ Khuyết tướng quân từng làm chuyện mờ ám không muốn để người khác biết?"
Khuyết tướng quân phì cười: "Tên ta chỉ có một chữ "Vong", vong trong di vong*, còn về khuôn mặt thì quả thực xấu xí và đáng sợ, không tiện để gặp người."
*Di vong: quên lãng
"Khuyết Vong..." Yến Tư Không không hề có ấn tượng với tên này, họ Khuyết cũng không phải họ thường gặp, thậm chí y chưa từng giao du với ai có họ Khuyết, y hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai!"
"Với Yến đại nhân có lẽ ta là người ngươi không muốn gặp, mà đối với ta Yến đại nhân lại là người ta nhất định phải gặp."
Yến Tư Không đột nhiên đánh úp về phía mặt nạ của Khuyết Vong. Khuyết Vong không chút phòng bị nên đúng là bị sửng sốt. Tốc độ của y cực nhanh, cách một khoảng, cái tay còn lại của Yến Tư Không cũng tập kích. Trong một khoảng cách chỉ vẻn vẹn bằng một người, hai người nhanh chóng so ba chiêu. Khi đầu ngón tay Yến Tư Không đã móc vào mép mặt nạ của Khuyết Vọng, lại chẳng ngờ bị Khuyết Vong bắt được. Thình lình, Khuyết Vong bật dậy, vặn tay Yến Tư Không ra đằng sau, đè xuống đất.
Mặt nạ lung lay, suýt chút nữa là rơi xuống, Khuyết Vong vội dùng tay còn lại giữ.
Do hai người di chuyển quá nhiều nên khay cơm đã bị lật đổ, rượu và thức ăn rơi vãi đầy đất.
L*иg ngực Khuyết Vong phập phồng, hiển nhiên là rất tức giận, bàn tay giữ tay Yến Tư Không thầm dùng sức khiến Yến Tư Không rên lên đau đớn.
Khuyết Vong giận dữ thả y ra: "Ngươi quả nhiên biết cách làm người khác không thể buông lơi!"
Yến Tư Không xoa cánh tay đau nhức: "Nếu ngươi đã nhất định phải gặp ta, vậy rốt cuộc còn che giấu cái gì?"
"Khi nào được Lang vương cho phép, ta sẽ tự cho ngươi biết ta là ai." Khuyết Vong lạnh nhạt nói: "Chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại không muốn biết mà thôi."
Yến Tư Không nheo mắt lại: "Ra vẻ huyền bí, còn gì là anh hùng hảo hán!" Y liếc khay cơm: "Lại mang chút thức ăn tới cho ta."
Khuyết Vong cả giận nói: "Chịu đói đi!" Nói xong liền phất áo bỏ đi.
Khuyết Vong vừa rời đi, Yến Tư Không liền đá văng khay cơm, trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Vì tình cảnh hiện giờ mà tâm trạng y vốn đã cực kỳ phiền não, vậy mà Khuyết Vong còn trêu chọc y...Sớm muộn gì y cũng phải xem kẻ tên Khuyết Vong này rốt cuộc là ai, đã từng qua lại với y như thế nào!
Nơi đây gần với Tây Bắc nên khí hậu ngày đêm khác hẳn nhau. Đầu thu, vào lúc có mặt trời thì thời tiết vô cùng mát mẻ, nhưng đêm xuống lại rét đến tận xương. Yến Tư Không siết chặt y phục, hai tay ôm lấy mình, y rúc trong đống rơm mà run lên cầm cập. Đói bụng và mệt mỏi rã rời tập kích, bản thân lại tâm phiền ý loạn, khó thể đi vào giấc ngủ, bởi vì y không biết cái gì đang chờ y ngày mai.
Y hy vọng bản thân mau chóng gặp Phong Dã, ít ra y muốn giải thích rõ với Phong Dã năm đó quân Phong gia đột nhiên xông vào bãi săn không liên quan đến y, nhưng y cũng sợ gặp Phong Dã, y sợ Phong Dã sẽ không tin tưởng bất kỳ câu nói nào của y nữa. Ánh mắt xa lạ và lạnh như băng ấy còn dày vò y hơn cả trời đêm giá rét này.
----------------------------------------------------
Mở mắt ra lần nữa thì trời đã bình minh, Yến Tư Không không nhớ rõ mình thϊếp đi tự lúc nào, chỉ là cuộn mình cả đêm nên giờ toàn thân đau nhức, đầu còn hơi choáng váng, bụng thì càng sôi sục hơn. Y dùng tay sờ trán, có hơi nóng, chẳng lẽ bị lạnh nên sốt rồi?
Yến Tư Không chống người ngồi dậy. Người canh gác vẫn là tiểu tốt hôm qua, cậu ta thấy Yến Tư Không đã tỉnh liền cầm bát ở bên cạnh đi tới, đặt bên chân y: "Ăn đi."
Yến Tư Không cúi đầu nhìn, chỉ là một chén cháo loãng lạnh ngắt, không còn gì hơn. Y nhìn khay cơm bị y đá văng bên cạnh, thịt và đồ ăn rơi vãi đầy đất, không ai dọn dẹp mà hối hận, dù gì hôm qua vốn đã được ăn no.
Hồi nhỏ phải lưu lạc đầu đường, y biết cảm giác đói đáng sợ biết bao. Mỗi khi đói bụng y sẽ lại nhớ về những tháng ngày khổ không tả xiết, cho nên thường ngày vô luận có bận rộn bao nhiêu, y cũng sẽ không để mình bị đói, bây giờ thực sự rất khó chịu.
Y cầm bát lên, uống cạn sạch bát cháo loãng, có vẫn còn hơn không.
Ăn xong rồi, Yến Tư Không lại nhìn tiểu tốt: "Hôm qua ngươi có uống rượu không?" Vừa mở miệng, y liền sửng sốt. Thanh âm khàn khàn, cổ họng khô rát, xem ra bị bệnh thật rồi.
Tiểu tốt liếc y, song lại không nói gì, hiển nhiên đêm qua bị Khuyết Vong trách mắng nên giờ không dám đáp lời Yến Tư Không.
Yến Tư Không cử động tay chân tê dại: "Vì sao Khuyết Vong luôn đeo mặt nạ, lẽ nào xấu quá nên không dám gặp người?"
Tiểu tốt không đáp.
"Cũng đúng thôi, ngay cả Lang vương nhà các ngươi còn không dám tới gặp ta, huống chi là một con chó dưới trướng hắn."
"Ngươi đừng có nói bậy." Tiểu tốt không nhịn được mắng: "Lang vương muốn gặp ngươi thì sẽ tới gặp ngươi, không muốn gặp thì sẽ không tới gặp."
"Vậy bao giờ hắn mới gặp ta?"
"...Không biết." Tiểu tốt dứt khoát quay người đi, không nhìn Yến Tư Không nữa.
Yến Tư Không mệt mỏi tựa lên đống rơm, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc.
Chẳng biết chờ bao lâu thì có người lôi y dậy, y choàng tỉnh giấc, bây giờ trời đã tốt, nương theo ngọn đèn dầu mờ ảo, y thấy người đến là hai thị vệ, họ kéo y từ dưới đất lên, cột vào kệ hình.
Trong lòng Yến Tư Không lạnh như tờ, Phong Dã định dùng hình...với y ư?
Y không giãy dụa, cũng chẳng còn sức để giãy dụa, y chỉ cảm thấy thân thể lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ khó chịu.
Sau trói y lên kệ chữ thập, tất cả thủ vệ lui ra ngoài, bao gồm cả lính canh ngoài cửa. Yến Tư Không nhìn chằm chằm cửa quân trướng, tim ngày một đập nhanh hơn.
Một lúc sau, một bóng người cao lớn xuất hiện như mong đợi, đôi đồng tử Yến Tư Không co rút, nhìn chằm chằm Phong Dã không rời.
Phong Dã đích thân buông mành quân trướng, chậm rãi đi tới.
Hai người cách nhau chưa đến một trượng, bốn mắt giao nhau trong không khí, chỉ một cái nhìn thôi mà như thổi bùng pháo hoa nơi hồi ức. Người đã từng thân mật gắn bó, giờ đây ân oán dây dưa, mà người không phải vật, sai rồi khó trở về, đây là bi ai biết chừng nào.
Trong lòng Yến Tư Không chợt ân ẩn đau, y khó thể ngăn cản cơn đau đột nhiên dâng lên này. Y vô cùng muốn biết, bây giờ trong lòng Phong Dã đang suy nghĩ gì, liệu có ruột gan đứt từng khúc như y không?
Vẻ mặt Phong Dã lạnh lùng, không một cảm xúc, hắn nhìn Yến Tư Không từ trên xuống dưới .
Môi Yến Tư Không mấp máy, y không muốn để mình rơi ở thế hạ phong nên dùng giọng điệu bình thường nói: "Giam hai ngày chỉ cho ta một bát cháo loãng, ngươi định bỏ đói ta sao?"
Cằm Phong Dã khẽ hất: "Khuyết Vong tốt bụng cho ngươi rượu và thức ăn, vậy mà ngươi lại tấn công hắn. Ngươi vẫn giống như trước, ai đối tốt với ngươi, ngươi liền lợi dụng gấp bội."
Yến Tư Không nheo mắt: "Ta chỉ muốn biết hắn là ai, các ngươi cần gì phải ra vẻ huyền bí, nếu có thù thì cứ bảo hắn tới trả là được rồi."
"Trả thù?" Nét mặt Phong Dã hiện lên vẻ dữ tợn, hắn âm lãnh nói: "Ngươi nợ hắn, cả đời trả không hết."
"Rốt cuộc ta nợ hắn cái gì?"
"Ngươi nợ hắn tạm tính sau." Phong Dã thong thả bước tới trước mặt Yến Tư Không, thân hình cao lớn che phủ y, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi nợ ta, giờ ta tính."