Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 6 - Chương 15

Chương 15:

Yến Tư Không dành ra vài ngày để hiểu rõ địa hình Hà Sáo và tình hình chiến đấu hiện tại, cũng dành thời gian để khéo léo bắt chuyện với tướng Dư Sinh Lãng của quân Đại Đồng nhằm thầm nắm được tình hình thực tế của phủ Đại Đồng, nhất là sau khi Phong gia sụp đổ trong lòng các tướng sĩ như thế nào.

Kết quả không ngoài dự đoán của y là bao. Khi Phong Kiếm Bình còn sống, quân phí dồi dào, bổng lộc chưa ngày nào chậm trễ, khen thưởng càng hào phóng hơn, không bao giờ bạc đãi bọn họ mà cơm ăn áo mặc luôn đủ đầy. Lần nào đánh thắng trận, Phong Kiếm Bình cũng không lấy một xu khen thưởng của triều đình mà ông thưởng hết cho các tướng sĩ. Ông giỏi mang binh, thưởng phạt công bằng, tuyệt đối không vì tình riêng mà làm việc bất nghĩa. Quân dân địa phương hòa thuận, khi ấy Ngõa Lạt quấy nhiễu không ngừng, chiến tranh triền miên, nhưng quân dân đồng lòng nên công thủ đều tốt.

Bây giờ Ngõa Lạt thất bại, nhưng thiếu quân Đại Đồng của Phong Kiếm Bình lại tựa như linh hồn bị rút cạn, sớm không còn oai hùng như năm đó nữa. Quân dân Đại Đồng không khỏi nhớ về Phong Kiếm Bình, nhớ về quân Phong gia.

Mặc dù Dư Sinh Lãng không nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra, nhưng Yến Tư Không có thể nghe được từ giọng điệu mất mát và lời lẽ dịu dàng của hắn. Điều này giúp y an tâm hơn phần nào.

Đa phần binh lính theo tướng đánh giặc không phải vì lý tưởng cao cả gì, vào sinh ra tử chỉ là để kiếm sống. Nếu ngay cả chuyện này cũng không bảo đảm được thì không đào ngũ đã là chuyện không dễ chứ đừng nói đến xông pha trên chiến trường chiến đấu. Quân Đại Đồng ngày xưa oai phong một cõi giờ đây nhụt chí nản lòng, quả khiến người ta đem lòng thương tiếc.

Sau khi nắm chắc trong lòng, Yến Tư Không tạm chia tay Kiềm Châu, dẫn binh xuất phát đến Mậu Nhân, giờ phản quân Lang Vương đang cách ngoài thành Mậu Nhân ba mươi dặm, y muốn đặt chân đến Mậu Nhân, gặp Thẩm Hạc Hiên trước.

Bọn họ xuất phát từ sớm, chạng vạng thì đến nơi. Thủ tướng Vương Liệt mở thành nghênh đón, nhưng trong đám người nghênh đón lại không có Thẩm Hạc Hiên.

Thấy Yến Tư Không ngó nhìn xung quanh, Vương Liệt hơi lúng túng: "À, Thẩm đại nhân đang bận tăng cường phòng ngự thành nên không thoát thân được, bởi vậy nên không tới đón Ngự sử đại nhân."

Yến Tư Không cười đáp: "Huynh ấy vẫn vậy, không sao cả, thỉnh Vương tướng quân dẫn ta đến gặp Thẩm đại nhân."

"Ngự sử đại nhân không định nghỉ ngơi một lúc sao, để tôi đi chuẩn bị bữa tối."

"Cũng được, mấy huynh đệ của ta cũng đói bụng rồi, làm phiền Vương tướng quân vậy."

Yến Tư Không dẫn thuộc hạ của mình ăn bữa cơm với đám Vương Liệt. Mậu Nhân chỉ là một huyện nhỏ, thành đã nhỏ lại còn chếch, không khác Quảng Ninh là bao, chỉ e Yến Tư Không là "nhân vật" lớn nhất từng đến thăm Mậu Nhân. Mặc dù hiện tại y chỉ là một Ngự Sử thất phẩm, song Ngự Sử là quan nhỏ mà quyền lớn, huống hồ y từng là Thị Lang bộ Binh tam phẩm, còn là Phò mã đương triều, đám người Vương Liệt đương nhiên phải cung kính với y.

Thừa dịp có rượu trợ hứng, Yến Tư Không lại dò hỏi tình hình Mậu Nhân. Vương Liệt hận không thể kể hết tường tận ngày ngăn cản quân Phong Dã cho Yến Tư Không, trong lời nói có thể thấy được những người này rất bội phục Thẩm Hạc Hiên, nhưng vẫn kín đáo phê bình tính tình của hắn.

Kết thúc bữa rượu, Yến Tư Không đã xưng huynh gọi đệ với bọn họ, chắc Thẩm Hạc Hiên nhậm chức ba năm ở đây còn chưa từng uống chén rượu nào với đồng liêu của mình.

Tiệc qua, Yến Tư Không không nán lại thêm nữa, y được Vương Liệt dẫn đến gặp Thẩm Hạc Hiên.

Bấy giờ sắp sang giờ Hợi, đa phần bách tính đã đi ngủ cả rồi, song Thẩm Hạc Hiên vẫn đang giám sát binh lính sửa chữa và củng cố tường thành.

Lên cổng lầu, nương ngọn đèn dầu, Yến Tư Không bắt gặp ngay một bóng lưng cao lớn và tuấn tú. Tiết trời đầu thu se se lạnh, người đó mặc áo vải giản đơn, ống tay áo và ống quần được sắn lên, hắn vừa chỉ huy sĩ tốt, còn mình cũng bắt đầu vác vật nặng lên vai.

"Ôi trời!" Vương Liệt quát: "Việc nặng nhọc bực này sao có thể để Thẩm đại nhân ra tay. Các ngươi ngứa da hết phải không!"

Chúng tướng sĩ oan ức.

Tấm lưng kia xoay lại, cách ăn mặc giản dị cũng không che giấu được kiến thức uyên thâm và khí chất tao nhã mà lạnh lùng. Mặc dù trang phục không khác binh sĩ là mấy, nhưng người thường liếc mắt vẫn có thể nhận ra đây không phải người thường.

Đó chính là Thẩm Hạc Hiên sau ba năm xa cách, so với năm đó, có vẻ hắn trầm ổn hơn, uy nghiêm hơn. Dáng người cao thẳng, đôi ngươi trầm tĩnh, dường như đem khí chất kiên trinh chính trực hòa vào từng sợi tóc, hoàn toàn hợp lại thành một thể với mình.

Khi thấy Yến Tư Không, Thẩm Hạc Hiên nhíu mày.

Yến Tư Không tiến lên một bước, cúi người thật sâu: "Thẩm huynh, từ biệt mấy năm, huynh có khỏe không?"

Thẩm Hạc Hiên do dự, chắp tay đáp lễ, bình tĩnh nói: "Mọi chuyện đều tốt."

Yến Tư Không thẳng người dậy, nhìn Thẩm Hạc Hiên mà trong lòng muôn vàn cảm xúc: "Ta cho rằng kiếp này không thể gặp lại Thẩm huynh nữa, chẳng ngờ...thiên mệnh huyền diệu biết bao, người phàm chúng ta há lại lường trước được."

Thẩm Hạc Hiên gật đầu: "Ta cũng không ngờ Yến đại nhân lấy công chúa cành vàng lá ngọc, hưởng bổng lộc hậu hĩnh ở Kinh Sư còn biết đến thăm cái mảnh đất bất công này."

Vương Liệt hơi biến sắc, xấu hổ cực kỳ.

Yến Tư Không lại chẳng để ý chút nào, mà còn cười khổ nói: "Thẩm huynh đừng nói móc ta nữa, ngày xưa huynh ta cùng bảng vàng, cùng vào Hàn Lâm, cùng làm biên tu*, chìm nổi chốn quan trường mười năm, bây giờ còn cùng bị giáng xuống thất phẩm. Mười năm qua như một giấc mộng dài, tỉnh dậy tựa như lại trở về chỗ cũ."

*Biên tu: sử quan thời xưa

Lời của Yến Tư Không làm sống dậy những hồi ức xa xăm trong lòng Thẩm Hạc Hiên. Hắn nhớ những năm tháng hai người còn là bạn, cùng đề tên trên bảng vàng, cùng nhập sĩ làm quan, đúng là còn từng coi nhau là hảo hữu, ôm trong ngực chí lớn giống như nhau. Trong lòng nhất thời xúc động, thái độ cũng mềm mỏng hơn, hắn lẩm bẩm: "Đúng vậy, một giấc mộng dài.:"

"Thẩm huynh, ta có nhiều chuyện muốn nói với huynh, huynh ta phải bàn cách lui địch."

Vương Liệt vội nói: "Thẩm đại nhân, chỗ này cứ để tôi giám sát."

Thẩm Hạc Hiên gật đầu: "Yến đại nhân, thỉnh."

Thẩm Hạc Hiên theo Yến Tư Không về dịch quán, tùy tùng đã sớm chuẩn bị rượu và thức ăn. Yến Tư Không mời hắn ngồi: "Thẩm huynh vẫn chưa ăn cơm phải không?"

Thẩm Hạc Hiên cũng chẳng khách khí, vừa ngồi xuống đã ăn như hổ đói, ngốn hết một cái bánh bao chay, hơi lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình mới bắt đầu ăn từ tốn.

Yến Tư Không rót rượu, nâng chén nói: "Thẩm huynh, chén rượu này ăn mừng ta huynh gặp lại sau ngàn dặm cách trở!"

Thẩm Hạc Hiên hơi lưỡng lự, song vẫn chạm cốc uống cạn với y.

Yến Tư Không lại rót đầy rượu nữa, Thẩm Hạc Hiên liền ngăn tay y lại: "Không cần, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm, không thích hợp uống rượu."

Yến Tư Không cười: "Được thôi, chúng ta lấy trà thay rượu cũng không hẳn không thể."

Tính tình Thẩm Hạc Hiên ngay thẳng, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Ngươi có nhận được lá thư năm đó ta gửi ngươi không?"

"Nhận được rồi." Yến Tư Không cười đáp: "Quả thực văn hay chữ tốt, bút lực mạnh mẽ, đả kích lòng người, đến nay ta vẫn còn nhớ vài câu đấy."

"Đã vậy, ngươi còn có thể..." Thẩm Hạc Hiên chần chờ: "Rốt cuộc ngươi mặt dày hay tính tình phóng khoáng?"

Yến Tư Không cười ha hả: "Đều đúng, đều đúng cả, năm đó Thẩm huynh mắng ta, chửi ta hay lắm, sao ta lại đi trách Thẩm huynh đây."

Thẩm Hạc Hiên nhíu chặt lông mày: "Tuy rằng ngươi xả thân tố cáo Tạ Trung Nhân, đích thân diệt trừ hoạn quan, nhưng năm đó ngươi phản bội sư môn, mấy năm nay lại tham ô thiện quyền, nối giáo cho giặc, ngươi...ngươi thanh minh cho mình thế nào?"

"Ta không thanh minh cho mình, bệ hạ đã trị tội ta, phạt đúng người đúng tội." Yến Tư Không thu nụ cười về: "Thẩm huynh dạy bảo cũng đúng lắm."

"Ngươi..." Thẩm Hạc Hiên chỉ vào Yến Tư Không, quả thực không biết nói sao cho phải.

Yến Tư Không biết người chính trực như Thẩm Hạc Hiên không thể nào hiểu mình. Nếu đổi lại là hắn, hắn bằng lòng chết cũng không đội trời chung với Tả nịnh, chỉ hi vọng thanh danh trong sạch trung nghĩa lưu truyền đến mai sau, mà bản thân y lại vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Thanh danh gì đó, vinh quang gì đó, tôn nghiêm gì đó, đều là vật ngoài thân.

"Thẩm huynh, năm đó ta trở giáo theo hoạn quan, thật ra là vì báo thù, vì lão sư, vì Tĩnh Viễn vương, và vì rất nhiều trung thần tướng giỏi bị oan khác. Ta cũng không phủ nhận ta không muốn theo giới trí thức đã suy tàn không thuốc nào cứu vãn, đến nỗi có khả năng diệt vong. Ta luyến tiếc công danh lợi lộc của ta, ta luyến tiếc vinh hoa phú quý của ta, kẻ hám lợi, nông cạn như ta không hy vọng xa vời mong Thẩm huynh hiểu được."

Yến Tư Không thẳng thắn và chân thành như thế cũng làm Thẩm Hạc Hiên không biết nói sao. Hắn đờ đẫn một hồi, chỉ biết thốt một câu: "Ngươi thực sự là...sao lại có người như ngươi, ngươi cũng biết người trong thiên hạ sẽ bàn tán về ngươi thế nào mà, ngươi thật sự không để bụng sao? Ngươi không nghĩ tới sách sử đời sau sẽ viết về ngươi thế nào à?"

Sắc mặt Yến Tư Không trầm xuống, nhưng y kiềm nén không để Thẩm Hạc Hiên phát hiện. Y bình tĩnh đáp: "Ta đã sớm bỏ mặc thanh danh, hơn nữa bây giờ nói những lời này chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Trong lòng ta vẫn nhớ về thiên hạ, nhớ về bách tính, nếu ta có thể lấy sức một người mà ban phúc vạn dân, có lẽ có một ngày ta có thể lấy công chuộc tội, trên sách sử chưa chắc hoàn toàn là bêu danh."

Thẩm Hạc Hiên thở dài: "Có lẽ vậy, nếu ngươi hàng được Phong Dã thật, trái lại đã lập công rất lớn."

Nhắc tới cái tên này, trong lòng Yến Tư Không căng thẳng: "Ta định ngày mai đi sứ đến trại địch, thỉnh Thẩm huynh nói rõ tình hình quân phản loạn mà huynh biết cho ta."

Nhắc tới chính sự, Thẩm Hạc Hiên không dây dưa nữa, hắn lập tức thuật lại ngày giao chiến với Phong Dã, tình hình quân phản loạn mà hắn biết và Mậu Nhân, thậm chí còn phân tích toàn bộ lực lượng công thủ Kiềm Châu cho Yến Tư Không.

Mặc dù Thẩm Hạc Hiên là quan văn, lại chỉ là một tri huyện nho nhỏ, nhưng hắn cực kỳ hiểu rõ cục diện chiến đấu, còn rõ hơn cả tướng quân Vương Liệt. Không hổ là nhân tài kinh thế đỗ Tam nguyên, chưa bao giờ mang binh lại có thể dùng ít địch nhiều, bảo vệ tiểu thành yếu đuối tràn ngập nguy cơ.

Trước khi Phong Dã đưa quân đến Hà Sáo, ước chừng kẻ thù mạnh nhất là Kiềm Châu, có lẽ hắn không ngờ tới bản thân lại tạm thời dừng chân trước một Mậu Nhân nho nhỏ. Tuy vậy, vô luận là Yến Tư Không, hay Thẩm Hạc Hiên, đều không cho rằng Mậu Nhân có khả năng ngăn cản được Phong Dã. Mới đánh một trận thôi, tướng sĩ trong thành đã thương vong nặng nề. Mặc dù Kiềm Châu đã gia tăng binh lực, nhưng tường thành tổn hại nghiêm trọng, không thể chịu thêm một cú đòn mạnh nữa, huống chi lương thảo trong thành không còn bao, bị vây cũng có thể vây tới chết. Sở dĩ Phong Dã án binh bất động, một là không để Mậu Nhân vào mắt, hai là, đang chờ Yến Tư Không.

Hai người thức trắng đêm bày mưu tính kế cho vụ thuyết hàng lần này.

---------------------------------------------------------

Tuy rằng Yến Tư Không gần như cả đêm không ngủ, nhưng ngày hôm sau y vẫn dậy rất sớm. Hôm nay y phải đến trại địch một mình, sắp được gặp Phong Dã sao y ngủ được đây.

Sau khi trời sáng, y triệu thủ hạ và Vương Liệt đến, phân phó họ một vài chuyện sau khi y rời đi. Những vấn đề như y trở về đúng hạn thì thế nào, không trở về đúng hạn thì làm sao, Phong Dã chiêu đãi y thì thế nào, giam cầm y thì làm sao, gϊếŧ y sẽ thế nào, tất cả đã được y và Thẩm Hạc Hiên bàn bạc, cuối cùng dặn dò bọn họ có chuyện gì cứ nghe lời Thẩm đại nhân.

Chủ tướng trong đội quân tám trăm Cảnh Vệ mà Yến Tư Không mang theo tên Phùng Tưởng, hắn hai lần ngỏ lời muốn hộ tống Yến Tư Không, nhưng đều bị Yến Tư Không từ chối: "Ta chỉ có thể đi một mình, làm gì có sứ thần nào đi còn dẫn theo binh tướng."

"Nhưng Yến đại nhân và Phong Dã từng xích mích, mạt tướng lo hắn sẽ làm khó Yến đại nhân." Phùng Tưởng chắp tay nói: "Mạt tướng phụng lệnh bảo hộ Yến đại nhân an toàn, thật sự không thể an tâm."

"Ta cũng phụng Hoàng mệnh mà đến, so với việc thuyết hàng quân phản loạn, an nguy của ta không đáng là gì cả. Hơn nữa, ta đã dám đi sứ đến trại địch tất có cách bảo vệ mình, Phùng tướng quân không cần phải lo lắng."

Phùng Tưởng muốn nói thêm, cuối cùng vẫn đành thôi.

Giao phó xong xuôi, Yến Tư Không đến ngay chuồng ngựa. Không quan tâm đến lời khuyên can của người chăn ngựa, y tự tay tắm rửa cho Túy Hồng. Túy Hồng tắm xong liền phơi mình dưới ánh dương, bộ lông càng thêm đỏ rực và bóng loáng , bờm lửa nó tung bay trong gió, tất cả đều toát lên khí chất vương giả xứng bậc Thiên Sơn Mã Vương.

Dõi trông thiên hạ này, ngựa như vậy chỉ xứng với Phong Dã.

Dùng cơm trưa xong, Yến Tư Không thay một bộ bạch y sạch sẽ chỉnh tề, cưỡi Túy Hồng nghĩa vô phản cố* rời Mậu Nhân, dứt khoát chạy thẳng đến đại doanh Lang vương.

*Nghĩa vô phản cố: đạo nghĩa không cho phép chùn bước.

Với tốc độ của Túy Hồng, ba mươi dặm chẳng mấy chốc là đến. Nhìn cờ Phong gia đỏ thẫm đan xen nhau đằng xa, Yến Tư Không cảm khái vô vàn.

Lần đầu được thấy lá cờ sói uy phong lẫm liệt này là lúc còn ở Quảng Ninh, Phong Kiếm Bình dẫn đội quân đệ nhất thiên hạ tới, chiến kỳ phấp phới trong gió như nung nấu nhiệt huyết thưở thiếu thời của y, cái cảm giác sùng bái đó khó mà nói nên lời.

Tĩnh Viễn vương qua đời, Phong gia thành phản quân, lúc còn sống vẫn được thấy cờ sói này khiến Yến Tư Không muốn rơi lệ.

Nhìn doanh trại được canh gác nghiêm ngặt, trong lòng Yến Tư Không nảy sinh nỗi sợ hãi, tay nắm dây cương không tự chủ mà siết chặt, tốc độ Túy Hồng dù có chậm lại nhưng bước chân vẫn không dừng. Yến Tư Không nhắm mắt, y biết mình tuyệt đối không thể chùn bước, và cũng sẽ không chùn bước, vậy nên y vẫn tiếp tục chạy về phía đại doanh.

Cách hơn hai dặm, Yến Tư Không đã có thể thấy từng mũi tên sắc nhọn nhô ra trên tháp canh. Đến khi ngựa dừng trước cửa trại rồi, chỉ nghe tướng thủ vệ quát: "Người tới là ai, mau mau xuống ngựa."

Yến Tư Không tung người xuống ngựa, cất cao giọng nói: "Ngô là Ngự sử tuần án Kiềm Châu - Yến Tư Không, đặc phụng dâng ái mã Lang Vương Túy Hồng cầu kiến Lang Vương."

Tướng thủ thành hiển nhiên biết chuyện y tới từ lâu nên sắc mặt cũng không kinh ngạc mấy, gã hô lớn: "Mở rào ---"

Yến Tư Không hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt nghiêm trang, tay nắm Túy Hồng, từng bước đi vào trong doanh trại.

Đứng trước Túy Hồng với khí chất vương giả, thân hình to khỏe, lông đỏ như máu, các tướng sĩ không khỏi bị hấp dẫn, họ khẽ than.

Tướng thủ dẫn Yến Tư Không xuyên qua doanh trại, đi đến trướng trung quân. Dọc đường đi, Yến Tư Không quan sát cách bọn họ đóng quân, bố cục, bày trận, tuần vệ, thủ doanh vân vân, tất cả đều hoàn hảo không chút sai sót. Trong hành quân đánh giặc, học đóng quân khá quan trọng, một vị tướng có tài hay chỉ là sáo rỗng, người thạo võ liếc doanh trại là có thể đoán được sơ sơ.

Dù sao cũng là đại doanh năm, sáu vạn người, Yến Tư Không đi một lúc lâu nhưng trướng trung quân vẫn còn ở phía xa. Tuy vậy, Túy Hồng như mẫn cảm nhận ra được gì đó, bắt đầu kích động, ban đầu Yến Tư Không còn có thể dắt nó nhưng càng về sau nó càng nóng nảy hơn, cuối cùng bắt đầu giằng co.

Yến Tư Không kéo dây cương, mắng: "Túy Hồng, đừng quấy, Túy Hồng!"

Giới luật* trại lính nghiêm ngặt, nếu để ngựa chiến làm loạn còn ra thể thống gì, y đoán Túy Hồng bị đám người nhìn đến phát cáu.

*Giới luật: điều cấm.

Các tướng sĩ cũng như gặp cường địch, nhưng đây là ngựa của Phong Dã nên không dám chĩa mâu, chỉ đành cầm độn giáp trong tay, vây Túy Hồng vào giữa.

Túy Hồng chẳng thèm để ý, bắt đầu ra sức giãy giụa. Cái nó sợ duy nhất là làm bị thương Yến Tư Không, bằng không đã sớm đạp bay người từ lâu rồi. Kỳ thực Yến Tư Không không hiểu rõ sức mạnh của Túy Hồng, chí ít là bản thân chưa từng được cảm thụ. Nhưng y nhớ rõ Phong Dã vì hàng phục nó mà bất chấp mạo hiểm dưới vó loạn. Mắt thấy Túy Hồng không còn nghe y sai bảo nữa, y cũng bị sức Túy Hồng vùng vẫy mà khó thể đứng vững, lòng bàn tay bị dây cương mài đến đau rát, y cũng không giữ được thêm, đành phải trơ mắt nhìn nó tuột khỏi tay.

Dây cương vừa rời tay, Túy Hồng đã bật lên, nhảy xa hơn một trượng, hóa thành một rặng mây đỏ kinh diễm, bay qua đầu đám binh sĩ cầm độn giáp trong tay, phi nước đại về phía trướng trung quân.

Yến Tư Không bị nó hất văng ra, may mắn thay là chắc chân, vẫn vững được mình, bằng không đã mất sạch mặt mũi. Nhưng Túy Hồng xông vào trướng trung quân như vậy không chỉ còn là vấn đề mất mặt nữa, nghĩ mà da đầu y muốn nổ tung.

Đương lúc Túy Hồng cách trướng trung quân còn vài bước, thì đột nhiên xuất hiện một người không nhanh không chậm bước từ trong trướng ra. Người nọ khoác chiến giáp, khôi ngô cao lớn.

Trong lòng Yến Tư Không run lên, mặc dù cách một khoảng rất xa, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng không cần phải băn khoăn, y đã biết người kia là ai.

Người nọ đột nhiên vụt chạy, lao về phía Túy Hồng nhanh như gió!

Chư vị tướng sĩ gấp đến độ rống to: "Lang vương!"

Nếu bị Túy Hồng lao tới chính diện, đừng nói là một người, sợ là một con voi cũng phải sợ vỡ mật, vậy mà người kia lại không chút ngần ngại nghênh đón nó. Khi chỉ còn cách Túy Hồng khoảng một trượng, hắn đột nhiên nhún mình, nhón mũi chân lên, thân hình rời khỏi mặt đất, lưu loát xoay mình trên không trung.

Áo choàng màu máu đỏ điên cuồng trong gió như tia chớp giáng từ trên trời xuống, lại như thần linh hạ phạm khiến cả đất trời phải thán phục. Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn người nọ dũng mãnh và oai nghiêm ngồi vững vàng trên lưng con ngựa đang phi nước đại, một tay hắn kéo dây cương, hai chân kẹp bụng ngựa, móng trước Túy Hồng rời mặt đất, cả con ngựa như dựng thẳng, trong miệng còn cất lên tiếng hí thấu trời xanh, mà người trên mình nó vẫn không hề lay chuyển.

Các tướng sĩ quỳ đầy đất, trên mặt là sùng bái điên cuồng.

Yến Tư Không đứng bất động tại chỗ nhìn Thiên Sơn Mã vương đã bình tĩnh trở lại, cái đuôi lắc lư cho thấy nó sung sướиɠ và thần phục đến nhường nào, hoàn toàn khác với vẻ nóng nảy như vừa nãy. Mà người ngồi trên lưng ngựa đang đưa lưng về phía y, bắt đầu, bắt đầu chậm rãi xoay ngựa lại.

Hô hấp Yến Tư Không đình trệ, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra.

Phong Dã...

Xa cách ba năm, trời Nam đất Bắc, Phong Dã thù đồ mạch lộ* đang ở trước mặt y.

*Thù đồ mạch lộ: Ý nói hai người không cùng chí hướng

Ba năm không gặp, Phong Dã đã hoàn toàn cởi bỏ lớp trẻ con ngây ngô thuở thiếu thời mà lột xác thành một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất chân chính. Thân hình hắn cao to và oai hùng hơn trước, mày kiếm mắt sáng,môi mỏng trán rộng , tuấn mỹ tựa thiên thần. Đôi ngươi hắn sắc bén như kiếm, lạnh lùng như băng, không lấy một tia dao động, lộ ra khí sát phạt âm u.

Hắn tựa như một con sói ẩn nấp trong bóng tối, dùng đôi mắt xanh nhìn chằm chằm con mồi để có thể vồ lên, một kích lấy mạng con mồi bất cứ lúc nào. Hắn đã không còn là thế tử năm đó nữa, giờ hắn như phụ thân hắn, là chủ soái tam quân với khí chất Vương Bá*, hắn là - Lang Vương.

*Vương Bá: hay còn gọi là Hoàng Sào, là người phát động Khởi Nghĩa Hoàng Sào, đồng thời cũng là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa, diễn ra trong khoảng thời gian từ 874 đến 884, trong thời gian của cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào xưng Hoàng Đế, thành lập chính quyền Đại Tề

Yến Tư Không cảm thấy xa lạ với một Phong Dã như vậy, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Trước khi tới y từng tưởng tượng vô số khung cảnh hai người gặp lại, song không có cảnh nào được diễn ra, bởi vì ánh mắt Phong Dã nhìn y không hề có nhiệt độ, cũng chẳng lấy một cảm xúc, tựa như nhìn một kẻ xa lạ tự tiện xông vào trại địch, chớp mắt tiếp theo sẽ xé y ra thành trăm mảnh.

Phong Dã khẽ kẹp bụng ngựa, dưới sự chỉ dẫn của chủ nhân thật sự, Túy Hồng thong thả dạo bước, từ từ đi tới trước mặt Yến Tư Không.

Tiết trời thu mát mẻ mà trên lưng Yến Tư Không lại ướt đẫm mồ hôi, con ngươi y dần bị bóng râm che khuất, bởi vì Túy Hồng đã đi đến gần.

Phong Dã nhìn Yến Tư Không từ trên cao, nhìn cẩn thận, không phải cái nhìn chăm chú bình thường, mà dường như muốn xuyên qua da thịt nhìn đến tận trong máu xương, nhìn đến mức Yến Tư Không phải rùng mình

Tướng sĩ xung quanh còn không dám thở mạnh hơn.

Yết hầu Yến Tư Không khẽ động, y giữ bình tĩnh, mở

miệng gọi: "Phong Dã..."

Phong Dã hơi nheo mắt: "Gan chó nhà ngươi đúng là to, lại dám gọi thẳng tục danh ta?" Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo áp lực khiến người ta run sợ, không giận mà tự uy.

Yến Tư Không chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng ngũ vị tạp trần, y run rẩy sửa lời nói: "Lang vương điện hạ."

Phong Dã cầm roi ngựa trên yên lên, khẽ ước chừng trong tay, rồi đột nhiên dùng thế nhanh như chớp vung về phía Yến Tư Không.

Yến Tư Không kinh hãi, tuy rằng y có thể miễn cưỡng thấy được đường roi đi, song thân thể lại phản ứng không kịp, muốn né tránh thì đã quá muộn rồi. Một bóng đen uốn lượn như rắn bay về phía mặt của y, y nhắm mắt theo bản năng, chớp mắt tiếp theo chỉ cảm thấy cổ đau nhức, cái roi kia quấn mấy vòng quanh cổ, siết thật mạnh cổ y.

Hai tay Yến Tư Không nắm roi da, há miệng cố gắng hô hấp.

Phong Dã kéo roi tiên, Yến Tư Không bị ép sáp lại gần, hai chân y gần như rời khỏi mặt đất, y ngửa đầu, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt đỏ bừng lên, trừng mắt không chớp nhìn Phong Dã, cái cảm giác hít thở không thông làm y run rẩy toàn thân.

Người trước mặt, là Phong Dã sao? Là Phong Dã từng ôn nhu cưng chiều, che chở y trăm bề sao? Là Phong Dã lạnh lùng với người khác, chỉ cười với mình y, đối tốt với mình y sao?

Không, Phong Dã à...

Phong Dã hơi cúi người, lạnh lùng nói nhỏ: "Tự ngươi dâng tới cửa, bớt sức ta tìm ngươi."

Phong Dã thả roi ra, Yến Tư Không ngã nằm trên đất, hắn lớn tiếng nói: "Người đâu, giam kẻ này lại cho ta, chờ xử lý!"

Chương 16: