Chương 12:
Một khắc đối mặt ngắn ngủi ấy, lại là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, không biết có bao nhiêu suy nghĩ rối bời đan cài vào nhau với tốc độ ánh sáng.
Thầy trò hai người đều có lời muốn nói ra, nhưng rồi lại đắn đo không dám mạo hiểm.
Yến Tư Không biết Nhan Tử Liêm đã không còn tin tưởng y, cũng nhìn ra được y ngày càng nghiêng về Phong Dã, nhưng vì mục đích của hai người cơ bản là giống nhau nên tạm thời không sao cả.
Chỉ là, y đang dò xét suy nghĩ của Nhan Tử Liêm, Nhan Tử Liêm cũng đang dò xét y, quả đúng là phiền phức.
Yến Tư Không trầm ngâm một hồi, rồi nói: "Lão sư sợ Tĩnh Viễn vương kháng chỉ sao?".
"Ta lo lắng bao nhiêu, bệ hạ cũng lo lắng bằng đấy." Nhan Tử Liêm nói: "Cho nên bệ hạ muốn ta đi khuyên Phong tướng quân. "
Yến Tư Không lại kéo nan đề trở về: "Lão sư thật sự muốn đi khuyên Phong tướng quân tuân chỉ à?"
Nhan Tử Liêm lắc đầu: "Không thể để cho Tạ Trung Nhân đắc ý được."
"Đã vậy, chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách để bệ hạ hồi tâm chuyển ý."
Nhan Tử Liêm thở dài: "Khó lắm."
"Lão sư...Có kế gì hay không?" Yến Tư Không cẩn thận hỏi.
Nhan Tử Liêm trầm mặc hồi lâu: "Kế sách điều hòa tốt nhất chỉ sợ là Đại Đồng phải cắt giảm mười vạn quân bị. Quyết không được điều binh."
"Lão sư, đây mà là kế điều hòa sao? Đây hoàn toàn là thương cân động cốt*. Nếu thật sự như vậy, chúng ta sẽ mất đi khả năng chống lại đảng hoạn quan."
*Thương cân động cốt: Ảnh hưởng lớn
"Vậy con có cách gì không?"
Yến Tư Không đút hai tay vào trong áo, ngồi ngay ngắn, mím môi không nói gì.
"Nói đi, từ trong mắt con ta đã nhìn ra được rồi, con muốn nói gì thì cứ nói, hay là...Phong Dã tiết lộ cái gì với con sao?".
Nghe vậy, Yến Tư Không lắc đầu: "Con có một kế, nhưng không dám nói với bất kì ai, dù chỉ nghĩ thoáng ở trong đầu thôi cũng đã run lẩy bẩy."
"Kế gì?"
Yến Tư Không đứng lên, phủi áo rồi quỳ xuống trước mặt Nhan Tử Liêm, dập đầu, thấp giọng nói: "Nếu học sinh nói thì chính là đại nghịch bất đạo, mà kế này lại vô cùng hung hiểm, một khi thất bại là thua cả ván, lão sư có thể coi học sinh nói bừa mà không trị tội học sinh không?"
Nhan Tử Liêm đứng lên, đỡ Yến Tư Không dậy, thở dài nói: "Đã đến nước này, ta làm sao có thể trị tội con? Ở đây chỉ có hai chúng ta, con lại là học sinh của ta, nếu con đại nghịch bất đạo, ta cũng chẳng tránh được liên can, con nói đi."
Yến Tư Không hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, đó cũng không phải là giả vờ, y trầm giọng nói: "Bệ hạ nhân ái, tuyệt đối không phải là người trời sinh tính đa nghi, sở dĩ ngài ấy kiêng kị Tĩnh Viễn vương như vậy, thực ra là vì lời dèm pha của Tạ Trung Nhân mà ra, bao gồm cả ngôi vị thái tử nữa, nếu không phải Văn quý phi suốt ngày quạt gió thổi lửa bên tai, bệ hạ cũng sẽ không chống đối lại ý của Hoàng Thái Hậu. Sở dĩ triều đình có cục diện như ngày hôm nay, chỉ trách bọn gian thần khi quân. Chỉ cần diệt trừ gian thần, Đại Thịnh ta sẽ tứ hải thái bình, thời thịnh thế vạn bang triều bái chắc chắn được tái hiện."
Nhan Tử Liêm trịnh trọng gật đầu.
"Thế nhưng Thánh thượng rất sủng ái đám gian thần này, dù chúng ta có cùng hợp lực đánh bại bè cánh lão, nhưng chỉ cần thánh quyến vẫn còn thì chúng ta sẽ chẳng thể nào động được đến gốc rễ chúng. Mà trước mắt, chúng ta còn chưa tìm ra cơ hội nào để đánh bại lão, lão cũng đã làm cho chúng ta không còn đường lui, muốn dựa vào thủ đoạn trừ gian diệt bạo bình thường chỉ sợ rằng không thể."
"Vậy ý của con là..."
"Gϊếŧ lão..." Trong giọng nói Yến Tư Không lộ ra sát khí rõ rệt.
Nhan Tử Liêm lắc đầu: "Lão ở trong hoàng cung được phòng vệ nghiêm ngặt, ra vào đều có cao thủ bảo hộ, muốn gϊếŧ lão khó như lên trời. Con nghĩ chúng ta chưa từng phái thích khách sao? Vô dụng thôi."
"Không phải là ám sát lão, mà coi như có ám sát thành công thì hoạn quan vẫn còn. Ta nhất định phải từ bệ hạ hạ chỉ trị tội lão, tra khám bộ hạ, hốt gọn một mẻ."
"Sao bệ hạ có thể gϊếŧ lão?"
Yến Tư Không hít sâu mội hơi: "Bệ hạ định cử hành lễ săn bắn đông ở bãi săn Hoàng gia..."
Hai mắt Nhan Tử Liêm trợn trừng.
Yến Tư Không dừng lại, lẳng lặng nhìn Nhan Tử Liêm.
Nhan Tử Liêm xoay người, đi đi lại lại vài bước trong phòng: "Nói tiếp."
"Vào lễ săn Đông, bệ hạ sẽ mang lão rời thành. Theo lệ cũ, thường chỉ mang năm ngàn quân phòng vệ. Trong binh biến ở Mã Ngôi, Đường Huyền Tông gϊếŧ Dương Quốc Trung, bức tử quý phi mới giữ được giang sơn Lý thị. Chúng ta có thể bắt chước, ép bệ hạ gϊếŧ Tạ Trung Nhân hại nước hại dân, khi quân nịnh hót!"
Yến Tư Không nói một tràng mà lạnh cả người. Y biết từng chữ mình nói ra đều mang đến tai ương diệt tộc, cũng là mở ra một trang sử mới.
Vả lại, y còn đang lừa Nhan Tử Liêm.
Nếu như Nhan Tử Liêm suy nghĩ kỹ rồi đồng ý, đến lúc ấy người dấy binh sẽ là Phong Kiếm Bình. Coi như không đơn thuần là gϊếŧ Tạ Trung Nhân, thì ngôi vị hoàng đế kia, cũng ép tên hôn quân đó phải nhường lại!
Y biết Nhan Tử Liêm tuyệt đối không đồng ý bức vua thoái vị, nhưng nếu không có Nhan Tử Liêm giúp đỡ thì đại sự sẽ không thể nào thành. Bây giờ phải xem Nhan Tử Liêm có tin tưởng y hay không.
Hai hàng lông mày xám trắng lẫn lộn của Nhan Tử Liêm xô vào nhau, sắc mặt lão nặng nề, thậm chí trên trán còn tiết ra mồ hôi rịn.
Yến Tư Không cũng nhìn lão khẩn trương.
Qua nửa ngày, Nhan Tử Liêm nhỏ giọng nói: "Chuyện này, con đã từng bàn bạc với Phong Dã chưa?"
Yến Tư Không lắc đầu quả quyết: "Học sinh chưa nói với ai."
Giọng điệu Nhan Tử Liêm sắc bén: "Nếu như Phong tướng quân không đồng ý thì sao? Sai một bước là gánh tiếng loạn thần tặc tử ngàn năm."
"Học sinh...không dám xác định." Yến Tư Không cảm thấy lòng bàn tay ướt sũng, tim đập loạn, trên mặt cũng không dám thể hiện ra. Câu nói cuối cùng của Nhan Tử Liêm chính là đang thăm dò Phong Kiếm Bình có khả năng thừa cơ soán vị không.
Nhan Tử Liêm đi đi lại lại, cựu thần hai triều ngày thường vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh, giờ đây nôn nóng thập phần.
Yến Tư Không đứng bên cạnh còn không dám thở mạnh hơn.
Y biết thành bại đang ở hành động lần này.
Nhan Tử Liêm bỗng xoay người lại, cắn răng nói: "Nếu như, nếu như con và Phong Dã có thể thuyết phục Phong tướng quân...Thì tới tìm ta."
Yến Tư Không kích động đến lảo đảo. Y lại quỳ xuống đất, run giọng nói: "Lão sư, vô luận kết cục ra sao, trăm năm sau, bút sử chắc chắn không phụ danh trung nghĩa của ngài."
Vành mắt Nhan Tử Liêm hơi ướt: "Ta không tiếc danh lúc còn sống hay đã chết, chỉ mong trả thời thái bình thịnh thế Đại Thịnh ta."
Yến Tư Không dùng sức dập đầu ba cái trước Nhan Tử Liêm, đó là cái thẹn mà y dành cho người. Sau đó, y ngẩng đầu, đứng dậy, mang theo ánh mắt kiên định mà lãnh khốc, chậm rãi lui ra ngoài.