Chương 11:
Phong Dã rủ mắt, hàng mi dày rậm như quạt khẽ rung, hắn thâm trầm nói: "Nếu có thể làm Hoàng thượng nhường ngôi thì đó chính là tất cả vui vẻ. Thái tử cực kỳ tín nhiệm ngươi, lại thêm tuổi nhỏ dễ khống chế, đến lúc ấy có thể hốt trọn một mẻ đảng hoạn quan."
"Đúng." Hô hấp Yến Tư Không có phần dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt hai cái: "Điện hạ thừa cơ đoạt quyền nắm quân cảnh vệ kinh thành, chủ thiếu quốc nghi, đương nhiên sẽ do ông ấy nhϊếp chính, thiên hạ Trần gia nằm gọn trong lòng bàn tay Phong gia."
Phong Dã ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén mà tràn đầy dã tính: "Chỉ sợ Nhan Tử Liêm sẽ không đồng ý."
"Nếu muốn hành động thì nhất định phải có sự giúp đỡ của lão sư, đây đúng là một vấn đề." Cái Nhan Tử Liêm muốn là diệt trừ gian nịnh, chỉnh đốn triều cương, tuyệt đối không phải là diệt trừ hoạn quan rồi tạo ra một nhϊếp chính vương một tay nắm mọi quyền. Một khi chuyện này bị Nhan Tử Liêm biết, Nhan Tử Liêm sẽ lập tức hiểu rõ ngay bọn y muốn làm gì.
Phong Dã hừ lạnh: "Cái lão hồ ly Nhan Tử Liêm này, đã muốn Phong gia ta giúp đỡ lão đánh tan Yêm đảng rồi, lại còn sợ Phong gia ta lớn mạnh. Lợi gì lão cũng muốn chiếm, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy."
Yến Tư Không rất muốn nói đứng trên lập trường của Nhan Tử Liêm ông ấy không thể không làm vậy. Lôi kéo khắp nơi, hòa giải cản trở, ông ấy mới đội được mũ quan Đại học sĩ Nội các nặng trịch, nhưng ở trong mắt Phong Dã mình sẽ thành cố gắng nói hộ cho Nhan Tử Liêm.
Mà đứng trên lập trường của bản thân, mặc dù y kính trọng, cảm kích Nhan Tử Liêm, lại đương nhiên phải đặt Phong Dã lên đầu để suy tính, ngoại trừ tình cảm giữa y và Phong Dã không nói làm gì ra, thì cũng chỉ có Phong gia nắm quyền mới có thể báo thù rửa hận cho y, càng có thể giúp y thực hiện được khát vọng, lập nên một thời thái bình thịnh thế trường trị cửu an*.
*Trường trị cửu an: Ổn định và hòa bình lâu dài
Phong Dã nói tiếp: "Nhan Tử Liêm cũng đang phòng bị cả ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được à? Lão ta chỉ sợ ngươi ta cấu kết quá sâu."
"Ta nhìn ra được." Yến Tư Không nói: "Ngồi ở ghế Đại học sĩ đã không còn khả năng tín nhiệm ai, mà ta ở trước mặt ông ấy vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm."
"Chỉ sợ khi chúng ta có cơ hội bức vua thoái vị lại bị lão ta phát giác mà cản trở."
Yến Tư Không suy tư nói: "Kỳ thực mấu chốt ở chuyện này có lẽ không ở lão sư, mà ở Triệu tướng quân Triệu Phó Nghĩa."
Phong Dã gật đầu: "Triệu tướng quân thống lĩnh quân cảnh vệ ba vạn, nếu có hắn giúp đỡ, nhất định có thể thành công."
"Ngươi có hiểu rõ người này không? Hắn từng là thuộc hạ của điện hạ."
"Đúng vậy, nhưng đã là mười mấy năm trước rồi, coi như phụ thân đích thân xuất mã đến thuyết phục hắn thật, kết quả cũng khó nói lắm." Phong Dã nhớ ra cái gì đó, "Tên Chúc Lan Đình từng đưa tin cho ta thì sao? Hắn là thống lĩnh quân Cấm Vệ, còn là võ sư của Thái tử, nếu có hắn tương trợ thì còn có lợi hơn cả Triệu tướng quân."
"Chúc gia là nương gia Hoàng Thái hậu, bây giờ đứng đầu là thân cữu* của bệ hạ, thế lực họ ngoại không thể khinh thường. Nhưng, bệ hạ ân sủng có thừa Chúc gia, còn gả muội muội cho Chúc gia, Chúc Lan Đình lại tính tình chính phái." Yến Tư Không lắc đầu, "Bọn hắn hoàn toàn không có lý do để bức vua thoái vị, không thể thực hiện được."
*Thân cữu: cậu ruột.
"Theo như ngươi nói, trái lại Chúc Lan Đình sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của chuyện này." Phong Dã híp mắt lại, con ngươi lóe hung quang.
"Cần bàn bạc kỹ hơn." Yến Tư Không nói, "Ta vẫn cho rằng nên lôi kéo tướng quân Triệu Phó Nghĩa."
"Nhưng bây giờ phụ thân ta và ta đều không được ra khỏi thành, ta không thể đến đại doanh Cảnh Sơn."
Yến Tư Không nghĩ đến con đường bí mật của Xà Chuẩn, y nói: "Nếu thật sự cần, ta có cách để các ngươi ra khỏi thành."
"Thật?"
"Thật."
"Đó do Xà Chuẩn chuẩn bị à?" Phong Dã bĩu môi.
"Đúng, có thể rời khỏi thành thần không biết quỷ không hay, còn có thể thần không biết quỷ không hay trở về." Yến Tư Không cười, "Ta đã bảo hắn rất "thủ đoạn" rồi mà."
Phong Dã không khỏi có phần ghen ghét, nhưng lại không muốn để Yến Tư Không nhìn ra: "Đã như vậy, có thể thử một lần."
"Hiện tại quan trọng nhất chính là điện hạ." Yến Tư Không nói, "Tất cả chỉ trông vào điện hạ thôi."
Phong Dã trầm giọng nói: "Phong gia ta tuyệt đối không để mặc người ta chém gϊếŧ."
Yến Tư Không nhất thời tâm trạng cũng rất phức tạp, mặc dù nếu thành sẽ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng nguy hiểm thực sự quá lớn, một khi đi bước đó, sống hay chết đều không thể quay đầu, vô luận là y, hay Phong Dã.
Phong Dã ôm Yến Tư Không vào ngực: "Cũng sẽ không để ai bắt nạt ngươi."
Khóe môi Yến Tư Không nhếch thành nụ cười: "Ta biết mà."
---------------------
Phùng Sấm tấu chuyện cắt giảm quân bị Đại Đồng lên, Nội các đề ý kiến rất nhanh rồi chuyển lên Ngự tiền.
Trong lòng ai cũng căng thẳng, không chỉ những người có liên quan đến việc này, mà trong ngoài triều đình cũng đều đang quan sát, chờ đợi, dù sao Phong Kiếm Bình cũng là một nhân vật dậm chân một cái là sơn hà lung lay, chuyện này chẳng thua kém gì chuyện tước bỏ thuộc địa, tước bỏ thuộc địa có thể bức phản Lương vương, ai biết Tĩnh Viễn vương sẽ ứng đối thế nào?
Đây là một trận cờ ngầm đầy căm go, là chế ước* giữa hoàng quyền và binh quyền. Thân là người trên bàn cờ, một bước lạc đường cũng có thể thua cả ván. Bầu không khí trong triều lạnh lẽo như nước sông tháng hai, khiến người ta run rẩy sợ hãi.
Mấy ngày sau, Chiêu Vũ đế bí mật truyền Nhan Tử Liêm vào cung nghị sự. Về sau Yến Tư Không mới biết, y vốn không nên biết, nhưng chính miệng Nhan Tử Liêm lại nói với y --- chuyện bí mật truyền lão đến nghị sự.
Trong lòng Yến Tư Không đã có dự cảm không lành, y trầm giọng hỏi: "Lão sư có tin xấu muốn nói với con sao?"
Nhan Tử Liêm gật đầu.
"Thỉnh giảng."
"Gần đây nhận được tấu từ Liêu Đông, mùa đông tới, người Kim thiếu ăn thiếu mặc, lại ngo ngoe muốn động, đã cướp của ta mười thôn trang, bệ hạ lấy lý do tình hình Liêu Đông nghiêm trọng..." Nhan Tử Liêm căng thẳng nói: "Muốn điều mười lăm vạn quân từ Đại Đồng sang Liêu Đông tiêu diệt người Kim."
"Hồ đồ!" Yến Tư Không bật dậy, bây giờ y không tài nào kiềm chế được tâm trạng nóng nảy chất chứa trong l*иg ngực, bởi vì tổng binh đương nhiệm Liêu Đông vẫn là cái tên Hàn Triệu Hưng băm thây vạn đoạn đó!
"Ta đã tạm thời khuyên bệ hạ rồi. Tổng binh Liêu Đông Hàn Triệu Hưng là cháu ngoại của Tạ Trung Nhân, Tổng đốc Liêu Đông còn nhát gan sợ phiền phức chẳng khác nào một con rối, hành động lần này thực ra là để cản trở Phong tướng quân." Nhan Tử Liêm nghiến răng nói: "Ta không ngờ được dạ dày của Tạ Trung Nhân đã lớn đến thế, dám nhúng chàm vào binh quyền."
"Dạ dày lão lớn cũng do Hoàng đế nuôi ra!" Yến Tư Không nắm chặt quả đấm, "Hàn Triệu Hưng ngu ngốc vô năng, hai lần bại trong tay người Kim, có cho hắn nhiều binh cũng chỉ làm các tướng sĩ tự nhiên đi chịu chết. Cuộc chiến thủ thành Quảng Ninh năm đó..."
Nhan Tử Liêm sửng sốt: "Con biết cuộc chiến thủ thành Quảng Ninh?"
Môi Yến Tư Không khẽ mấp máy: "Từng nghe nói."
"Con nghe nói được bao nhiêu?"
"Truyền rằng... Hàn Triệu Hưng vì đoạt công mà hãm hại thủ thành lúc ấy."
"Ài, là Triệu tướng quân nói với con hả?" Nhan Tử Liêm lắc đầu, "Đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi, sợ rằng cũng chỉ có Triệu tướng quân nhớ kỹ thôi."
"..."
"Hàn Triệu Hưng đâu chỉ hãm hại thủ thành Quảng Ninh, tổng binh trước đây của Liêu Đông cũng do bị hắn và Tạ Trung Nhân mưu hại mà nản lòng thoái chí từ quan. Nếu không phải như thế, Kình Châu sao có thể thất thủ, chúng ta sao lại đánh mất bảy châu Liêu Bắc đây?"
Yến Tư Không nghe được những lời ấy mà phát run cả người. Bây giờ y mới biết, đôi cẩu tặc Hàn Triệu Hưng và Tạ Trung Nhân này hại... không chỉ chết dưỡng phụ y, mà còn hại chết phụ mẫu thân sinh y, chúng hại y tan cửa nát nhà hai lần!
Nhan Tử Liêm nhìn ra được Yến Tư Không khác thường: "Tư Không? Con sao vậy?"
Yến Tư Không hung hăng bấm móng vào phần thịt non trên lòng bàn tay, muốn dùng đau đớn để kiềm chế cảm xúc sắp sụp đổ, y nói khẽ: "Đều vì quá tin tưởng vào kẻ nịnh thần mà tiên đế đánh mất Hà Sáo, bệ hạ đánh mất Liêu Bắc, chia cho Ngõa Lạt và nước Kim lớn mạnh. Đây là sai lầm lớn nhất của Đại Thịnh từ khi lập quốc đến nay, giang sơn suy yếu từ đó... , con... lấy làm thương tiếc!"
"Hiện tại bệ hạ có hai dự định, một là cắt giảm mười lăm vạn quân bị, ép Phong tướng quân phải giải trừ quân bị; hai là điều mười lăm vạn quân đến Liêu Đông." Nhan Tử Liêm mệt mỏi xoa trán: "Nhưng ngài ấy lại lo hành động này sẽ hoàn toàn chọc giận Phong tướng quân nên tìm ta đến mật đàm, một là muốn thông qua ta dò xét thái độ Phong tướng quân, hai là muốn để ta đi khuyên Phong tướng quân."
"Con thấy điều binh là giả, giải trừ quân bị mới là thật. Tạ Trung Nhân biết chúng ta đương nhiên không đồng ý điều binh, chỉ có thể lùi bước chọn cách giải trừ quân bị. Nếu điều binh thật lại càng hợp ý lão." Yến Tư Không hung ác nói: "Chó hoạn quan này lại âm hiểm xảo trá đến vậy!"
Trước đây Yến Tư Không luôn núp trong bóng tối ngáng chân đảng hoạn quan. Từ Vương Sinh Thanh đến Cát Chung rồi đến Văn Hựu Trì, bởi vì ta tối địch sáng, phía trước còn có Nhan Tử Liêm cản trở, Phong Dã giúp nên y đều thành công. Lần này, mặc dù y vẫn đang nấp trong tối, nhưng lại là lần giao tranh trực diện nhất giữa bọn y và Tạ Trung Nhân, mà rốt cuộc y cũng được diện kiến sự lợi hại của Tạ Trung Nhân. Cái tên hoạn quan ít học này có thể từ một Nội giám nhỏ ti tiện ngồi lên chức thái giám giữ ấn Ti Lễ, lại còn rất được hoàng sủng, mưu trí và thủ đoạn quả thật hơn người. Kẻ này đã đùa bỡn Hoàng đế trong lòng bàn tay, bọn y thật sự tiến thoái lưỡng nan, sai một bước là đi vạn dặm.
"Ta với lão đã đấu hơn nửa đời người, nếu như dễ đối phó thì gì đến cục diện ngày hôm nay." Nhan Tử Liêm thở dài: "Tạm thời ta không dám nói cho Phong tướng quân. Con hay qua lại với Phong gia, ta muốn xem cái nhìn của con."
"Nếu nói với Phong tướng quân, chỉ sợ..." Yến Tư Không lắc đầu, khẳng định: "Phong tướng quân sẽ không đồng ý, vô luận là giải trừ quân bị hay điều binh."
"Nếu ông ấy không đồng ý thì chính là kháng chỉ."
Yến Tư Không trầm mặc, cũng không phải y không biết nói gì, chẳng qua là đang suy xét, nếu nói kế bức vua thoái vị cho Nhan Tử Liêm, Nhan Tử Liêm sẽ phản ứng gì? Nếu Nhan Tử Liêm đồng ý, vậy đương nhiên là chuyện tốt; nếu không đồng ý, vậy y liền đi tong. Càng nghĩ, y lại càng không dám mạo hiểm, y nhất định phải tiến thêm bước nữa để thăm dò ranh giới cuối cùng của Nhan Tử Liêm.
"Tư Không." Nhan Tử Liêm gọi Yến Tư Không.
Yến Tư Không bị ép ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhan Tử Liêm.
Vẻ già nua của Nhan Tử Liêm hiện rõ, chỉ có con ngươi là vẫn sắc bén như thường: "Ông ấy sẽ kháng chỉ sao?"
Trong lòng Yến Tư Không chấn động.
Chương 12: