Chương 5:
Mùa đông năm Chiêu Vũ thứ ba mốt, đại tướng quân uy dũng - Tĩnh Viễn vương Phong Kiếm Bình hồi kinh. Muôn người đổ xô ra đường, bách tính đón chào nơi đường hẻm.
Đại học sĩ Nội các Nhan Tử Liêm, thứ phụ Nội các Hoắc Lễ tạm thay mặt Hữu thị lang bộ Binh giữ chức Thượng thư – Phùng Sấm, đại tướng quân Triệu Phó Nghĩa, và nhiều đại thần khác nhận Hoàng mệnh, đến cửa Vĩnh Định nghênh đón Tĩnh Viễn vương. Đương nhiên, Thế tử Phong Dã cũng ở đó.
Yến Tư Không và rất nhiều quan viên Lại bộ đến cho đủ số, chia nhau thành hai hàng. Mắt thấy hơn mười thị vệ Tĩnh Viễn vương đi tới, y không khỏi nhớ lại mười năm về trước, y và Nguyên Nam Duật trốn trên tường thành, nhìn lén cờ sói Phong gia từ chân trời đằng xa, cho dù đó chỉ là thúc ngựa nhẹ bước trên vùng đất lạnh Liêu Đông nhưng khí thế vẫn không gì cản nổi như trước.
Mà danh tướng cái thế với dải đỏ đỉnh đầu, mình khoác chiến bào, uy danh thiên hạ đang cưỡi ngựa đi đầu, bước gần về trong khí thế uy phong hiển hách. Vẫn như năm đó, từ đằng xa vẫn khó cản nổi khí bá vương mãnh liệt.
Trong lòng Yến Tư Không khẽ run, chí khí hào hùng thuở thiếu thời tựa như bị thức tỉnh trong nháy mắt, giọng nói non nớt của Nguyên Nam Duật văng vẳng bên tai.
Đi đến gần rồi, Phong Kiếm Bình nhanh nhẹn tung mình xuống ngựa, một tay kẹp mũ sắc, cao giọng cười to.
Yến Tư Không nhìn kỹ ông qua đám người, mười mấy năm rồi, hai bên tóc mai ông đã ngả bạc, trên trán có thêm vài nếp nhăn, nhưng vẫn như trước, ấy là cặp mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hào, sống lưng thẳng tắp, dáng đi vững vàng tựa như bay, tháng năm chưa từng xóa nhòa khí phách anh hùng của ông.
Yến Tư Không không khỏi nghĩ tới dáng vẻ ba mươi năm sau của Phong Dã, chắc chắn cũng oai hùng và bất phàm như vậy.
Quần thần vây lại, thi lễ với nhau.
Yến Tư Không thấy Phong Dã quỳ rầm xuống trước mặt Phong Kiếm Bình, run giọng gọi: "Phụ thân."
"Lang nhi của ta." Phong Kiếm Bình đỡ Phong Dã dậy, dùng sức vỗ cánh tay rắn rỏi của hắn, nhìn nhi tử đã cao hơn mình, trong mắt tràn đầy tán thưởng và tự hào: "Con đã trưởng thành rồi."
Mọi người vội vàng ngớt lời khen Phong Dã, nịnh lấy nịnh để.
Yến Tư Không cách không xa không gần, chỉ có thể nghe được vài câu vụn vặt, nhưng cũng đoán ra được phần nào.
Bọn họ hàn huyên hồi lâu, đột nhiên, Phong Kiếm Bình cao giọng nói: "Chuẩn Hôn phu của công chúa Vạn Dương có đến đây không?"
Mọi người chợt cùng quay đầu lại, nhìn về phía Yến Tư Không.
Yến Tư Không bất ngờ không kịp chuẩn bị, đờ người ra, trong lòng thầm kêu không ổn. Y không nghĩ tới chưa gì đã phải đối mặt với Phong Kiếm Bình, nếu Phong Kiếm Bình mà thấy gương mặt của y, lại thêm tên của y nữa, sợ rằng không khó liên tưởng đến thân phận thật sự của y. Quả nhiên, y thấy vẻ mặt Phong Dã cũng có hơi kỳ lạ.
Nhan Tử Liêm cười ha hả nói rằng: "Tư Không, còn không mau đến bái kiến Phong tướng quân đi."
Yến Tư Không đành phải bất chấp đi tới, y thấy ánh mắt Phong Kiếm Bình nhìn y thay đổi, trở nên quái dị, trở nên dò xét, cuối cùng là nhíu cả chân mày.
Y đi tới gần, cúi người thật sâu: "Hạ quan Yến Tư Không, tham kiến Tĩnh Viễn vương điện hạ."
"...Đa lễ rồi." Ánh mắt sắc bén và trầm ổn của Phong Kiếm Bình nhìn chằm chằm Yến Tư Không.
Yến Tư Không đứng thẳng người, mặc dù chột dạ nhưng cũng không thể không đối mặt.
Phong Kiếm Bình nhìn Yến Tư Không từ trên xuống dưới: "...Ngươi là người ở đâu?"
"Hạ quan là người Phan Dương."
"Phan Dương?" Phong Kiếm Bình nửa tin nửa ngờ, ông chợt nhớ ra điều gì, nhìn về phía Phong Dã, vẻ mặt kiểu hỏi dò.
Phong Dã ra vẻ không phát hiện, sắc mặt vẫn như thường.
Nhan Tử Liêm không hiểu hỏi: "Phong tướng quân, có gì không ổn sao?"
Phong Kiếm Bình thu lại vẻ mặt khác thường: "Cũng không có gì không ổn cả, chẳng qua thấy Chuẩn Phò mã tuấn mỹ tiêu sái như thế nên vui thay cho công chúa thôi."
"Ha ha, học sinh của ta ấy, là công tử tuấn tú nổi danh ở kinh thành, không phải vậy thì sao xứng với công chúa đây?"
"Có lý, ha ha." Phong Kiếm Bình khôi phục lại thái độ bình thường, chắp tay nói: "Nhan Các lão, thỉnh."
"Tướng quân, thỉnh."
Đoàn người nối đuôi nhau vào thành, Yến Tư Không lẫn trong đám quần thần, cố gắng không để mình nổi bật, nhưng y đã lường trước được, chờ khi phụ tử Phong gia ở cùng một chỗ, Phong Kiếm Bình chắc chắn sẽ hỏi Phong Dã, từ trong mắt Phong Kiếm Bình có thể nhìn ra được ông ấy nhận ra y.
Ban đầu, Chiêu Vũ đế mở lễ long trọng để tiếp đón Phong Kiếm Bình, ca tụng chiến công của ông, trông quân thánh thần hiền, hai bên hòa thuận.
Tĩnh Viễn vương là phiên vương cuối cùng hồi kinh, theo thánh chỉ, phiên vương trong vòng ngàn dặm đều đã về kinh viếng Hoàng thái hậu.
Sau khi bạt mạng chuẩn bị, bộ Lễ và Hồng Lư tự đã chọn địa điểm mới trong thời gian cực ngắn, chuẩn bị một tang lễ long trọng hơn. Đã có vết xe đổ rồi, ai cũng biết bây giờ mà xuất hiện sai lầm nữa là nhất định mất đầu.
Tang lễ được định vào mùng bảy tháng sau, còn nửa tháng nữa.
Chiêu Vũ đế định chọn ngày tổ chức yến hội cho các phiên vương nên trong kinh cực kỳ náo nhiệt. Yến Tư Không nhìn khung cảnh an vui trên đại điện mà trong lòng thầm hy vọng bản thân quá lo lắng.
----------------------------------------
Ngày thứ hai Phong Kiếm Bình hồi kinh, phủ Tĩnh Viễn vương phái một tên sai vặt tới mời Yến Tư Không đến phủ.
Yến Tư Không biết không thể tránh khỏi nên vừa về phủ đã thay triều phục, mặc thường phục, theo gã sai vặt kia đến vương phủ.
Đã lâu Yến Tư Không không công khai vào vương phủ, bây giờ được Phong Kiếm Bình mời mới hợp tình hợp lý, dẫu sao công chúa Vạn Dương cũng là cháu gái ruột của ông ấy.
Đến quý phủ rồi, tôi tớ dẫn y ra phía sân nhà đằng sau. Y cực kỳ quen với con đường này, lần đầu tiên tới phủ Tĩnh Viễn vương, y và Phong Dã đã đối ẩm dưới gốc cây hòe lớn nơi sân nhà này, bây giờ mới đầu đông, hòe vẫn chưa rụng hết lá nên trông có phần hiu quạnh.
Phụ tử Phong gia đứng dưới tàng cây, đang bàn luận cái gì đó.
Phong Dã thấy Yến Tư Không trước, lén nháy mắt với y, vẻ mặt cũng không căng thẳng.
Trong lòng Yến Tư Không cũng an tâm hơn phần nào.
Phong Kiếm Bình xoay người lại, nhìn chằm chằm Yến Tư Không.
Yến Tư Không khom người: "Hạ quan tham kiến Tĩnh Viễn vương, tham kiến thế tử."
Phong Kiếm Bình phất tay cho lui tôi tớ: "Không cần đa lễ." Thanh âm bình thản, lại không giận mà tự uy.
"Đa tạ điện hạ." Yến Tư Không đứng thẳng người lại.
Phong Kiếm Bình đi tới, ánh mắt quan sát Yến Tư Không từ trên xuống dưới một phen, sau đó nói thẳng: "Ngươi là Nguyên Tư Không?"
Yến Tư Không chắp tay đáp: "Không dám giấu điện hạ, đúng vậy."
Phong Kiếm Bình cảm thán: "Ta từng phái người đến Tây Bắc tìm ngươi, lại được biết ngươi đã sớm chết ở mỏ đá vì bệnh. Ngươi trốn về thế nào? Sao lại thành người Phan Dương?"
Trái tim Yến Tư Không lỡ một nhịp, vô luận bao nhiêu lần, vô luận đã trải qua bao nhiêu năm, hễ nghe được tin Nguyên Nam Duật chết ở mỏ đá là lòng y lại đau nhức cực kỳ. Sau khi tích góp đủ ngân lượng rồi, y từng sai người đi nghe ngóng, chẳng qua đã bao nhiêu năm, ngóng được tin tức còn không rõ bằng Phong Kiếm Bình. Y hít sâu một hơi: "Tôi...nhân cơ hội đào tẩu, sau đó lưu bạt tứ phương, để có thể khảo thủ công danh nên ngụy tạo thân phận, tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng."
"Ngươi giả mạo thân phận, vào triều làm quan, là vì...báo thù?"
Yến Tư Không cắn răng: "Đúng vậy, năm đó cha tôi bị gϊếŧ oan, tôi vì đó mà tan cửa nát nhà. Huyết hải thâm cừu như thế, há lại không báo thù?"
Phong Kiếm Bình nhìn Yến Tư Không thật sâu, một lúc lâu sau mới nói: "Trong trận chiến Quảng Ninh, nếu không có Nguyên tướng quân lãnh binh cố thủ, năm đó người Kim đã có thể phá Liêu Đông, tiến thẳng về kinh sư. Chiến công vĩ đại như thế mà lại bị kẻ gian gϊếŧ oan, quả là mối hận ngàn đời."
Yến Tư Không run rẩy gật đầu.
"Ngươi muốn báo thù thế nào?"
Yến Tư Không nhìn Phong Dã, y không đoán được rốt cuộc Phong Dã đã tiết lộ với Phong Kiếm Bình bao nhiêu.
"Phụ thân, y..."
"Con im lặng." Phong Kiếm Bình nhìn Yến Tư Không: "Ta muốn nghe ngươi nói."
Yến Tư Không không thể làm gì khác hơn là nói: "Tôi muốn diệt trừ hoạn quan, làm Tạ Trung Nhân và Hàn Triệu Hưng phải đền tội, rửa sạch oan khuất cho cha tôi. Đây không chỉ là báo thù, mà còn là trừ hại cho dân."
"Nói cho cùng." Phong Kiếm Bình tán thưởng: "Hoạn quan hoặc chủ nịnh hót, nhiễu loạn triều cương, hϊếp đáp bách tính, ai ai cũng muốn gϊếŧ, hiện nay còn có ý đồ mưu soán ngôi Thái tử, không thể không trừ."
"Ý của điện hạ là..."
Phong Kiếm Bình nheo mắt lại: "Ta vâng mệnh tiên đế trấn thủ Đại Đồng, hơn ba mươi năm bệ hạ chưa từng nghi kỵ ta, bây giờ bệ hạ lại kiên quyết bắt ta hồi triều, chắc chắn là bị lời gièm pha của đảng hoạn quan đầu độc. Vì vậy ta hồi triều, thứ nhất để tỏ lòng trung thành với bệ hạ, thứ hai là đã đến lúc thanh trừng triều đình."
Trong lòng Yến Tư Không vụt qua ngàn vạn suy nghĩ, có phần đường đột hỏi: "Hai ngàn binh mã điện hạ mang từ Đại Đồng tới đang ở đâu?"
Phong Kiếm Bình giật mình: "...Sao lại hỏi chuyện này?"
Yến Tư Không trả lời thẳng: "Điện hạ hồi triều, lòng son dạ sắt, nhật nguyệt chứng giám, chẳng qua nếu điện hạ tham gia tranh đấu này, trong triều chắc chắn sẽ dấy lên gió tanh mưa máu, kẻ nào tham gia đều như nhảy múa trước mũi đao, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc."
Phong Kiếm Bình trầm ngâm một hồi: "Hai ngàn binh mã đang đóng quân ở ngoại thành cách kinh ba mươi dặm, tất cả đều là tinh binh cường tướng dưới trướng quân Phong gia, chỉ nghe lệnh của ta."
Yến Tư Không chắp tay nói: "Xem ra ý điện hạ đã quyết, lão sư được điện hạ tận tình giúp đỡ chắc chắn có thể thanh trừng gian nịnh, giúp giang sơn Đại Thịnh ta tễ nguyệt thanh phong*."
*Tễ nguyệt thanh phong: Hình dung thứ tốt đẹp.
Giọng Phong Kiếm Bình mang theo vẻ mỉa mai: "Lão sư nhà ngươi dùng Kinh Sát ép ta tỏ phục tùng Thái tử, kỳ thực vốn ta đã ủng hộ Thái tử, nhưng hành động lần này của ông ấy quả thực làm ta tức giận. Bây giờ bệ hạ lấy quốc tang để lệnh ta hồi triều, dẫn tới chuyện ngày hôm nay có bao phần bất đắc dĩ, nhưng cũng là mệnh không tránh được."
"Thủ đoạn này của lão sư quả thật có phần không ổn, nhưng ông ấy cúc cung tận tụy, ưu dân ái quốc, hy vọng điện hạ đừng trách tội ông ấy."
"Yên tâm đi." Phong Kiếm Bình ngửa đầu, nhìn lá vàng còn sót lại trên cây, cảm thán: "Tuy rằng Nhan các lão chuyên quyền bá đạo nhưng vẫn có thể coi là một đại hiền thần, nếu bắt tay với ông ấy diệt trừ đảng hoạn quan, giúp đỡ Thái tử, ta ở cửa biên xa xôi cũng có thể yên tâm."
"Phụ thân." Phong Dã liếc Yến Tư Không: "Chúng con liên thủ, chắc chắn có thể không ai địch lại, bách chiến bách thắng."
Phong Kiếm Bình cười khổ: "Ta tung hoành sa trường bốn mươi năm vẫn còn không dám nói mình không ai địch lại, bách chiến bách thắng. Lang nhi, chúng ta đánh trận nào, vô luận cao thấp, vô luận đao quang kiếm ảnh* hay thần thương thiệt chiến** cũng tuyệt đối không được khinh địch, phải thận trọng, phải cẩn thận, cho đến khi kẻ địch trút hơi thở cuối cùng thì không được buông lơi chút nào hết."
*Cảnh chiến trường tàn khốc
**Môi như thương, lưỡi như kiếm: Hình dung biện luận gay gắt, ngôn từ sắc bén.
Phong Dã cất tiếng mạnh mẽ âm vang: "Hài nhi đã rõ!"
Chương 6: