Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 5 - Chương 4

Chương 4:

Tin Tĩnh Viễn vương sắp hồi triều lan truyền kinh sư rất nhanh. Ông trấn thủ biên cương gần ba mươi năm, từ lúc còn trẻ đã rời kinh, đây có lẽ là lần đầu trở về --- do trước đấy không thể trở về, sau lại không muốn trở về, khoảng cách sáu trăm dặm cỏn con này là từng bước kinh tâm.

Chiêu Vũ đế lệnh bộ Lễ tổ chức một buổi lễ long trọng để hoan nghênh các phiên vương, nhất là Tĩnh Viễn vương hồi triều. Để được thấy phong thái Tĩnh Viễn vương, quán trà tiệm rượu trên đường ông vào thành sẽ đi qua, hễ là nơi có hướng nhìn tốt là đã bị tiền tài định trước không còn từ lâu.

Nghe bảo rằng lần này Tĩnh Viễn vương chỉ dẫn theo hai nghìn hộ vệ, tướng biên hồi kinh đương nhiên không thể mang quá nhiều, cho dù chỉ là hai ngàn người thì cũng phô trương hơn nhiều các phiên vương khác.

Kinh thành chưa có lần nào tiếp đãi nhiều phiên vương như thế, đương nhiên trạm dịch không cung cấp đủ, Hồng Lư tự phải bao rất nhiều nhà nghỉ, các tiểu thương gần kinh đô cũng bắt đầu đổ xô vào, muốn thừa dịp náo nhiệt kiếm một món hời lớn.

Đêm trung thu, bởi vì vẫn đang trong kỳ quốc tang nên dân gian không được phép chào mừng trắng trợn, hủy bỏ cả hội đèn l*иg tưng bừng nhất năm. Tuy rằng không được nhìn thấy toàn thành ngập sắc đèn l*иg sặc sỡ nhưng vẫn có không ít người đeo mặt nạ lang thang trên đường.

Phong Dã và Yến Tư Không cũng nằm trong số đó.

Để tránh hiềm nghi, cũng để dễ hành động hơn, hai người không thể qua lại trước mặt người khác, xưa nay toàn phải vào đêm hôm khuya khoắt, vì tránh tai mắt người mà Phong Dã thậm chí còn không thể ngủ lại Yến phủ, trước khi trời sáng là phải rời đi.

Đeo mặt nạ là cơ hội có thể đi lại trên đường phố như bình thường, năm nào bọn họ cũng không bỏ qua.

Hai người lén nắm tay nhau trong đám người, đi dạo lung tung không mục đích, Phong Dã hỏi: "Ngươi còn nhớ lần trung thu đầu tiên của hai ta không?"

"Ta nhớ tốt thế, sao quên được." Yến Tư Không khẽ cười.

"Vậy ngươi còn nhớ nguyện vọng viết trên đèn sông không?"

"Cũng nhớ rõ."

Phong Dã đột nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng: "Có thực hiện được không?"

Yến Tư Không im lặng chốc thoáng, nói rằng: "Ta không biết nữa." Y cũng muốn hỏi lại Phong Dã, nhưng nghĩ tới nguyện vọng Phong Dã lại không dám mở lời.

Thiên trường địa cửu, thực sự quá lâu, ai biết được.

Phong Dã có lẽ cũng nhớ ra gì đó, chợt chuyển đề tài, giả vờ tùy tiện nói: "Rốt cuộc bao giờ ngươi mới có thể nói cho ta biết ngươi đã ước cái gì?"

Yến Tư Không bật cười: "Chờ đến lúc thực hiện được đi!"

Phong Dã nắm chặt tay y, nhìn đám người tấp nập: "Năm nay không có tết Nguyên Tiêu, đáng tiếc thật, nhưng người vẫn không ít."

"Mấy ngày nữa là phụ thân ngươi về kinh, trong thành bỗng chốc có nhiều người tới hơn hẳn, rất nhiều tiểu thương đến từ vùng ngoại thành tới đây buôn bán nên trong khoảng thời gian này cực kỳ nhiều người."

"Phụ thân ta..." Phong Dã ấp úng: "Ta đã không gặp ông ấy mấy năm, ông ấy đã hơn năm mươi, không biết vết thương ở eo đã đỡ hơn chút nào chưa."

"Điện hạ võ dũng, vẫn ra trận gϊếŧ địch được, ngươi đừng lo."

Phong Dã cười: "Đúng vậy, còn gϊếŧ được Ngõa Lạt tơi bời cơ mà, ha ha."

Yến Tư Không chần chờ, hỏi nghi vấn trong lòng: "Phong Dã, điện hạ...có biết ta không?"

Vừa lúc hai người đi tới dưới một tán cây to, nơi đó có ghế dài để mọi người tới nghỉ ngơi hóng mát, đoàn người đều vây ở bên cạnh xem xiếc nên dưới tàng cây không có ai, bọn họ ngồi xuống ghế băng dài.

Phong Dã tháo mặt nạ xuống, nhìn bốn phía u tối xung quanh, cũng chẳng ai thấy được, hắn nháy mắt với Yến Tư Không: "Ngươi thông minh như vậy, đoán thử xem."

Yến Tư Không cũng tháo mặt nạ xuống, cười nói: "Có lẽ ta không đoán được đâu."

"Đoán đi."

Yến Tư Không lại cười bảo: "Ta đoán...ngươi chưa từng nhắc đến."

Phong Dã nhướn mày: "Chà, vì sao?"

"Nếu ngươi nói với điện hạ, điện hạ chắc chắn sẽ bảo ngươi rời khỏi ta, vậy không bằng không cho ông ấy lo lắng chuyện này."

Dưới ánh trắng mờ nhạt, Phong Dã nhìn chăm chú khuôn mặt Yến Tư Không, làn da trắng ngần nõn nà dưới vầng trăng, đôi ngươi đen láy sáng ngời hệt như những vì sao, hắn nhẹ vuốt ve gò má đó, khẽ nói: "Đúng vậy, ông ấy sẽ như thế, mà ta lại không làm được."

Yến Tư Không nở nụ cười dịu dàng, nắm tay của Phong Dã, dùng mặt chà lên lòng bàn tay dày rộng ấy: "Đến khi ông ấy hồi kinh rồi, ngươi định làm gì?

"Ngươi nói xem?"

"Ta vẫn chưa nghĩ ra."

"Nghe ngươi." Yến Tư Không nói: "Có lẽ để điện hạ biết không phải là chuyện tốt, chắc điện hạ không nhớ rõ chuyện ta và ngươi mười mấy năm trước đâu!"

"Không phải, phụ thân nhớ rõ." Phong Dã nghiêm mặt lại, nói: "Phụ thân cực kỳ ngưỡng mộ Nguyên tướng quân, nếu không...ông ấy sẽ không phái người đến Tây Bắc tìm ngươi."

Trong lòng Yến Tư Không không khỏi cảm động: "Nếu cha ta là bộ hạ của điện hạ, chắc chắn có thể phát huy tài năng của bản thân, kiến công lập nghiệp, hơn hết...sẽ không bị gϊếŧ oan."

Đôi mắt Phong Dã thoáng thất thần: "Nếu thật sự như vậy thì tốt biết bao, ngươi ta chắc sẽ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, ta nhất định không để ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào, ngươi cũng sẽ không..." Hắn muốn nói ngươi cũng sẽ không trở nên như vậy, nhưng hắn vẫn nuốt lại nửa câu sau.

Yến Tư Không cũng đoán được hắn muốn nói gì, trong lòng cười khổ.

"Chỉ là, ta muốn tìm thời cơ thích hợp để nói cho phụ thân biết." Phong Dã cười nói: "Dù sao cũng là con dâu của ông ấy mà."

Yến Tư Không cười đáp: "Lại nói bậy rồi đấy."

"Ta đâu có nói bậy, tiền triều cũng có nam tử xuất giá mà."

"Đó chỉ là nam sủng, trai lơ, còn không cả bằng thϊếp."

"Ngươi không giống họ, nếu ta lấy ngươi, ngươi nhất định là phu nhân của ta." Ánh mắt Phong Dã kiên định, không hề giống như đang nói đùa.

Yến Tư Không khẽ run, trong chớp mắt ấy, y dường như đã tin lời Phong Dã, nhưng lại không biết nên khóc hay nên cười: "Ngươi ấy, chính là..."

Đoàn ngươi bên cạnh chợt tản ra, Phong Dã nhanh chóng cầm mặt nạ che mặt của hai người lại, nhỏ giọng nói bên tai Yến Tư Không: "Đi, chúng ta đến khách điếm, đã lâu rồi ta chưa tỉnh dậy cùng ngươi."

Yến Tư Không nắm chặt tay hắn.

Hai người tìm một gian phòng trọ. Đêm đó phòng trọ chỉ còn một gian, giá lại cực kỳ đắt đỏ, bởi vì đợt phiên vương hồi kinh lần này nên rất nhiều thứ trong thành tăng giá, mà khách điếm là đi đầu trong đó.

Vừa vào phòng, Phong Dã đã ấn Yến Tư Không lên tường, hôn lấy hôn để. Hai người lôi kéo y phục đối phương, vải vóc cản trở trên người lần lượt rơi xuống, tán loạn đầy đất. Phong Dã ôm Yến Tư Không, xoay người đè y lên giường, miệng lưỡi nóng bỏng lần mò trên làn da ấm áp.

Hai người mặc sức hấp thụ hơi thở của đối phương, từng cái đυ.ng chạm từ người bên gối đều khiến họ dập dờn sóng lòng, khó kìm lòng nổi.

Trong lúc nước sữa hòa nhau*, quanh quẩn bên tai tiếng thở dốc nặng nề và lời rêи ɾỉ kiều diễm, dục niệm đưa bọn họ lên mây, đầu óc và thân thể đều vì đối phương mà hừng hực, tựa như càng gần nhau là càng nặng hơn, càng chắc hơn.

Hận không thể bây giờ lâu như trời đất, cần gì để ý gió tanh mưa máu về sau.

*Nước sữa hòa nhau: quan hệ gắn bó hòa hợp