Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 4 - Chương 20

Chương 20:

Huệ phi vừa chết, rất nhiều người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đã chết không thể thẩm tra, cũng không thể xét sử một người đã qua đời.

Chiêu Vũ đế "ân chuẩn" mai táng Huệ phi ở hoàng lăng, chém đầu hai tên ngục đang tại chức, hạ chức Chúc Lan Đình và vài tên cấm vệ, phạt bổng lộc của Mạnh Đạc, còn về tên thích khách thì xử theo luật pháp. Án hành thích rầm rộ hậu cung cứ như vậy kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột.

Quần thần đều vui mừng vì Thái tử tạm giữ được ngôi vị Thái tử, lại không có kẻ nào quan tâm đến một thiếu niên mười bốn tuổi đã mất đi người mẫu thân không thể xa rời.

Trong lòng Yến Tư Không có phần không muốn đến thăm Trần Mộc lúc này, y biết y sẽ thấy bản thân trên gương mặt Trần Mộc, y sẽ áy náy vì cảm động lây, mà y lại không cần loại cảm xúc áy náy vô dụng này.

Nhưng y vẫn phải đi, Trần Mộc đã không còn mẫu thân, bây giờ là thời cơ tốt nhất để Trần Mộc tín nhiệm và dựa dẫm vào y hơn.

Lúc tới Đông cung, Yến Tư Không liền thấy nữ quan và nội giám quỳ đầy đất bên trong, cùng với đó là bừa bãi khắp cả phòng.

Yến Tư Không đi tới, nội giám thϊếp thân của Trần Mộc – Mãn Phúc như thấy được vị cứu tinh. Họ vừa lau nước mắt, vừa trông mong nhìn y.

Yến Tư Không phất tay, tỏ ý muốn bọn họ lui hết xuống, sau đó lặng lẽ đi vào.

Trên mặt đất, chậu hoa, đồ trang trí, bàn ghế, vải vóc bị ném nát rải đầy ở khắp nơi. Toàn bộ cung như từng gặp phải cướp, khiến người ta không còn có chỗ để đặt chân.

Yến Tư Không bước theo những vật bừa bãi kia vào phòng ngủ, chỉ thấy một thiếu niên mặc nội y, tóc tai bù xù ôm đầu gối rúc vào trong góc, cũng không nhúc nhích. Chẳng qua lúc y đến gần, nó lại khàn giọng gào lên hung ác: "Cút!"

Yến Tư Không dừng lại, nhẹ giọng gọi: "Điện hạ, là ta!"

Trần Mộc từ từ nâng mặt lên, dưới mái tóc xốc xếch mơ hồ thấy được đôi mắt nó sưng to đến dọa người, con ngươi đen láy trải đầy vệt máu đỏ tươi, giống như hai cái động không đáy xâm chiếm hết tất cả. Chúng nhìn chòng chọc Yến Tư Không, lại tựa như không nhìn bất kỳ ai, bất kỳ đồ vật gì.

Yến Tư Không giật mình. Y thấy được đau buồn và cừu hận sâu thẳm trong mắt Trần Mộc. Giờ đây thiếu niên xưa nay chưa từng quên giữ uy nghi của hoàng tử lại chỉ như một con thú nhỏ tuyệt vọng, nếu kẻ địch đứng trước mặt sẽ bỏ mặc tất cả mà nhào lên cắn xé.

Trong lòng Yến Tư Không sợ hãi không thôi. Mình năm đó, có phải như vậy không?

Trần Mộc khẽ mấp máy môi bị mình cắn bật máu, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh...học nhiều hiểu rộng, nói cho ta, tại sao mẫu thân ta phải chết? Bà không làm sai...bất kỳ chuyện gì, tại sao bà phải chết?"

Yến Tư Không hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Bởi vì điện hạ, vẫn chưa phải hoàng đế."

Trần Mộc trợn mắt nhìn Yến Tư Không đầy hung tợn.

Yến Tư Không đứng tại chỗ, mặt đầy vẻ thương hại.

Trần Mộc đờ người ra, sau mới thất thần nói: "Ngươi nói đúng, ngươi nói, đúng."

Yến Tư Không chậm rãi đi tới, cẩn thận quỳ xuống trước mặt Trần Mộc, dịu dàng nói: "Bây giờ chuyện quan trọng nhất với điện hạ là bảo trọng tôn thể."

Trần Mộc chớp mắt, lẩm bẩm: "Gọi ta là Mộc nhi."

"..."

"Gọi."

"Mộc nhi."

Trần Mộc sững sờ nhìn Yến Tư Không, đột nhiên nhào vào lòng y.

Yến Tư Không cũng thuận thế ôm lấy nó.

Trần Mộc chôn mặt trong ngực Yến Tư Không, lớn tiếng khóc.

Yến Tư Không ôm thân thể gầy yếu của nó, nhẹ nhàng vuốt mái tóc kia, im lặng thở dài, đôi ngươi càng thêm khó dò.

Trần Mộc khóc đến khàn cả giọng, cả người vô lực. Yến Tư Không bế nó lên giường, đắp kín chăn. Trần Mộc vẫn nắm tay Yến Tư Không không buông như trước.

Yến Tư Không khuyên: "Mộc nhi, ăn chút gì đi."

Trần Mộc lắc đầu.

Yến Tư Không nắm bàn tay nó, nhìn nó không chớp mắt: "Nếu ảnh hưởng đến thân thể thì sao báo thù cho nương nương?"

Nghe được hai chữ báo thù, đôi mắt trống rỗng và tăm tối của Trần Mộc rốt cuộc cũng có tinh thần, chúng bắn ra thù hận không hề che giấu: "Báo thù, đúng, con nhất định phải báo thù cho nương con!"

Yến Tư Không vội đi dặn dò Mãn Phúc bưng đồ ăn tới. Đồ ăn vẫn còn nóng, Mãn Phúc liền bưng tới rất nhanh. Yến Tư Không đỡ Trần Mộc dậy, ngồi ở đầu giường, đút từng miếng cho nó.

Cố ăn hai miếng, Trần Mộc thê lương nói: "Nương con không tranh giành gì với đời, vậy mà lại bị bọn chúng bức tử. Có ngày con làm hoàng đế, nhất định sẽ khiến những kẻ mưu hại bà chết không được toàn thây!"

Yến Tư Không thấp giọng: "Báo thù cho nương tất phải báo, nhưng trước khi thời cơ chín muồi không được biểu hiện ra. Mộc nhi, ngôi vị Thái tử của con đã ngồi không vững, tính mạng con cũng thấp thỏm như vậy."

Trần Mộc không cam lòng nắm chặt quả đấm: "Con biết, con sẽ nhịn."

Yến Tư Không nhân cơ hội đút cho nó một miếng, cũng trịnh trọng nói: "Nương nương trên trời có linh, nhất định sẽ phù hộ con leo lên đại bảo*, quân lâm thiên hạ."

*Đại bảo: Ngôi hoàng đế.

Trần Mộc nén nước mắt lưng tròng, nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Tiên sinh, người là người duy nhất trên đời này gọi con là Mộc nhi, người sẽ luôn ở bên cạnh con sao?"

"Ta sẽ." Yến Tư Không nói chắc chắn.

Trần Mộc trầm ngâm một hồi, lại nói: "Người tốt với con có phải chỉ vì con là Thái tử không?"

Yến Tư Không khẽ mỉm cười: "Nếu con không phải Thái tử, ta sẽ thưởng thức tài tình và đức hạnh của con, trở thành bạn thân của con. Khi đó chúng ta chỉ nói gió trăng, mời thơ rượu, cũng rất sung sướиɠ."

Đôi ngươi Trần Mộc lấp lóe ánh sáng, nó càng nắm chặt tay Yến Tư Không, để tay y đặt trên ngực mình, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh phải ở bên con mãi mãi."

-----------------------------------------------

Hôm đó, sau khi Yến Tư Không rời khỏi Đông cung, trong lòng không khỏi bồn chồn.

Sóng gió lần này nhìn thì tưởng cứ vậy trôi qua, nhưng trên dưới triều đình lại đánh được hơi gió tanh mưa máu đang chờ đợi ở phía trước.

Văn quý phi hại chết mẫu phi của Thái tử, nếu Thái tử thuận lợi lên ngôi chắc chắn sẽ không tha cho ả, ả tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bây giờ đã không còn là chỉ tranh ngôi Thái tử, mà là tranh sống chết, ai thắng được ngai vàng, ai mới có thể sống đến cuối cùng.

Văn Hựu Trì và Tạ Trung Nhân cấu kết với nhau, vừa mới ra tay đã hại chết Huệ phi, cũng thiếu chút nữa là lung lay ngôi vị Thái tử của Trần Mộc, quan trọng nhất là quần thần cũng nhìn thấu Chiêu Vũ đế thiên vị. Nếu không phải lần này có Thái hậu, Thái tử rất có khả năng bị phế thật, ai dám nương nhờ vào một người bà sắp chết? Sau lần này tất sẽ có một vài kẻ dao động rồi theo phái Nhị hoàng tử, tình cảnh Thái tử chỉ ngày một khó khăn.

Còn chưa tới ba năm nữa là Nhị hoàng tử xuất cung sắc phong, Văn quý phi tất còn gây khó dễ. Nếu muốn giữ được ngôi vị Thái tử, phải làm suy yếu thế lực của Nhị hoàng tử, điều đó càng bật lên cái quan trọng của Kinh Sát Đại Kế lần này.

Nghĩ đến đây, Yến Tư Không đột nhiên vén màn xe ngựa. Từ đây vừa khéo có thấy phủ Tĩnh Viễn vương từ xa, cho dù chỉ là nhìn phi diêm đấu củng* thấp thoáng cũng có thể cho y chút an lòng.

*Phi diêm đấu củng: Phi diêm = mái cong, đấu củng = một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu

Bây giờ chỉ hy vọng Phong Dã có thể mang đến cho y điểm yếu của Văn Hựu Trì. Trong cuộc chiến lần này, nếu như bọn họ không thể nhân cơ hội lật đổ mấy tên đại tướng của Tạ Trung Nhân, có chém thêm nhóm tôm tép nào đi chăng nữa, sau này cũng không có cơ hội lớn bực này.

Cái gọi là Kinh Sát Đại Kế, là chỉ cuộc thi triều đình dùng để khảo hạch các quan viên do Lại bộ chủ trì, sáu năm một lần, khảo hạch quan kinh được gọi là Kinh Sát, khảo hạch quan địa phương được gọi là Đại Kế, gọi chung là Kinh Sát Đại Kế.

Trong đó, quan viên từ tam phẩm trở xuống do Lại bộ chủ trì và viện Đô Sát giám sát, quan viên từ nhị phẩm trở lên không chung cách thức như vậy, trừ ý kiến khảo hạch thành tích do Lại bộ chủ quản ra, còn phải trình bày thành công và thất bại của bản thân, sau đó do Nội các xem xét, cuối cùng là hoàng đế cân nhắc và quyết định.

Đối với quan viên từ tam phẩm trở xuống, cách khảo hạch cơ bản là "hội hạch". Hội hạch là kiểm tra đánh giá theo cấp bậc, cấp trên kiểm tra cấp dưới, chủ yếu là đánh giá tình hình và thành tích của họ, cuối cùng do Lại bộ thẩm lại.

Mà phần nhiều quan viên từ nhị phẩm trở lên là Tuần phủ, Tổng đốc, quan Các, Thượng thư, họ không có cấp trên nữa, cách kiểm tra là "hàng đề" và "dẫn kiến". Hàng đề do Lại bộ ra đề, quan to từ nhị phẩm trở lên phải tiến hành trình bày thành tích và quốc sự trọng đại có liên quan đến bản thân, tự thuật lại công lao. Từng chữ nói ra đều phải ghi chép vào hồ sơ. Sau đó, Lại bộ dựa vào kết quả kiểm tra vào tự thuật của chúng đại quan để dẫn kiến hết lên Nội các và Hoàng thượng. Nội các chốt lại ý kiến khảo hạch đại quan để Hoàng thượng tham khảo, rồi do Hoàng thượng làm bước sắc tài* cuối cùng.

*Sắc tài: vua xét chọn quan thần.

Trừ ba tiêu chí đánh giá quan trọng nhất này, tài năng và trọng lượng, có chăm việc nước không, thanh danh xấu hay tốt, thậm chí là tình trạng thể chất già nua hay ốm yếu, đều nằm trong phạm vi đánh giá.

Kết quả khảo hạch sẽ trực tiếp quyết định quan thăng chức nhâm miễn, bình thường không thăng là phải rời nên lần Kinh Sát Đại Kế nào cũng khiến chúng quan nơm nớp lo sợ, đồng thời cũng xuất hiện không kể hết chuyện lấy công làm việc tư, lạm dụng chức quyền, tham ô nhận hối lộ. Lần Kinh Sát Đại Kế trước, Vương Sinh Thanh lợi dụng khảo hạch để cách chức Thái Trung Phồn, Thái Trung Phồn ghi hận trong lòng, sau đó mới có Yến Tư Không lợi dụng hắn để bày kế Tân Biên Sử.

Bởi Kinh Sát Đại Kế lần này có liên quan đến công cuộc dẹp phản loạn, tước phiên năm ngoái, vụ án hành thích năm nay, và cuộc tranh đầu giành ngồi vị Thái tử không thể tránh khỏi trong tương lai, nên tất sẽ dậy lên một trận phong ba kinh hoàng, thậm chí Yến Tư Không còn không biết mình có thể tự vệ trong đợt mưa gió này không, mà mục tiêu của y là tiêu diệt kẻ thù mạnh hơn y gấp mấy lần.

Cho đến khi phủ Tĩnh Viễn vương biến mất trong tầm mắt, Yến Tư Không mới buông màn vải xuống.

Y rất muốn gặp Phong Dã vào giờ phút này. Trên vạt áo y vẫn còn dính nước mắt của Trần Mộc, l*иg ngực tựa như còn cảm giác được thống khổ và run sợ của thiếu niên, y không tài nào kiềm chế nổi mình nhớ về bản thân mười một năm trước. Khi ấy, nếu có người ôm lấy y, cho y một câu an ủi, y nhất định sẽ nhớ suốt cuộc đời. Y hi vọng Phong Dã ở bên cạnh mình biết bao nhiêu, vô luận là quá khứ, hiện tại, hay tương lai.

Mà tất cả những gì y làm lại đẩy Phong Dã ngày dần xa.