Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 4 - Chương 21

Chương 21:

Lại là một năm xuân thảo trường oanh phi*.

*Thảo trường oanh phi: Cỏ mọc, oanh bay, dùng để miêu tả cảnh xuân.

Yến Tư Không còn nhớ lúc này hai năm trước, y chiếm được sự chú ý trên lễ kinh diên, sau đó không lâu thì gặp lại Phong Dã ở lễ bắn xuân. Dáng vẻ thiếu niên tiên y nộ mã*, tràn đầy sức sống đến giờ vẫn còn rõ ràng trong đầu y.

*Tiên y nộ mã: Mỹ phục tráng mã.

Hai năm trôi qua, thời thay đời đổi, người cũng không còn như xưa.

Yến Tư Không nhìn cỏ cây đua nhau khoe sắc xuân ngoài cửa sổ, thời tiết ở đây dồi dào sức sống là thế, nhưng y chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh tăm tối, nguy hiểm và thối nát đang ẩn nấp trong bóng đêm, lúc nào cũng có thể ào ra nuốt chửng hết mọi người.

Y không nói được đó là gì, nhưng y lại cảm thấy bất an theo bản năng.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên bả vai y, y giật nảy mình, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, liền nắm chặt cổ tay kia, kéo về phía trước. Thần trí trong nháy mắt trở về, y chợt nhớ ra mình đang ở đâu, lập tức thu lại sức mạnh, bằng không chủ nhân cánh tay kia đã bị ném ra ngoài.

"Ai ui!" Bên tai truyền tới tiếng kêu sợ hãi.

Yến Tư Không đỡ hắn, ngẩng đầu nhìn lên: "Lương huynh?"

Người tới chính là Lương Tùy.

Lương Tùy nhìn Yến Tư Không kinh ngạc: "Ta, ta bảo ngươi tới mà. Ngươi đang nhìn cái gì đó?"

Yến Tư Không thả hắn ra, khôi phục lại thái độ bình thường, mỉm cười nói: "Ta đang ngắm xuân. "Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai*". Hôm nay trời trong nắng ấm, là thời tiết đẹp để thưởng xuân."

*Trích trong thơ của Bạch Cư Dị, bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com:

Tháng tư hương sắc phai tàn hết

Chùa núi đào hoa mới nở đầy

"Hiền đệ quả có tâm hồn thi nhân." Lương Tùy xoa cổ tay đau nhức: "Trước đây sao ta không phát hiện ngươi khỏe như thế nhỉ?"

"Hồi nhỏ thường làm ruộng."

"Ngươi? Làm ruộng?" Lương Tùy cười đùa: "Tên da trắng thịt mềm như ngươi không giống như người từng làm việc nặng, cứ nói đến cái tay này của ngươi..." Hắn tùy tiện lật tay Yến Tư Không, vừa liếc mắt đã thấy vết sẹo gồ ghề lòng bàn tay, chợt không nói nên lời.

Vết sẹo kia trông đã rất lâu, không nhìn kỹ thì không giống như bị vì làm việc nặng.

Yến Tư Không nắm tay lại: "Hồi nhỏ nhà nghèo, sao so được với Lương huynh?"

"Ôi, anh hùng không hỏi xuất xứ. Người không học nổi trường tư, không mời nổi hàn sĩ*, lại học quên ăn quên ngủ, nang huỳnh ánh tuyết** như ngươi khảo thủ công danh, chẳng phải càng khiến người khác bội phục hơn sao? Theo ta thấy, tất cả những gì hiền đệ có giờ đây đều là lẽ đương nhiên, nhưng ngàn vạn lần đừng vì xuất thân mà tự coi nhẹ mình."

*Hàn sĩ: Trí thức nghèo

**Nang huỳnh ánh tuyết: Như chuyện để đom đóm trong túi, dùng ánh sáng tuyết đọc sách, điển cố dùng để hình dung trí thức nghèo học hành cực khổ.

Yến Tư Không hơi nhíu mày, cười nói: "Lương huynh đặc biệt đến nha môn tìm ta chắc không phải vì an ủi ta chứ?"

Lương Tùy cười đáp: "Hôm nay Chu huynh lại mở tiệc ở lầu Bách Thịnh, chắc chắn phải mời ngươi vui lòng đến dự chứ nhỉ?"

Yến Tư Không cười khổ: "Lương huynh, mấy ngày qua ta bận rộn chuyện Kinh Sát, thật sự không thể phân thân. Chờ Kinh Sát kết thúc, ta mở tiệc bồi tội được không?"

"Tư Không à, ta đã mời ngươi nhiều lần rồi, Chu công tử cũng rất muốn gặp mặt ngươi, trước kia đám huynh đệ chúng ta thường uống rượu cùng nhau, tại sao khi ngươi đến Lại bộ, làm Chuẩn Phò mã..." Lương Tùy oán giận trách cứ: "Khó lắm mới được một lần gặp mặt mà."

Yến Tư Không không muốn đắc tội đám thế gia công tử này, không thể làm gì khác hơn là cười nói: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

-----------------------------------

Đêm đó, Yến Tư Không tới lầu Bách Thịnh.

Lầu Bách Thịnh là tửu lần sang trọng nhất kinh thành, nghênh đón đưa về đều là quan to hiển quý. Đối diện với nó là đất kỹ viện, tiện cho lữ khách vừa ăn uống no say, vừa tìm trò tiêu khiển, tất nhiên, cũng có thể gọi các cô nương đến. Khi màn đêm buông xuống, đèn hoa rực rỡ, ca múa sanh tiêu, đây chính là nơi xa mỹ nhất trong thành.

Số lần Yến Tư Không tới lầu Bách Thịnh đếm không xuể, nhưng y ấn tượng nhiều nhất ở nơi đây vẫn luôn là hôm Phong Dã hồi kinh, hai người một kẻ trên lầu, một người dưới lầu, liếc qua nhau vội vã.

Sau đó y từng hỏi Phong Dã, hôm đó lúc vào thành tại sao lại nhìn lên trên lầu. Phong Dã bảo, lúc ấy tim đập nhanh, luôn cảm thấy trên lầu có gì đó, hắn mới ngẩng đầu lên, có lẽ là thần giao cách cảm.

Yến Tư Không xuống xe ngựa, cố tình đứng ở nơi Phong Dã từng thúc ngựa đi qua. Y ngẩng đầu nhìn lên trên, ban đêm lạnh lẽo nên không ai mở cửa sổ, cái y thấy chỉ có ánh đèn màu quất xuyên qua ô cửa sổ giấy. Y nở nụ cười tự giễu, lững thững bước vào.

Chu Mịch Tinh thích phô trương nên chắc chắc ở một trong mấy phòng lầu ba xa hoa nhất. Tiểu nhị cung kính dẫn Yến Tư Không lên lầu. Vừa đẩy cửa ra, bên trong đã truyền tới tiếng cười, Yến Tư Không vừa định trưng mặt mày vui vẻ, chuẩn bị xã giao, nhưng lúc nhìn thấy người bên trong phòng lại đờ đẫn.

Người ngồi giữa trung tâm, không ngờ là Phong Dã!

Phong Dã nhìn Yến Tư Không như cười mà không phải cười, ánh mắt có phần lạnh lẽo.

"Ây dà, hiền đệ cuối cùng cũng tới." Chu Mịch Tinh đích thân đứng dậy, đi tới trước kéo tay y, thân mật nói: "Huynh đệ chúng ta lâu lắm không gặp, ta thật sự rất nhớ ngươi."

Yến Tư Không hoàn hồn: "Hả...Chu huynh làm tiểu đệ thụ sủng nhược kinh* rồi, hôm nay ta còn vài công vụ vẫn đang cần xử lý nên chậm chút..." Ánh mắt Yến Tư Không lại bay về phía Phong Dã lần nữa.

*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà sợ hãi.

"Không sao, không sao." Chu Mịch Tinh kéo y, dẫn y tới bên cạnh Phong Dã: "Tới, ngươi ngồi cạnh thế tử và ta đi."

"Chuyện này..."

"Ngồi đi." Chu Mịch Tinh ghé bên tai y nói: "Ta làm chủ, không sao đâu."

Yến Tư Không nhớ lại lời Lương Tùy lúc tới tìm mời y, kết hợp với cảnh tượng trước mắt, có lẽ đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Trước đây y hay theo Lương Tùy đi tiệc tùng, ở trước mặt Chu Mịch Tịch chẳng qua chỉ là một tiểu đệ, trong tiệc rượu chỉ có thể nghe Chu công tử khoác lác. Nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay, y đã là chủ quản Lại bộ Công Khảo ti và Chuẩn Phò mã, thái độ Chu Mịch Tinh dành cho y tất nhiên không còn giống như trước. Mà nay sắp tới Kinh Sát Đại Kế, phụ thân Chu Mịch Tinh ---phủ doãn Thuận Thiên cũng nằm trong phạm vi Kinh Sát, Chu Mịch Tinh mở tiệc cùng mời y và Phong Dã là muốn mượn cơ hội làm hòa quan hệ giữa hai người, tạo một ân huệ để thuận nước giong thuyền.

Đây coi như là nước cờ thông minh, đáng tiếc Chu Mịch Tinh lại không biết ân oán thực sự giữa y và Phong Dã nào phải "hà cầu môn đệ*" như đồn đãi về Phong Dã bên ngoài.

*Hà cầu môn đệ: Đòi hỏi dòng dõi quá độ.

Yến Tư Không bị ép phải ngồi xuống bên cạnh Phong Dã, ai trên bàn cũng nhìn bọn họ với vẻ mặt xem kịch vui.

Yến Tư Không ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị nịnh hót lấy Phong Dã, với phẩm cấp và xuất thân của hai người lẽ ra phải như vậy.

Nhưng Chu Mịch Tinh lại suy nghĩ rất chu toàn, hắn không để y lúng túng, đứng lên, chủ động nâng ly: "Tới tới tới, mọi người đến đông đủ cả rồi, Chu mỗ ta phải nói đôi câu thôi."

Mọi người rối rít đáp lại.

Chu Mịch Tinh cung kính khom người trước Phong Dã: "Chu mỗ ta được ăn tiệc với thế tử quả là thụ sủng nhược kinh. Một ly này, phải kính thế tử anh hùng xuất thiếu niên." Nói xong liền dứt khoát uống cạn ly.

Phong Dã nâng ly đối ẩm với hắn, cười: "Chu công tử khách khí rồi."

"Ly thứ hai này." Chu Mịch Tinh cười nhìn Yến Tư Không: "Ta muốn mời vị hiền đệ của ta hôm nay đã thành Yến chủ quản, Yến Phò mã, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Một ngày nào đó hiền đệ như diều gặp gió, lên thẳng mây xanh, cũng đừng quên huynh đệ chúng ta đấy."

Yến Tư Không đứng dậy, cười đáp: "Không dám nhận, Chu công tử và chư vị huynh đệ đều là người tài hoa vẹn toàn, độ lượng nhân đức, Yến mỗ ta có tài đức gì mà được làm bạn với chư vị nơi đây, sau này còn cần chư vị chỉ bảo tại hạ nhiều hơn."

Hai người cụng ly đối ẩm.

Hai ly xuống bụng, Chu Mịch Tinh lớn gan hơn, hắn nhìn Phong Dã, rồi lại nhìn Yến Tư Không, cười to hai tiếng đầy phóng khoáng: "Ly thứ ba, chính là mục đích Chu mỗ mở tiệc ngày hôm nay. Ta ấy, cược cái da mặt này để mời thế tử và Yến hiền đệ là bởi vì nghe được hai vị có chút xích mích với nhau vì chuyện công chúa Vạn Dương. Thế đạo này chìm chìm nổi nổi, tương lai còn cần giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn, theo Chu mỗ thấy, hai người từng là tri kỷ cùng chung chí hướng, nếu vì chuyện dòng dõi mà thù ghét nhau, há chẳng phải quá đáng tiếc sao?"

Mọi người rối rít phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy."

"Thế tử mở lòng hơn chút."

Chu Mịch Tinh vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt Phong Dã, rồi nói tiếp: "Ly rượu thứ ba, Chu mỗ muốn kính hai vị cùng một lúc, có thể nể tình nhỏ của ta..."

"Chu công tử." Phong Dã hơi nghiêng đầu, mắt liếc Chu Mịch Tinh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Quả tiếp đãi nhiệt tình đấy."

Chu Mịch hơi biến sắc, phàm có lỗ tai đều nghe ra được lời này tràn đầy ý mỉa mai. Hắn chợt có phần khó chịu, giơ ly kính cũng không được mà bất kính cũng không xong.

Yến Tư Không vội đứng lên, kéo tay Chu Mịch Tinh, cảm khái: "Yến mỗ xuất thân bạch ốc hàn môn, mà công Chúa Vạn Dương lại long huyết phượng tủy, ta tự nhận đúng là bản thân không xứng. Nhưng bệ hạ không quan tâm ta hèn mọn, bằng lòng gả công chúa cho ta, ta bằng lòng lấy thân báo đáp hồng ân của bệ hạ. Chẳng qua thế tử đau lòng cho biểu muội mình, biết chúng ta hành ti tiện, ngôn thô bỉ, sợ mạo phạm làm công chúa tủi thân cũng là điều dễ hiểu, ta tuyệt đối không hề bất mãn hay bất kính với thế tử."

Quả đấm của Phong Dã đã siết chặt dưới bàn, hắn chán ghét dáng vẻ dối trá này của Yến Tư Không.

Yến Tư Không và Chu Mịch Tinh cùng quay đầu về phía Phong Dã, y cung kính mà thành khẩn nói: "Vô luận thế tử có bằng lòng chấp nhận Yến mỗ không, thì một ly này, Yến mỗ cũng phải kính thế tử." Vừa dứt lời, y định uống rượu trong ly.

Nhưng Phong Dã lại đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cổ tay y.

Động tác kia nhanh đến mức không ai trên bàn nhìn thấy rõ.

Tay Yến Tư Không bị kéo nhưng rượu trong ly lại không văng một giọt nào.

Phong Dã ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt sắc bén.

Cả bàn lặng ngắt như tờ, trên trán Chu Mịch Tinh rịn mồ hôi, những người khác càng không dám thở mạnh.

Phong Dã chậm rãi mở miệng: "Không sai, ta quả thật sợ ngươi đường đột là Vạn Dương nhà ta tủi thân. Đến ngày Vạn Dương gả cho ngươi, ngươi sẽ đối tốt với muội ấy chứ?"

Trong lòng Yến Tư Không thầm chấn động, y khẽ đáp: "Đương nhiên...Yến mỗ sẽ."

"Sẽ cái gì?" Phong Dã nhìn Yến Tư Không đe dọa: "Nói ra."

"Sẽ...sẽ tương kính như tân* với công chúa."

*Tương kính như tân: Vợ chồng tôn trọng nhau.

Phong Dã giễu cợt: "Giữa phu thê mà chỉ có tương kính như tân thôi à?"

"Còn phải tương thân tương ái nữa." Lương Tùy tự cho rằng giải vây mà lên tiếng.

Phong Dã lạnh lùng liếc xéo Lương Tùy, Lương Tùy bị dọa cho dựng cả tóc gáy, Phong Dã lại nhìn Yến Tư Không: "Ta muốn nghe ngươi nói."

Yến Tư Không chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo không thôi, chẳng lẽ Phong Dã muốn ép y phải nói lời thề non hẹn biển với Vạn Dương?

Chu Mịch Tinh thúc giục: "Hiền đệ, nói mau đi, thế tử muốn đệ nói vài câu để có thể yên tâm gửi gắm công chúa cho ngươi."

Yến Tư Không đối mặt với Phong Dã. Hai người đều thấy được dằn vặt và đấu tranh sâu nhất trong mắt nhau. Nhưng Phong Dã lại không định bỏ qua cho Yến Tư Không, hắn cứ vậy nhìn chằm chằm không chớp, bức bách, bướng bỉnh chờ đợi một kết quả mà chính hắn cũng chẳng mong muốn gì.

Yến Tư Không hít sâu một hơi, trong l*иg ngực dâng lên tức giận và bi thương khó tả, y nhẹ giọng nói: "Yến mỗ ta chắc chắn sẽ yêu quý, cưng chiều, tôn kính có thừa với công chúa Vạn Dương, không phụ sự phó thác của bệ hạ...và thế tử." Y nói xong câu này, chỉ cảm thấy ngực nhức nhối không thôi, thanh âm cũng thành hơi run rẩy.

Bàn tay nắm cổ tay Yến Tư Không của Phong Dã chợt siết chặt, Yến Tư Không đau đến trắng bệch mặt, nhưng vẫn cố chịu không tỏ ra bất thường nào.

Phong Dã thả tay ra, đôi ngươi giống như hai đầm nước nơi giếng cổ, sâu thẳm mà không gợn sóng, hắn thấp giọng nói: "Như vậy...có lẽ ta có thể yên tâm."

Chu Mịch Tinh vội vàng hài hòa không khí: "Ha ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tới tới, mọi người cùng nâng ly đi."

Mọi người rối rít nâng ly, chúc mừng hai người "hòa hảo".

Yến Tư Không gượng cười, ngồi bên Phong Dã như ngồi trên bàn chông, y thậm chí còn không cách nào nhìn vào mắt Phong Dã, trong lúc tiệc tùng hai người cũng không nói câu nào.

Tất cả mọi người đều nhìn ra được giữa bọn họ vẫn căng thẳng như trước, Chu Mịch Tinh liền cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong, vì vậy rượu quá tam tuần, hắn liền gọi mười mấy cô nương từ các Đinh Lan ở bên đường đối diện tới.

Chương 22: