Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 3 - Chương 22

Chương 22:

Kế Yến Tư Không khá hợp ý Triệu Phó Nghĩa, nhưng hắn giàu kinh nghiệm lãnh binh hơn y nên cũng đưa ra rất nhiều băn khoăn.

"Quỳ Châu dưới Nhạc Dương nên phải đi qua Kinh Châu, mà Lương vương lại giữ vùng đường thủy quan trọng ở Kinh Châu nên chúng ta không thể đi bằng đường thủy được, nếu đi đường bộ mà vòng qua Kinh Châu thì..." Triệu Phó Nghĩa nhìn chằm chằm địa đồ nhíu mày một cái: "Chẳng lẽ phải trèo qua Nam Nhạc à?"

"Không sai, chỉ có đường trèo núi mới vòng qua được Kinh Châu đến Nhạc Dương."

Lương Quảng nói: "Không thể, nếu trèo qua Nam Nhạc, tướng sĩ quân ta tất phải bỏ lại đồ quân dụng, binh ngắn giáp nhẹ, chỉ có thể mang theo khẩu phần lương thực vài ngày, mà Nam Nhạc núi thẳm khe sâu, ngay cả trèo lêи đỉиɦ thôi đã là cực kỳ khó khăn rồi, nếu Lương vương mai phục ở trong núi, quân ta chính là tự chui đầu vào lưới."

"Trường Sử đại nhân nói có lý." Tham tướng Tôn Phượng nói: "Từ xưa chỉ có vòng thành tập kích bất ngờ địch thủ thành, chưa từng nghe vòng thành tập kích bất ngờ để thủ, huống chi qua núi là chuyện hung hiểm cỡ nào, đó là còn chưa nói đến chuyến này dài hơn bốn trăm dặm, trèo qua Nam Nhạc cần bao nhiêu ngày giờ, cho dù quân ta có thật sự đến Nhạc Dương đi chăng nữa, lỡ như Lương vương không xuất binh thì làm sao? Chẳng lẽ uổng công hết à?"

"Nếu Lương vương không muốn bị vây trong Kinh Châu thì chỉ có xuôi nam, mà muốn xuôi nam, tất phải chiếm Nhạc Dương." Phong Dã dùng sức chắp tay với Triệu Phó Nghĩa: "Đại tướng quân có thể tấu lên bệ hạ để điều binh phủ Nam Xương hợp nhất với quân ta ở Nhạc Dương, đến lúc đó Lương vương nghe được chiều hướng này chắc chắn sẽ chó cùng đường quay lại cắn, tấn công Nhạc Dương trước khi quân Nam Xương đến, hoặc là, nếu Lương vương nhìn xa trông rộng, hắn thậm chí có thể không chờ quân ta đến đã xuất binh đến Nhạc Dương, khi ấy đại quân ta sẽ công thành đằng sau, cắt đứt đường rút quân của chúng, đại quân Lương vương đối đầu trực tiếp với chúng ta, Lương vương tiến thoái lưỡng nan, tất bị đánh bại."

Lương Quảng trầm giọng: "Trèo Nam Nhạc, dụ Lương vương, sợ rằng có đi mà không có về. Ý thế tử là, tách binh ta ra làm hai?"

"Có gì không thể?" Yến Tư Không thản nhiên nói: "Chỉ có dụ bằng quân đội hùng hậu, Lương vương mới tin chúng ta quyết tâm đến Nhạc Dương, vậy mới ép được hắn xuất binh sớm, bỏ thành kiên để chạm trán với ta."

"Ai dẫn binh dụ địch lần này!"

"Mạt tướng nguyện đi."

"Hạ quan nguyện đi."

Phong Dã và Yến Tư Không cùng kêu lên.

Hai người đều ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nhìn đối phương, nhưng đều thấy được kiên nghị và can đảm y đúc trong mắt nhau. Phong Dã ngớ người, mặt mày vừa nhuốm lửa giận đã bị hắn cố gắng kiềm nén xuống.

Lương Quảng và Tôn Phượng đều trố mắt nhìn nhau, mấy tướng lĩnh khác cũng không nói gì.

Triệu Phó Nghĩa trầm mặc nhìn chằm chằm vào bản đồ.

Phong Dã lại nói thêm: "Đại tướng quân, lương thảo quân ta đang dần cạn kiệt, thời gian sẽ không chờ chúng ta, nếu không mạnh tay đánh một trận, thật sự chỉ có thể lui binh."

Lương Quảng thở dài nặng nề: "Quân ta thu phục được Quỳ Châu, bình định được loạn giặc, không tính là không công trở về, lương thảo không đủ cũng không phải lỗi của chúng ta, thế tử thích làm lớn thích công to như thế chỉ đẩy quân ta vào đường cùng thôi."

Phong Dã ngạo nghễ nói: "Không ngăn Lương vương lại, ngồi nhìn bọn chúng nổi dậy, một khi bị hắn chiếm được Nhạc Dương sẽ gieo rắc mối họa khôn cùng, giờ ta lui binh thì lấy mặt mũi nào đối mặt với bệ hạ, đối mặt với chư thành Giang Nam?"

Lương Quảng còn muốn nói gì đó, Triệu Phó Nghĩa đã phất tay ngăn lại, vẻ mặt hắn nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ý ta đã quyết, ai nguyện phân binh đến Nam Nhạc theo thế tử?"

Sau một hồi trầm mặc,Vương Mạch Tu ngay ngắn bước ra khỏi hàng, ôm quyền nói: "Mạt tướng nguyện đi!"

"Được, phong Phong Dã làm tướng quân du kích, Vương Mạch Tu làm phó tướng, lãnh binh năm ngàn, qua núi Nam Nhạc, nhanh chóng đến Nhạc Dương."

"Rõ!"

Triệu Phó Nghĩa nhìn sang Yến Tư Không: "Phong Yến Tư Không làm quân sư, tùy cơ ứng biến!"

"Rõ!"

"Lương đại nhân." Triệu Phó Nghĩa nói với Lương Quảng: "Thỉnh Lương đại nhân nghĩ văn thư, gửi một phong đến kinh thành, xin bệ hạ điều quân Nam Xương tới phối hợp tác chiến với ta, đồng thời thúc giục thêm lương thảo, còn một phong khác thì gửi đến Nam Xương, muốn Hứa tổng đốc chỉnh đốn trang bị để lên đường." Mắt hắn híp lại: "Những tin tức này, nhất định phải lợi dụng gian tế tiết lộ cho Lương vương."

Lương Quảng chắp tay: "Hạ quan nhận lệnh."

Triệu Phó Nghĩa nhìn về phía Phong Dã: "Phong Dã, ngày đại quân Lương vương xuất chinh cũng là lúc ta công thành, một khi chiếm được Kinh Châu rồi, ta sẽ lập tức viện trợ ngươi, nhưng nếu không chiếm được Kinh Châu...Thì trông cậy vào ngươi tiêu diệt đại quân Lương vương."

Phong Dã chỉ lĩnh năm ngàn binh mà muốn tiêu diệt đại quân Lương vương, nói thì dễ nhưng làm thì khó, sứ mệnh quan trọng nhất của năm ngàn binh mã này là dụ được Lương vương rời Kinh Châu, phân binh rồi phá, nhưng cho dù Lương vương có phân binh thì vẫn chiếm ưu thế như trước, bởi vì Lương vương phân, bọn họ cũng phân, chẳng ai biết hạ chiêu này sẽ cho ra kết quả thế nào, nhưng bọn họ vẫn không chùn bước, chỉ có thề đánh một trận.

-------------------------------------

"Phong Dã, Phong Dã." Yến Tư Không đi nhanh mấy bước, đuổi theo, bắt lấy tay Phong Dã: "Phong Dã!"

Phong Dã hất tay y ra, dùng ngón tay hung hăng chỉ y, nhưng không nói lời nào.

Yến Tư Không kéo hắn đến góc tường, thấp giọng nói: "Giờ không phải lúc ngươi ta tranh chấp."

"Tranh chấp?" Phong Dã nghiến răng: "Lần trước ta đã cảnh cáo ngươi rồi, vậy mà ngươi vừa quay đầu đã quên sạch sành sanh, ngươi cho rằng ta chỉ tranh chấp với ngươi hả?"

"Phong Dã." Yến Tư Không nắm cánh tay Phong Dã, nhìn thật sâu vào con ngươi hắn, nghiêm mặt nói: "Ta biết ngươi lo cho an nguy của ta, nhưng ta cũng lo lắng cho ngươi. Ngươi xin xông vào nơi nguy hiểm để dụ địch, chẳng lẽ ta cũng nên ngăn cản ngươi à?"

"Ngươi ta không giống nhau."

"Không giống nhau chỗ nào?" Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Bởi vì ta là quan văn, ngươi là võ tướng? Ngươi ta cùng làm quan, cùng là nam nhi, cùng có chí cưu dân báo quốc, tại sao ngươi được lên sa trường mà ta lại không được?"

"Ngươi...ngươi già mồm cãi lý."

"Rõ ràng là ngươi coi thường ta."

"Ta chưa từng đánh giá thấp ngươi! Giới quan văn nhà ngươi, võ công bình thường, nên ngồi trong trướng bày kế trù tính mới phải, tại sao cứ phải đi mạo hiểm với ta, ta muốn bảo vệ ngươi thì có gì sai chứ?" Vẻ mặt Phong Dã tràn đầy giận dữ.

"Ta cũng muốn bảo vệ ngươi!" Yến Tư Không lớn tiếng nói.

Phong Dã ngẩn người.

Con ngươi sáng ngời của Yến Tư Không run run, y nhìn chằm chằm Phong Dã không chớp mắt: "Cho nên ta mới muốn đi cùng ngươi. Chuyến qua Nam Nhạc này cực kỳ hung hiểm, tuy rằng ngươi là tướng tài hiếm thế nhưng tuổi còn trẻ vẫn chưa biết suy xét, vẫn sẽ cả gan làm loạn. Ta sớm biết ngươi có lòng kiến công, kế sách là do ta đề ra thì ta nhất định phải giúp ngươi bình an trở về."

Phong Dã rủ mắt, hàng mi dày đậm che đi con ngươi, khiến người ta không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì.

Yến Tư Không trầm mặc nhìn hắn.

Phong Dã đột nhiên ôm y vào lòng.

"Phong, Phong Dã." Yến Tư Không căng thẳng nhìn xung quanh, đồng thời cũng dùng sức giãy giụa: "Cẩn thận người khác nhìn thấy."

"Cứ để nhìn thấy đi." Hai tay Phong Dã như kìm sắt, giam chắc người trong ngực, hắn rầu rĩ: "Không nhi, càng ở bên ngươi, ta lại càng thích ngươi, nên làm gì bây giờ."

Trong lòng Yến Tư Không mềm nhũn, chan hòa đủ mọi vị, trong chốc lát lại không phân biệt nổi đây là chua hay ngọt, đây là mừng hay lo.

Phong Dã say mê y vốn là chuyện tốt, sợ rằng cũng chỉ có thiếu niên mười tám mười chín tuổi mới dám bất chấp, dốc hết tình cảm vào như vậy, mà y, phải kiềm chế ở mọi nơi. Đối mặt với Phong Dã, y thường xuyên không đặt ngang hàng nổi giữa cái hổ thẹn và sự hy sinh, nhưng y tỉnh táo để sáng suốt hiểu rằng, y tuyệt không thể giữ chân mình lại, y chỉ có thể cho nhiều như vậy thôi.

---------------------------------------------

Trước khi xuất binh, Triệu Phó Nghĩa sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa, cũng thương nghị xong đại kế công thành với Địch Vanh.

Triệu Phó Nghĩa và Địch Vanh đều là danh tướng đời này. Bây giờ Đại Thịnh đang dần suy thoái, bọn họ đã là đội hình tốt nhất Chiêu Võ đế có thể điều phái đi rồi, cũng bởi vì đây mà Yến Tư Không và Phong Dã mới dám mạo hiểm, cho rằng chỉ cần bọn họ dẫn đại quân tới Kinh Châu thì hai người có thể chiếm được thành trì. Dầu gì, bọn họ đối đầu trực tiếp với Lương vương cũng có thể làm suy yếu binh lực chúng, vẫn nắm nhiều phần thắng hơn là tiến công vào thành mạnh.

Đêm trước khi xuất binh, bọn họ tìm hai thợ săn vùng Nam Nhạc nhờ chỉ đường, đồng thời, Phong Dã và Yến Tư Không cũng sắp nhìn nát địa đồ rồi. Phong Dã có một tài lẻ là có khả năng phân tích và nhớ địa hình cực tốt, chỉ cần quan sát địa hình một lần là có thể vẽ ở trong đầu, cũng như vậy, hắn chỉ cần ngắm bản đồ vài lần là nhập được hết địa hình địa thế địa mạo* vào trong đầu, chờ đến lúc áp dụng sẽ chênh không quá trăm thước.

*Địa mạo: Hình dạng mặt đất.

Cho nên Yến Tư Không nói Phong Dã là tướng tài hiếm thế tuyệt không phải lời tâng bốc, y quan sát Phong Dã đã lâu nên biết tài năng trời cho của Phong Dã, hắn lại có xuất thân và bối cảnh được trời ưu ái nữa, chỉ cần qua cái thời niên thiếu dễ kích động không chịu bó buộc là ắt giương cánh bay cao.

Bây giờ còn chưa cả xuất chinh, Phong Dã đã gần như nắm Nam Nhạc trong lòng bàn tay. Dựa vào binh pháp và kinh nghiệm thực chiến, cuối cùng hắn chọn ra hai đường hành quân, một đường chính một đường dự bị.

Dù vậy, trong núi vẫn có nơi hiểm yếu phải tránh, không bàn đến nguy hiểm khi hành quân, cái bọn họ lo lắng nhất chính là trúng mai phục, nhưng trước mắt cũng chỉ đành to gan đánh cược một lần.

Trước hôm xuất chinh, Yến Tư Không cầu kiến Triệu Phó Nghĩa, nói thẳng vào vấn đề: "Đại tướng quân, hạ quan đến để nhắc nhở Đại tướng quân, nếu như có ngày phá thành cũng đừng ăn mừng vội, nhất định phải đến giải cứu quan Lưỡng Hồ bị Lương vương nhốt trước."

"Đó là đương nhiên, chỉ là, không biết Lương vương còn giữ họ không."

"Từ sau khi Lương vương mưu phản chỉ nghe nói đám Cát tổng đốc bị nhốt, cũng không có tin Lương vương gϊếŧ bọn họ, cho nên, hạ quan cho rằng bọn họ còn sống."

Nghe tên Cát Chung, trong mắt Triệu Phó Nghĩa lóe lên tia khác thường, hắn nói: "Hy vọng là vậy."

Yến Tư Không tựa như tùy tiện nói: "Kỳ thực, trong lòng hạ quan có chút nghi ngờ về chuyện này."

"Hửm?"

"Lương vương nắm được binh quyền rồi còn giữ bọn họ lại làm gì?"

Triệu Phó Nghĩa nhíu mày: "Đúng là kỳ quặc thật, có lẽ, hắn muốn giữ cho mình đường lui."

Yến Tư Không nói giọng khàn khàn: "Đại tướng quân nói có lý lắm, nghe nói tổng đốc Lưỡng Hồ Cát đại nhân Cát Chung là người Tạ công công cực kỳ đề bạt."

Triệu Phó Nghĩa trợn mắt: "Yến đại nhân, ta nói đường lui không phải chỉ chuyện này, ta đang chỉ Lương vương không muốn chịu nhiều tội chướng, một khi chiến bại có lẽ còn có thể giữ lại cái mạng trước mặt bệ hạ. Ngươi, ngươi đang chỉ cái gì?"

Yến Tư Không vội vàng đứng dậy: "Trời ạ, hạ quan không chỉ gì cả, không chỉ gì cả."

Chân mày Triệu Phó Nghĩa càng xô vào nhau, hắn nói: "Chuyện này không quan trọng, khi ta đoạt được Kinh Châu rồi hẵng nói."

"Vâng..."

Chương 23: