Trục Vương (Theo Đuổi Nghiệp Đế Vương)

Quyển 3 - Chương 19

Chương 19:

Hai người trở về lành lặn, quả thực khiến Triệu Phó Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Nếu Phong Dã mà gặp chuyện gì bất trắc trong tay hắn thì hắn thật sự không biết đối mặt với Tĩnh Viễn vương thế nào.

Bọn họ khai báo mọi chuyện xảy ra ở Quỳ Châu. Triệu Phó Nghĩa nghe xong thì rất cao hứng, mặc dù chuyến này không đạt được mục đích hoàn toàn, nhưng đã gieo ba mầm họa giúp Quỳ Châu, một là Bảo Vân Dũng và Lương vương nảy sinh hiềm khích với nhau, hai là Dương Úy Kỳ thành kẻ hai lòng bán rẻ cầu vinh, ba là bộ hạ cũ của Quỳ Châu rục rịch, chỉ cần một trong ba mầm này mọc, cũng đủ để bọn họ thu phục được Quỳ Châu.

Thế cục lần này có lợi với bọn họ, nhưng để đột phá trong hoàn cảnh khó khăn này vẫn cực không dễ.

Triệu Phó Nghĩa vui vẻ nói: "Hai người các ngươi có công trong chuyến này, phải thưởng!"

Yến Tư Không khiêm tốn nói: "Đa tạ tướng quân, nhưng hiện tại quân tình nguy cấp, nghìn vàng vô dụng, hạ quan muốn gác đến ngày quân ta đại thắng rồi mới lĩnh thưởng."

Triệu Phó Nghĩa càng thêm ngưỡng mộ Yến Tư Không mà tán thưởng vài câu. Lương Quảng đứng bên cạnh không rõ cảm nhận gì, dẫu sao mình chẳng những không công trở về mà còn bị nhốt, ba tùy tùng đi theo đều bị chém đầu, so sánh với Yến Tư Không quả thực hơi nhục nhã.

Chỉ là Lương Quảng không biểu hiện ra, lão vẫn lấy đại cục làm trọng, thương nghị chuyện vây thành.

Triệu Phó Nghĩa nói: "Cũng không biết Quỳ Châu còn dư bao nhiêu lương thảo, hiện tại số lương thảo còn lại của chúng ta tối đa chỉ có thể chống đỡ được hơn tháng."

"Quỳ Châu chỉ đủ lương thảo cho ba tháng." Yến Tư Không nói chắc chắn.

"Hửm, sao ngươi biết được?"

Yến Tư Không cười: "Lúc ta dùng lương thảo kí©ɧ ŧɧí©ɧ chúng đầu hàng đã nói, "Lương thảo Quỳ Châu đủ các ngươi ăn được bao lâu, một năm, nửa năm, hay ba tháng", khi ta nói một năm, nửa năm, Bảo Vân Dũng và Dương Úy Kỳ không có phản ứng quá lớn, nhưng khi nói đến ba tháng, hai người lại cùng nhíu mày."

Lương Quảng trầm giọng: "Chuyện này có ý nghĩa lớn lao, Yến đại nhân có dám bảo đảm không?"

"Tám chín phần mười." Yến Tư Không nói: "Hạ quan cũng tính toán qua rồi, dân số Quỳ Châu chỉ bốn chục ngàn, tướng sĩ thủ thành cũng chỉ ba ngàn, theo quy định của triều đình thì kho tích trữ lương thực không được vượt quá hai trăm ngàn thạch (tạ), mà mới phải chịu trời đông giá rét như thế nên sợ rằng lương thực còn dư lại chưa đến một trăm ngàn, bao gồm cả quân khởi nghĩa của Bảo Vân Dũng và người nhà đã hơn năm chục ngàn người, gần một trăm ngàn người chen chúc trong thành Quỳ Châu, lương thảo không chống đỡ được quá lâu."

"Có lý, Yến đại nhân suy nghĩ cẩn trọng, đã tính toán được sấp xỉ chuyện lương thảo." Trong lòng Triệu Phó Nghĩa đã nắm chắc: "Được rồi, việc này không thể chậm trễ, ta phải báo cho quân Địch Giang, ngày mai nhổ trại vây thành."

Lúc này, Phong Dã lại đứng dậy, chủ động xin hai ngàn kỵ binh, muốn mai phục trên đường Kinh Châu đến Quỳ Châu để phòng Lương vương thật sự phái người tới cứu viện. Bọn họ trái lại không lo đường thủy, bọn họ ở thượng lưu, Lương vương lại ở vùng hạ lưu sông Kinh Châu, sẽ không ngu xuẩn đến mức phái thủy quân đến cứu Quỳ Châu.

Triệu Phó Nghĩa cho phép Phong Dã, còn sai người cưỡi ngựa chiến đi báo cho chủ soái quân dẹp phản loạn Lạc Dương – Địch Vanh, tranh thủ cho kịp thời cơ để ngày mai cử binh tiến quân, hợp vây Quỳ Châu luôn!

Thừa dịp ban đêm, Phong Dã phải dẫn phục binh đi trước, Yến Tư Không liền rót rượu tiễn biệt trong trướng hắn.

Một tay Phong Dã nâng ly rượu, tay còn lại thì nhéo mặt Yến Tư Không, hắn cười đùa: "Chưa từng thấy Yến đại nhân căng thẳng như thế đấy. Sao thế, rất lo lắng cho ta à?"

Yến Tư Không khẽ nói: "Phong Dã, ngươi phải xuất chinh đánh giặc, hơn nữa có thể là người duy nhất thật sự đối đầu trực tiếp với quân địch trong trận chiến này, sao ta không lo lắng được đây."

Phong Dã cố ra vẻ ung dung: "Như vậy, ngươi nên cao hứng mới đúng, ta mai phục đánh lui Lương vương, Bảo Vân Dũng không chịu nổi áp lực lớn sẽ đầu hàng, há chẳng phải chuyện cực vui mừng hay sao?"

Yến Tư Không thở dài: "Ngươi biết ta lo lắng gì mà, bây giờ ta chẳng còn tâm trạng nói cười nữa."

Phong Dã vuốt ve tóc mai y, ôn nhu nói: "Không nhi, đừng lo lắng cho ta. Mười một tuổi ta đã xuất chinh theo phụ thân, đã sớm thường thấy cảnh sa trường, trời sinh mạng ta cứng rắn, ông trời thu không nổi đâu, ta nhất định sẽ bình an trở về."

"Dù chỉ có hai ngàn binh mã?"

"Dù chỉ có hai ngàn binh mã." Phong Dã uống một hơi cạn sạch ly rượu kia, hắn vươn tay ôm Yến Tư Không vào lòng, ôm thật chặt: "Chờ ta trở về."

Yến Tư Không nắm vạt áo Phong Dã, nhắm hai mắt lại: "Gặp chuyện tuyệt đối không được lỗ mãng, chẳng có gì bằng mạng ngươi cả, biết chưa?"

"Ừ."

Yến Tư Không cố nén xuống nỗi lo âu và lưu luyến trong lòng, nhẹ giọng nói: "...Chờ ngươi trở về."

------------------------------------

Ở doanh trại Triệu Phó Nghĩa, ngoài mười ngàn binh mã mang từ Cảnh Sơn tới ra thì còn có mười ngàn thủy quân được điều động từ Lưỡng Hồ tới, mà binh mã Địch Vanh dẫn đến đây cũng vừa khéo là hai chục ngàn người, chẳng qua hai chục ngàn người này đều là bộ binh.

Ngày tiếp theo, bốn chục ngàn đại quân phân theo hai đường thủy bộ, tựa thế nước cuồn cuộn tiến quân về thành Quỳ Châu.

Trong chốc lát xe ngựa đầy đồng, buồm giăng đầy sông.

Bốn chục ngàn binh mã đến Quỳ Châu trước trời tối, chọn vùng cao hướng về phía mặt trời để đóng doanh cắm trại, làm tắc nghẽn mọi đường thủy bộ quan trọng của Quỳ Châu, hệt như vây nó thành một tòa trì cô độc.

Yến Tư Không đứng nơi cao trong doanh trại, nhìn về Quỳ Châu phía xa mà sinh lòng cảm khái.

Mười năm trước, y đứng trên thành, quân Kim dưới thành. Đại quân một trăm ngàn áp sát, cờ quân che khuất ánh mặt trời, binh giáp như mực, trường thương như rừng, y từng bị dọa đến run lẩy bẩy, nếu không phải có người đứng đầu cương nghị lại anh dũng như Nguyên Mão giữ được niềm tin và ý chí chiến đấu của dân chúng và tướng sĩ thành Quảng Ninh, thì sợ rằng kết quả đã là thành tan người mất.

Mười năm sau, y đứng dưới thành, trở thành phe công. Một nửa bộ tướng Quỳ Châu là đám người ô hợp khởi nghĩa, một nửa là bộ hạ cũ có ý nghĩ xấu xa, sợ rằng kẻ có chí chiến đấu lác đác chẳng mấy ai, bách tính Quỳ Châu lại chỉ là một đám dê cừu thiếu hiểu biết, không biết làm chủ mình nên đi theo kẻ chăn nào, Quỳ Châu cũng không có quyết tâm liều chết chống lại bọn họ, tinh thần đã bại rồi thì chuyện thu phục chỉ ngày một ngày hai.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Phó Nghĩa phái khinh kỵ chạy đến dưới thành Quỳ Châu thách đánh, khuyên hàng, làm y như chiến thuật mà Bảo Vân Dũng dùng để chiếm đoạt Quỳ Châu lúc trước.

Cho dù nội bộ Quỳ Châu không xảy ra biến cố, nhưng lương thực đã ăn xong, sớm muộn gì chúng cũng phải hàng. Nếu Bảo Vân Dũng và Dương Úy Kỳ có đầu óc, chúng sẽ không ép mình đến bước đường cùng, dẫu sao Quỳ Châu vốn không phải của bọn chúng, mà người vây thành lại là quân đội chính quy của Đại Thịnh, họ sẽ không chạm đến cây kim sợi chỉ nào của bách tính.

Chẳng qua, dây dưa ở Quỳ Châu thêm một ngày cũng đã là cực kỳ bất lợi với bọn họ, bởi vì hiện tại lương thảo của bọn họ còn túng thiếu hơn cả Quỳ Châu, mà bên Lương vương lại khó đoán sẽ hành động thế nào, nếu không nhanh ép Quỳ Châu đầu hàng thì thắng bại hay không vẫn chưa biết được.

Trận cờ này chưa cả thấy máu nhưng đã đánh cược tính mạng của mấy chục ngàn tướng sĩ.

Vài ngày sau, tiền tuyến truyền tới tin chiến sự, Phong Dã bắt được trinh sát mà Bảo Vân Dũng lén phái đi cầu viện. Sau khi để lộ với trinh sát lương thảo quân Thịnh đầy đủ, cũng đã tính toán xong kế vây thành lâu dài, hắn lại giả vờ sơ suất, để người này chạy trốn.

Triệu Phó Nghĩa lập tức phái thêm hai ngàn tinh binh cho Phong Dã. Bọn họ vây thành nhiều ngày mà Lương vương vẫn chưa có hành động gì,điều đó chứng tỏ trước khi bọn họ công thành, Lương vương ít nhất sẽ không xuất binh. Phong Dã để trinh sát đến cầu viện, nếu Lương vương thật sự xuất binh sẽ vừa khéo có hắn mai phục cản đường, nếu Lương vương không xuất binh thì Bảo Vân Dũng tất rơi vào tuyệt vọng. Triệu Phó Nghĩa tăng binh cho Phong Dã cũng là hy vọng có ngày Lương vương xuất binh, nhất định phải đánh đau hắn một trận.

Hôm nào Triệu Phó Nghĩa cũng phái người đến dưới thành thách chiến, mà Bảo Vân Dũng lại vẫn thờ ơ như trước, sợ rằng còn hy vọng vào Lương vương, dựa vào địa thế để chống cự.

Sau vài ngày thả trinh sát chạy trốn, Lương vương lại thật sự xuất binh. Trước đây, bọn họ đa phần đều cho rằng Lương vương sẽ không xuất binh mà bỏ lại Quỳ Châu, đi thẳng xuống Kim Lăng.

Nghe tin Lương vương xuất binh mà trong lòng Yến Tư Không nửa vui nửa buồn, vui vì Lương vương thiếu quyết đoán, đi sai một nước cờ, buồn vì nếu Lương vương bại quá nhanh thì kế hoạch y mượn cơ hội để kéo Cát Chung, thậm chí là Tạ Trung Nhân có liên quan vào đại án

phản nghịch sợ rằng sẽ tan vỡ.

Song, cái y quan tâm nhất hiện tại lại là an nguy của Phong Dã, Phong Dã là lực lượng quan trọng giúp y bước vào trung tâm quyền lực trong tương lai, quyết không thể sơ xuất ở đây được.

Thật may Phong Dã không làm mọi người thất vọng, hắn dùng bốn ngàn tinh binh mai phục đã chặn được hai chục ngàn binh mã Lương vương trên đường Viễn Hoa, gϊếŧ địch sáu ngàn. Dĩ nhiên, bản thân Phong Dã cũng hao tổn nửa binh lực. Bởi vì đường từ Kinh Châu đến Quỳ Châu thiếu núi thiếu nước, không có điều kiện tự nhiên để mai phục, nên chiến dịch này của Phong Dã cũng coi là cứng đối cứng, phần nhiều là được hời quân địch mệt mỏi mới tấn công, đánh bất ngờ, nhưng sao thì vẫn đã ép được binh mã Lương vương quay trở lại Kinh Châu.

Tin Phong Dã chiến thắng truyền về đại doanh nhưng hắn lại không mang binh trở về doanh. Để phòng ngừa Lương vương hồi mã thương*, hắn vẫn phải tiếp tục trú đóng tại chỗ.

*Hồi mã thương: quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch.

Triệu Phó Nghĩa mừng rỡ, lệnh chúng tướng phải giữ bí mật chuyện này, trong quân lắm người nhiều miệng sẽ khó tránh được có gian tế trà trộn vào. Mặc dù chiến thắng trận đầu là tin tức tốt làm phấn chấn lòng quân, nhưng hiện tại hắn phải bảo đảm Quỳ Châu không được có tin Lương vương xuất binh để đẩy bọn chúng dần vào vực sâu.

Sau một tháng vây thành, bởi vì lương thảo tiếp tế mãi không đến nên lương thảo quân Thịnh rơi vào tình trạng khẩn cấp, mà Bảo Vân Dũng lại vẫn giả chết trong thành như cũ, hai phe giằng co mãi không thôi.

Trong lòng Triệu Phó Nghĩa nóng nảy nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, hắn phái một đội kỵ ngũ đến luyện binh dưới thành Quỳ Châu, người thách chiến cũng bắt đầu hô to Lương vương mang binh xuống Nam, vứt bỏ Quỳ Châu rồi.

Đến giờ Bảo Vân Dũng đã đợi Lương vương một tháng, trinh sát rõ ràng đã báo Lương vương phái binh tới tiếp viện, nhưng hắn lại không nhận được một binh một chốt nào, thậm chí còn chẳng lấy một tiếng thét to. Trên dưới toàn quân nay đã tràn đầy tin vịt, họ đoán Lương vương lừa bọn họ, mà lời truyền lại càng nghiêm trọng theo thời gian, cho đến khi Triệu Phó Nghĩa thừa cơ thích hợp phát tin Lương vương đã xuôi nam, liền vừa khéo chứng minh suy đoán trong lòng rất nhiều người, cũng đẩy Bảo Vân Dũng vào đường cùng trong nháy mắt.

Lúc này không chỉ là bộ hạ cũ của Quỳ Châu nữa, mà ngay cả đội quân khởi nghĩa theo Bảo Vân Dũng từ đất Thục đến đây cũng bắt đầu bất mãn với hắn. Quân địch vây thành, tứ cố vô thân, ai bằng lòng làm cá trong chậu chờ chết chứ.

Cuối cùng, vào một hôm đêm khuya ngày vây thành thứ bốn mươi hai, thành Quỳ Châu đột nhiên sáng rực ánh đèn đuốc, nhốn nháo đầu người, Triệu Phó Nghĩa bị đánh thức liền khoác giáp đeo kiếm, mang binh rời khỏi đại doanh, chạy thẳng tới dưới thành. Yến Tư Không bị đánh thức, cũng tỉnh lại, y nhìn tình hình quái lạ ở thành Quỳ Châu xa xa mà trong lòng biết chuyện lớn đã thành.

Ban đêm đen kịt, không thể nhìn rõ, nhưng qua một nén nhang lại có tiếng ngựa chiến của kỵ binh quay về doanh trại, hưng phấn kêu to từ rất xa: "Dương Úy Kỳ xách đầu Bảo Vân Dũng mở thành đầu hàng---"

Yến Tư Không hít sâu một hơi, trên mặt mang theo ý cười nhạt.

Đại cục Quỳ Châu đã định. Tiếp theo, chính là Kinh Châu.

----------------------------------

Lúc trời sáng, Triệu Phó Nghĩa mang binh mã, hùng dũng oai vệ, bừng bừng khí thế đi vào thành, bách tính Quỳ Châu xếp thành hai hàng bên đường chào đón, lộ vẻ căm ghét quân khởi nghĩa Bảo Vân Dũng dẫn tới đã lâu.

Triệu Phó Nghĩa từng cam kết chỉ cần đầu hàng sẽ không tính toán chuyện cũ, nên sau khi vào thành hắn cũng không truy bắt bất kỳ tướng lãnh quân khởi nghĩa hay bộ hạ cũ Quỳ Châu phản bội nào, khiến đám người như gỡ đi được gánh nặng.

Bảo Vân Dũng đã chết, thành Quỳ Châu cũng lấy lại rồi, từ lúc xuất chinh đến giờ đã gần ba tháng, Địch Vanh và Triệu Phó Nghĩa cuối cùng cũng không phụ hoàng mệnh, tiêu diệt quân phản loạn đất Thục khiến triều đình khốn khổ nửa năm trời.

Sau đó, tất cả vẫn chưa kết thúc, kẻ địch khó đối phó hơn đang canh giữ vùng Kinh Châu quan trọng, có ý đồ muốn chấm mυ'ŧ Giang Nam.

Vừa vào phòng, ánh mắt Phong Dã đã nôn nóng tìm kiếm. Khi nhìn thấy vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ, tuấn nhã tựa thông xanh của Yến Tư Không, cảm xúc đang rạo rực liền bùng nổ trong nháy mắt.

Yến Tư Không cũng nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên vui sướиɠ khó che giấu, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng Phong Dã vẫn nắm được toàn bộ. Một chớp hai người nhìn nhau lại như thể có vô số tình cảm đang xoay vòng trên không trung.

Phong Dã quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói: "Mạt tướng Phong Dã, tham kiến tướng quân, hai ngàn ba trăm bảy mươi sáu danh tướng sĩ lui địch trở về đã được chỉnh đốn vào quân doanh."

Triệu Phó Nghĩa cười to: "Không hổ là tương môn hổ tử*, tiểu tử ngươi giỏi lắm!"

*Tương môn hổ tử: cha chú có tài, con cháu cũng bất phàm; cũng chỉ con em về sau không làm nhục đời trước

"May mắn không làm nhục mệnh!"

"Phong Dã, ngồi đi."

Phong Dã đứng lên, ngồi xuống đối diện Yến Tư Không, còn lén nháy mắt với y một cái.

Khóe môi Yến Tư Không hơi nhếch lên.

"Chư vị cho rằng, tướng lĩnh quân khởi nghĩa và bộ hạ cũ Quỳ Châu nên xử trí thế nào?" Triệu Phó Nghĩa triệu tập chỉ có ba người là Lương Quảng, Phong Dã và Yến Tư Không.

Lương Quảng nói: "Tướng quân đã cam kết không nhắc lại chuyện cũ, bây giờ không thể nuốt lời. Thế nhưng, hiện tại mà tha cho bọn họ lại làm trái với ý chỉ của hoàng thượng."

"Không chỉ làm trái với ý chỉ hoàng thượng, mà đám loạn thần tặc tử này không trừng phạt thì sao nói rõ với người trong thiên hạ, sao nói rõ với bách tính, tướng sĩ vô tội đã hi sinh." Phong Dã lạnh nhạt nói: "Quyết không thể tha cho bọn chúng."

Triệu Phó Nghĩa gật đầu: "Ta cũng cho rằng nên như vậy mới tìm chư vị tới thương nghị."

Lương Quảng vuốt râu nói: "Âm thầm gϊếŧ chết?"

Phong Dã lắc đầu: "Không làm bọn chúng nhận tội đền tội ngay trước mặt mọi người thì không ra được ý trừng phạt."

Triệu Phó Nghĩa suy nghĩ, rồi nhìn Yến Tư Không: "Yến đại nhân, ngươi có cách gì tốt không?"

Yến Tư Không chắp tay: "Hạ quan quả thực có một kế."

"Mời nói."

"Đúng như lời thế tử, không trừng phạt, sao phục được kẻ dưới. Hạ quan cho rằng, nên điều tra rõ ràng tội trạng của bọn chúng rồi công khai."

"Chuyện này không phải vẫn trái với lời hứa của ta sao?" Triệu Phó Nghĩa nói: "Ban đầu lương thảo gặp nguy, để bọn chúng đầu hàng sớm mới bất đắc dĩ phải đưa ra hạ sách này."

"Tướng quân đừng lo lắng, chúng ta vẫn tuân thủ cam kết, có tội mà không gϊếŧ, nhưng lại yêu cầu bọn chúng lập công chuộc tội, lĩnh binh đi chống lại Lương vương."

Triệu Phó Nghĩa vỗ tay: "Mượn tay Lương vương gϊếŧ bọn chúng."

Yến Tư Không gật đầu: "Trong đám người này có vài kẻ phải trừ, tỷ như Dương Úy Kỳ, tướng lĩnh chủ chốt của quân khởi nghĩa và bộ tướng Quỳ Châu tham gia ám sát thủ vệ Quỳ Châu trước đó, không được giữ lại ai. Làm như vậy, tội trạng của bọn chúng được tuyên trước thiên hạ, tướng quân không đến mức là thất hứa."

"Được, cứ làm vậy đi. Kỳ thực đây không phải chuyện quan trọng nhất..." Triệu Phó Nghĩa suy tư nói: "Ta mới vừa thảo luận với quân Địch Giang, tạm thời vẫn chưa biết nên đoạt lại Kinh Châu thế nào."

"Không sai, Dương Úy Kỳ vẫn còn giá trị lợi dụng, chờ đến thời cơ chín muồi có cả đống cớ để ta gϊếŧ bọn chúng, quan trọng nhất hiện tại chính là Lương vương."

"Tình hình Kinh Châu bây giờ thế nào?" Phong Dã hỏi.

Yến Tư Không trầm giọng đáp: "Kinh Châu thành cao hào* sâu, binh tinh lương đủ, với binh lực của quân ta hiện tại, cho dù lương thảo có đủ đầy đi chăng nữa vẫn không có nhiều khả năng sẽ công thành. Nếu muốn đánh chắc, vẫn chỉ có thể vây."

*Nghĩa gốc là tiệm (hào): hào thành, đào hào chung quanh thành cho kín gọi là tiệm.

"Lương vương đang trắng trợn mở rộng binh mã, chờ khi tay hắn nắm trọng binh rồi, nhất định sẽ dẫn quân xuôi nam, đến lúc đó Kinh Châu chặn ngang ở trước, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xuôi nam, lúc ấy sợ rằng không còn khả năng xoay chuyển trời đất nữa." Lương Quảng thở dài: "Cho nên, chúng ta phải cố gắng hết sức lực, không cản được Lương vương xuôi nam, tất phụ thánh ân."

Triệu Phó Nghĩa cũng nói: "Phải chiếm được Kinh Châu trước khi Lương vương lớn mạnh."

Bên trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhìn tình hình trước mắt, bọn họ không có khả năng chống lại nổi Lương vương, mặc dù binh lực gấp đôi Lương vương nhưng lương thảo lại không đủ, bây giờ chỉ có thể dựa vào lương thảo Quỳ Châu cứu cấp, kéo dài mãi sẽ chỉ còn đường lui binh.

"Bao giờ lương thảo tới?" Yến Tư Không hỏi.

"Đầu tháng sẽ tới." Lương Quảng trầm giọng đáp: "Ta đã liên tục gửi ba tấu chương thúc giục, nhưng phủ Đại Đồng cũng đang cần lương thảo, Thái thượng thư đang điều lương ở khắp nơi, tình hình không khả quan cho lắm."

Xưa nay chinh chiến chủ yếu đánh vào lương thảo, quốc gia có mạnh hay không, nhìn lương thảo là biết. Mang mười phần lương thảo thì mất đi tám phần, ý là vận chuyển mười lương thảo, bốn phần để ăn trên đường vận chuyển lương thảo, bốn phần còn lại để quân vận chuyển ăn trên đường về, thế nên lúc đưa đến tay quân tiền tuyến chỉ còn lại hai phần. Một ngày hành quân đánh giặc đều tiêu hao rất nhiều, nay thực lực Đại Thịnh gần như không đủ để chống chọi trước tiêu hao như vậy.

Lần nghi sự này đã không đưa ra được kế sách nào để đối phó với Kinh Châu, Triệu Phó Nghĩa liền cho Phong Dã về nghỉ ngơi.

Vào Quỳ Châu rồi, bọn họ tất nhiên không cần ở lều vải nữa.

Trở lại phòng dịch quán, không chờ Phong Dã hành động gì, Yến Tư Không đã ôm chặt lấy hắn, y dùng sức ngửi mùi máu tanh trên người Phong Dã, ấy là mùi của chiến tranh loạn lạc, không hề dễ ngửi, nhưng lại khiến y cảm thấy sự an tâm trước nay chưa từng có.

Phong Dã cũng ôm lấy y, giọng run run: "Không nhi, ngươi nhớ ta rồi."

"Ta lo cho ngươi." Yến Tư Không khẽ nói: "Hơn một tháng nay, hôm nào ta cũng lo cho ngươi."

"Ta trở về rồi mà." Phong Dã cười nói: "Có bị thương chút nào đâu."

Yến Tư Không nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục vẻ trầm tĩnh, y buông Phong Dã: "Mệt rồi phải không? Tiết bá pha nước rồi, ngươi tắm xong thì ăn chút gì đó, rồi ngủ cho tròn giấc đi."

Phong Dã cười nói: "Bây giờ ta chỉ muốn ngắm ngươi thật kỹ."

"Ta ở đây phụng bồi ngươi."

"Tất nhiên rồi, phụng bồi ta cả tối nay phải không?"

"Nơi này không phải trại lính, ta đương nhiên có thể bồi ngươi rồi." Yến Tư Không nhếch môi: "Bồi ngươi thắp nến trò chuyện đêm khuya."

Phong Dã nở nụ cười đểu: "Được, chúng ta "thắp nến trò chuyện đêm khuya"."

Tiết bá hầu hạ Phong Dã tắm rửa, rửa sạch dơ bẩn một tháng qua, thay một bộ y phục mới, rồi mang rượu và thức ăn nóng hổi cho hai người.

Phong Dã ăn lương khô hành quân bốn mươi ngày, giờ đây thấy món ngon liền há to miệng ăn ngấu nghiến.

Yến Tư Không ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn Phong Dã. Thiếu niên tuyệt sắc rực rỡ hào quang này, từng biểu cảm, từng hình ảnh, y đều muốn thu vào đáy mắt.

Phong Dã vùi đầu ăn nửa ngày, mới chợt ngẩng đầu lên, thúc giục: "Ngươi ăn đi."

"Ở doanh trại ta không thiếu ăn, ngươi ăn nhiều hơn đi."

"Bây giờ còn đồ ăn thì phải ăn nhiều một chút, không chừng có ngày không còn lương thảo đấy." Phong Dã gắp một miếng thịt lớn, đặt vào bát Yến Tư Không: "Ăn đi, ta không muốn ngươi bị đói."

Hai người quét sạch toàn bộ thức ăn, Yến Tư Không rót hai chén rượu, nâng ly nói: "Hôm đó ta với ngươi uống rượu tiễn đưa, giờ đây ta muốn cùng ngươi uống rượu mừng này. Phong Dã, mừng ngươi chiến thắng trở về."

Phong Dã cười lớn, cụng ly với Yến Tư Không, hào khí uống một hơi cạn sạch.

Yến Tư Không hỏi Phong Dã đánh lui viện quân Lương vương thế nào, Phong Dã đã sớm không kiềm chế nổi liền miêu tả sống động lại hình ảnh mình thần dũng với Yến Tư Không.

Hai người hàn huyên tới đêm khuya, say lại càng thêm say, không biết lúc nào đã bùng lên lửa dục, Phong Dã đẩy ngã Yến Tư Không trên giường, ra sức chà đạp bờ môi ấm áp kia, chỉ hận không thể dồn hết mọi nhớ nhung và sung sướиɠ lúc gặp lại vào nụ hôn triền miên này.