Ngựa Non Háu Đá

Chương 17: Lừa mình dối người

Edit: Tôi

Beta: Bạn

Lục Phỉ Nhiên đẩy cửa gỗ rồi chốt lại, chân bước cà nhắc muốn đem l*иg chim ra ngoài hiên. Tay Thiệu Thành lướt qua đầu cậu đỡ lấy, treo lên.

Thiệu Thành dự tính đến chiều sẽ trở về.

Lục Phỉ Nhiên làm bài tập, Thiệu Thành ở bên cạnh uống trà, đọc tạp chí.

Bên cạnh có người, Lục Phỉ Nhiên cũng không được tự nhiên. Chốc lát sau, đầu óc chuyên chú chìm trong đống thư sơn đề hải (sách dày như núi, bài nhiều như biển). Đang làm một đề khó, bên cạnh đột nhiên vươn ra một cánh tay, cầm bút xẹt một đường trên giấy. "Xem chỗ này..."

Được Thiệu Thành giải thích, Lục Phỉ Nhiên thông suốt, xoạt xoạt đem bài tập xử lý. Thiệu Thành hớp một ngụm trà, bỏ tạp chí xuống rồi tiện tay cầm cuốn vở bên cạnh Lục Phỉ Nhiên lên để kiểm tra.

Lục Phỉ Nhiên len lén nhìn anh.

Thiệu Thành liền quay sang: "Không thể xem sao? Tôi giúp cậu kiểm tra một chút."

Lục Phỉ Nhiên vội vã gật đầu, "Có thể, có thể." Lục Phỉ Nhiên nhớ đến, trước đây ba cậu còn sống, có lúc cũng sẽ ở bên cạnh cậu như vậy...

Có người trợ giúp, tốc độ làm bài của Lục Phỉ Nhiên tăng nhanh rất nhiều. Thiệu Thành kiểm tra, lại giảng thêm một đề nữa. Lục Phỉ Nhiên càng nghe càng bội phục, trong lòng nghĩ: Quả nhiên anh là người có bản lĩnh, tuy tại ba ba xấu xa mà không thể hoàn thành việc học nhưng anh lại không ngừng kiên trì vươn lên, phỏng chừng không những trở thành hacker mà còn lợi hại hơn nữa.

Thiệu Thành cũng cảm thấy rất thần kỳ, ký ức của anh là đời trước, thế nhưng kiến thức trong đầu vẫn là khi còn trẻ. Thân thể còn rõ ràng, vừa nhìn thấy đề mục liền nhớ ra.

Anh cũng không cách nào nán lại nhà họ Lục thêm đêm nữa, ăn xong cơm tối liền vội vã cáo từ.

Thiệu Thành vừa đi là lặn mất tăm mấy ngày liền, mà mỗi ngày anh đều nhận được mấy dòng hỏi thăm của Lục Phỉ Nhiên. Nếu không phải điện thoại hỏng không thu được MMS, cậu nhất định sẽ bắt Thiệu Thành chụp tình hình vết thương gửi cho cậu xem.

Nghe nói con trai bị thương, Lưu Vân Chi tạm thời bỏ lại tình yêu cuồng nhiệt với bạn trai già, chột dạ đến thăm Thiệu Thành.

Lưu Vân Chi buồn cười khi thấy bộ dáng anh nằm trên giường. "Tại sao lại bị chó cắn? Bị cắn ở đâu?"

Thiệu Thành: "Mẹ chỉ muốn đến nghe chuyện cười thôi chứ gì?"

Lưu Vân Chi đánh một cái không nặng không nhẹ lên mông Thiệu Thành. "Mẹ là quan tâm đến anh chứ sao. Thằng thỏ đế!"

Thiệu Thành bị đau, rên lên một tiếng: "Quả nhiên là mẹ đến tìm thú vui."

Lưu Vân Chi hỏi tiếp: "Tiểu Nhiêu nói mày đang yêu, cả anh em cũng không thèm đếm xỉa. Không phải cùng với chuyện bị thương có liên quan đi?"

Thiệu Thành chấn động, vô thức phát ra một tia kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó lập tức cúi đầu che giấu.

Lưu Vân Chi cảm thấy rất hứng thú, ngồi ở mép giường đẩy đẩy Thiệu Thành. "Nói một chút xem, đừng ngại với mẹ, đã lâu không thấy mày nói chuyện yêu đương."

Thiệu Thành: "..."

Lưu Vân Chi: "Nói đi, vì cứu người ta mới bị thương phải không? Cô ấy có cảm động lấy thân báo đáp không? Đối phương như thế nào? Là kiểu người gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Thiệu Thành hàm hồ nói: "Cái gì mà lấy thân báo đáp, cứu người vốn là chuyện con phải làm. Hơn nữa..."

Lưu Vân Chi giật mình nói: "Thật là vì cứu người nên bị thương hả?"

Thiệu Thành: "..."

"Mày từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng thấy yêu thích ai. Hầy, sao lại không nói?" Mẹ Lưu cực kỳ hiếu kỳ, "Gặp được chân ái sẽ trở nên khờ dại như vậy sao?"

Thiệu Thành thở một hơi dài: "Mẹ, thật sự không nên hiểu lầm. Con và em ấy không có khả năng."

Lưu Vân Chi: "Tại sao?"

Thiệu Thành: "Em ấy ở cùng với con sẽ không có hạnh phúc. Chúng con chỉ là bạn bè, sau này cũng chỉ có thể là bạn bè. Con dự định âm thầm trợ giúp em ấy, không cần phải cho em ấy biết, cũng không cần hồi đáp lại."

Lưu Vân Chi nghe đông nghe tây càng không thể hiểu nổi, dùng ánh mắt quái dị nhìn Thiệu Thành. "Đầu óc mày không có vấn đề đấy chứ? Mẹ lần đầu tiên biết được Thiệu Thành của chúng ta cao thượng như vậy đấy, nếu không muốn nói là nói nhu nhược đi!"

Thiệu Thành không muốn phản ứng, "Mẹ không hiểu đâu."

Lưu Vân Chi cười lạnh: "Mẹ không hiểu? Mẹ vẫn cảm thấy mày thật yếu đuối, nếu thật là cao thượng thì sẽ không gặp người ta. Nói là âm thầm trợ giúp không cần ai biết, vậy sao còn lộ diện? Hoàn toàn không xuất hiện không phải mục tiêu cuối cùng. Nói cho cùng, trong lòng vẫn là quyến luyến ánh mắt đối phương có thể dừng lại ở trên người mình mà thôi."

Mặt Thiệu Thành mặt hơi đổi sắc. "Không, chuyện này là bởi vì con nhất định phải tự mình đi làm..."

Lưu Vân Chi vặn hỏi: "Thật sự là vậy? Thật sự chỉ có cách này thôi sao? Hơn nữa mày còn chưa thử, làm sao biết sẽ không hạnh phúc?" Lưu Vân Chi không tài nào hiểu được, bà dừng lại một lát, nói tiếp: "Là vì chuyện của mẹ với ba mày sao? Nếu là vậy, mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ không hy vọng mày bởi vì thấy mẹ đã từng đau khổ mà đâm ra thất vọng đối với chuyện tình yêu hôn nhân đến nỗi không dám làm. Ngay cả thử cũng chưa... Ít nhất phải cố gắng một lần xem sao chứ."

Nội tâm Thiệu Thành quay cuồng.

Đúng, anh rõ ràng còn rất nhiều biện pháp có thể giúp được Lục Phỉ Nhiên, lại không cần xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng anh lại chọn một cách ngu ngốc nhất, sơ hở trăm bề này. Là vì sao?

Căn bản là vì không cách nào buông tay.

Lời mẹ nói chẳng qua là mũi kim đâm thủng cái bọc tự lừa mình dối người bấy lâu mà thôi. Là anh vẫn luôn không nghĩ tới cũng không dám nghĩ tói vấn đề này. Bản thân mơ hồ kéo dài để không chịu gánh nặng mà tận hưởng ôn nhu từ cậu.

Là vì anh còn quyến luyến bên cạnh Phỉ Nhiên, hèn hạ mà mong đợi một phần ngàn hi vọng, hi vọng đời này và đời trước không giống nhau.

Anh không thể thừa nhận rằng từ đáy lòng đã tưởng tượng: bước đầu tiên trong cuộc đời này là anh đúng. Nếu nói vậy, đáp án của anh và Lục Phỉ Nhiên có phải cũng có thể chính xác?

Thiệu Thành à Thiệu Thành, mày vẫn là lòng tham không đáy như vậy. Anh cười nhạo mình.

Đã lòng tham không đáy, hà tất phải khổ sở lừa mình dối người.

Sớm nên thừa nhận.

Thiệu Thành, mày cũng không là loại mặc cho số phận.

Tạm thử một lần đi.

Nếu như... Nếu như bà nội Lục có thể sống sót, phải chăng anh và Lục Phỉ Nhiên cũng có cơ hội tránh khỏi kết cục bi thảm?

*****

Lúc đó, mưa làm ngập cả trấn nhỏ.

Trận mưa này đã đứt quãng suốt một tuần.

Bà Lục làm xong cơm, buông ống tay áo xuống, ló đầu từ mái hiên tí tách mưa nhìn ra ngoài, lầm bầm oán trách: "Sớm nói trời mưa to đừng đi ra đồng. Lần này thì hay rồi, lão già kia..." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng bà vẫn mang ủng, xách làn, dù chuẩn bị ra ngoài. Bên cạnh ruộng của bọn họ có một phòng tạm bằng gạch thô, người bạn già đang ở đó chờ bà.

Lúc sắp đi, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Bà đi ra mở, ông bạn già vốn phải bị mưa to vây khốn ngoài ruộng thế nhưng lại đứng ngay trước mặt, bên cạnh là một thanh niên cao to cầm một cây dù lớn. Bà Lục lấy làm kinh hãi: "Sao ông lại trở về?"

"Tiểu Lưu đưa tôi về." Ông Lục nói, "Cậu ấy nói tới tìm tôi, lại nghe hàng xóm nói tôi ở ngoài đồng liền trực tiếp đi đến, lúc trời mưa nhanh chóng đưa tôi về."

"À, cảm ơn Tiểu Lưu nha." Bà Lục nói cảm ơn, nghiêng người, "Vào trong đi, gió lớn quá."

Bà Lục lại đưa trà nóng qua.

Thiệu Thành nâng ly trà ủ ấm đôi tay, giống như vô tình nói: "Mưa lớn như vậy, đường trơn, bác đừng ra khỏi nhà."

Bà Lục đồng ý nói: "Ra ngoài không tốt. Thức ăn cũng mua hết rồi."

Bọn họ nghỉ ngơi trong trong phòng khách. Bà Lục vặn radio phát một bài côn khúc nghe. Ông Lục thì cầm bộ cờ vây ra, cùng Thiệu Thành chơi cờ.

L*иg chim bị dịch chuyển vào phòng, con chim nhảy nhảy hai bước lên giá, ló đầu xem ván cờ.

Chính giữa phòng khách, tiếng đồng hồ quả lắc tích tóc vang lên làm tâm Thiệu Thành không yên, cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đẵng. Anh không nhịn được quay đầu nhìn đồng hồ, hi vọng thời gian qua nhanh một chút, sau ngày hôm nay sẽ yên ổn trôi đi, bà Lục bình an vô sự mà vượt qua... Cứ như vậy, anh mới có chân chính bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa.

Bà Lục nằm tựa trên ghế tre, trong miệng ngẫu nhiên xướng mấy nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Thiệu Thành đặt vài bước cờ rồi nhìn sang, bà Lục lẳng lặng nằm bên kia không nhúc nhích, giống như đã chết... Thiệu Thành sợ đến mức lòng cũng lạnh, quân cờ trên tay trượt xuống. rơi trên mặt đất. Lẽ nào mặc kệ anh làm thế nào cũng vô ích sao?

Ông Lục chú ý tới động tĩnh của anh. "Hả? Sao vậy?"

Ông Lục theo tầm mắt của Thiệu Thành thì thấy người bạn già của mình, đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng đẩy đẩy, khẽ gọi: "Thục Cầm... Thục Cầm?"

Bà Lục tỉnh lại: "Hả?"

"Phòng khách lạnh lắm, vào bên trong ngủ đi." Ông Lục nói.

Bà Lục mơ mơ màng màng gật đầu, vào phòng.

Thiệu Thành thở phào nhẹ nhõm.

Mượn cớ mưa tầm tã, Thiệu Thành xin ngủ lại một đêm, trằn trọc.

Ngày thứ hai, vừa nghe bên ngoài có động tĩnh anh liền ngồi dậy.

Mưa gió dây dưa ở thị trấn nhỏ nhiều ngày rốt cuộc cũng rời đi. Hôm nay thời tiết rất tốt, ngoại trừ có mây đen che lấp, mặt trời cũng lên sớm hơn.

Bà Lục từ phòng bếp đi ra, lau tay ướt lên tạp dề, đầu tóc bạc phơ được chải cẩn thận, tinh thần sảng khoái, cười hỏi: "Sao dậy sớm thế?"

Bên trong sân, không khí trong lành và thơm ngát, Thiệu Thành hít một hơi thật sâu lại phun ra một ngụm khí lạnh, sau đó mỉm cười.

Bà lão cũng cười híp mắt, "Chờ lát nữa Nhiên Nhiên sẽ trở về."

Hết chương 17