Ngựa Non Háu Đá

Chương 18: Mình thích anh ấy

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Shim

Màn đêm buông xuống, sương rơi nặng hạt.

Một tách trà đưa tới tay Thiệu Thành, hơi nước lượn lờ bốc lên, trà xanh tươi mới, thơm lừng.

Trong tay ông Lục cũng cầm một tách, nhẹ giọng nói: "Ngày hôm nay thực sự làm phiền cháu, thật vất vả, lẽ ra cuối tuần có thể nghỉ ngơi."

Bà Lục ngồi ở trên ghế nằm, mang kính lão, soi đèn đan len.

Thiệu Thành mỉm cười: "Dù sao cháu cũng không có chỗ đi. Mọi người không chê cháu đến nhà gây phiền hà là tốt rồi."

Ông Lục giật mình, nghĩ bản thân đã không cẩn thận chọc vào nỗi đau của Thiệu Thành. Ông nghe Lục Phỉ Nhiên kể đôi câu về gia cảnh khó khăn của Thiệu Thành, biết được cậu ta là con một nhưng lại bị ba ruột đuổi ra khỏi cửa, trong người không có xu nào phải lưu lạc đến chỗ nhỏ của họ. Có lẽ vì thế nên mới muốn gần gũi với họ chăng? Ông Lục cảm khái, "Sao vậy được, Tiểu Lưu! Từ sau khi vợ chồng con trai bác không còn, nhà này chỉ còn hai người già, có Nhiên Nhiên nữa, bình thường cũng không có họ hàng nào đến thăm. Cháu có thể tới đây chúng tôi đương nhiên là rất hoan nghênh. Có điều, lần sau đừng mang quà cáp này nọ, ngại lắm."

"Không đáng bao nhiêu ạ." Thiệu Thành nói, "Cháu mỗi lần tới đều ăn quỵt cơm đấy thôi."

Ông Lục tiếp, "Cháu còn dạy Nhiên Nhiên làm bài, nó nói cháu chỉ dẫn vô cùng tận tình. Cảm ơn nha."

Thiệu Thành lắc đầu, "Không cần cám ơn cháu. Dễ như trở bàn tay thôi mà." Anh đứng lên, "Cháu đi xem cậu ấy làm bài thế nào rồi."

Lúc đi ngang qua người bà Lục, Thiệu Thành thuận tiện liếc mắt nhìn, "Bác đang đan khăn quàng cổ sao?"

Bà Lục khoe với anh, "Rất nhanh sẽ đan xong. Bác dùng len lông cừu đấy, có đẹp không?"

Thiệu Thành gật đầu, "Đẹp ạ."

Là cho Lục Phỉ Nhiên? Đợi đan xong phỏng chừng thời tiết cũng bớt lạnh rồi. Màu sữa trắng cũng chỉ lót nền cho em ấy. Thiệu Thành nghĩ.

Thiệu Thành rón rén tới cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái.

Lấp lánh như ngọn đèn trong sương, Lục Phỉ Nhiên gối đầu lên cánh tay ngủ, tay còn lại đang cầm bút. Cậu hơi mở miệng, ngủ say sưa suýt nữa chảy cả nước miếng.

Thiệu Thành nở nụ cười, đi tới, đem bút từ tay Lục Phỉ Nhiên rút ra, cẩn thận bế cậu lên giường. Anh cởi dép lê, vắt khăn lông ấm lau mặt, lau tay cậu, khi Lục Phỉ Nhiên ngủ say vẫn luôn không tỉnh lại. Anh làm xong mới nhận ra dường như đã thuận tay làm hơi quá, nhắc đến điều này, đây đều là thói quen chăm sóc bệnh nhân từ đời trước.

Chờ Thiệu Thành đi rửa mặt mũi trở lại, Lục Phỉ Nhiên đã tỉnh dậy, mang vẻ mơ màng ngồi ở bên giường, khuôn mặt bé nhỏ ngủ đến đỏ bừng.

"Sao đã tỉnh rồi?" Thiệu Thành hỏi, "Vừa nãy cậu còn đang ngủ say mà?"

Lục Phỉ Nhiên dịch vào bên trong giường, vỗ vỗ khoảng trống vừa nãy nằm.

Thiệu Thành nằm trên đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Lục Phỉ Nhiên thanh tỉnh, "Anh, chúng ta nói chuyện đi."

Thiệu Thành: "Nói cái gì?"

Lục Phỉ Nhiên: "Anh nghĩ đi, nói cái gì?"

Thiệu Thành suy nghĩ một chút: "Đọc công thức buổi chiều hôm nay tôi dạy cậu đi."

Lục Phỉ Nhiên: "..."

Nhiêu Tinh Châu khó khăn lắm mới mời được Thiệu Thành xuất hiện. "Gần đây cậu sao rồi? Ngày nào cũng vui vẻ như thế, vì mẹ kế cậu "trộm gà không được còn mất nắm thóc"? Cô ta đã ác lại ngu, tầm nhìn hạn hẹp, sớm muộn cũng đem tiền ba cậu đổ đi hết. Thật sự cho rằng vốn liếng ba cậu dày bao nhiêu chứ!"

Thiệu Thành không quá chú ý người đàn bà kia, anh vui vẻ đương nhiên là vì Lục Phỉ Nhiên của anh. Ngươi xem, Diệp cầm thú kia bị bắt, bà nội Lục còn sống, mẹ anh bởi vì một lần lạc lối mà có thể gặp mùa xuân thứ hai, sự nghiệp của anh cũng phát triển không ngừng... Nếu vận mệnh đã bị tự mình sửa, anh cũng có dũng khí có một ngày cùng Lục Phỉ Nhiên bắt đầu lại.

Phương Úy Nhiên ngược lại suy nghĩ đến một điểm, "Thiệu tổng đang yêu?"

Nhiêu Tinh Châu cảm thấy rất hứng thú, suy đoán, "Có phải là đóa mẫu đơn trắng kia không?"

Thiệu Thành: "Hoa kia gọi là phật đầu thanh!"

Nhiêu Tinh Châu chua xót nói: "Mặc kệ nó tên gì, cậu cũng chẳng chia sẻ cho tớ."

Thiệu Thành đại mã kim đao (không lưu tình), ngồi đó như một vị đại phật, "Không cho."

"Xí." Nhiêu Tinh Châu từ nhỏ bị Thiệu Thành ăn hϊếp quen rồi, cũng không tức giận, thoải mái bỏ qua vụ này, rải bát quái nói: "Cậu có biết lão Trương không? Thật không biết xấu hổ, bao dưỡng một sinh viên trong veo như nước, mới mười tám. Gã thì già đến nỗi có thể làm cha người ta. Những người này thật sự là..."

Thiệu Thành uống một ngụm rượu suýt chút nữa phun ra ngoài.

Nhiêu Tinh Châu kinh ngạc, "Cậu kích động cái gì? Đừng nói với tớ là mẫu đơn trắng của cậu cũng là sinh viên nha?"

Không phải, là học sinh trung học. Thiệu Thành lặng lẽ nghĩ.

Lên lớp mười hai, áp lực học tập của Lục Phỉ Nhiên đột nhiên tăng lớn, để tiết kiệm thời gian đi lại nên cậu chọn trọ ở trường. Trường học quản lí rất chặt, có khi chỉ nghỉ một ngày chủ nhật, có lúc học liên tục hai, ba tuần cũng chỉ có một, hai ngày nghỉ.

Tạ Khôn hỏi Lục Phỉ Nhiên: "Lên đại học cậu muốn học ngành gì?"

Đôi mắt Lục Phỉ Nhiên tỏa sáng, cả mặt sùng bái, không chút do dự trả lời: "Máy vi tính!" Cậu dĩ nhiên là muốn cùng anh Lưu trở thành hacker. "Cậu thì sao?"

Tạ Khôn kiên định nói: "Tớ muốn học Luật." Chính pháp luật đưa thầy Diệp vào tù, cậu ta muốn học Luật vì nó có thể đòi công lý cho những người bị bắt nạt.

Người thứ ba trong "tam giác sắt" - Viên Sở Sở thì lại mù mịt, hồn nhiên đáp: "Tớ còn chưa nghĩ ra... Chắc là làm giáo viên. Cả đời đều có nghỉ đông, nghỉ hè, thật thoải mái!" Khơi mào câu chuyện, Viên Sở Sở lén lén lút lút bát quái với họ: "Tớ nói cho các cậu nghe, các cậu đã biết chuyện XX với YY chia tay chưa?"

Lục Phỉ Nhiên thán phục nhìn cô nàng, "Đệt, bận bù đầu thế này mà cậu còn có thời gian quan tâm yêu hận tình thù!"

Viên Sở Sở hầm hực, "Cũng là bởi vì hiện tại bận bịu, tớ mới nghe những chuyện này để giảm áp lực đó! Cậu xem tớ đối với các cậu thật tốt, có tin tức đều chia sẻ với các cậu! Hừ, còn không cảm kích tớ, có nghe hay không ?"

Lục Phỉ Nhiên một mặt chính trực, "Nghe."

Tạ Khôn: "..." Cầm bút lên, lặng lẽ di chuyển đi làm bài tập.

Lớp mười hai là đỉnh cao của thời kì chia tay.

Giáo viên đã lười quản việc yêu sớm của bọn nhỏ, mặc chúng nó tự sinh tự diệt, chỉ là nhắc nhở không nên quấy rầy bạn học khác.

Viên Sở Sở phấn chấn chia sẻ một câu chuyện đặc sắc, "Cậu có biết tin đồn nương nương khang lớp chúng ta thầm mến XX lớp hai không?"

"Hả? XX không phải nam sao?" Lục Phỉ Nhiên nói.

Viên Sở Sở nhìn cậu như nhìn người ngoài hình tinh, "Chính là nam đó! Chuyện yêu thầm cả lớp đều biết, sao chỉ mình cậu lại không biết?"

Lục Phỉ Nhiên ngốc lăng gật đầu.

"Hôm qua "nương nương" tan học đi thổ lộ rồi!" Viên Sở Sở hạ thấp giọng nói.

Lục Phỉ Nhiên hướng nhìn phía cuối lớp, trên mỗi bàn đều là chồng sách cao cao, cậu chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cậu bạn ẻo lả, "Đó... Đó không phải là đồng tính luyến ái sao?"

"Đúng, là đồng tính."

Lục Phỉ Nhiên cảm thấy bản thân bị từ này làm cho giật điện, ngón tay có chút ngứa ngáy, đầu óc choáng váng.

Không biết đối phương có phải là nghe được lời bọn Lục Phỉ Nhiên tám với nhau hay không, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Lục Phỉ Nhiên cùng Viên Sở Sở đều cúi thấp lưng.

Nhớ lại chuyện của thầy Diệp, tựa hồ đã là chuyện rất xa xôi... Khi đó Lục Phỉ Nhiên cho rằng hắn là cầm thú, không có tư cách làm người, đã không nghĩ nhiều đến chuyện này.

Cậu bỗng nhiên chú ý tới trên thế giới còn có chuyện nam nhân thích nam nhân.

Thì ra còn có thể như vậy...

Thời gian đến ngày thi rất nhanh trôi qua.

Ngày nọ, trong bàn học vốn trống rỗng của Lục Phỉ Nhiên bỗng nhiên xuất hiện một phong thư, hẹn cậu sau giờ tự học tới sân thể dục.

"Thế mà lại thật sự có dũng sĩ dám hái đóa hoa cao lãnh này nha!~" Viên Sở Sở cảm thán.

"Cái gì cao lãnh? Cậu nói tớ sao?" Lục Phỉ Nhiên ngạc nhiên hỏi.

Viên Sở Sở trả lời cậu: "Tớ trước đây cũng nghĩ cậu là đóa hoa cao lãnh, sau đó mới phát hiện cậu là trái dưa ngốc."

Lục Phỉ Nhiên: "..."

Viên Sở Sở hiếu kì, "Cậu có đi hay không?"

Lục Phỉ Nhiên lật thư lên, nghi hoặc nói: "Kí tên cũng không có... Có nên đi hay không đây?"

"Không đến xem như là từ chối đi."

"Nhưng nếu như đối phương cứ chờ ở sân thể dục thì sao? Thời tiết lạnh như vậy... Không hay lắm. Vẫn là giáp mặt nói cho rõ ràng đi." Lục Phỉ Nhiên khổ não nhìn bức thư, thuận miệng nói: "Cũng không biết đối phương là nam hay nữ nữa."

Mấy bạn nhỏ chấn kinh, "Sao cậu nghĩ như vậy...?"

Lục Phỉ Nhiên ngơ ngác, "Đúng ha, vì sao mình lại nghĩ như vậy?"

Cậu đáp ứng lời hẹn, một đường lo lắng đối phương có khả năng là nam hay không. Vốn đây đã là chuyện rất xấu hổ rồi, nếu như là nam thì còn xấu hổ hơn. Sau đó cậu gặp được một nữ sinh dễ thương có khuôn mặt xa lạ.

Cô gái nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên, tâm tình vui sướиɠ lộ rõ trên mặt.

Lục Phỉ Nhiên đem thư ra, đưa qua, đi thẳng vào vấn đề: "Đây là cậu viết? Ừm... Cái này... Xin lỗi. Tớ cảm thấy bây giờ vẫn nên lấy chuyện học làm trọng."

Đôi mắt cô gái lập tức ươn ướt, không nhận thư.

Cậu lập tức khẩn trương, sợ đến lùi nửa bước, "Ừm... bài tập của tớ còn chưa làm xong."

Cô gái ngẩng đầu hỏi cậu: "Sắp tốt nghiệp rồi, nếu tớ không nói thì không còn kịp nữa. Nếu như là vì học, tớ có thể đợi đến khi vào đại học."

Lục Phỉ Nhiên ngượng ngùng nói: "A, gì chứ? Cậu không có lưu tên. Tớ...tớ còn không biết cậu là ai đây..."

Nữ sinh nước mắt tức thì như đê vỡ, "Tớ ở lớp ba. Trước đây có lần bọn tớ và lớp các cậu dùng chung phòng thí nghiệm hóa. Cậu giúp tớ đó, có nhớ không?"

Không nhớ rõ. Tớ giúp đỡ nhiều người quá làm sao có thể ai cũng nhớ hết? Lục Phỉ Nhiên thầm nghĩ không dám nói ra, sợ đối phương khóc lợi hại hơn.

Cô gái lau nước mắt, "Tớ không phải cố ý muốn khóc, tớ không nhịn được..."

Lục Phỉ Nhiên nghĩ: Ai, quả nhiên con gái đều làm bằng nước.

Cô gái nói tiếp: "Tớ biết cậu không thích tớ. Mà tớ đã quan sát, cậu không có giao du với ai, cho nên tớ nghĩ trước tiên nói cho cậu, lấy số đăng kí trước. Nếu như ngày nào đó cậu có hứng thú muốn tìm người yêu đương, đầu tiên cũng có thể nghĩ đến tớ."

"Đừng như vậy..." Như vậy quá thiệt thòi, Lục Phỉ Nhiên nghĩ, cậu cảm thấy đem người ta như lốp xe dự phòng thì quá đê tiện. "Tớ không có gì tốt đẹp. Cậu, cậu đừng như vậy."

Nước mắt cô gái dừng lại, ôn nhu êm tai nói: "Thành tích của tớ lúc trước không tốt, tớ chính vì muốn xứng đôi với cậu mới luôn nỗ lực học tập. Nhưng gần đây số lần nghĩ tới cậu càng ngày càng nhiều, không cần biết lúc nào tớ cũng không nhịn được nhớ tới cậu, vừa nghĩ tới cậu liền cảm thấy đặc biệt có động lực... Cái gì cũng đều muốn cùng cậu chia sẻ. Có lúc tớ chỉ cần thấy cậu liếc mắt một cái cũng cảm thấy rất mĩ mãn. Cho dù cậu chỉ đưa mắt nhìn thôi, trong lòng tớ liền thấy rất ngọt ngào."

Lục Phỉ Nhiên càng nghe càng cảm thấy không đúng lắm, vừa nghe đến một nửa, ý thức được điều gì đó cậu liền hoảng hốt. Trong đầu cậu hiện ra một bóng người mơ hồ: kiên cường cao lớn, bước ra từ vầng sáng, càng đi càng gần, từ từ rõ ràng. Đôi con ngươi thâm thúy đen như mực trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng, chăm chú mà thâm tình nhìn cậu. Là Lưu Thành - âm thanh trầm thấp, thanh lãng phảng phất bên tai, dịu dàng gọi "Phỉ Nhiên".

Tại sao cậu lại nhớ Lưu Thành đến vậy?

Tại sao mỗi lần nhìn thấy Lưu Thành, tim cậu liền đập không ngừng?

Tại sao cậu lại muốn giỏi hơn, muốn trở thành người xuất sắc để sánh vai cùng Lưu Thành?

Tại sao Lưu Thành bị thương cậu lại khó chịu như vậy?

Hết thảy đều có đáp án.

Trong đầu của cậu, như tam quan tụ lại rồi xoay tròn, sau đó ầm ầm nứt ra.

Mình thích anh ấy. Lục Phỉ Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mình thích anh ấy... Còn là loại thích kia.

Nhưng anh là người trưởng thành, cậu lại là thằng nhóc chưa dứt sữa. Đúng, cậu còn là nam.

Làm sao xứng đôi với anh?

Lục Phỉ Nhiên mới vừa xác định tình yêu của mình, tựa hồ lập tức thất tình. Trái tim bất giác chùn xuống.

"Lục Phỉ Nhiên?" Cô gái gọi cậu.

"Hả?" Lục Phỉ Nhiên lấy lại tinh thần.

Nữ sinh lung lay như sắp đổ, hỏi: "Cho dù như vậy cũng không được sao?"

Lục Phỉ Nhiên thở dài, tựa như bi thống lên tiếng: "Xin lỗi."

Cô gái cúi đầu im lặng, hít hít mũi, "Được rồi, xin lỗi đã quấy rầy cậu."

Lục Phỉ Nhiên nhìn bóng lưng cô đơn của nữ sinh rời đi, cảm thấy không hiểu nổi cảm giác của con gái, tim nhói lên.

Cậu về lớp giữa trời gió lạnh, ngẩng đầu nhìn dải ngân hà lấp lánh bất tận, cực kì im ắng. Cậu đột nhiên nhớ tới một câu hát:

Thanh xuân tựa như vì em yêu anh mà bắt đầu (1)

Tuy rằng trên người Lưu Thành còn rất nhiều bí ẩn.

Điện thoại trong túi rung lên.

Trên màn ảnh chọn tên "Lưu Thành", Lục Phỉ Nhiên phút chốc tim đập loạn nhịp, nhận: "Alo?"

Bên kia Thiệu Thành cũng sửng sốt. "Tiểu Lục? Xin lỗi, tôi gọi nhầm rồi."

"Không sao đâu anh."

Thiệu Thành lại im lặng một lúc. "Hôm nay thứ năm, lúc này cậu nên ở trên lớp mới phải?"

Lục Phỉ Nhiên nói: "Buổi tối tự học, bây giờ em không có ở trong phòng học, có thể nghe điện thoại."

Thiệu Thành vô ý thở dài, "Không có gì. Cậu trở về phòng học nhanh một chút. Bên đó nhiệt độ thấp, lạnh lắm."

Lục Phỉ Nhiên nghe thấy tiếng thở dài của anh, "Xảy ra chuyện gì sao?" Ba anh bắt nạt anh sao? Lục Phỉ Nhiên lo lắng nghĩ, chân thành nói: "Nói với em đi, không sao đâu. Đợi lát nữa tiết tự học kết thúc chúng ta gọi lại cũng được, nhưng hơn mười giờ lận."

Thiệu Thành bên kia an tĩnh hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Thực ra cũng không phải chuyện xấu gì... Mẹ tôi muốn kết hôn."

Hết chương 18

(1) Trích trong bài hát Đại Thành Tiểu Sự - Trịnh Nguyên

Link: https://mp3zing.info/bai-hat/dai-thanh-tieu-su.ZWZA6AW8.html