Ngược lại là Hồ phụ nghe Hồ Kiều
nói
như vậy còn ôm Hồ Kiều lên khen ngợi
một
trận. Còn khoa trương đến mức
nói
nàng tuổi
nhỏ
màthật
hiểu chuyện,
thật
nhu thuận.
Hồ Kiều nghe Hồ phụ khen mình cũng tự đắc
một
trận. Vui vẻ ôm cổ Hồ phụ quay đầu nhìn ca ca nhà mình, rất chân thành khích lệ Hồ Hậu Phúc: “ Ca ca cũng rất hiểu chuyện, nhu thuận!” Dù là Hồ phụ
khôngthích con trai mình làm xằng làm bậy, trộm đưa tiểu khuê nữ ra ngoài chơi nhưng nghe con
gái
nói
vậy vẫn
nói
một
câu khích lệ: “ Hai huynh muội các con đều nhu thuận, hiểu chuyện!”
Dù chuyện sảy ra
đã
nhiều năm nhưng khi nghĩ hai người vẫn thấythật
hạnh phúc.
Nghĩ lại lúc
nhỏ, huynh muội hai người
không
thể hiểu được tâm tình của người làm cha mẹ, nhưng bây giờ hai người cũng
đã
có con, nghĩ về cha mẹ mình về những chuyện lúc
nhỏ
trong lòng lại cảm thấy
thậtấm áp và chua xót. Chỉ hận thời gian
không
thể quay trở lại, làm cho bọn họ có cơ hội báo hiếu.
Làm con muốn báo đáp cha mẹ mà
không
được, trong cuộc đời này luôn là việc khiến mọi người day dứt.
Hồ Hậu Phúc trước ngày trở về đều ngồi
nói
chuyện với Hồ Kiều về những chuyện lúc
nhỏ, khi cha mẹ họ còn sống, huynh muội bọn họnói
chuyện suốt
một
buổi chiều. Đôi khi cả hai cười vui vẻ, có đôi khi lại rơm rớm nước mắt.
một
buổi chiều
nhẹ
nhàng chôi qua với những hồi ức của năm tháng. Giờ bọn họ cũng chỉ có thể nhờ vào ký ức và tình cảm của mình mà thổ lộ ra nỗi nhớ của bọn họ về cha mẹ.
hiện
giờ bọn họ đều có cuộc sống rất tốt, Hồ Hậu Phúc thỉnh thoảng cũng nghĩ đến nếu cha mẹ còn sống, có thể chứng kiến nữ nhi bảo bối của họ
đã
lấy chồng giờ còn sinh ra
một
tiểu bảo bảo đáng
yêu, cómột
gia đình của riêng nàng, cuộc sống trôi qua
thật
hạnh phúc
thìthật
tốt.
Hứa Thanh Gia ở phía trước nha môn làm việc, chợt nhớ đến chuyện Hồ Hậu Phúc ngày mai phải trở về nên
hắn
liền trở lại hậu viện, khi
điđến cửa nghe được trong phòng hai huynh muội
đang
nói
chuyện nên liền yên lặng đứng ngoài
một
lúc rồi lại quay lại trước nha, thôi cứ để cho huynh muội hai người yên tĩnh
nói
chuyện
đi.
Khi trời tối
hắn
trở về
thì
liền thấy vành mắt Hồ Kiều ửng đỏ liền biết buổi chiều nàng
đã
khóc, thấy vậy
hắn
liền ôm nàng vào lòng
nhẹnhàng vỗ về, giống như
đang
dỗ dành
một
đứa trẻ.
“ Lạp Nguyệt
nói
lúc chiều chàng
đã
trở về rồi, sao
không
đến gặp ta?”
Đến giờ ăn tối, Hồ Hậu Phúc
đã
trở về phòng thu dọn đồ đạc, Lạp Nguyệt mới đến
nói
với nàng lúc chiều huyện lệnh đại nhân có trở về, đứng ngoài cửa phòng
một
lúc rồi lại
đi
đến trước nha môn.
“ Ta đây
không
phải là sợ nhìn thấy nàng khóc sao!!!” Hứa Thanh Gia trêu chọc nàng “ Ta giờ sợ nhất là nhìn thấy nàng khóc, nước mắt của A Kiều so với nắm đấm còn dọa người hơn đấy!”
Hồ Kiều vốn đầy bụng thương cảm lại bị vài lời trêu chọc này của
hắnlàm tan thành mây khói “ Chàng thực
sự
sợ ta vậy sao?!” Cùng lắm làhắn
yêu
nàng, sủng ái nàng nên
không
nỡ nhìn thấy nàng thương tâm mà thôi.
Ngày hôm sau Hồ Hậu Phúc mang theo hàng hóa rời
đi, trước khi
đicòn
nói
với Hồ Kiều: “ Đợi cháu trai muội lớn, ta
sẽ
dẫn
hắn
đến huyện Nam Hoa thăm muội, thuận tiện lại để cho hai đứa
nhỏ
làm quen, cũngkhông
thể để
hắn
đến
cô
cô
và đệ đệ cũng
không
biết được.”
Hứa Thanh Gia là quan viên,
không
thể tùy tiện chạy lung tung được, mà
hắn
lo lắng muôi muội mình
một
mình mang theo đứa trẻ
đi
đường xa nguy hiểm nên cũng chỉ có
hắn
mang theo đứa trẻ đến huyện Nam Hoa thăm bọn họ thôi.
Hồ Kiều mua cho cháu trai lớn rất nhiều đồ chơi của người Di từ việc này có thể thấy nàng thực để ý đứa cháu này nên khi nghe Hồ Hậu Phúc
nói
vậy
thì
thấy cao hứng, ôm Hứa Tiểu Bảo hướng Hồ Hậu Phúc vẫy tây
nói: “ Bảo Bảo nghe thấy chưa, cậu
nói
về sau
sẽ
dẫn ca ca đến thăm con đó nha!”
Hứa Tiểu Bảo trắng trắng mập mạp hướng cậu
hắn
thổi
một
cái bong bóng nước miếng tỏ vẻ rất vui mừng.
Còn bên phía quân doanh, lúc này Vương mỹ nhân
đang
sinh con, từng chậu máu loãng được bưng ra từ lều Vương mỹ nhân, bên ngoài phòng Thượng mỹ nhân
đang
an ủi Vũ Sâm: “ Vương gia đừng nóng vội, nghe
nói
nữ nhân sinh con đều như vậy đấy.” trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ khôn khéo tính toán của mình.
Trong phòng sinh, Vương mỹ nhân
thật
vất vả sinh ra
một
bé trai, Vân di nương bê
một
chén thuốc qua, để Vương mỹ nhân dựa vào mình, múc từng thìa bón cho nàng, rồi lại
nhẹ
nhàng để Vương mỹ nhân nằm xuống, còn cẩn thận chỉnh lại góc chăn: “
cô
nương ngủ
một
giấc
đi, tỉnh lại
thì
sẽ
tốt thôi.”
Vương mỹ nhân chỉ cảm thấy mệt mỏi, vưa mới sinh xong, nửa mê nửa tỉnh, nàng cảm thấy dưới thân có gì đó chảy ra…
một
canh giờ trôi qua, nang vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, đến chết cũng
không
biết trong chén thuốc mình vừa uống có thêm thuốc độc.
Đứa con Vương mỹ nhân vừa sinh chính là đứa con trai đầu tiên của Vũ Sâm, trước kia Vũ Sâm cũng có
một
trắc phi sinh được con trai, chỉ tiếc đứa trẻ ấy bị chết non. Nhưng đứa trẻ của Vương mỹ nhân sinh lại rất khỏe mạnh, sau khi bà tử lấy vải bọc kỹ đứa
nhỏ
lại
thì
mang đến trước mặt Vũ Sâm. Khi Vũ Sâm nhìn thấy đứa trẻ đỏ hỏn được cuốn trong đống vải
thì
nhìn
thật
lâu cũng
không
nói
được câu gì.
Nhũ mẫu
đã
sớm tìm được, là
một
Di nhân mập mạp, chỉ có điềukhông
biết Hán ngữ. Biên giới là nơi khó khăn khắc khổ hơn nữa lúc trước lại là đất của người Di nên khó mà có thể tìm được
một
phu nhân người Hán, muốn tìm
một
nhũ mẫu tốt cũng chỉ có thể tìm
mộtphu nhân người Di.
không
biết qua bao lâu, Thượng mỹ nhân vẻ mặt thất kinh đầy nước mắt chạy tới
nói: “ Vương gia, muội muội…Muội muội bị rong huyết…”
Nữ nhân sinh con, nếu bị rong huyết tám chín phần mười là
sẽ
mất mạng.
Vũ Sâm dùng ngón cái có chút thô vuốt ve bên má của đứa trẻ, có vài phần ủ dột
nói: “ Ta vốn… Chuẩn bị đợi đứa
nhỏ
được sinh ra
sẽphong nàng làm trắc phi. Hôm nay xem ra là nàng
không
có phúc rồi.”
Thôi Thái là người ít
nói, trong tình cảnh này cũng
không
biết
nói
cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng ngồi
một
bên nhìn mọi chuyện.
Vũ Sâm dường như cũng
không
cần ai
nói
cái gì, chỉ lầm bầm
mộtmình: “ Cái này cũng xem như là ta sát nghiệp quá nặng, cho nên mới luôn
không
giữ được phu nhân và đứa trẻ ở bên người.”
hắn
tựa hồ hạ quyết tâm
thật
lớn hướng Thôi Thái
nói: “ Ta
sẽ
đem đứa
nhỏ
này đến Nam Hoa huyện nuôi, hãy để Hứa huyện lệnh thay ta nuôi dưỡng nó, ngươi cảm thấy như vậy được
không?”
“ Điện hạ đây là… Theo đạo lý, nếu điện hạ
không
muốn để cho Thượng mỹ nhân nuôi dạy đứa
nhỏ
này, cũng chỉ có thể đêm nó trở về vương phủ ở Trường An để vương phi nuôi dạy nó.”
Vũ Sâm cười khổ: “ Cuộc sống trong doanh gian khổ như vậy, đến
mộtđại phu cho trẻ
nhỏ
cũng
không
có. Đứa
nhỏ
này nếu nuôi dưỡng ở đây chỉ sợ là cũng
không
sống được. Nếu như đem nó về Trường An, đường xá xa xôi đến nữ nhân mảnh mai
một
chút còn
không
chịu nổi huống chi là
một
đứa trẻ mói sinh. Huống hồ ta cảm thấy sát nghiệt của mình quá nặng, còn Hứa huyện lệnh và Hứa phu nhân đều là người nhân hậu có phúc, nếu gửi đứa trẻ cho bọn họ nuôi dưỡng
nóikhông
chừng đứa
nhỏ
này có thể bình an mà lớn lên.”
Trong Kinh ngọa hổ tàng long,
hắn
lại
không
có ở đó, đứa
nhỏ
này lại là huyết mạnh duy nhất của
hắn,
thật
đúng là khó có thể
nói
đứa trẻ này có cơ hội lớn lên hay
không.
Thượng mỹ nhân cùng Vân di nương
đang
ở trong lều khác tính toánmột
phen nhưng khi nghe được quyết định này của Vũ Sâm lại sợ ngây người.
“ Vương gia…Vương gia muốn đem tiểu thế tử đưa đến Nam Hoa huyện nhờ Hứa huyện lệnh nuôi dưỡng sao?” Thương mỹ nhân vội vàng chạy đến.
Người báo tin là nha hoàn của nàng, vừa rồi bên ngoài nghe thấy Thôi Thái phân phó binh sĩ chuẩn bị xe ngựa, lại gọi Triệu nhũ mẫu đến
nóichuẩn bị đưa tiểu thế tử đến Nam Hoa huyện.
Thượng mỹ nhân vốn tưởng lần này có thể có được
một
đứa con trai, dù sao ở nơi đây người có thân phận nuôi dưỡng được đứa trẻ này cũng chỉ có nàng. Đứa trẻ này
không
giao cho nàng nuôi dưỡng,
khônglẽ để vương gia mang nó theo bên người luyện tập cùng binh sĩ sao?
Các nàng ( Thượng mỹ nhân và Vân di nương)
một
phen bật rộn nghĩ kế rồi thực
hiện
kế hoạch,
không
nghĩ tới đến cuối cùng lại thành công cốc.
Đầu tháng tư, Hồ Kiều nhận được
một
món quà bất ngờ
một
hài tử mới sinh và
một
vị nhũ mẫu người Di mập mạp
không
hiểu Hán ngữ.
Người đưa đứa trẻ đến là Thôi Thái,
hắn
trực tiếp đưa đứa trẻ đến hậu viện nha môn, ra hiệu nhũ mẫu đem đứa trẻ giao cho Hồ Kiều bế, Hồ Kiều tiếp nhận tã lót mở ra nhìn rồi ngốc nghếch hỏi: “ Đây là… Đại nhân nhà ta ở bên ngoài có con riêng ư?” Bằng
không
thì
tại sao lại đưa đến cho nàng.
Thôi Thái nhịn
không
được khóe miệng run run, cuối cùng
thì
hắn
đãhiểu tâm trạng của Thôi Thái Lang khi
nói
chuyện với Hứa phu nhân rồi. Trong lòng
hắn
lúc này có vài phần sầu lo, đứa trẻ giao cho Hứa phu nhân nuôi dưỡng thực
sự
không
có vấn đề gì sao?
Quyết định này của vương gia là đúng hay sai?
Hứa Thanh Gia khi nghe được tin tức liền từ trước nha môn chạy về nhìn thấy trong ngực Hồ Kiều có
một
đứa trẻ liền ngốc ra: “ Đây là?”
Hồ Kiều ôm đứa trẻ đến cho
hắn
nhìn: “ Phu quân chàng nhìn xem, đây là con riêng của chàng do Thôi tướng quân đưa đến đấy.” Thấy thái độ của Thôi Thái dứt khoát đưa đứa
nhỏ
cho nàng như vậy nàng liền tưởng tượng ngay ra chuyện Hứa Thanh Gia thay lòng đổi dạ, lại hồi tưởng lại thời gian
hắn
ra ngoài làm việc, cuối cùng nàng mười phần khẳng định hỏi Thôi tướng quân: “ Thôi tướng quân là từ châu phủ tới sao? Như thế nào lại chỉ thuận đường mang đứa trẻ đến đây mà lại
không
mang mẹ nó đến đây luôn?” Lúc này trong đầu nàngđang
nghĩ xem là nên mang theo Tiểu Bảo nhường lại vị trí chính thất trở về quê hay là nên cho Hứa Thanh Gia nhấm nháp quả đấm của nàng. Từ lúc có bạn
nhỏ
Hứa Tiểu Bảo nàng thực
sự
quá mềm lòng rồi, việc này mà nàng cũng phải xoắn xuýt suy nghĩ.
Hứa Thanh Gia bị những lời này của nàng chọc cười, cố nén cười trừng nàng
một
cái rồi
nói: “ A Kiều, nàng lại
nói
hươu
nói
vượn rồi! Phu quân của nàng
không
có nợ hoa đào ở bên ngoài, nàng có thể yên tâm. nếu nàng lo lắng ta
đi
châu phủ
thì
lần sau ta
sẽ
mang nàng
đitheo.”
Hồ Kiều vốn chỉ dựa vào trực giác phỏng đoán, giờ huyện lệnh đại nhân
đã
nói
đến như vậy nên nàng cũng
không
nghĩ gì nữa. Nàng cũng chỉ là trong đầu nhất thời xuất
hiện
ý nghĩ này nhưng trong lòng cũng có bảy tám phần chắc chắn huyện lệnh nhà nàng
sẽ
không
xuất tường ( nɠɵạı ŧìиɧ) đâu, còn lại hai ba phần chỉ là
không
dám chắc chắn vào bản năng của đàn ông thôi.
Thôi Thái trợn mắt nhìn đôi phu thê trước mặt
không
coi ai ra gì mà bắt đầu khoe ân ái,
hắn
rốt cục nhịn
không
được mà lên tiếng cắt đứt màn khoe ân ái của họ.
“ Đây là đứa
nhỏ
do Vương mỹ nhân sinh ra, là trưởng tử của vương gia. Vương gia sợ đứa trẻ nuôi ở quân doanh
không
sống được mà đưa đến kinh thành đường xá lại quá xa xôi vất vả nên lúc này mới nghĩ đến việc đưa đứa
nhỏ
đến huyện Nam Hoa nhờ phu thê Hứa đại nhân thay điện hạ nuôi dạy đứa
nhỏ.”
“ Việc này… Có thích hợp
không?” Hứa Thanh Gia thực
sự
không
muốn quá thân cận với những long tử phượng tôn ( ý con hoàng thất đó) này.
hắn
là quan viện địa phương
nhỏ, Vũ Sâm
thì
tay cầm bình quyền quan trọng, nếu kết giao quá mật thiết với
hắn
thì
là việc phạm húy cần kiêng kị. Huống chi thân phận ( Hoàng tử) của Vũ Sâm lại đặc biệt.
Hồ Kiều ôm đứa trẻ, thấy đứa trẻ ngủ trong lòng nàng
thật
ngọt ngào bình yên, kỳ
thật
nàng rất muốn đến trước mặt Vũ Sâm mắng cho
hắnmột
trận: Ngươi coi ta là bảo mẫu đấy hả?
Loại chuyện vứt đứa trẻ cho người khác nuôi dưỡng như này, ở đâu mà ngươi lại nghĩ ra chuyện tốt như vậy?
Huống chi đứa trẻ mà ngươi vứt tới lại là trưởng tử của hoàng trưởng tử đấy.
Thôi Thái
không
có thói quen giải thích với người khác.
hắn
ở trong quân doanh
đã
quen phục tùng quân lệnh của cấp
trên
hoặc ra lệnh cho cấp dưới, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được,
không
cần nhiều lời hỏi lý do hay giải thích với ai. Hơn nữa việc này là do Vũ Sâm quyết định, đứa bé cũng
không
phải là con của
hắn.
hắn
chỉ phụ trách đưa đứa trẻ tới cho họ, giải thích cho họ
không
nằm trong phạm vi phục vụ của
hắn.
hắn
đem đứa trẻ và nhũ mẫu với năm trăm lượng bặc để lại cho phu thê Hứa Thanh Gia rồi dẫn binh lính trở về phục mệnh. Lưu lại phu thê Hứa Thanh Gia ôm đứa
nhỏ
bàng hoàng ở đó.
Lúc này nhũ mẫu ôm Hứa Tiểu Bảo tới, Hứa Tiểu Bảo nhìn thấy trong ngực mẹ mình ôm
một
đứa bé, chảy nước miếng y y nha nha đưa hai tay ra đòi bế. Cũng
không
biết là
hắn
muốn đòi lại mẹ hay muốn chơi với đứa trẻ kia nữa. Dù sao
thì
giờ nó cũng chưa đủ năng lực biểu đạt suy nghĩ nên liền bị cha mẹ xem
nhẹ
nói
với nhũ mẫu đem
hắn
mangđi
còn phu thê hai người ôm đứa trẻ mới được đưa tới vào phòng ngủ họp gia đình.
Hứa Tiểu Bảo trơ mắt nhìn cha mẹ mình ôm đứa bé khác quay
đi,
rõràng còn chưa cho
hắn
một
ánh mắt
một
nụ cười nên liền khóc òa lên, nhưng như vậy cũng
không
thể gọi cha mẹ
hắn
quay đầu lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình có
sự
tuyệt vọng, cái thế giới tàn khốc này, cha mẹ nhẫn tâm làm cho
hắn
thật
đau lòng nên càng khóc dữ dội hơn.