Cuộc sống mới của Hồ Kiều ở huyện Nam Hoa bắt đầu bằng việc chăm sóc con sâu rượu.
Đáng giận là con sâu rượu này sáng hôm sau tỉnh dậy lại điềm nhiên như
không, giống như
không
nhớ
một
chút gì về chuyện xảy ra tối qua.
không
nhớ bộ dạng hết
nói
nổi của mình, cosplay chó nông thôn Trung Hoa, ra sức cọ cọ
trên
người nàng, nếu có đuôi hẳn
đã
vẫy vẫy cực kì sung sướиɠ. Cũng
không
nhớ
đã
kéo ống tay áo người ta sống chết
không
chịu buông, khuyên bảo uy hϊếp đều
không
được. Hồ Kiều
thật
muốn dùng vũ lực giải quyết
hắn, nhưng nghĩ đến vấn đề sinh kế sau này, cộng với tội danh mưu sát chồng ở Đại Chu hình như bị xử tử, nàng quyết định nhịn xuống. 囧 囧
Tỉnh rượu, Hứa Thanh Gia liền biến thành người đứng đắn.
Hồ Kiều:”…”
không
được khi dễ người ta như thế!
Nàng
không
bao giờ... muốn chơi với Hứa Thanh Gia nữa.
Nhưng mà Hứa Thanh Gia dường như
một
chút cũng
không
cảm nhận được tâm trạng của nàng, như thường lệ rửa mặt xong, cùng nàng sửa sang hành lý. Bên ngoài dịch quán
đã
có xe ngựa do Huyện úy Cao Chính phái tới.
Ngày hôm qua Hứa Thanh Gia đến huyện nha đưa văn thư nhậm chức, ra mắt Chu Huyện lệnh và các đồng liêu, sau đó bị lôi
đi
ăn tiệc chào mừng.
trên
bàn tiệc Cao Chính Huyện úy có hỏi: “Chẳng hay Hứa hiền đệ
một
thân đến đây hay là mang theo gia quyến?”
Tân khoa lần này ba người Trạng nguyên Bảng nhãn Thám hoa
thì
Hứa Thanh Gia là trẻ tuổi nhất, thứ hai là Thám hoa, còn Trạng nguyên là người già dặn chín chắn. Bố cáo tiến sĩ, mở tiệc hạnh viên(1), Hứa Thanh Gia và Thám hoa Văn Quân Lương được chọn làm hai thám hoa sử giả(2),
đi
vào danh viên nổi tiếng ngắt hoa quý, oanh động toàn thành.
(1): Nhà Ðường cho các học trò đỗ tiến sĩ vào ăn yến ở vườn hạnh
(2): Đời Đường, trong yến tiệc do nhà vua tổ chức, các tiến sĩ đặt chén rượu lên mặt nước sông Khúc Giang, chén chảy theo nước, chén dừng lại trước mặt ai, thì người ấy lấy chén uống rượu làm thơ, đồng thời, còn phải mời hai tiến sĩ đẹp trai trẻ tuổi nhất
đivườn hoa hái hoa quý, cho các tiến sĩ đeo. Mọi người gọi yến tiệc này là “Thám Hoa Yến”, người hái hoa gọi là “Thám Hoa Sử Giả”.
Cao Chính là người Nam Hoa, chức Huyện úy này phải ra sức mới leo lên được. Bản thân
hắn
biết chút ít công phu quyền cước, cùng Hứa Thanh Gia phụ tá Huyện lệnh, chẳng qua thấp hơn Hứa Thanh Gia nửa cấp, trông coi việc bắt trộm trị an. Hào sảng dẫn theo vài binh lính, thấy Hứa Thanh Gia
không
như những văn nhân thích khoe chữ khác,
trên
bàn tiệc tôn
hắn
làm vi huynh, lúc này mới hỏi, tỏ vẻ thân thiết.
Hứa Thanh Gia mới tới, chưa hiểu
rõ
sự
vụ bên trong, chỉ biết Huyện lệnh đại nhân tuổi tác cao, xuất thân là
một
lão tiến sĩ, làm Huyện lệnh ở Nam Hoa gần mười năm, nhưng chưa có công lao gì. Duy chỉ có lúc sắp rời kinh, đồng hương Lại bộ viên ngoại lang Diêm Lỗi Kiên có lặng lẽ nhắc nhở
hắn: “Tây Nam trăm loại man di, nhiều nam man chưa được ghi vào sổ sách, nhớ cẩn thận
một
chút, nhất thiết phải bảo trọng vững vàng”. Đây coi như là
một
phần hiểu biết duy nhất của
hắn
đối với trăm tộc di Tây Nam.
Cao Chính có lòng muốn kết giao với Hứa Thanh Gia, yến tiệc tối qua kết thúc cố ý để xa phu nhà mình đưa
hắn
về nhà, sáng sớm hôm nay lại phái xa phu đến đón phu thê hai người vào thành.
Chu Huyện lệnh nhậm chức, có huyện nha để ở, nhưng Hứa Thanh Gia cấp bậc chưa đủ, chỉ có thể thuê nhà ở.
Xa phu Cao gia đưa phu thê bọn họ vào thành, dọc đường thuận tiện
nói: ”Lão gia nhà tiểu dân nghe
nói
Hứa đại nhân muốn thuê nhà,
đã
tìm nha bà trong vùng nhìn
mộttiểu viện thay đại nhân, nơi này có chút
nhỏ, nếu đại nhân
không
chê tiểu dân liền dẫn đại nhân và phu nhân đến đó?!”
Hứa Thanh Gia cầu còn
không
được, lập tức đáp ứng, xa phu đánh xe đến con đường phía sau huyện nha. Đó là
một
tiểu viện tinh xảo, bên trong có
một
lầu gỗ hai tầng, trước cửa lầu dưới là hai bồn hoa sen, lúc này
đang
vươn ra đón nắng.
“Nương tử thấy thế nào?”
Thấy Hồ Kiều gật đầu, Hứa Thanh Gia phiền xa phu trở về trước, đồng thời bảo
hắnkêu bà nha tới
một
chuyến thương lượng tiền thuê nhà.
Xa phu
đi
không
bao lâu
thì
mang theo
một
người phụ nữ đến, ăn mặc
không
giống người Hán, có lẽ là dân địa phương, có điều
nói
tiếng Hán vô cùng tốt. Đầu tiên là chào hỏi phu thê Hứa Thanh Gia, sau đó giới thiệu chợ nào ở gần đây, cửa tiệm nào bán đồ gì
một
hồi, cuối cùng mới thu tiền
đi
về.
Nơi này ở bên cạnh huyện nha, nghe nha bà
nói
tiền thuê nơi này so với các nơi khác đương nhiên là cao hơn, nhưng nể mặt Cao Huyện úy vẫn tính rẻ cho bọn họ. Còn rẻ hơn bao nhiêu, nha bà
không
nói
mà hai người cũng
không
tiện hỏi, nhưng nhìn xa phu Cao gia ở bên cạnh gật mạnh đầu,
thì
biết chắc chắn rẻ
không
ít.
Đợi nha bà và xa phu rời
đi, Hồ Kiều bắt tay vào dọn dẹp, Hứa Thanh Gia cũng xắn tay áo chuẩn bị phụ giúp. Hồ Kiều cầm chổi
nói
giỡn: ”Huyện thừa lão gia, việc vặt như quét dọn này để mình ta làm là được rồi, đại nhân
không
nên động thủ. Nếu đại nhân thực
sự
rảnh rỗi
không
bằng
đi
mua chút lương thực dầu ăn rau củ quả? Dù sao tối nay chúng ta vẫn cần phải ăn cơm phải
không
nào?” Về phần chăn nệm… Vì đề phòng dọc đường
không
có chỗ ngủ, trước khi
đi
Ngụy thị có chuẩn bị cho họ hai bộ giường nệm, mang theo suốt dọc đường.
hiện
tại
không
cần mua nữa, nếu sau này cần
thì
có thể từ từ mua cái khác.
Hứa Thanh Gia cầm hai mươi lượng bạc ra phố mua đồ. Chu Huyện lệnh cho phép
hắnnghỉ ba ngày để thu xếp ổn thỏa gia quyến, sau khi thỏa đáng quay lại huyện nha chính thức nhậm chức. Lộn xộn
một
thời gian, thẳng đến khi Hứa Thanh Gia
đi
làm được mấy ngày, trong nhà mới coi như thu xếp ổn thỏa.
Nhân lúc Hứa Thanh Gia
đi
làm chưa về, Hồ Kiều rảnh rỗi liền ra phố
đi
dạo, tiện thể mua thêm mấy vật phẩm cần dùng trong nhà, đồng thời nhìn thử xem nơi này có thứ gì nổi tiếng. Ra ngoài
một
chuyến, nàng mới biết nấm ở đây rất phong phú, bèn mua nửa giỏ về hầm canh gà. Tối đó Hứa Thanh Gia
đi
làm về, theo mùi thơm chạy thẳngmột
mạch đến nhà bếp: “A Kiều, nàng làm món gì thơm quá vậy? Ở huyện nha cũng ngửi thấy được, ta là
đi
theo hương thơm kia, còn nghĩ
không
biết đầu bếp nhà ai mà tay nghề giỏi thế nhỉ.”
Hồ Kiều được khen trong lòng vô cùng vui sướиɠ hài lòng, ngay cả mối thù do
hắnhôm đó say rượu vô liêm sỉ cũng vứt ra sau đầu, múc nửa chén canh gà nấm đưa tới: “Chàng nếm thử
đi.”
Hứa Thanh Gia vui vẻ nhận lấy chén canh, đầu tiên là ngửi
thật
sâu hương vị của nó rồi mới húp
một
ngụm lớn.
Hồ Kiều thấy hai mắt
hắn
tựa như phát sáng, vội hỏi: ”Ngon đến mức lưỡi chàng rớt luôn rồi sao?”
Hứa Thanh Gia thở dài: “Thường ngày đọc sách từng thấy tiền nhân viết thơ, sinh động như ở ngay trước mắt, A Kiều lời này hôm nay thực
sự
là thích hợp nhất!” Vốn nghĩ rằng nàng có lẽ chưa từng đọc sách nên ngày thường Hứa Thanh Gia cũng
khôngtiện đàm luận thi từ trước mặt nàng, nhưng nay bị lời này của nàng làm cho xúc động, tiện thể hỏi:”A Kiều có muốn học chữ
không?”
-- Ai muốn làm người mù chữ chứ?!
Đại Chu vẫn có con
gái
đọc sách biết chữ, chỉ là với mấy gia đình giàu có mà thôi. Hồ Kiều tuổi
nhỏ
phụ tang mẫu vong, cùng Hồ Hậu Phúc sống nương tựa lẫn nhau, nàng sao có thể
không
hiểu chuyện mà
nói
ra ý nghĩ muốn
đi
học với
hắn. Dần dần nàng cũng
đã
quen mình là
một
người mù chữ rồi.
Còn có gì quan trọng hơn sinh tồn đâu?
“Vậy đây có thể coi là bữa ăn bái sư rồi, lễ vật có thể miễn.” Dù sao toàn bộ tiền trong nhà đều nằm trong tay nàng. Ngoại trừ hai trăm lượng hồi môn, còn có bốn mươi lăm lượng
đi
thi Hứa Thanh Gia tiết kiệm được, vốn là muốn trả lại cho Hồ Hậu Phúc nhưngkhông
ngờ Hồ Hậu Phúc nhất quyết
không
nhận,
hắn
đành giữ lại. Sau đó thành thân, lễ vật của bà con làng xóm tổng cộng có hai mươi sáu lượng, cộng thêm Hỗ Châu Tri phủ Cố Thành đưa tới hai trăm lượng,
nói
một
trăm lượng trong đó là quà mừng,
mộttrăm lượng còn lại coi như là nghi lễ tiễn
hắn
nhậm chức, cảm ơn
hắn
đã
mang lại vinh quang cho Hỗ Châu.
trên
đường hai người tiêu tốn cho thuê phòng với mua đồ đạc, tổng cộng hết gần
mộttrăm lượng, hôm nay chờ Hứa Thanh Gia được phát bổng lộc thôi.
“Được, nhưng ta tặng lễ vật bái sư cho chàng cũng
không
được sao?” Hồ Kiều nghĩ nàng muốn làm học sinh, Hứa Thanh Gia là lão sư mà lại cự tuyệt lễ vật của mình, lập tức sầm mặt xuống, bưng canh gà lên cho
hắn
rồi phất tay đuổi như đuổi ruồi: ”Làm phiền chàng ra ngoài viện ngồi ăn, đừng ở đây cản trở ta làm tiệc bái sư.”
không
biết nàng muốn trổ tài gì.
Tài nấu nướng của Hồ Kiều
một
phần học từ Ngụy thị,
một
phần dựa vào trí nhớ của kiếp trước. Tuy bộ đội ăn ở nhà bếp, nhưng nhà bếp cũng có trù lâm cao thủ, mỗi người
một
tài riêng, hoặc ngọt hoặc cay, trời nam biển bắc. Hồ Kiều trước đây dù chỉ ăn chứ chưa nấu, song lại cực kỳ có thiên phú trong việc phân loại chọn lựa thực phẩm.
Đến tối quả nhiên Hồ Kiều dọn
một
bàn thức ăn thịnh soạn, nàng hâm lại canh gà nấu cùng mì sợi, bỏ thêm vài cọng ngò tây và hành thái
nhỏ. Mì có vị chua ngon miệng, độ mềm vừa phải.
Bát canh này ngon
không
thể tả, Hứa Thanh Gia ăn tới đầu đầy mồ hôi, bụng lấp đầy thoải mái.
Ăn xong tiệc bái sư, Hứa Thanh Gia chính thức nhận Hồ Kiều làm đồ đệ.
Sau đó
hắn
kinh hỉ phát
hiện, rất nhiều chữ chỉ cần dạy
một
lần nàng
đã
nhận biết được, dù cho trăm chữ nàng cũng nhớ kĩ. Qua hai ngày,
không
biết Hứa Thanh Gia nghĩ gì, bỗng nhiên đổi chậm tốc độ dạy học, mỗi ngày chỉ
yêu
cầu nàng viết năm chữ lớn, nhớ kĩ mười chữ cho giỏi là được.
Hồ Kiều ghét bỏ tiến đọ dạy học của
hắn
quá chậm,
hắn
lại
nói: “Tham nhiều, nhaikhông
nát. Nếu thấy chậm, mỗi ngày luyện viết lại mười chữ,
không
cho phép qua loa.”
“…”
hắn
đang
có ý kiến với chữ viết bằng bút lông của nàng phải
không?
Hồ Kiều cảm thấy lòng tự tôn của mình thực
sự
bị đả kích.
Làm sao
hắn
có thể
yêu
cầu
một
người
đã
quen viết bút máy mười mấy năm viết được mềm mại uyển chuyển bằng bút lông chứ? Có sẵn khả năng viết bút máy, nàng cảm thấy chữ viết bằng bút lông … cấu trúc hay bố cục đều rất đặc sắc mà.
Hồ Kiều rất muốn
nói
cho Hứa tiên sinh biết, nếu
hắn
ghét bỏ chữ viết của nàng, e rằng
sẽ
phải nhịn đói ba ngày. Huyện nha
không
có nhà ăn, nên
không
có cơm để ăn ở đó đâu.
Hứa tiên sinh
đang
đọc sách chăm chú,
một
lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, hình như muốn nghiên cứu sắc mặt nàng, cuối cùng thở dài
một
hơi, thả sách
đi
tới: ”Ta dạy nàng viết, đừng dùng sức quá mạnh.”
Rồi
không
quản xem Hồ Kiều đồng ý hay
không, trực tiếp nắm tay nàng chậm rãi luyện chữ.
Cả người Hồ Kiều như dán sát vào lòng
hắn, mũi ngửi thấy mùi hương vị sạch
sẽ
cùng với hơi thở nam tính đặc trưng, nàng nhất thời lúng túng tay chân
không
biết để đâu, cực kì muốn thoát khỏi Hứa Thanh Gia. Nhưng ngược lại lén nhìn Hứa Thanh Gia hình như rất chuyên chú, giống như
không
hề nhận ra ý nghĩ lung tung của nàng, nàng đành đè nén xấu hổ xuống.
-- Chỉ có điều, có lẽ do chưa dạy đúng phương pháp nên dù cho Hứa Thanh Gia tự mình cầm tay nàng luyện viết, chữ cũng
không
đẹp hơn bao nhiêu. Hồ Kiều thấy cònkhông
đẹp bằng nàng tự viết.
Đối với
một
kẻ mù thư pháp mà
nói, lối viết thảo tinh túy ở chỗ viết ra xem
khônghiểu, ngoài ra năng lực nhận biết chữ thảo đều do cảm giác chữ đó có đẹp hay
khôngđể quyết định trình độ thư pháp cao thấp.
Cái này vốn là... là thời đại nhan sắc được nắm quyền mà