Vân Phượng Công Chúa (Cung Đấu H+ Siêu Sắc)

Chương 20: Trường Ly Quận Chúa

- Không đuợc! Tỉ muội Tống gia vốn có hiềm khích mâu thuẫn, nếu Hoàng Thượng nạp Tống Giai Vân vào cung chắc chắn hậu cung sẽ được một phen dậy sóng,tranh quyền đoạt vị ,tỉ muội tương tàn, thiết nghĩ không phải là ý hay - Vương Phu Nhân mỉm cười tà tà lên tiếng,đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Lão Thừa Tướng đang quỳ mọp dưới đại điện,ngọt nhạt buông ý.

- Ồ, chuyện hậu cung của Hoàng Thượng từ khi nào mà khiến cho Vương Phu Nhân phải bận tâm đến vậy, không phải việc của mình thì bớt lo chuyện bao đồng! -Thái Hậu mặt đã xám ngắt như tro, tròng mắt bà đã ánh lên vài tia máu nhìn ra rất đáng sợ - Ngụy Gia nên quản Phu Nhân của mình cho tốt, đừng để thê tử của mình ăn nói tùy tiện ở trên đại điện, còn về việc nữ nhi Tống Giai Vân của Lão Thừa Tướng, ai gia rất thích, giữ nó lại để bầu bạn với ai gia, không phải là quá khó khăn chứ Hoàng Thượng?? Tuổi già sức yếu, mắt mờ chân chậm, có thêm một người quan tâm chăm sóc âu cũng là tâm nguyện của ai gia - Thái Hậu phủi tay áo đứng lên, lời nói nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng thực sự là đang có ý uy hϊếp đến đường cùng.

Lão bà bà này cũng thật ghê gớm!

Là thêm một người bầu bạn với Thái Hậu...Nếu Hoàng Thượng không đồng ý chẳng phải là phạm vào chữ Hiếu,là tên nghịch tử lòng dạ sắt đá với Thái Hậu sao

Còn nếu người đồng ý e rằng lão bà bà kia lại đang muốn thu phục thêm vây cánh trong hậu cung cho mình đây

Vân Phượng đăm chiêu suy nghĩ.

Cả Đại điện chìm trong một bầu không khí im lặng tịch mịch căng thẳng đến ngộp thở

Vương Phu Nhân xéo sắc nhìn về phía Thái Hậu,còn muốn lên tiếng nói thêm câu gì đó đã bị Ngụy Quốc Công níu chặt tay,gương mặt đã tím bầm

...

- Được, nếu Thái Hậu người muốn nữ nhi Tống gia đích thân bầu bạn, vậy thế này đi, Tống Giai Vân... - Trình Dực nhìn về phía mỹ nhân yêu kiều ánh mắt tràn ngập ý tứ

- Có thần thϊếp - Tống Giai Vân mặt mũi sáng ngời,mỉm cười rạng rỡ quỳ xuống chuẩn bị tiếp chỉ.

Hoàng Thượng cứ như vậy đồng ý nạp thứ nữ Tống gia vào hậu cung sao??????

Vậy Người không còn nể nang gì mặt mũi chính thất nhà Thừa Tướng Tống Khanh Minh ư?????

Hậu cung lại sắp có thêm một Lệ Phi khác???

Hương Phi sắc mặt đã có chút gợn, Trang Quý Tần đôi bàn tay đang ra chiều vuốt ve mèo cưng thực chất là đang bóp chặt con mèo nhỏ đáng thương khiến nó khò khè nghẹt thở

Lão Thừa Tướng lại sắp có thêm một quân cờ để củng cố thêm vây cánh.

Thế lực Tống Lâm Ngụy giờ đã bị phá vỡ??

Mọi người ánh mắt đầy ngờ vực, thận trọng, toan tính,tâm tư xao động một phen.

Mặt mày Ngụy Quốc Công và Lâm Thái Sư đang vô cùng khó coi, Vương Phu Nhân đã tức đến đỏ mặt, móng tay bấm chặt vào da thịt đến bật máu tươi.

- Sắc phong Tống Giai Vân,thứ nữ phủ Thừa Tướng làm Quận Chúa, ban hiệu Trường Ly (Ý chỉ cách xa ngàn trùng ly biệt), là nghĩa nữ bầu bạn cùng Thái Hậu, cũng là nghĩa muội của trẫm, thân thế tôn- quý- vô- cùng - Hoàng Thượng ban ý chỉ khiến cho mọi người bất ngờ đến im bặt.

Nghĩa muội?????!!!!!!

Nghĩa nữ của Thái Hậu sao???

Hoàng Thượng không nạp nàng ta vào hậu cung ư?

Vương Phu Nhân bật cười thành tiếng...

Quả nhiên là tâm tư đế vương

Nghĩa muội, nếu người tinh ý có thể nhận ra danh phận quận chúa này thực chất chỉ là hữu danh vô thực, đồng nghĩa với việc cả đời này Tống Giai Vân cũng đừng mong được bước chân vào hậu cung

Kẻ chưa hiểu chuyện đanh mặt ghen tị vì không dưng lại có được thân phận cao quý

Người mỉm cười ung dung thở phào nhẹ nhõm,trên môi còn vương lại ý cười đầy châm chọc

Lão Thừa Tướng mặt đã tím bầm, cả người run rẩy,tay đã nắm chặt thành nắm đấm,tức đến muốn thổ huyết nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười đon đả

- Hoàng Thượng,thực sự thân phận này vô cùng cao quý,nữ nhi của ta đây chỉ mong muốn được hầu hạ bầu bạn cùng với Hoàng Thượng,nào ngờ người lại để nó thành nghĩa muội của người,thật có hơi không đúng...

- Ồ,vậy Thái Hậu đã nghe rõ hết tâm ý của Lão Thừa Tướng chưa ạ? Ông ta muốn đưa Tống Giai Vân vào cung là để hầu hạ trẫm chứ không hề có ý định bầu bạn cùng Người,thật sự là đã để cho Thái Hậu người phiền lòng một phen rồi! - Trình Dực ngọt nhạt nói,tuy là đang nói với Thái Hậu nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn đang găm chặt trên người Lão Thừa Tướng đang quỳ mọp khiến lão một giây cũng không dám ngẩng đầu lên.

Thái Hậu mặt đã tái lạnh đi,một câu cũng không thốt lên được

-Ồ, vậy là ta đây lại sắp có thêm một Nghĩa muội,uhmm...Rất hay, sau này nhất định Nghĩa muội đây phải tận lực hầu hạ Thái Hậu để làm tròn đạo hiếu và không phụ tấm lòng mong mỏi của Người - Trình Phong đang ngồi uống rượu xem kịch hay cũng chợt bật cười lên tiếng khiến cho mọi người trong Đại Điện vì thế mà cũng tủm tỉm cười

Tâm tư ban đầu vào cung vốn là muốn tranh đoạt Hậu vị,muốn nhanh chóng tìm người thay thế để hất cẳng nữ nhân ngu xuẩn Lệ Phi Tống Chiêu Mai kia,vậy mà giờ đây lại thành "Người một nhà" với nhau cả,đúng là câu chuyện nực cười còn bàn đến tám kiếp của nhà Thừa Tướng!

- Sao?Ngươi không thích danh phận này mà trẫm ban cho nhà ngươi sao? - Trình Dực mỉm cười ngọt ngào,hắn đi xuống trước Đại điện,một tay vừa rút một thanh kiếm sáng bóng ở bên trường kỷ nạm ngọc thạch anh,một tay cũng thuận thế mà tuốt một đường dài trên trường kiếm,ánh sáng chói mắt trên thanh kiếm kia như thức tỉnh Tống Giai Vân vẫn còn đang ngơ ngẩn một câu cũng không nói nên lời.Nàng ta lúng túng,mặt mũi đã tái mét vội vã run rẩy đón lấy Thánh chỉ,miệng lắp bắp được mấy câu

-Tạ...tạ ơn Hoàng Thượng,thần thϊếp nhất định sẽ tận trung...vơ...với Thái Hậu khô...không làm phụ lòng mong mỏi yêu quý của Thái Hậu và Hoàng Thượng...

- Sai rồi,...từ nay phải xưng hô là muội muội,muội muội nhất định sẽ tận trung! - Trình Dực dùng chính tràng kiếm vừa rút kia nâng khẽ gương mặt trắng ngần xinh đẹp diễm lệ đến mê hồn của Tống Giai Vân ,nụ cười tà tà của hắn mang đầy dư vị như vừa thưởng thức mà cũng vừa có chút ý tứ đe dọa,hắn nhấn mạnh từng từ từng chữ,thanh âm không cao không thấp nhưng vẫn đủ khiến cho Tống Giai Vân run sợ đến độ ngã sụp suống,mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm cả vạt áo

- Còn nữa,từ nay Nghĩa muội của trẫm sẽ được chuyển đến hành cung,không có ý chỉ không được để người nhà gặp gỡ,mỗi tuần đến Từ Ninh cung bầu bạn với Thái Hậu bốn lần,một tháng sẽ được xuất cung thăm người nhà một lần.

Hành cung...

Đó là nơi ở của những Thái Phi đang thoi thóp chờ chết,của những Hoàng tử thất sủng năm xưa của tiên đế,vốn không phải chỗ tốt lành gì...

Tống Giai Vân không thể kìm nổi cuối cùng đã bật khóc nức nở

Nhốt một mỹ nữ đang độ xuân thì, trẻ trung phơi phới mơn mởn thế kia vào hành cung,Trình Dực nhà ngươi cũng thật quá nhẫn tâm rồi...

Vân Phượng chống cằm suy tư phán đoán cục diện

- Nào,có ai còn muốn dâng mỹ nữ cho trẫm nữa không?Chỉ tiếc rằng lần tới này sẽ không phải là Quận Chúa cao quý còn nguyên vẹn nữa mà thay vào đó là cái đầu lăn lông lốc của các ngươi sẽ được treo ba ngày ba đêm trên cổng thành cho những kẻ hư vinh có ý đồ tranh quyền đoạt vị ở Hậu cung của trẫm sớm ngày nhìn vào đó mà rửa mắt!

Tất cả mọi người mặt đều cúi gằm,không ai nói lấy nửa lời,chỉ riêng có Trình Phong vẫn đang tiêu sái uống rượu,đầu óc hắn giờ đây khi đã ngà ngà say chỉ còn hình bóng của người nữ nhân mà hắn yêu thương nhất.

Và Vân Phượng,khi tất cả mọi người đang cúi mặt run rẩy sợ hãi,chỉ có nàng vẫn nhìn về phía hắn,mỉm cười đầy ngọt ngào nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.