Yến tiệc tiếp đón Tứ Vương Gia trở về kết thúc trong không khí có phần căng thẳng ngột ngạt.
Ngụy Quốc Công và Vương Phu Nhân trước khi hồi phủ không quên ghé qua Diên Hinh cung của Trang Quý Tần để thăm nữ nhi của mình
- Ta nói con,mấy bài thuốc thụ thai ta gửi vào cung con có uống đầy đủ không đấy? - Vương Phu Nhân sốt ruột đi đi lại lại.
-Thì con cũng phải được thị tẩm mới có thể uống thuốc thụ thai được chứ - Trang Quý Tần mặt mày nhăn nhó, giọng nói nghe ra vô cùng ảo não.
- Chẳng lẽ Hoàng Thượng không hề gọi con thị tẩm?? Đường đường là Quý Tần, là trắc phi của phủ Tam Hoàng Tử vậy mà thua hết mấy con nha đầu mới nhập cung đó ư??? Con xem Hương Phi kia mãi sau này mới nhập cung, vào cung còn chật vật leo lên từ Thưởng Tại vậy mà giờ đã mang long tự, còn mới đầu khi đưa Lệ Phi ngu dốt kia vào cung thì lão Thừa Tướng hết lời xu nịnh nhà ta, vậy mà giờ không còn xem Ngụy thị này là cái đinh gì nữa, sao, vô dụng thế con đã vừa lòng chưa?????? - Vương Phu Nhân chao chát quát mắng
- Im đi, chuyện này không thể đổ tội cho nó, Lão Thừa Tướng kia coi thường nhà ta là một phần do ta, ta không biết nịnh hót xun xoe như lão, không nhiều mưu cao kế bẩn như lão nên không có nhiều triều thần đứng về phía ta, vây cánh ít ỏi, không có tiếng nói trên tiền triều, thì hậu cung cũng tự khắc bị ghẻ lạnh! - Ngụy Quốc Công âu sầu ôm đầu, giọng nói trầm ổn nhưng nghe ra vẫn có vài phần chua chát
- Ông là Quốc công, cả một đời đi chinh chiến ngang dọc để bảo vệ giang sơn bờ cõi, đổ không biết bao nhiêu máu, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây khi đứng trước tiền triều, trước mấy tên quan văn suốt ngày nhàn hạ thảnh thơi sinh ra mồm loa mép dải,ông một câu cũng không nói được, ông muốn tôi tức chết không hả?????? Ngụy thị này mà không nhờ một phần Vương thị chống đỡ thì đã đổ từ lâu rồi! - Vương Phu Nhân giọng đầy uất ức căm phẫn mà nói
- Ngạch nương, vậy giờ người nói xem phụ thân và con gái phải làm thế nào?? - Trang Quý Tần ủ ê chán nản
- Hừm,hôm nay Hoàng Thượng đã cho gọi ai thị tẩm ? - Vương Phu Nhân mặt đanh lại, ánh mắt đã trở nên sắc bén như đao
- Hôm nay nghe nói Hoàng Thượng không lật thẻ bài,lẽ nào lại muốn đến Dực Khôn cung của Ngọc Uyển Nghi? - Trang Quý Tần ánh mắt ngờ vực
-Ngọc Uyển Nghi? Ai là Ngọc Uyển Nghi? Trong cung khi không lại có thêm một Uyển Nghi nữa? - Vương Phu Nhân cau mày lại
- Đó là công chúa Bắc Mạc được gả hòa thân cho Linh Đô Quốc - Trang Quý Tần ngọt nhạt nói
-Bắc Mạc? Cái nước quái quỷ gì mà ta chưa từng nghe nói đến? - Vương Phu Nhân lườm nguýt qua bên Ngụy Quốc Công - Ông ở tiền triều có nghe ngóng được Bắc Mạc là cái chỗ quái quỷ nào không mà Hoàng Thượng khi không lại rước thêm về một công chúa gì đó.
- Bắc Mạc là một nước nhỏ nằm giáp ranh biên giới của Trung Nguyên và Nam Triều, Hoàng Thượng chấp nhận mối hôn sự này sở dĩ là do muốn thu nạp Bắc Mạc, để dễ bề nghe ngóng biên giới của Trung Nguyên,dần già thu phục và đánh chiếm toàn bộ biên giới Trung Nguyên rồi rộng ra sẽ là Nam Triều và Yến Bắc - Ngụy Quốc Công giọng trầm ổn lên tiếng
- Một con công chúa nhãi ranh của cái nước xa xôi hẻo lánh ấy mà cũng leo lên được long sàng của Hoàng Thượng, lại còn nhận được thánh sủng, thật là Hoàng Thượng đang muốn phỉ nhổ vào các thế gia Linh Đô quốc này mà! Thật đúng là danh dự của Ngụy Thị và Vương Thị đang bị vứt đi cho chó gặm rồi - Vương Phu Nhân xéo sắc nói, lời lẽ cay nghiệt đến lạnh người
- Ngạch nương, vậy giờ người tính xử lý Ngọc Uyển Nghi này ra sao?
- Yên tâm, ngạch nương con tự khắc sẽ có cách, kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta, kẻ đó nhất định sẽ sống không bằng chết! - Vương Phu Nhân gằn từng lời từng tiếng, trong vành mắt bà ta đã ửng lên những tia máu vô cùng đáng sợ và ẩn chứa trong đó là những tính toán mưu mô hiểm độc không ngừng.
* * *
- Hoàng Thượng, hôm nay người... - Lý công công biết hôm nay Hoàng Thượng tâm trạng không được vui nên cũng dè chừng dò hỏi thánh ý -... sẽ nghỉ ở cung nào ạ? Về Dưỡng Tâm Điện hay đến cung của Lệ Phi nương nương và Trang Quý Tần ạ?
- Dực Khôn Cung! - Trình Dực một lời dứt khoát, Lý công công nghe xong cũng nhanh chóng ra hiệu ám chỉ cho đám nô tài nhanh chóng chuyển hướng đi về hướng Dực Khôn cung của Ngọc Uyển Nghi.
- Hoàng Thượng, còn về phần Thái Hậu,hôm nay người có vẻ rất tức giận, bọn nô tỳ ở Từ Ninh cung tối nay đều bị quát mắng và phạt nặng một cách vô cớ, Tống Giai V...à...Trường Ly Quận Chúa kia thì khóc đến ngất lịm đi,đã được Thừa Tướng đưa về phủ, người...người... định bao giờ cho người đến phủ Thừa Tướng để hộ giá Quận Chúa đến Hành cung ạ? - Lý Bảo vừa đi vừa e dè hỏi.
- 2 ngày sau! Đến Hành cung chỉ mang theo 1 nô tỳ, không có lệnh không được tự ý ra ngoài, gửi tai mắt đến Từ Ninh cung, nếu nàng ta than vãn gì với Thái Hậu, chép phạt kinh sách 100 lần, không xong không cho ngự thiện phòng đưa đồ ăn...
Lý Bảo sợ hãi nuốt nước bọt cái "ực", Hoàng Thượng thực sự muốn hành nàng ta ra bã thế này sao.
- Còn nữa, không cho phép nàng ta liên lạc thư từ gì với phủ Thừa Tướng, cô lập nàng ta ở Hành cung trong vòng 3 tháng đầu, sau đó ta sẽ xử lý sau - Trình Dực ngọt nhạt nói,mặt không hề biến sắc.
- Nô tài đã hiểu,mọi việc đều sẽ theo thánh ý!