Hoả Linh Tập

Chương 16: Ngoại truyện: Hôn

Chu Quân Vũ cảm thấy chẳng có kẻ trọng sinh nào lại xúi quẩy như hắn, lần đầu tiên gặp mặt đã đấm cậu em vợ đến chảy máu…Sau đó hắn còn phát hiện ra, cậu em vợ chính là "vị hôn phu của kẻ ghét hắn nhất" kiếp trước!Kiếp này hai người đó vẫn thành đôi, hiện đang cùng chung mối thù ngồi nhìn hắn chằm chằm…Đây không còn là bi kịch nữa, mà chính là thảm kịch nhân sinh rồi!- A ha ha, hiểu lầm! Tất cả đều chỉ là hiểu lầm thôi!Chu Tuấn gượng gạo cười một tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Trong lòng hắn đang khổ thấu trời.Từ khi cô gái xinh đẹp kia rời đi nghe điện thoại, hắn cảm giác cơ thể mình và anh họ sắp bị bắn cho thủng mấy lỗ rồi.Má ơi, ánh mắt hai người trước mặt đáng sợ quá!- Hừ!Lí Hứa Lăng lành lạnh liếc Chu Tuấn một cái rồi mới quay lại nhìn Chu Quân Vũ.Người trước mặt này thật ra lớn lên cũng không tồi. Khuôn mặt tuấn tú, văn nhã, lịch sự, rất có phong độ của một tinh anh cấp bậc cao. Đặc biệt là khí thế của anh ta, không phú ắt quý, vừa nhìn liền biết là người có thân phận địa vị…Nhưng hắn vẫn chẳng thể nào có hảo cảm nổi!Không tính đến chuyện anh ta chính là kẻ mà cách đây hai ngày Tư Vũ vừa than phiền với hắn rằng đã dụ dỗ chị gái hắn, chỉ tính riêng hôm nay, anh ta chưa phân biệt phải trái trắng đen đã đấm hắn một cái, hắn liền không thể dễ dàng cho qua.Một kẻ lỗ mãng có khuynh hướng bao lực như thế, làm sao hắn dám giao chị gái cho anh ta chứ!Biết đâu chính là loại mặt người dạ thú thì sao!- Nói đi, lần này anh lại là quyền quý nhà nào nữa?Ánh mắt hắn lạnh như băng quét từ Chu Quân Vũ sang Chu Tuấn rồi tới đống đồ mà Chu Tuấn đang mang. Hắn nhếch môi cười nhạt.- Muốn đập bao nhiêu tiền tán tỉnh chị gái tôi? Nói trước ha, lần gần nhất có kẻ mang hai chiếc xe tới tặng, còn mua một căn nhà ở thành tây này, nói chỉ cần chị tôi hẹn hò với hắn, hắn lập tức sang tên cho chị ấy, kết quả là bị ba tôi trực tiếp cầm chổi đuổi đánh… Ha ha ha, nhà tôi thì thứ gì cũng thiếu, nhưng không thiếu nhất chính là nóng nảy nha, không có nhiều kiên nhẫn với đám phú quý các anh đâu!Nghe thế, Chu Quân Vũ biến sắc, ánh mắt sắc như dao liếc Chu Tuấn khiến hắn co rúm người lại trong một góc ghế.Biết ngay chủ ý đập tiền của tên kia không có chút nào đáng tin cậy mà!Chu Quân Vũ rủa thầm một tiếng. May mắn hắn còn chưa nghe theo Chu Tuấn, trực tiếp đưa nhà đưa xe, nếu không ba vợ hắn còn không đánh hắn gãy chổi?- Khụ… Trước tiên tôi phải nói lời xin lỗi với cậu đã…Chu Quân Vũ ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng mà thành khẩn nhận lỗi với cậu em vợ hắn.×— QUẢNG CÁO —- Tôi không nên chưa phân rõ phải trái trắng đen đã đánh cậu. Chỉ là lúc đó tưởng rằng cậu là người xấu giở trò với Trúc Lan nên mới… e hèm, hành động quá khích…- Ý anh là trông tôi rất giống người xấu?Hứa Lăng không chịu buông tha.- Không phải, chính là…- Xin lỗi có tác dụng gì! Người ta nói quân tử động khẩu không động thủ, anh vừa đến đã ra tay đánh người, lại tính là gì?Tư Vũ cũng chẳng tha. Người này hai hôm trước vừa dụ dỗ Trúc Lan, vừa mới gặp đã ôm ôm ấp ấp cô ấy không chịu buông, nay lại mới đánh bạn trai cô nữa, cô làm sao mà nhẫn được!- Tôi…Chu Quân Vũ một đời anh minh lại cũng có lúc cảm thấy trăm miệng khó cãi, gấp đến độ trán cũng đổ mồ hôi.Khi Lí Trúc Lan nghe xong điện thoại quay lại, chính là lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy.Trong lòng nàng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.Phu quân của nàng nha, một ngàn năm qua đi mà vẫn không thay đổi được tính tình táo bạo ngày nào, hôm nay đánh nhầm em trai nàng, hẳn là trong lòng đang rất loạn đi?Nàng cũng chịu thôi. Lúc đó hắn đánh quá nhanh, nàng cản không kịp, bây giờ ăn chút thiệt thòi cũng đáng lắm.Chỉ là nhìn hắn gấp gáp như vậy, nhún nhường như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào, lại càng thêm xót hắn.Hứa Lăng có thể không để ý nhưng nàng chỉ cần nhìn cũng biết, những thứ hắn mang theo toàn bộ đều là những thứ mà người nhà của nàng thích. Đặc biệt là hai túi bánh ngọt kia, hắn hẳn đã xếp hàng rất lâu mới mua được đi?Ha ha… Phu quân của nàng nha, sống ngàn năm lại càng sống càng ngốc.Nàng biết, hắn vẫn luôn là Chu Vũ Đế cao cao tại thượng, thậm chí có cả thần vị tại Âm Giới, kiếp này đối với hắn, chỉ là một hồi theo nàng dạo chơi dương gian mà thôi…Một vị đế vương, một vị thần, lại chịu cúi đầu trước nhân loại nhỏ bé chỉ bởi vì họ là "thân nhân" của nàng.Hắn đặt cảm xúc của nàng lên trên kiêu ngạo của hắn, thẳng thắn như vậy, chân thành như vậy, ngốc như vậy…Nàng thật sự không kháng cự nổi hắn rồi.- Hứa Lăng!Nàng ngăn lại cậu em trai vẫn đang làm khó Chu Quân Vũ, dịu dàng mỉm cười.- Ba mẹ vừa gọi điện, chị đã nói với ba mẹ, sẽ đưa Quân Vũ về nhà ăn cơm. Chúng ta đi về trước đã.×— QUẢNG CÁO —Chu Quân Vũ: ?!!!!!!!!!!!Lí Hứa Lăng, Tư Vũ, Chu Tuấn: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!***- Ta… ta… ta… Anh… vẫn chưa chuẩn bị xong mà!Chu Quân Vũ xoắn hai tay lại với nhau, bồn chồn đến độ quên cả cách xưng hô. Hắn ngồi trên ghế lái, ánh mắt đáng thương nhìn Lí Trúc Lan.Hắn lần đầu tiên đến nhà ba mẹ vợ, còn chưa chuẩn bị cả tâm lí lẫn vật chất, lại vừa đánh cậu em vợ đến chảy máu, bảo hắn làm sao mà bình tĩnh nổi!Nếu ba mẹ vợ không hài lòng, cấm hắn qua lại với Trúc Lan thì làm sao bây giờ?Hắn không muốn phải sống mấy chục năm nữa mà không có nàng, một ngày, một tháng hắn cũng chẳng chịu nổi chứ đừng tính đến năm!Lí Trúc Lan buồn cười nhìn Chu Quân Vũ.Em trai cùng bạn thân đã bị nàng cứng rắn đuổi về trước, liếc thấy xung quanh chẳng có ai, nàng mới nghiêng người, đầu dựa vào vai hắn.- Không cần chuẩn bị gì cả đâu, ba mẹ cũng không khó khăn như vậy… Mà, nếu họ có không thích chàng…Chu Quân Vũ còn đang lâng lâng trong mùi hương quen thuộc của nàng, nhịn không được đưa tay ôm lấy nàng, vừa nghe đến nửa câu sau, thân thể lại trở nên cứng đờ.- Nếu… Nếu…Lí Trúc Lan bật cười, ngồi thẳng dậy, ánh mắt ôn nhu vô hạn nhìn hắn.- Đừng lo, dù sao thì ta cũng là của chàng, vĩnh viễn đều là của chàng…Nàng dịu dàng, tựa như nâng niu trân bảo quý giá nhất trên đời, hôn lên môi hắn.Chu Quân Vũ: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vì một nụ hôn này, Chu Quân Vũ hắn, chết, cũng, không, từ!!…*Thanh Thanh: Chẳng hiểu viết kiểu gì mà Chu Vũ Đế lại trở nên ngây thơ như vậy rồi?