Sau cùng thì đại thần Chu Quân Vũ vẫn đành phải nghe theo lời tham vấn mang chỉ số tin cậy cực kì thấp của em họ khiêm trợ lí Chu Tuấn.Vì đơn giản là hắn chẳng còn biết xin ý kiến của bất cứ ai khác cả!Giống đực xung quanh hắn, nếu không phải là tuổi tác quá lớn thì cũng hoặc là đã ly hôn, hoặc là tình trường nát bét, hoặc là độc thân từ trong trứng, so với Chu Tuấn còn không đáng tin hơn gấp trăm lần!Ít nhất Chu Tuấn, hắn vẫn chưa chính thức ly hôn đi…- Cậu nói xem, tại sao gia phong nhà chúng ta nghiêm như vậy mà tình duyên lại thê thảm thế hả?Vừa bước ra khỏi một tiệm bánh ngọt cực kì nổi tiếng trong khu trung tâm thương mại lớn nhất phía tây thành phố, Chu Quân Vũ không nhịn được cau mày hỏi Chu Tuấn.Chu Tuấn hai chân mềm nhũn, ôm mấy hộp bánh lớn run rẩy ngồi xuống bên lan can tầng ba.Anh họ hắn… Anh họ hắn quả thực là bị bắt mất hồn rồi đi!Sáng nay vừa mới hỏi hắn làm thế nào để qua cửa nhà vợ, buổi trưa đã cầm danh sách những thứ mà người nhà cô gái kia yêu thích, một mạch lôi hắn đi mua.Trời biết, hắn trước kia cũng không dụng tâm đến thế này!Đã thời đại nào rồi chứ, Chu gia hắn, chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi một cuộc gọi, nhắn một tin nhắn, đừng nói những sản phẩm tốt nhất, ngay cả cửa hàng của người ta hắn cũng có thể mua luôn, tội gì phải tỉ mỉ đi chọn từng món từng món như vậy!Hắn quẹt một vòng thẻ mà hoa hết cả mắt.Đồng hồ, quần áo, giày, mĩ phẩm, rượu vang, đĩa game, xe hơi… Sách? Mô hình phi thuyền? Bánh ngọt??Đặc biệt là mục bánh ngọt còn ghi chú rõ ràng phải là bánh ngọt của tiệm này mới được!Đây là một tiệm bánh khá nổi tiếng, mỗi ngày chỉ sản xuất số lượng nhất định, bán ra cũng giới hạn, ai muốn ăn buộc phải tới xếp hàng.Chính vì thế mà vị anh họ đại thần của hắn, ngốc nghếch chạy tới xếp hàng hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để mua lấy mấy hộp bánh!Trọng điểm nhất là còn kéo cả hắn theo để được mua với số lượng gấp đôi!Hắn bận trăm công ngàn việc còn phải lo cả chuyện này nữa? Nhân tính ở đâu??Chính là hắn lại không dám kháng cự! Hu hu hu hu!- Anh họ à, chuyện tình cảm khó nói lắm…Chu Tuấn thở hắt ra một hơi, xoa xoa đôi chân đã tê cứng của mình.- Đâu phải ai cũng có thể tìm được đúng nửa kia của mình đâu chứ! Hơn nữa, sống với nhau cũng rất khó, xã hội này nhiều cám dỗ như vậy, nhiều giả dối như vậy, người với người làm sao có thể luôn thấu hiểu, luôn chia sẻ với nhau được!Hắn thấm thía nói với Chu Quân Vũ.- Yêu chính là yêu còn kết hôn lại là chuyện khác! Nhất là đối với những người như chúng ta, tỉ lệ rủi ro quá cao! Trước khi kết hôn nhất định phải mở to mắt nhìn xem người kia có xứng đáng hay không nữa…Đừng đùa, Chu Quân Vũ chính là "bát cơm vàng" của cả Chu gia hắn. Nếu "bát cơm" mà xảy ra chuyện gì, Chu gia nhất định gà bay chó chạy không một phút bình yên.Chu Quân Vũ nhìn chằm chằm Chu Tuấn, sau đó bỗng nhíu mày, khó hiểu hỏi.- Tại sao vợ cậu lại đột nhiên đòi ly hôn vậy?- Aiiz!! Chuyện này…Chu Tuấn một bộ dạng khóc không ra nước mắt.- Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm! Cô ấy vốn bực em chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện gia đình, cũng không để ý đến cô ấy và con trai, hôm trước em lại vừa thay anh đi tiếp khách về rất khuya, uống hơi nhiều rượu, chẳng biết cọ quẹt thế nào mà trên người dính son môi cùng nước hoa của phụ nữ, vợ em nhìn thấy liền không chịu nổi nữa, náo loạn lên đòi ly hôn…×— QUẢNG CÁO —Hắn càng nghĩ càng oan ức.- Trời đất chứng giám nha, em bận đến mức ngay cả thời gian tắm rửa tử tế cũng không có, hơi sức đâu mà lăng nhăng! Gần ba mươi tuổi mới cầm tay phụ nữ, sau đó lập tức kết hôn với người ta luôn rồi, phụ nữ khác ở đâu ra!Chu Quân Vũ nhướn nhướn mày, từ chối cho ý kiến.Em họ này của hắn chính là một con mọt sách, giống y như đám văn thần trong Hàn Lâm Viện kiếp trước của hắn, làm việc thì rất tốt nhưng EQ lại cực thấp.Chính mình sinh ra tướng mạo đường đường, chọc không biết bao nhiêu ong bướm mà không tự biết, cũng chẳng để bụng những chuyện nhỏ nhặt, em dâu hắn không tức chết mới lạ.Hắn từng vài lần nhìn thấy vợ của Chu Tuấn trong buổi tụ họp gia tộc cuối năm. Xuất thân danh viện, ôn nhu như nước, vừa nhìn liền biết là mẫu phụ nữ hiền thục trong mắt chỉ có chồng con.Một người như thế, lần này náo loạn đòi ly hôn tám phần chính là nói miệng vậy thôi, muốn tên ngốc này dỗ dành một chút, tỉnh táo một chút...Vậy mà tên ngốc này lại tỏ ra như không có chuyện gì! Đi làm vẫn đi làm, bận vẫn bận, thậm chí nếu hắn không hỏi thì cũng chẳng biết được hôn nhân của hắn ta xảy ra vấn đề!Cứ đà này, không khéo kẻ trẻ tuổi duy nhất đã kết hôn trong gia tộc hắn lại cũng phải nếm mùi ly hôn mất...- Sau hôm nay cho cậu nghỉ phép một tháng!Chu Quân Vũ hết sức nhọc lòng.- Đến nhà vợ cậu mà cắm trại đi! Tự mình giải quyết cho tốt!- A?Chu Tuấn ngơ ngác.Chu Quân Vũ không thèm nhìn hắn nữa, tầm mắt lơ đãng chuyển lại đột nhiên bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc.- Trúc Lan?Lí Trúc Lan đi lướt qua lan can đối diện hắn, cách hắn tầm trăm mét.Đã hai ngày nay hắn không gặp nàng, đang nhớ nàng phát sầu mà nàng lại lập tức xuất hiện.Ha ha ha, nàng và hắn đúng là trời sinh một đôi, tâm đầu hợp ý!- Oa, cô gái kia…Chu Tuấn theo tầm mắt của Chu Quân Vũ nhìn thấy Lí Trúc Lan. Hắn không nhịn được kinh ngạc cảm thán.- Má ơi, cũng đẹp quá đi! Hầu như ai cũng phải quay đầu lại nhìn… Đó là đối tượng của anh sao, anh họ? Không đúng, người kia là…?Một chàng trai dáng vẻ trẻ trung đeo một cặp kính râm thời thượng đột nhiên xuất hiện, bộ dạng cực kì hào hứng, lập tức choàng ôm vai của Lí Trúc Lan.Chu Quân Vũ chỉ cảm thấy máu nóng ngùn ngụt bốc lên tận đỉnh đầu.- Không… không lẽ kia là…Chu Tuấn không dám nhìn sắc mặt của Chu Quân Vũ.Gay rồi, gay rồi, anh họ vừa biết yêu đương lại "bắt gian" ngay tại trận như thế này! Tài thần sắp hóa sát thần rồi!- Anh họ!Chu Quân Vũ không nói một lời, lập tức vứt Chu Tuấn lại, chạy dọc theo lan can để sang bên kia.×— QUẢNG CÁO —Hắn tất nhiên không hề nghi ngờ Trúc Lan của hắn có người khác.Ai cũng có thể phản bội hắn nhưng nàng tuyệt đối sẽ không.Hắn chỉ là nhìn thấy bóng lưng của nàng, thấy nàng cứ luôn lắc đầu giống như đang từ chối vậy mà người kia lại nhất quyết không chịu buông nàng ra, cứng rắn ôm nàng lôi vào một cửa hàng gần đó.Rốt cuộc là tên khốn nào to gan như vậy!Bàn tay kia, hắn phải băm!- Buông cô ấy ra!Hắn quát lớn, thân hình cao lớn chen vào giữa, mạnh mẽ tách hai người ra.Lí Trúc Lan và người kia còn chưa kịp phản ứng, một quyền của Chu Quân Vũ đã giáng xuống.Chàng trai kia phản ứng rất nhanh, dường như đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nhưng dù nhanh thế nào cũng không thể hoàn toàn tránh thoát tập kích bất ngờ như vậy được, má trái hắn vẫn lãnh trọn một quyền của Chu Quân Vũ.Một quyền này mang theo cơn thịnh nộ cực điểm, không hề nhẹ nhàng, chàng trai lập tức bị đánh loạng choạng lui về sau mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất.- Quân Vũ?! Anh làm gì vậy?!Ngay khi hắn còn định xông lên thì Lí Trúc Lan đã phản ứng lại, nàng lập tức kéo cánh tay hắn đẩy sang một bên.Sau đó chạy tới bên chàng trai kia, vô cùng lo lắng hỏi han.- Có sao không? Trời ạ, chảy máu rồi…Nàng cuống quít lấy khăn giấy từ túi xách ra lau đi vệt máu bên môi cho người kia.Chu Quân Vũ không thể tin được vào mắt mình.- Trúc Lan! Em lại quan tâm đến tên này!Hắn vừa tức giận vừa đau lòng chất vấn nàng.Chàng trai kia cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cặp kính râm đã bị đánh văng ra, vẻ mặt so với hắn còn phẫn nộ hơn.- Chị! Hắn ta là ai?!- Ch… chị???!!!Chu Tuấn lỉnh kỉnh xách đồ vừa chạy đến, lập tức bị một câu này đánh cho đương trường chết lặng.Chu Quân Vũ vẻ mặt cũng chẳng khá hơn, ngơ ngác nhìn về phía Lí Trúc Lan.Nàng cực kì nhọc lòng, thở dài một hơi, đáp.- Đây là em trai em, Lí Hứa Lăng.Chu Quân Vũ cùng Lí Hứa Lăng mắt to trừng mắt nhỏ.Lần đầu tiên trong đời, Chu Vũ Đế thật sự ngộ ra chân lí của câu mà Thiên Nguyệt đại nhân thường than thở…Đời người lắm sầu bi, cẩu huyết không chừa một ai!