Daddy... Đừng Đâm Con

Chương 8: - Hòa

Anh lên sân thượng,nhìn xuống dưới với ánh mắt nặng trĩu những tâm sự.

Được một lúc thì anh lại xuống dưới lầu.

......................

Vừa xuống đến nơi anh liền lại gần chỗ Gia Bảo,nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu.

-"Con sao thế?"

Cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Gia Huy liền không kìm được lòng mà ôm lấy eo của anh khóc lớn.

-"Đừng khóc nữa,nín đi"Anh kéo ghế lại và ngồi xuống.

-"Hức..hức.."

Anh lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt đi cho cậu.

-"Đừng khóc nữa,tại ba..ba xin lỗi mà"

-"Papa đáng ghét..hức.."Cậu dần dần nín khóc, nhìn anh.

-"Được rồi,mau ăn thôi đừng giận nữa"

Rồi anh cầm đũa lên gắp đồ ăn cho cậu.

......................

Sau khi ăn xong hai người đi vào phòng làm việc của Gia Huy.

Anh thì ngồi xuống làm việc,cậu thì ngồi ở sofa đọc truyện.

Được một lúc thì cậu thấy chán và bắt đầu nhìn anh. Cậu nhìn anh hoài mà không thấy chán mà bắt đầu thấy thích.

Một lúc sau,anh thấy khó chịu liền nhìn cậu nói:

-"Mau lại đây"

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh liền lết đừng bước lại gần Gia Huy.

Cậu vừa đi đến nơi anh liền kéo cậu vào lòng.

-"A..ba làm gì thế"

-"Nhìn gần vậy sẽ thích hơn đó"

-"Con đâu có nhìn ba.."

-"Cứ cho là vậy đi"

Cậu nhìn anh xong liền bĩu môi,rồi kéo tay Gia Huy lại rồi cắn một cái sau đó lập tức nhả ra.

-"Con định làm gì?"Anh bình thản nhìn cậu.

-"Con không làm gì hết"

-"Ngồi thẳng lên"Anh giữ lấy eo của cậu.

-"A..đừng chạm.."Cậu đau điếng.

Anh thả tay ra rồi nhìn cậu

-"Đừng quậy nữa,ba phải làm việc rồi"

Cậu nhìn vào màn hình rồi nói:

-"Ba đang vẽ tranh à?"

-"Thiết kế robot mới"

-"Sao lại phải thiết kế robot?"

-"Để nó đẹp"Anh mệt mỏi.

-"Ơ,đẹp làm gì?"

-"Để nó có thể có nhiều người quan tâm"

-"Ơ..."

Cậu chưa kịp nói xong anh liền mất kiên nhẫn nâng cằm cậu lên rồi hôn cậu.

-"Um..ưm"Cậu bất ngờ đánh vào người anh liên tục.

Anh cứ say đắm trong nụ hôn đó,đến gần 5 phút thì anh liền nhả ra.

Đôi môi của anh vừa buông ra cậu liền thở gấp.

-"Pa..pa...."

-"Con muốn nói gì sao?"Anh nhìn cậu.

Cậu liền sợ hãi không nói gì nữa rồi ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh xem anh làm việc.

...----------------...

Đến tối (8 giờ tối) anh liền tắt bộ máy tính cả tỷ của mình đi, rồi nhìn xuống Gia Bảo. Lúc này cậu đã ngủ đi từ lúc nào mà không hay,anh không muốn đánh thức cậu dậy liền nhẹ nhàng bế cậu về phòng.

Nhưng khi Gia Huy vừa đặt cậu xuống giường thì Gia Bảo liền giật mình thức giấc.

-"Ưʍ.."

-"Sao thế?Ba làm con tỉnh giấc hả?"

-"Ơ..đang làm việc mà,sao lại về phòng ngủ rồi"Cậu nhìn anh rồi ngơ ngác nhìn anh.

-"Tại ba thấy con ngủ ngon quá,không muốn đánh thức"

Cậu ngồi dậy rồi nhìn anh sau đó lại nở ra một nụ cười hạnh phúc.

-"Con bị sao thế?"Anh sờ lên trán cậu.

-"Con có bị sao đâu"Cậu vẫn cười nhẹ.

-"Có phải lúc nãy ta không để ý đập đầu con vào đâu không vậy?"Anh vừa cười nhẹ vừa nói.

-"Ba nghĩ con bị thần kinh đúng không?"Cậu nhíu mày lại.

-"Đâu có đâu,con bình thường mà"

-"Có đói không?"

-"Con không,ba đi ăn đi"

-"Ba không đói,con đói thì ba sẽ đi nấu đồ ăn cho con"

-"Con không đói,con không đói"Cậu vừa nói vừa lắc đầu.

-"Ngủ đi,ba đi tắm đã"

Cậu vâng lời anh nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đi ngủ.Anh thì lấy quần áo rồi đi tắm.

......................

Vừa tắm xong anh bước ra ngoài liền thấy cậu đang ngủ nhìn rất đáng yêu.Gia Huy từ từ lại gần cậu,hôn lên trán cậu rồi nằm xuống cạnh cậu,ôm cậu vào lòng rồi thϊếp đi.