Daddy... Đừng Đâm Con

Chương 7

Hai người cứ thế ngủ đến tận gần trưa.

Đang ngủ thì chuông điện thoại reo lên,anh tỉnh giấc mò lấy điện thoại rồi mệt mỏi nói:

-"Alo.."

-"Con bị ốm rồi sao?"Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của mẹ Gia Huy

-"Không có,chỉ là hơi mệt"Vừa nói anh vừa nhìn xuống Gia Bảo,nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-"Cô gái hôm qua thế nào?Ổn chứ?"

-"Nhạt nhẽo"Cậu lạnh lùng nói.

-"Con khó tính thì có,mẹ thấy con bé cũng ngoan ngoãn,dễ bảo mà"

-"Vậy mẹ cưới thêm vợ cho bố đi,nếu không được thì mẹ lấy cô ta đi"Anh không cảm xúc.

-"Lần sau mẹ sẽ tìm người khác trị con,cứ đợi đấy"Bà không tức giận mà còn nhẹ nhàng nói.

-"Để con xem người của mẹ ra sao"

-"Với những đứa khó gần như con thì đúng là khó chọn vợ"

-"Mẹ à,con cũng chỉ mới có 24 tuổi thôi không cần gấp gáp vậy đâu"

-"Không được,khi nào con có vợ rồi ta mới yên tâm"

Anh khó chịu liền không nể mặt mà tắt luôn máy.

Thấy cậu vẫn chưa dậy anh bắt đầu thấy lo,sợ cậu bị bệnh liền lay người đánh thức cậu.

-"Bảo..mau dậy đi..!"

Cậu bị đánh thức liền từ từ thức dậy,vừa thức dậy cậu đã cảm thấy toàn thân ê ẩm

-"A.."

-"Sao thế?"

-"Người con kiểu muốn rời ra luôn ấy"

Anh cười nhẹ một cái rồi luồn tay xuống eo cậu bóp nhẹ một cái

-"Ư..buông ra..đừng.." Cậu đau đớn đánh vào tay anh.

Anh kéo cậu sát lại gần mình rồi nâng cằm cậu lên

-"Không nhớ hôm qua con đã quậy như nào sao?"

-"...."Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

-"Vậy để ba giúp con nhớ nhé?"

Nói rồi anh hôn lấy hôn để đôi môi của cậu,cậu thấy bất ngờ nên liền cố đẩy Gia Huy ra nhưng sức lực yếu ớt của cậu không thể chống lại được anh.Anh cứ thế mà hôn,mà cắn. Những dấu vết tối hôm qua còn chưa hết đã có những dấu mới đè lên.

Được 5 phút thì cậu liền nhớ ra,rồi đánh vào người anh để anh dừng lại:

-"Ưʍ..con nhớ..con nhớ rồi..ba mau thả con ra"

-"Nhưng bây giờ muộn rồi"Anh cười gian.

-"**Con không muốn**..!"Cậu hét lớn.

Rồi anh thả cậu ra,cậu không chịu được mà khóc lớn.

-"Con hận ba...con ghét ba..hức"

Anh cũng không muốn giải thích,cũng không biết nên làm gì.Anh nhìn cậu một hồi rồi nhẹ nhàng nói:

-"Ba xin lỗi"

Cậu nhìn anh một cái nhưng rồi cũng quay sang một bên không muốn nói chuyện với anh nữa.

Anh bất lực đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ cho Gia Bảo,rồi đưa quần áo cho cậu

-"Con thay đồ đi"

Cậu nhìn chằm chằm anh.

-"Con có ý gì đây?"

-"..."

-"Thay đồ đi,ba đi nấu đồ ăn trưa"Anh đặt quần áo xuống cạnh cậu rồi ra ngoài nấu ăn.

Cậu thì cố gắng đứng dậy thay đồ. Rồi đi vệ sinh cá nhân.

......................

Một lúc sau..

Anh nấu ăn xong xuôi nhưng thấy cậu vẫn chưa thay đồ xong liền đi vào phòng .

Anh vừa mở cửa ra liền đυ.ng trúng đầu Gia Bảo,cậu thân thể đã đau nhức không đi nổi lại còn bị cánh cửa đập vào đầu liền mất thăng bằng mà ngã xuống sàn.

-"A.."

-"Con không sao chứ?"Anh gấp gáp quỳ xuống chỗ cậu (Kiểu quỳ một chân ấy)

-"Đau đầu.."Cậu mếu máo nhìn anh.

-"Ba xin lỗi..tại ba thấy con lâu quá nên muốn vào xem sao"Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

Rồi anh bế cậu ra bàn ăn,đặt cậu ngồi xuống ghế.

-"Mau ăn đi.."

Anh chưa nói xong cậu liền nhìn anh với anh mắt buồn bã,nói:

-"Ba không có nhiều thời gian cho con đâu. Đúng chứ?"

Anh nhìn cậu một hồi nhưng cũng không nói gì nữa mà đi lên sân thượng.

Cậu nhìn bàn ăn một hồi nhưng rồi cũng không chịu ăn mà úp mặt xuống khóc nức nở.